Allmina Pha Le Den
Tôi đi học với một tâm trạng cực kì chán nản. Hôm nay, mẹ đã làm món bánh mì nướng yêu thích, nhưng chỉ vì một chút lơ đãng, bà khiến cho chúng trở nên cháy đen và bốc mùi khét. Một khởi đầu không thể nào tệ hơn cho ngày mới. Nhưng không sao, dù là trường hợp xấu đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn có thể kiềm chế được cảm xúc của mình ấy mà. Tôi cầm hai lát bánh mì đó, cắn vào phần đỡ cháy nhất rồi nhai rôm rốp với vẻ mặt thú vị nhất trên đời:"Ăn kiểu này giòn giòn nghe vui tai ghê ấy mẹ. Thôi con đi học nhé."Trên đường đi học, tôi sẽ phải đi qua nhà của bà Ibitsu. Mà tôi thì cực ghét con chó cưng của bà ta. Nó là giống chó ngao hung hãn và già mồm. Chỉ cần có người đi qua, nó sẽ lao ra và sủa liên tục. Mỗi cái xồ người của nó khiến cái xích cổ hoen gỉ lại giật giật mạnh như thể sắp đứt toạc ra. Có đôi lần, tôi chỉ muốn cầm cái gậy sắt mà phang cho nó câm mồm, cho chừa cái thói hung hăng đó đi thôi, nhưng bà Ibitsu luôn ngồi ở cửa mới thật ngứa mắt làm sao."Ồ, Dahyunie đi học đó hả cháu?""Dạ vâng, Lotto hôm nay trông mày phấn khích ghê luôn đó."Bà ta rất yêu quí tôi, bởi tôi là người duy nhất không tỏ ra sợ hãi cũng như ghét bỏ cái con chó xấu xí đấy. Như thường lệ, bà ta dùng cái bàn tay nhăn nheo thò vào trong túi áo rồi lấy ra vài cái bánh bích quy. Cái loại rẻ tiền có thể tìm thấy ở bất kì cửa hiệu nào, chẳng hiểu có còn hạn sử dụng không bởi lần nào bà ta cũng chỉ cho tôi mỗi loại bánh này.Vốn tôi thường sẽ quăng ngay chúng vào sọt rác sau khi đi khuất. Nhưng bữa sáng hôm nay đã chẳng có, tôi bỗng hài lòng với mấy chiếc bánh này. Vị nó không tệ, và cũng không ỉu như tôi tưởng tượng.Bụng có cái lót dạ, tâm trạng liền trở nên tốt hơn. Tôi vào trường trước tiếng trống đóng cổng một vài phút. Đó, đó, lại sắp bắt đầu. Những tiếng van xin năn nỉ thầy giám thị mở cửa của đám đi muộn, và kèm theo tiếng gậy gõ mạnh lên cổng sắt của ông ta nữa, sáng sớm nhức đầu ghê luôn.Trường học? Rốt cuộc thì cũng là cái gì chứ?Với tôi nó giống như một nhà tù, đầy rẫy lũ khỉ và lũ heo. Ngay từ khi mới bước vào trường tiểu học, tôi đã quyết định sẽ không rây mơ rễ má gì với cái chốn ngu xuẩn này.Nhưng muốn tồn tại thì cần phải có kĩ năng. Những kĩ năng nhất định con người phải cần để tồn tại được trong xã hội này.Một tiếng động lớn vang lên. Mingi đang bị Lee Na đập mạnh đầu xuống mặt bàn. Chắc là đau lắm, nghe âm thanh là có thể cảm nhận được. Nhưng con bé đó tuyệt nhiên cũng không phát ra một âm thanh nào.Tôi cau mày, thế là mắc sai lầm lớn rồi...Quả nhiên nó lại bị túm tóc giật ngược về sau tới mức ngã khỏi ghế.Thực tế cho thấy, ở môi trường học đường, đừng có ngồi yên. Ngồi yên không hề ổn, ngồi yên chỉ gây ra tác dụng ngược. Hãy giữ mọi thứ ở mức trung bình thôi.Vui vẻ vừa phải."Dahyunie, hôm nay sao trông phụng phịu thế?""Hic hic, mẹ tớ nướng cháy bánh mì. Không lẽ tui phải ôm cái bụng đói đến tận giờ nghỉ trưa?""À, tớ có kẹo này, ngậm đỡ đi."Thông minh vừa phải."Trò Dahyun, hãy nhận xét bài làm của bạn.""Em thưa thầy, bạn làm hai câu đầu giống em, còn câu sau khác với em nên em không biết ai sai nữa ạ...""Thôi được rồi, mời người khác nhận xét."Ngớ ngẩn vừa phải."Dahyun, cậu ngưng ngay điệu nhảy đại bàng đó đi. Đau bụng chết mất, hahaha"Nghe lời vừa phải."Này, cho tớ mượn vở cậu chép bài.""Nào có chép đâu.""Vãi, giờ của thầy Choi mà dám không chép bài.""Thì cậu cũng có chép đâu. Giờ ổng thì ngồi im là an toàn rồi, đòi hỏi gì nữa."Cứ như vậy, tôi trải qua những ngày dài vô vị với nụ cười hèn nhát trên gương mặt.Tôi mài dũa những kĩ năng này để tạo khoảng cách với xã hội. Vì tất cả đều thật vô nghĩa với tôi, việc diễn trò thế này cũng chẳng đau đớn gì.Ngay cả việc như Mingi bị chọn làm đối tượng bắt nạt. Tôi tin rằng không phải vì vẻ ngoài tẻ nhạt của nó, không phải vì sức học làng nhàng của nó, không phải vì xích mích gì.Chỉ bởi vì bọn nó biết con bé trầm lặng đó sẽ không phản kháng, chẳng bao giờ phản kháng cả.Có hôm Lee Na mang đến một cái kim băng. Nó sai mấy đứa con gái đè chặt tay Mingi xuống bàn rồi bắt đầu châm đầu kim vào lớp thịt dưới móng tay trỏ của con bé."Nếu giờ mày kêu nghĩa là mày đang thích thú."Tôi nhăn mặt nhìn chiếc kim cắm sâu ngập thịt, cắn một miếng bánh mì đầy mứt dâu của mình. Mingi hét lên đau đớn, thế là nó bị cắm kim băng cả mười đầu ngón tay. Cả lớp không ai thèm để ý. Chỉ có một đứa duy nhất lớn tiếng, nhưng cũng chỉ để quát Mingi bé mồm lại. Tôi cũng chọn cách tập trung ăn hết số mứt dâu đang chảy tràn ra khỏi tay mình.Bỗng có tiếng một đứa con gái hét ầm lên. Hóa ra Mingi đã tiểu ra lớp. Vũng nước bốc mùi vây xung quanh nó, bỗng nhiên trở thành một vòng tròn an toàn tạm thời. Tôi nhìn đứa con gái đó run rẩy, thẫn thờ len lén quay lại nhìn mình như cầu cứu.Chỉ biết thở dài một tiếng.***"Dahyun, cậu rảnh hả, nhờ chút."Lee Na thấy tôi đang đi dạo quanh hành lang, vội lôi tay tôi kéo vào trong nhà vệ sinh. Cô ta nhờ tôi chốt chặt cửa không cho ai vào.Đám con gái lại đang nghĩ ra trò mới để hành hạ Mingi.Tôi không hiểu tại sao mình lại bị lôi vào việc này. Nhưng giờ nếu không làm thì rất dễ trở thành nạn nhân tiếp theo. Tôi chặn cửa bằng một cây gậy lau nhà, đưa mắt nhìn đám con gái quây Mingi vào một buồng vệ sinh.Chúng bắt con bé phải giải quyết nhu cầu trước mặt, sau đó uống nước bồn cầu chưa dội. Vậy mà Mingi vẫn làm theo, không hề có ý phản kháng trong khi lũ còn lại thì rộ lên như thú rừng.Một lũ heo với khỉ man rợ đó, đều là tương lai của đất nước này.Hạ nhục xong, chúng bỏ ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi thấy một nữ sinh khác đã đứng chờ sẵn. Tại sao cô ta không gõ cửa? Thậm chí một tiếng gọi cửa cũng không có? Cô ta biết hết mấy việc này rồi sao?Tôi bỗng thấy bồn chồn. Nên bỏ đi hay cứ đứng đó? Nếu giờ tôi bỏ đi, liệu Mingi sẽ nói lại những gì?Nữ sinh kia vào nhà vệ sinh, chẳng làm gì khác ngoài việc dặm lại tí son. Màu son đó, mấy đứa con gái lớp tôi không dùng. Màu này rất kén người, chỉ có xinh đẹp như cô gái này mới dám dùng. "Bạn cậu hả?""Tôi ư?.... À, ừ...""Trông có vẻ đã quá hoảng loạn rồi. Mặt nó trống rỗng thật đấy."Tôi nhìn cô gái nói bằng cái giọng bình thản, như thể việc vừa xảy ra trước mặt chẳng có gì là nghiêm trọng to tát cả. Chiếc mũi của tôi khụt khịt. Nó như ngửi được một mùi gì đấy, không phải thứ mùi xú uế đang bốc lên.Phải, đó là mùi của đồng loại. Và đôi mắt tôi sáng lên một cách lạ kì. Tôi tiến lại gần cô ta, giả vờ hỏi:"Cậu có định đi báo với giáo viên...""Để làm gì?"Cô ta lau nhẹ một đường hơi lẹm vào trong, dường như nữ sinh đang ngồi thẫn thờ một góc kia không quan trọng bằng việc môi của cô ta có được tô son cho đẹp hay không.Đúng rồi, đúng rồi, chính là vẻ mặt này. Không ngạc nhiên, không sợ hãi, không phẫn nộ, không hoảng hốt. Nhưng cái sự thờ ơ ấy cũng không giống sự thờ ơ của đám bạn trong lớp tôi, với mục đích tránh bị liên lụy. Cô ta thờ ơ thực sự, không có một chút nào gọi là quan tâm."Thường thì mấy người nhìn được cảnh này hay báo với giáo viên.""Lũ môi mỏng. Cái này giống như chọn lọc tự nhiên mà thôi. Tôi thích kiểu đó. Nếu mới trong trường đã không chịu nổi, mai sau làm sao nó có thể sống tốt ngoài xã hội?"Cô ta thẳng thắn bày tỏ quan điểm với một người xa lạ không quen biết. Lại còn nở một nụ cười vô cùng thản nhiên nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy được một sự gắn kết lạ kì, bởi những gì cô ta nghĩ, cũng chính là những điều tôi nghĩ."Vậy...""Mina, cậu làm gì mà lâu thế? Chúng ta sắp..."Bỗng một cô gái nữa xuất hiện, có vẻ là bạn cùng lớp với Mina – nữ sinh kì lạ ấy. Cô ta cũng lập tức chú ý đến khung cảnh lộn xộn bên trong. Nhưng khi mới chỉ cố kiễng chân nhướn mày nhìn, cô ta đã bị Mina đẩy ngược ra ngoài:"Không có gì đâu, chúng mình về lớp đi.""Nhưng bên trong...""Đã bảo là không có gì mà. Cậu có mua sữa dâu cho tớ không?"Mina ôm chặt cánh tay cô gái đó, tỏ ra thích thú khi cầm lấy thứ đồ uống yêu thích. Cô ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt như thể trấn an rằng người bạn đó sẽ chẳng còn quan tâm tới việc này đâu.Nhưng tôi chẳng thèm để ý tới việc Mingi bị bắt nạt có bại lộ hay không?Chẳng là... Mina giống như có sự gắn kết thực sự với cô gái kia.Một lần khác, tôi nhìn thấy Mina đứng chờ trước cửa CLB nhảy. Việc chờ đợi có lẽ là rất tẻ nhạt nên cậu ta hết mở gấp chiếc váy tập bale của mình, rồi ngồi dặm lại lớp trang điểm, tết lại tóc. Mỗi thứ lặp lại khoảng vài lần cho tới khi cô gái kia bước ra cùng một người bạn nữa. Tôi nhanh chóng nhận ra vẻ chán ghét xuất hiện trong một vài tích tắc, sau đó Mina lại vui vẻ đồng hành thành nhóm bạn ba người.Cô gái đó, cậu ta thực sự coi trọng đến vậy sao? Còn tôi... Cảm giác gắn kết với một ai đó rốt cuộc là như thế nào?***Tôi lại đến trường như mọi khi. Món bánh mì nướng không bị cháy. Vậy nên tôi cũng khá thoải mái khi giả bộ vui vẻ bước qua những tiếng sủa của con chó ngao nhà Ibitsu. Những chiếc bánh bích quy của bà ta được vứt vào trong thùng rác không thương tiếc.Phải, một ngày bình thường như mọi ngày.Nhưng đến khi tới trường, bỗng tôi thấy rất nhiều học sinh đang đứng túm tụm lại chỗ tòa nhà hiệu bộ. Tôi ngẩng lên, phát hiện ra Mingi đang đứng trên tầng cao nhất. Gió thổi làm chiếc váy đồng phúc tốc cao lên, nhưng giờ đây mọi người chẳng ai quan tâm tới việc con bé đó lộ hàng nữa.Định tự tử sao? Tôi nheo mắt tránh ánh nắng, phát hiện gương mặt con bé đó vẫn trống rỗng tới kì lạ. Hết chịu nổi rồi à?Có một vài tiếng hét khuyên Mingi lùi lại. Người cầm điện thoại báo cảnh sát. Người thì cầm điện thoại với mục đích lưu lại khoảnh khắc có một không hai.Bỗng tôi nghe thấy một giọng cười khúc khích. Ai? Là ai đang cười? Ai còn dám cười trong giây phút căng thẳng như thế này?Tôi cẩn trọng đưa mắt về sau. Là Mina xinh đẹp kì quặc đó phải không? Cậu ta vờ che mặt lại như bao nữ sinh sợ hãi khác, nhưng mục đích là để giấu đi nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai. Thú vị thật, tôi chỉ đùa thôi, không ngờ con bé đấy lại nhảy thật. Cô ta lầm rầm với vẻ phấn khích khó giấu, đưa mắt sang nhìn tôi như thể biết trước.Và cho tới giây phút Mingi nhảy xuống, tiếng hét phấn khích của Mina vang lên, lạc lõng trong muôn vàn tiếng hét sợ hãi của các học sinh khác. Nhưng đối với tôi, nó chát chúa và chói tai một cách kì lạ."Cậu bảo Mingi đi tự tử?"Tôi chờ lúc mọi người nhốn nháo nhất, liền cầm tay Mina chạy đi, nấp vào trong một buồng vệ sinh. Cậu ta thổi thổi bộ móng tay được chăm sóc cẩn thận của mình, nhún vai:"Tôi chỉ nói với con bé đó rằng có muốn phanh phui và xử đẹp lũ kia không? Cậu tin nổi không, nó lắc đầu rồi nói tôi đừng can dự vào. Ờ... thế là tôi bảo vậy loại người như nó chết cũng không ai thương đâu, không tin đứng trước trường dọa nhảy lầu xem, chẳng có ai sẽ khóc vì nó hết.""Vậy nên Mingi nhảy lầu?""Là nó ngu chứ?"Tôi ngẩn ra, cứng họng không biết cãi lại như thế nào. Đột ngột, Mina nhìn tôi và mỉm cười. Một nụ cười thậm chí còn quái dị hơn tất cả những nụ cười trước đó tôi từng nhìn thấy."Có điều, trước khi chết, Mingi đã nói lại với tôi một chuyện rất thú vị.""Là gì vậy?" – Tôi đột ngột trở nên lo sợ.Nhưng Mina không nói gì hết. Cô ta khúc khích cười rồi bỏ ra ngoài. Nghe giọng cô ta gọi, tôi biết là lại đi tìm người bạn kia. Nhưng giờ trong lòng tôi chỉ lo lắng về một điều duy nhất, đó là những gì Mingi đã nói trước khi chết.Liệu có phải chính là điều mà tôi đã cố gắng che giấu bấy lâu nay?***Tôi trở lại lớp sau giờ ra chơi. Trên bàn học lúc này là sách vở của tôi được vứt tung tóe. Mỗi quyển đều bị mở rách và tô viết linh tinh lên trên đó. Chi chít chữ Mingi được viết bằng nhiều loại mực, nhiều nét chữ khác nhau.Tôi thở dài. Con mồi khi đã chết, bọn chúng dĩ nhiên sẽ tìm đến những đồng loại thân thuộc nhất của con mồi đó.Ví dụ như..."Dahyunie, cậu là bạn thân của Mingi từ hồi tiểu học sao? Vậy mà đến giờ chúng tớ mới biết đấy."Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản khi cố thu dọn lại đống lộn xộn trên bàn trước khi bước vào giờ học. Một vài tiếng cười nhạo vang lên."Này, cậu biết gì không? Chúng ta ghét nhất là loại tráo trở vì thân quên bạn như vậy. Con ranh này lại phải dạy dỗ từ đầu rồi."Tôi nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy gì.Chúng nó tạo một group chat, đặt tên tiêu đề "Dahyun phải chết", sau đó thi nhau nhắn vào. Nội dung chẳng có gì ngoài những lời cầu nguyện và nguyền rủa tôi hãy chết đi.Tôi tắt thông báo, vờ không nhìn thấy gì.Nhưng đến một ngày khi nhìn thấy trên bảng đen có dòng chữ "ĐỒ PHẢN BẠN" được dán bằng băng vệ sinh, mỗi miếng băng đó ghi chữ Mingi bằng son môi. Tôi biết loại son này.Vậy là cuối cùng chuỗi ngày bình yên giả tạo cũng đã không thể duy trì được nữa.Tôi cảm thấy việc bản thân được sinh ra trên đời chưa bao giờ trở nên lố bịch đến như vậy. Vì sao tôi lại phải sinh ra? Khi thức giấc, tôi nhận thấy mình đang trôi nổi trong dạ dày của mẹ. Không phải trong dịch nhau thai ấm áp mà là một trong những dịch acid và dịch tiêu hóa. Tôi nhìn những người anh em của mình lần lượt bị tiêu hóa mà sợ hãi, và cảm xúc đó theo tôi đến tận khi chào đời.Khi đó, nếu một đứa trẻ biết đi trước khi đầy năm thì nó sẽ bị bố mẹ đẩy ngã. Người ta tin rằng làm thế đứa trẻ sẽ không bỏ rơi bố mẹ của mình. Tôi 11 tháng đã biết đi, vậy nên tôi liên tục bị buộc vật nặng sau lưng mà đẩy ngã. Ồ, thật kì lạ, tại sao họ lại mỉm cười thích thú khi tôi bị ngã xuống như vậy?Lên mẫu giáo, tôi không hứng thú với việc chơi đùa cùng ai mà chỉ thích ngồi im một chỗ mà nặn đất sét. Tôi nặn ra hàng trăm bức tượng người đất sét. Sau đó tôi nghiền nát chúng cho tới con cuối cùng. Vặt tay, vặt chân, cắt đầu.Đó là trải nghiệm chết chóc đầu tiên của tôi. Bước khởi đầu cho sau này."Mingi với tao chẳng phải là bạn, nó chỉ là đứa lá chắn như chúng mày thôi, hiểu chưa, hiểu chưa!!!!"Tôi vừa nói vừa cầm con dao rọc giấy đâm liên tiếp thật mạnh xuống cái thân xác đang nằm im lặng kia. Lee Na giờ trông thật thảm hại, trông nó còn thảm hại hơn Mingi hồi trước nữa. Gương mặt xinh đẹp của nó bị hủy hoại, những ngón tay nó bị cắt đứt để không thể làm gì được nữa. Tôi im lặng nhìn, hình như vẫn còn thiếu..."À, mày không thể không cười, điều đó thật là bất nhã."Và tôi rạch mặt Lee Na, tặng cho cô ta một nụ cười tươi không bao giờ tắt. Và phải nói, nó không hề tệ chút nào.Trường học lúc này cũng chẳng còn ai nữa. Tôi lấy áo khoác trùm kín người, trở về nhà theo cách bí mật nhất có thể. Nhưng khi đi ngang qua nhà Ibitsu, cái mũi thính của con chó xấu xí ấy khiến nó nhận thấy mùi máu. Thế là nó sủa inh ỏi, tiếng sủa của một động vật thèm khát bản năng dã thú."Mày thèm lắm phải không? Tao hiểu mà."Tôi là đứa con bị Chúa bỏ rơi, vậy nên tôi sẽ không bao giờ nghe theo sự sắp đặt của Chúa. Tôi sẽ tự chọn cách ra đi cho chính bản thân mình.***"Mina, cậu đừng có làm như thế, lũ cá sẽ chết hết đấy."Cậu không chỉ là bạn cùng lớp với tôi, mà lại còn là con gái của chủ trọ chỗ tôi ở. Vì bằng tuổi nên chúng tôi nhanh chóng kết bạn với nhau. Có lẽ sau mẹ, cậu là người thứ hai có thể yêu chiều và dung túng cho những hành động của tôi đến vậy. Tuy nhiên, cậu thường không đồng ý mỗi khi tôi thò gậy khuấy tung ao cá nhà mình lên như thế."Vui mà.""Có gì mà vui?""Nói chung tớ rất thích tạo ra sự hỗn loạn."Sự hỗn loạn, là một điều gì đó rất quyến rũ. Nhất là khi sự hỗn loạn đó do chính tay tôi tạo ra. Ngồi im một chỗ, làm một kẻ quan sát vô can nhìn bọn chúng hoảng sợ, gây gổ, tranh đấu với nhau chẳng phải rất kích thích?Con bé bị bắt nạt đó, tôi cũng chỉ nhìn nhận như một con mồi để lợi dụng. Bộ dạng thảm hại của nó, thật lòng mà nói đã khơi gợi được trí tò mò trong tôi. Sự buông xuôi tới bất lực tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chị Jihyo vẫn còn sợ mẹ, vẫn còn phản kháng, đó là lí do chị ấy bị vứt từ trên cao xuống.Tôi muốn thử xem nó còn có ý chí gì để vùng dậy không? Nếu có thể, nhất định tôi sẽ giúp nó trả thù. Bởi trả thù đồng nghĩa với việc gây ra những sự hỗn loạn.Không ngờ rằng nó nói không muốn trả thù đám bắt nạt, thậm chí còn muốn tôi hãy bảo vệ người bạn đã phản bội niềm tin tưởng của nó, Dahyun."Nếu cậu muốn bảo vệ Dahyun, thì bí mật hai cậu làm bạn không bao giờ được để lộ ra. Nếu lộ, Dahyun cũng sẽ bị bắt nạt vì chơi với cậu. Hình như... chỉ còn cách cậu phải chết đi thôi."Vậy nên tôi chẳng bất ngờ gì khi con bé đó tự tử. Sau đấy, bằng một chút trí tưởng tượng phong phú của mình, tôi thay nó viết một lá thư oán trách Dahyun rồi đem nhét vào tủ đồ cá nhân của một đứa con gái bất kì trong lớp ấy. Tự khắc chúng nó biết mình sẽ phải làm gì."Bao giờ chúng mình mới được đi học lại?""Chắc hết tuần này. Nói chung vụ án mạng này cũng khiến báo chí rùm beng ầm ĩ lắm. Phải chờ mọi thứ lắng xuống."Cậu lại khẽ nôn ọe. Vào buổi tối, khi đi đổ rác, cậu đã phát hiện được cái xác bị chó ăn dở trước cửa một nhà nào đó. Thứ trải nghiệm đó kinh khủng đến mức cậu nằm ốm liệt giường vì sốc, chỉ có tôi và cô bạn thuở nhỏ của cậu thay nhau chăm nom.Sự hỗn loạn này đúng là còn trên cả tuyệt vời. Mỗi tội, chắc còn lâu lắm cái đám lợn đám khỉ ấy mới dám tiếp tục thứ giải trí man rợ ấy của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me