LoveTruyen.Me

Allnaoto Tong Hop Oneshost

   Koko chán nản, cuộc sống của hắn quá nhạt nhẽo. Ban ngày đi làm nhiệm vụ, tối thì vào mấy cái quán bar để giải trí. Nhưng hắn cực kì ghét mấy ả điếm trong đó, thật bẩn thỉu.

   - Tao có chỗ này vui lắm nè.

   Sanzu cầm ly rượu kế bên lên tiếng, gã biết rõ tên đồng nghiệp của mình chán nản với cuộc đời này lắm chứ. Mà cũng tại Koko nhạt nhẽo chứ đâu phải cuộc đời của hắn đâu.

   - Ở đâu ?

   - Chợ đen.

   - Chỗ đó có gì ?

   - Buôn bán người ! Đi đi biết đâu tìm được em nào ưng mắt.

   Koko cũng nghe lâu rồi nhưng chưa đến bao giờ. Hắn cá chắc là chỗ đó toàn mấy tên chẳng tốt lành gì. Mà Koko khác gì bọn chúng đâu ? Được cái đẹp trai hơn thôi. Chắc toàn là mấy gã biến thái, nhưng hắn cũng chưa đến đó bao giờ nên sinh lòng tò mò.

   - Được.

   Thế là Sanzu và Koko đến một nơi, bề ngoài khá là sang trọng đấy. Cả hai đi vào một căn phòng, có rất nhiều người ở đây, đa phần là mấy lão già đú đởn và dell có ai để phục vụ mình nên mới có mặt ở đây. Nhờ quan hệ của Sanzu nên cả hai được một chỗ ngồi ngày ở hàng đầu. Buổi bán bắt đầu diễn ra, những người bị bắt thì lũ người đó đem họ ra mua bán như một món hàng vậy. Lũ người đó ai chúng nó cũng dám bắt, đúng là ăn gan hùm mà. Koko ngồi từ đầu buổi đến cuối buổi thì không ưng mắt được em nào. Nãy giờ nam, nữ đều có đủ nhưng hắn nhìn họ cứ không thích sao ấy, nhìn họ giả chân vl chứ có đáng thương gì đâu.

   - Ê này ! Cứ đợi đi, thứ cuối cùng luôn đặc sắc cơ mà.

   Thấy Koko đứng dậy chuẩn bị về thì Sanzu bắt hắn ngồi xuống. Koko cũng hết cách đằng nào cũng còn có một người nên nhanh lắm đành ngồi xuống thôi.

   Người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cậu ta bị nhốt trong một cái lòng nhỏ, tay chân đều bị xích. Khuôn mặt bị bọn họ bịt lại. Koko ngáp ngắn ngáp dài, hắn không quan tâm gì cả, chỉ muốn về thôi.  Nhưng khi mở miếng che mặt ra thì Koko lập tức tỉnh ngủ. Trước mặt hắn là một cậu bé tầm 15 16 tuổi. Hắn kinh ngạc, từ nãy đến giờ hầu như người bị bán đều 19 tuổi trở lên thôi. Lũ người kia mới thấy cậu bé thôi là như nhìn thấy vàng vậy. Koko thì cũng không ngoại lệ. Mái tóc đen, khuôn mặt nhìn có vẻ chưa trưởng thành lắm, thêm việc bọ chúng lột quần cậu bé chỉ chừa mỏi cái áo thôi làm Koko bị kích thích vô cùng.

    Sau khi nghe tên MC giới thiệu về con hàng mà mình bán thì Koko rất muốn mua nó. Vì sao ư ? Vì cậu bé là con trai cưng của cảnh sát Tachibana. Ông ta là một cảnh sát lão luyện nên đắc tội với hầu hết mấy người trong đây. Koko cũng vậy, ông ta từng triệt phá một đường dây buôn ma túy của hắn nên làm tổn hại một khoảng không nhỏ. Lần này hắn phải trả thù mới được.

   - Giá khởi điểm là 30 triệu yên.

   - 100 triệu yêu.

   Vừa đưa gia khởi điểm thì có một tên đưa ra giá tận 100 triệu yên. Vừa nhìn là biết thằng khứa ra cái giá này chỉ ăn chơi liêu lỏng, chỉ biết ăn bám của bố mẹ. Nhìn cái mặt kìa ! Đắt chí dễ sợ, nhưng nó không biết đến Koko rồi, 100 triệu yên là cái thá gì đối với hắn chứ.

   - 300 triệu yên.

   Sanzu há hốc mồn với tên đồng nghiệp. Bình thường gã mượn tiền Koko có bao giờ cho đâu mà bây giờ bỏ ra 300 triệu yên để muôn một người chứ.

   - Này ! Thích rồi à ?

   Sanzu mở miệng đá điểu Koko mà ai quan tâm chứ. Cái hắn muốn bây giờ là phải có được con trai lão cảnh sát Tachibana. Tên nhà giàu kia cũng chẳng nhân nhượng gì.

   - 500 triệu yêu.

   Tên đó cười khinh bỉ nhìn Koko, hắn giận đến nổi cả gân.

   - 1 tỷ yên.

   Chỉ có trẻ con mới bám sát giá mà ra, người lớn còn nhiều việc nên ra giá gấp đôi để nhanh hơn. Thằng ranh con kia câm lặng, nó không đủ điều kiện để đấu nữa, đành ngậm ngùi bỏ đi. Koko cười đắt chí. Hắn bước lại chỗ cậu bé. Tên Tachibana Naoto. Koko thích thú nhìn con trai của kẻ thù đang hôn mê không biết trời chăng gì. Thật ra là Koko chỉ định trả thù tên cảnh sát thôi, nhưng khi thấy Naoto thì hắn nghĩ lại. Trả thù gì tầm này. Đưa đôi bàn tay đầy mùi tiền lên mà vuốt ve cơ thể nhỏ :)).
  
---
   Đưa em về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Để em nằm lên chiếc giường êm ái, cảm nhận được hơi ấm nên em dễ chịu vô cùng. Hắn năm ngắm em mãi không chán.

   Naoto động dậy, có vẻ em đã tỉnh rồi. Mở mắt ở một nơi xa lạ em liền ngồi dậy, thấy Koko em định hỏi nhưng lại bị cắt ngang.

   - Tôi đã mua cậu với giá 1 tỉ yên, nên hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.

   Đôi mắt hắn đầy ma lực cứ nhìn Naoto làm em run rẩy. Giọng nói lấp bắp thốt lên.

   - Ba...ba của cháu có...có thể trả cho chú.

   Câu nói của Naoto làm Koko chẳng thích một tí nào. Hắn chỉ mới có 28 tuổi thôi mà bị gọi bằng "chú". Và hắn biết rõ ba của em dư sức trả số tiền 1 tỷ yên cho hắn mà. Nhưng cái hắn muốn không phải là tiền mà là cơ thể của em.

   Koko đè Naoto xuống, bàn tay thoăt thoắt cởi hết đống quần áo hắn mới mặc vào cho em ra. Do trong phòng có máy lạnh nên thoát chốc cả người em cảm thấy lãnh lẽo vô cùng, cùng với việc em cảm thấy sợ hãi vì hành động của Koko nên run cả lên. Đôi mắt ướt át nhìn Koko.

   - Chú ... chú thả cháu ra.
   Koko không trả lời, tay sờ sờ đầu vú của em, được một lúc thì lại vuốt ve mạnh bạo.

   - Chú làm gì vậy ? Thả cháu ra.

   Naoto cố đạp Koko ra nhưng hắn càng lúc bóp lấy ngực của em, nó mềm mềm Koko rất thích.

   - Câm mồm không chú sẽ giết cháu.

   Koko chăm chú khám xét thân thể Naoto. Hắn mò lên cái bụng phẳng lì của làm em rất nhột và khó chịu nhưng lại sợ không dám chống cự. Koko thầm đánh giá cái cơ thể này, dáng người rất tốt mà còn rất mẫn cảm nữa, ngực không quá to cũng không quá nhỏ rất vừa tay, cơ thể sạch sẽ khác hẳn với hàng đã sài quá. Hắn lật người em lại.

   - Chú ...hức... muốn ... muốn làm gì ?

   Không quan tâm, Koko lấy lọ bôi trơn đã chuẩn bị đổ ra tay. Dù gì cũng mất tận 1 tỷ yên để mua về thì cũng nên sài kĩ một chút. Hắn xoa nhẹ mông Naoto để em đỡ sợ. Cả người hơi đỏ lên một chút, Naoto thở hổn hển để yên cho Koko làm loạn. Hắn từ từ banh mông em ra cho vào từng ngón tay để nới rộng, Naoto sợ lắm nhưng lại sợ Koko giết em hơn. Đến ngón thứ 3 thì không kiềm được nữa mà khóc lớn lên. Koko lúng túng xoa dịu em nhưng càng dỗ thì em càng khóc. Tuy xót cho Naoto là vậy nhưng Koko vẫn dùng tay đâm rồi lại lấy ra, đến khi đâm trúng một nơi thì Naoto lại run rẩy, nức nở hơn trước. Hắn mừng thầm.

   - Haha ~ đến lúc trả thù rồi.

   Koko kéo quần ra để dương vật dựng đứng trước tầm mắt của Naoto. Em sợ hãi muốn chạy nhưng lại bị hắn nắm chân kéo lại. Cứ thế Koko đâm vào.

   - Aaaa... c-cháu ...hức... đau quá.

   - Ngoan nghe lời chú, cháu sẽ sướng thôi.

   Đây là lần đầu của Naoto, nên cho dù được Koko chuẩn bị kỉ rồi thì vẫn đau và trướng, dương vật bị động nhỏ hút muốn bắn. Nhưng Koko làm sao mà dễ dàng bắn như vậy chứ. Hắn hít sâu không đợi em thích ứng mà thúc mạnh mẽ. Em cố gắn thả lỏng như vẫn rất đau, rất nhanh Koko đã tìm được điểm nhạy cảm của em. Liên tục thúc ngay chỗ đó nhưng dù vậy Naoto vẫn đau đớn và tê dại, khóc lóc cầu xin Koko tha cho tấm thân này. Cảm thấy hắn sẽ không tha cho mình nên em xuống nước cầu xin hắn chậm lại.

   - X-Xin chú ...ah...hức... chậm...chậm lại.

   "Bốp" Koko đánh mạnh vào mông Naoto làm nó đỏ lên. Hắn rất ghét lúc làm tình mà có kẻ bảo mình chậm lại. Naoto bị đâm đến mơ màng, cơ thể nảy lên, lỗ nhỏ bị đâm đến xưng lên và đau rát. Koko vừa đâm vừa xoa đầu ngực của em mà đắc chí. Coi như số tiền mà ba em làm cho hắn mất thì được đền bù đi.

   - Đừng ...ưm...ư...ah đau q-quá. Đừng đ-đánh ...ah...ah... cháu n-nữa.

   Koko nắc từng cú mạnh mẽ, gậy thịt đâm sâu nhất có thể. Naoto đau đớn muốn trốn cho bằng được nhưng vẫn bị Koko giữ lại, ấn mạnh xuống giường, không cho em giẩy giụa.

   - T-thả ... ra, c-cháu ...ah...hức đau lắm. C-Chú ... tha c-cho cháu đi ... m-mà.

   Di chuyển được một lúc thì Koko muốn nhìn thấy khuôn mặt hoang ái của Naoto lên để em nằm ngửa dậy, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt chảy như thác mà càng hưng phấn. Naoto bị Koko làm nhục đến thất thần, đôi chân bị hắn để lên vai. Mỗi lần đâm vào Naoto đều đau đớn, nước bọt không ý thức mà chảy ra. Naoto không muốn rên to nên cắn môi thở dóc, chỉ nằm yên chịu những  cú thúc mà lút cán sâu bên trong.

   Sau một hồi vận động thì Koko thở hồng học rồi bắn vào bên trong em. Cả người em mồ hồi đầm đìa làm Koko không thích nên đã bế em đi tắm. Naoto không phản kháng nữa em mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Ai mà ngờ vào phòng tắm Koko lại nổi thú tình bắt em quỳ gồi để hằn đưa ra đút vào. Lăn lộn đến khi em bắn không nổi nữa thì thôi.
  
---
   Hắn ngắm nhìn em rất say sưa thì có một cuộc gọi đến. Đó là một số máy lạ, Koko thấy bất thường nhưng cũng bắt mày.

   - MAU THẢ CON TRAI CỦA TÔI RA.

   Bên kia là ông Tachibana, khi biết con trai mình mất tích 3 ngày thì ông đã nghi ngờ thằng bé bị bán ở chợ đen. Nhưng khi tìm để thì con trai mình bị Koko mua mất rồi. Khó khăn lắm mới liên lạc được, ông định nói chuyện nhẹ nhàng với Koko để đòi lại con. NHƯNG:

   - Không nhé bây giờ em ấy là của tôi rồi.

   Mặc kệ ông Tachibana là một cảnh sát giỏi có thể còng đầu mình vô tù nhưng Koko vẫn hiên ngang chống lại ông.

   ...
   Vài ngày sau, không chỉ Koko mà Phạm Thiên đã chịu tổn thất nặng nề do bị triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, mại dâm, buôn người... Và ai khác ngoài lão cảnh sát Tachibana chứ ? :)))
  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me