Allmin Xk De Toi The Cho Cau Phan I
Sáng hôm sau. Cậu bước xuống lầu. Anh Jimin xắp đi đâu thế_ Joonmin trong bếp chạy ra hỏi. Anh đi đến trường... _ cậu nói. Wow em cũng muốn đi cùng_ Joonmin nhìn cậu. Hừm... Thôi đc chuẩn bị đi xe đến rồi đi_ cậu nói... Joonmin tức tốc kéo the9 seokmin chạy ik sửa soạn. 5' sau. *bíp bípJimin anh đến đưa đi học nè... _ chan trong xe nói. Rồi... _ cậu và cả 2 lên xe... Chan nhìn chằm chằm vô seokmin và Joonmin. 2 người này là ai_ chan vừa lái vừa hỏi. 2 cậu này từ h là em của em... Anh mau lái đi_ cậu nói. À_ chan phòng xe đi. Wow nhanh quá đi mất... _ Joonmin cười phấn khích. *két.Anh về đây em... À không cả 3 em ko quậy phá đấy_ chan dặn rồi đi mất hụt. 2 em đi đâu thì đi anh học lớp kia... Ra về gặp 2 đứa_ cậu chỉ rồi về lớp. Dạ anh Jimin_ cả 2 bắt đầu đi xem sét xung quanh trường. Trong lớp cậu. Jimin à~~ sao hôm qua cậu bỏ về thế_ Ả ỏng ẻo dắt dẻo quay xuống hỏi cậu. Hừ... Ngươi không cần phải biết! _ cậu nói lớn. Híc... Híc_ Ả dở chứng khóc. Này cậu vừa phải thôi chứ bảo bối tôi đã làm gì cậu mà cậu lại quát thế hả! _ hope nói lớn. Tôi còn chưa làm gì cô ta_ cầu ngảnh mặt nhìn ra cửa. Cậu... _ hope câm lặng. Thôi kệ thằng nó đi_ Tae nói kèm theo ánh mắt khinh cậu. Hừ lũ hạ đẳng... Ko xứng cho ta nói chuyện_ trong đầu cậu nghĩ . 2 tiết học trôi qua chả ai để ý đến ai cả. Vừa mới chuông reo cậu liền bỏ ra khỏi lớp. Các anh và Ả nhìn theo. Ả thấy thế liền cười nhếch mép, cùng lúc kéo các anh ra theo luôn. Câu đang đi thì 2 tên lửa phóng véo vèo veo húc luôn vào người cậu. Hì... Anh trai ơi... 2 đứa em nhớ anh ghê luôn Á anh Jimin!!_Joonmin và seokmin chạy lao vèo ôm lấy cậu, cậu thì thân sác nhỏ bé bị ôm mà cứ ngỡ là 2 lão công lâu r chưa gặp lại tiểu thụ á. Trong lòng cậu như ấm lên 1 tiếng gia đình liền cười tươi lên nhìn 2 anh em. Ỏ anh cũng thế nè... Để anh đưa 2 đứa ik ăn _ cậu nói rồi kéo cả 2 đi, nhưng đâu bik rằng nụ cười thoáng qua của cậu đã lọt vô ánh mắt của các anh, làm các anh say miên man. Cái rồi bị Ả bất ngờ kéo ik. Cậu đi được 1 đoạn thì 1 đám đàn anh cố ý húc vô người cậu. Này mấy người kia! _ Joonmin thấy vậy bức súc nói. Hừm!_ mấy người đó nhếch mép quay lại nhìn. Sao thế em trai? Gọi bọn anh cái gì thế_ cười nhếch mép tiến lại gần Joonmin. Này... Joonmin ra sau 2 đi (kéo ra sau) mấy người đã húc vào vai anh tôi... Mau xin lỗi đi! _ seokmin nói cả đám cười rần lên mà ko bík đang nói chuện với 1 nhóm đầu gấu máu mặt chuyên đi bắt nạt, Đánh thuê. Hơ! Anh chỉ vô tình mà! Đâu cần em phải làm quá lên như thế đâu_ tên đó cười nhếch mép nói. Tôi là thấy không vô tình rồi đấy! _ cậu nói. Bộ đau lắm hả em trai_ hắn ta nhìn cười. Hừ m còn dám dở dọng cười với anh trai tao à!... _ Joonmin làm 1 phát chí mạng vào ngay bụng hắn, hắn ta nằm lằn xuống sàn. Cậu nhìn thấy trông bất ngờ liền. Hự hự... Tên ranh này_ hắn ta ôm bụng thở dốc ko nói nên lời. Hừ ngạo mạn, vô lễ với anh tôi à... May cho anh là em tôi ra tay chứ để tôi ra tay chỉ có mất mạng_ seokmin nhếch mép nói. Này! _ ông hiệu trưởng bất ngờ xuất hiện. Mày tiêu đời rồi _ Ả ta cười thầm. Ai cho phép các anh chị tụ tập đánh nhau ở đây hả! Đây là trường danh giá chứ ko phải là cóc góc xó xỉnh cho các anh chị tụm lại đánh nhau. Ai dính trong vụ này theo tôi lên ban dám hiệu_ nói r bỏ đi. Anh Jimin là do em... Để em đi cho anh ở lại đi_ Joonmin nói. Hừ thế có coi anh là anh ko_ cậu hỏi. Có chứ ạ_ Joonmin nói. Thế ta cùng đi_ cậu kéo cả hai đi. Phòng ban dám hiệu. Gọi phụ huynh lên! _ hiệu trưởng nói. Hừ... ( cầm đt) chan lên gặp hiệu trưởng_ cậu nói rồi tắt máy luôn. Ừm... Ông gì đó à! Ông đưa tên đó đến bệnh viện đi, không tên đó không thở được mà chết đấy_ seokmin nói. Ông hiệu trưởng nhìn qua. Này em học sinh kia tỉnh dậy đi... Còn gọi phụ huynh lên nữa_ ông HT nói lớn. Tên đó nằm im. Alo 1 xe cứu thương... _ cậu gọi đến bệnh viện. Này em Jimin... Cậu trò này chỉ giả bộ thôi không cần phải gọi thế_ HT nói. Hừ HT à ông nghĩ cậu ta giả bộ hả! Ông vô tâm với học sinh của trường quá rồi! _ cậu nói rồi nhếch miệng cười. Trò Jimin trò không phải tôi thì sao trò biết được!! _ HT hét lên. 🚑🚑 xe cứu thương cũng đến y tá và bác sĩ bước vô. Cho hỏi ai gọi thế? _ y tá hỏi. Là tôi! 2 người lại kiểm tra hs đó đi._ cậu chỉ tới hắn . Bác sĩ bắt đầu kiểm tra lồng ngực đo nhịp tim. Liền hoảng hốt bảo y tá gấp. Cô màu cho giường đến đây cả ống thở nữa._ bác sĩ gấp gáp nói ông hiệu trưởng cũng bất ngờ. Vài phút sau y tá mang vôĐây ạ bác sĩ_ cô y tá nói. Nhanh đưa đến bệnh viện đi_ cậu nói. Bác sĩ cũng đưa hắn ta lên xe và đưa đi. Hừm ông thấy ông vô tâm chứ hiệu trưởng_ cậu nói. CạchJimin à em sao nữa thế_ chân gấp gáp chạy vô. không sao_ cậu lạnh nóiThế sao lại gọi anh đến_ chan nhiu mày. Đuổi ông hiệu trưởng này vào hôm nay đi! Mai sẽ có hiệu trưởng khác thay ông ta_ cậu nói rồi đưa cả 2 đứa về lớp. Cậu là gì mà giám đổi hiệu trưởng chứ! _ HT bức súc nói. Xin lỗi ông! Mọi việc xấu ông làm cậu chủ tôi đã biết hết rồi! Ông mau dọn đồ trong hôm nay đi! Ngôi trường này không còn là của ông rồi!_ chan nói nhỏ vào tại ông HT. Tại sao chứ! _ ông ta run sợ. Tại vì........Tập sau he ><
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me