Allmin Xk De Toi The Cho Cau Phan I
Đang đi cậu đụng phải nhóm các anh
Kim Seok Jin
Min Yoongi
Jung Ho Seok
Kim Taehyung
Jeon Jung KookCác anh là bạn từ nhỏ của nhau... và cùng nhau sở hữu các tập đoàn đứng đầu nước. Lúc trước cũng từng quen biết cậu, từng rất thân với cậu nhưng từ lúc có ả các anh liền xem cậu là người khác, không quan tâm để ý đến cậu, mặc cho họ có đánh đập cậu cũng không can đã thế lại nhìn cậu một cách khinh bỉ. Nhiều lần bị ả hại các anh đã không tin mà còn đánh đập cậu, bắt cậu phải né mình và ả ra.Cậu cậu có làm sao không _ sana lại đỡ cậu dậy.Oppa à cậu ta húc vô em rồi... _ vâng đây là ả him.Thương bảo bối đừng buồn nha... _ Jin đỡ ả dậy.Mắt cậu để dưới chân hay sao hả... húc vô bảo bối tôi rồi này..._ tae quát lớn.Không sao đâu oppa... em không sao cả... _ ả cười thầm nói.Cậu còn không mau xin lỗi _ kook nói.Hưmm... các ngươi nghĩ có đủ đẳng cấp để nicky ta xin lỗi hả... đừng có hòng _ cậu gằng nói.Thôi cậu... ta đi thôi... tôi xin lỗi _ sana kéo cậu đi.May cho cậu đấy... ta đi mua đồ tiếp thôi bb_ hope dắt ả đi.Theo cậu.Mấy kẻ đó là ai cô biết không sana... _ cậu tức dận.Thôi cậu... bỏ qua đi... đi mua đồ tiếp thôi _ sana dẫn cậu đi mua đồ tiếp.Ta hết muốn mua rồi... cứ lấy đại màu trắng màu đen đi khỏi phải tìm... mấy cái này giao cho cô... _ cậu hằm hằm đi.Ấy cậu đi đâu thế... giờ tôi đưa cậu đi ăn... _ sana đưa cậu đến nhà hàng.Nhà hang dope Cô đưa tôi tới nơi nào vậy... sao toàn đồ ăn không thế..._ cậu nhìn xung quanh.Đây là nhà hàng đấy cậu -.- _ cô nói rồi dắt cậu lại một bàn trống ngồi.Quý khách mời chọn món _ phục vụ.Nơi này có bao nhiêu món đem ra hết cho ta_ cậu nói.Hả thiếu gia chắc chứ..._ phục vụ.Còn không mau làm _ cậu nói lớn.Dạ dạ _ phục vụ đi vô.Sau khi phục vụ vô gọi món thì nhóm các anh và ả tới. Ả đưa mắt thì thấy cậu mà kéo lại.Cậu ơi... cho bọn mình ngồi chung với nha_ ả ỏng ẻo nói. Rồi tự động kéo các anh lại ngồi chung luôn. Đã thế còn ngồi cạnh cậu.Cô..._ cô hơi bực.Để đấy... không sao dù gì còn chỗ mình là dư thôi... cô cứ để họ ngồi._ cậu nói.Mấy phút sau đồ cậu gọi dọn lên kín bàn, đã thế toàn món đắt tiền, ả tính cầm muỗng lên thưởng thức thì.Ngươi tính làm gì _ cậu hỏi.Ăn chứ sao nữa _ ả thẩn thơ trả lời.Đây là đồ ta gọi_ cậu nói.Không lẽ cậu ki bo không mời bọn tôi ăn _ Jin nói.Các ngươi nghĩ đáng để ta mời à! Ta cho ngồi chung bàn không có nghĩ cho các ngươi chung luôn đồ ăn ! _ cậu đáp trả vụ hồ sáng cực gắt.Wow cậu tuyệt quá đi mất _ cô bất ngờ vỗ tay.Nhóm các anh tức tím người không làm được gì.Đột nhiên phục vụ đi từ trong ra.Thiếu gia cậu cho tôi biết tên được không _ phục vụ.Để làm gì_ cậu hỏi.Dạ là làm gương mặt đại diện cho nhà hàng mới ạ _ phục vụBiết mỗi tên nicky thôi được không _ cậu nói.Tên thật luôn ạ _ phục vụ nói.Jimin_ cậu nói.Vừa nghe đến cái tên Jimin làm nhóm các anh bất ngờ.Cậu là Jimin _ các anh đồng loạt nói.Ừm_ cậu nói làm ả xanh mặt.Jimin à... không phải cậu chết rồi sao... _ ả ấp úng nói.Hừm sao ta lại phải chết chứ... dễ gì làm ta chết đc _ cậu nghiêng đầu nói trầm.Rõ là hôm đó tất cả bọn này thấy cậy đã chết rồi mà..._ mon nói.Mong tôi chết lắm à _ cậu nói.Đúng đấy... cậu chết mọi thứ tốt lên nhiều_ hope nói mà trong lòng nhức nhói.Oppa à đừng nói vậy chứ _ ả giả bênh cho câu chứ trong lòng muốn cậu chết mấy lần.Sui cho các ngươi ta lại còn sống... kẻ nào hại ta chết đừng để ta biết mà chết thay ta_ cậu cười đáng sợ nói.Đừng để ta điên rồi bàn tay ta lại dính máu _ cậu nói.Jimin à đây không phải cậu... cậu hiền lắm cơ mà _ ả cầm tay cậu bấu chặt.Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám cầm tay ta hả! Buông trước khi tay ngươi biến mất _ cậu nói làm ả sợ mà buông.Oppa à..._ à quay sang các anhSao cậu lại lớn tiếng với him của bọn này vậy hả!!_ suga quát.Thiếu gia Min à! Cậu tưởng cậu không quát thiếu gia nhà tôi hả!_ cô nhịn nãy giờ, giờ mới lên tiếng.Thăng này mà thiếu gia gì chứ! Chỉ là một thằng bần hèn mà thôi!_ tae cười nửa miệng nói.Tôi khuyên cô! Cô bị thằng này lừa rồi... thằng này tiền còn không đủ trả cái bàn này luôn đấy _ kook khinh bỉ nói.Hẳn cậu ta sài hết tiền dành dụm làm thêm của mình để tiêu sài rồi_ mon nói.Để bọn tôi rộng lượng trả tiền cho bàn này dùm cậu _ ả cười nói.Được nếu muốn _ cậu nói.Phục vụ tính tiền _ hope nói.Phục vụ từ trong đi ra.Dạ đây ạ_ phục vụ đưa đơn phiếu.Hừm toàn món đắt nhất của nhà hàng ... khá đấy _ tae nhìn vô tờ đơn phiếu nói.Phục vụ quẹt thẻ _ cô đưa thẻ nói.Dạ thẻ của cô đây _ phục vụ.Lâu la!_ cậu và cô đứng lên bỏ đi.Hừm... sài thẻ của gái mà cũng lên mặt _ ả thì thầm.Sao bảo bối ??_ Jin hỏi.À dạ không... mình đi thôi em không muốn ở đây nữa_ ả ỏng ẹo nói.Rui thương nè ... đi thôi _ các anh đưa ả đi chơi tiếp.Chỗ cậu. sau khi rời nhà hàng cô đưa cậu ra công viên chơi và tất cả mọi nơi cho cậu biết. Tới tối mới về nhà.Thằng con trời đánh này sao tối mù mịt ntn mới về hả_ Hani nói.Phu nhân à! do con đưa cậu đi... phu nhân tha lỗi nha_ cô nói rồi kéo kéo cậu.Hửm_ cậu quay lại nhìn.Cậu xin lỗi ik_ cô thì thầm.Ah... mẹ à! Con quên mất con xin lỗi mẹ với ba nha... là do con ham chơi không nhớ đường về có tránh cứ trách con _ cậu lật mặt nói thảm thương.Haha rồi rồi... vô ăn này _ hani cười lớn đưa cậu vô bàn ăn còn cô thì ik làm việc của mình.Thấm thoát 1 tuần trôi qua, cậu cũng dần quen với thế giới này, cậu đã rời nhà mà ra nhà mới ở được hai hôm và hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cậu.
Tại trường
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me