Allnaoto Tong Hop Oneshost
Takemichi là một bảo mẫu thật sự, khi gia đình Tachibana lúc nào cũng gửi gấm con trai của họ cho anh chăm. Khi bố mẹ và chị hai Naoto đi vắng thì Takemichi sẽ có một nhiệm vụ cao cả là chăm em ấy. Nó kéo dài từ rất lâu, đến nỗi trong tiềm thức của Takemichi thì Naoto giống như em trai mình vậy. Nói giống với em trai nhưng thực chất thứ tình cảm của anh dành cho Naoto không giống như vậy, anh đem lòng yêu em ấy. Ngày ngày đêm đêm mà tơ tưởng đến cơ thể mọng nước của em ấy nằm dưới thân của mình mà khóc. Anh nhiều lúc lợi dụng chạm vào người em ấy một chút, lâu lâu rủ em ấy tắm chung để ngắm cơ thể em ấy một chút. Nói chúng Takemichi đối với Naoto luôn luôn có tà dâm với em ấy.---
Hôm nay là một ngày như bao ngày bình thường khác. Mikey đã xin Takemichi để được tới nhà anh chơi, thì đó là chuyện hết sức bình thường nên anh cũng dẫn hắn về nhà mình. Về tới nhà rồi thì lên phòng chơi chứ sao. Cả hai đều nói chuyện vui vẻ như bình thường cho tới khi mở cửa phòng. Là Naoto ! Em ấy đang thay quần áo. Takemichi hoảng hốt ! Anh quên mất hôm nay Naoto sẽ sang nhà mình chơi. Trong khi anh đang bàng hoàng thì Mikey lại cứ dán con mắt của mình vào người Naoto. - N-Naoto anh xin lỗi em nhiều lắm. Nói rồi Takemichi kéo Mikey đi, bị kéo đi Mikey chẳng vui vẻ gì, đang ngắm cảnh đẹp mà lại bị phá đám. Naoto cũng chẳng thèm quan tâm thằng bạn của Takemichi thế nào mà còn vẫy tay cười tươi chào hỏi hắn. Takemichi kéo bạn mình xuống phòng khách xem tivi, anh cũng không dám nhắc chuyện hồi nảy sợ mình bị phát hiện có ý đồ không tốt với em ấy. - À nè, cậu bé đó là ai vậy.
Mikey bây giờ trong đầu toàn hình ảnh của Naoto, từ lúc gặp em hắn đã bị em mê hoặc rồi. - Đó...đó là hàng xóm của tao thôi. Takemichi lắp bắp trả lời, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy rồng rồng. Không hiểu sao anh lại có cảm giác như vậy ! Có lẽ là chột dạ chăng ? Chắc vậy rồi. - Em ấy đ-đáng yêu quá. - Mikey đỏ mặt, thái độ ngập ngừng khen Naoto. - Haha ... đương nhiên, người trong mộng của tao ... Takemichi bịt miệng lại, anh lỡ nói ra hết rồi, mong sao Mikey không để ý. Nhưng Mikey vẫn để ý, hắn thì thầm vào tai Takemichi. - Ăn không ?---tua tua tua
Cả hai rón rén đi vào phòng. Naoto đã ngủ, em ấy nằm trên giường của Takemichi mà ngủ ngon lành. Mikey cảm thấy Takemichi thật ngu ngốc, tại sao có mồi ngon như vậy mà không ăn, anh ta đúng là giỏi chịu đựng mà. - Nè có sao không vậy ? Mikey. - Không sao đâu mà, mày cũng thích lắm chứ bộ. Mikey hôn nhẹ lên môi Naoto, sao đó liếm lên vành môi em. Takemichi thì rờ từ bàn chân rồi lướt lên đùi em. Naoto khó chịu động đậy. Takemichi giật mình rút tay lại, Mikey thì không thích như vậy tí nào, trước sao gì Naoto cũng tỉnh nên hắn hôn mạnh vào môi em. Naoto bừng tỉnh nhìn thấy có người hôn mình em hơi ngượng, hai tay bị Mikey giữ chặt, chỉ còn hai chân mà quơ loạn xạ. Takemichi cũng hiểu ý của Mikey dùng tay giữ hai chân em lại. - Hai người làm gì vậy ? - Chơi em. Mikey không muốn nhiều lời mà trực tiếp xé quần áo của Naoto ra. Hai bên ngực của em lập tức bị hai bàn tay chạm vào. Cả hai bên đều có người xoa nắn. Takemichi thì rất nhẹ nhàng mà xoa ngực mềm mại, còn Mikey thì lại rất mạnh làm đầu ngực của em truyền đến cảm giác đau vô cùng. Naoto không thể chống cự, cả người em bị hai người này đè chặt đến mức có cả dấu tay họ trên cổ tay, cổ chân của em. Sờ đã rồi Mikey cuối xuống mút, Takemichi cũng làm theo. Hai đầu ngực bị lưỡi chà đạp đến xưng đỏ cả lên. - Hai người ... làm gì vậy ? Naoto hô hấp khó khăn. Em quá yếu nên chỉ bất lực nằm im cho họ ngậm ngực của mình như một đứa bé đang uống sữa mẹ. - Naoto này ! Hình như em sốt hả ? Sao người em nóng quá vậy ? Cảm thấy nhiệt độ bất thường của Naoto, Takemichi liền hỏi thăm. Là do hôm qua em dầm mưa về nên hôm nay sinh bệnh, em cũng không nói với ai nên bây giờ nó khá là nặng. Mikey cũng dừng lại mà thăm dò cơ thể em, nó rất nóng cỡ này là phải 39°-40° chứ đùa. - Nè nè ! Dù bị bệnh cũng không dừng đâu nhé. Mikey quyết không chịu dừng, hắn không muốn cuộc vui của mình bị gián đoạn chỉ vì Naoto bị bệnh. - Ưm...anh Takemichi ... e-em mệt quá. Bây giờ cơn sốt bắt đầu hạnh hạ Naoto, cả người em đỏ lên, mắt em không nhìn thấy rõ nữa mọi thứ xung quanh thật mờ ảo. Càng nhìn Mikey lại càng hứng thú, hắn nhào vào Naoto yếu ớt mà cắn yêu vài cái. - Nè, đừng lại đi, em ấy sốt rồi. - Đây là cơ hội duy nhất đó, mày bỏ à ... Takemichi do dự, dù gì lúc nãy đã lỡ đè Naoto rồi. Lỡ như em ấy về nói với cha mẹ thì không phải anh không còn cơ hội để chạm vào em ấy sao ? Thôi kệ sướng tí đi không sao đâu. Takemichi khí thế hùng hực đỡ Naoto dậy, cởi quần của mình ra. - Naoto ngoan, ngậm nó cho anh đi. Mikey thích thú trước hành động của thằng bạn đều này làm hắn càng hứng hơn. Naoto tuy đang bệnh nhưng vẫn còn ý thức được, em lắc đầu từ chối, Takemichi dùng hai tay giữa mặt em, bóp miệng cho thứ của mình vào. Nó đâm vô tới cuốn họng của Naoto. Nước mắt không khống chế được mà chảy ra rất nhiều. Mikey cho hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, cảm giác này quá đau đớn Naoto muốn la lên nhưng lại không thể. Cơ thể em run rẩy theo từng nhịp, Mikey cũng chẳng buôn tha cho em, hắn dùng tay mà mó tìm điểm nhạy cảm. Naoto khổ sở vô cùng, tay chân em vô lực mà muốn nằm xuống. - Được rồi, mau lấy ra đi. Mikey đỡ Naoto ra khỏi thứ kia. Nó vừa ra khỏi miệng em liền muốn la lên cầu cứu. Nhưng giọng em quá nhỏ nên chẳng ai nghe thấy. Mikey để Naoto tựa lưng vào người mình. Nâng hai chân em lên mà phơi bày trước mặt Takemichi. - Vào đi ! Takemichi không chần chừ gì nữa, lập tức đâm vào. Naoto đau đớn trừng to mắt, phát ra tiếng ê a cầu xin, hai tay đẩy Takemichi ra. Takemichi xung sướng, cái cảm giác anh tham muốn rất lâu nay cuối cùng cũng có được. Mikey bóp nắn đầu vú Naoto, hắn vừa thở dóc vừa xoa nắn. Lực nắn vừa vặn làm Naoto rất thoải mái. Em cắn chặt môi dưới, để tránh phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng của mình. Naoto nước mắt chảy càng nhiều, Mikey thấy vậy liền xót vô cùng hắn ôm chặt em vào lòng ngực. Chiếc lưỡi không im phận mà liếm từ cổ lên tới tai em. - Ah...ah anh T-Takemichi. Cảm thấy mình bị bỏ rơi, anh đang ghen. Vỗn dĩ anh chẳng muốn cho Mikey chạm vào Naoto gì hết. Nhưng Mikey giống như đang thôi miên mình vậy. Bên dưới Naoto bóp chặt lấy Takemichi, hạ thân của anh như đống cọc chỗ đó, đâm vào rồi lại rút ra với tốc độ kinh hoàng. Naoto khóc đến thở không nổi, em thút thít mà cầu xin, cả người để Mikey tự ý sờ soạn. Vách thịt bị ma sát mạnh mẽ đến mức chảy cả nước. - Haha ... trong vui nhỉ. Mikey định để Takemichi xong rồi mới tới mình nhưng xem ra là không được rồi, hắn không thể chỉ ngồi nhìn Naoto bị Takemichi chơi thôi được, hắn phải tham gia. Không cảnh báo với Naoto trước mà trực tiếp đưa vào. - Aaa ...đ-đau ... quá, hai ... anh là k-kẻ ...ah... xấu ...hức... Một mình Takemichi thôi là Naoto đã rất đau rồi, lần này lại thêm một người nữa làm em sắp xỉu rồi. Đằng này lại là một người lạ làm em đã đau lại thêm sự ngượng ngùng. - Chắc em đau lắm ? Mikey hỏi cơ ! Nó rất rõ ràng. Hắn mút vào gáy của Naoto để lưu lại dấu hôn và cũng như đang an ủi em ấy. Rồi cả hai trao đổi ánh mắt với nhau. - Naoto ! Em chuẩn bị chưa ? Dứt lời cả hai liền đâm sâu vào trong, em run rẩy không ngừng. Em không vững nữa nên ôm cổ Takemichi. Cả người em không hiểu sao lại khó chịu vô cùng. Thấy Naoto ôm lấy Takemichi như vậy Mikey như phát điên. Hắn nắm lấy tóc của em kéo ra mà thô bạo hôn vào môi. - Nhẹ nhàng thôi ! Mikey. Cảm giác Naoto sắp chịu không nổi nữa nên cả hai di chuyển chậm lại. Làm cho khoái cảm của em ngày một dâng cao, vô thức mà cắn chặt hai cây gậy thịt phía dưới, được Naoto bóp chặt như vậy cả hai sướng đến rên rĩ thành tiếng. Biết rõ là Naoto đã thích nghi được và bắt đầu thấy sướng, Mikey liền đảo mắt với Takemichi. Cả hai liền cố ý nhanh hơn, Naoto đón nhận từng đợt khoái cảm mà sung sướng đến phát điên. Đầu óc mê mụi mà rên rĩ. - Ah...ư...ưm...ah. - Đúng rồi, Naoto ngoan lắm. Rên to lên đi.-Mikey. Với sự co bóp kịch liệt của động nhỏ cả hai không kiềm chế được mà bắn vào bên trong. Naoto ngất ngay sau đó. Mikey và Takemichi thì dọn dẹp tắm rửa cho Naoto sao đó cả hai lên giường ôm em ngủ ngon lành.---
Sáng hôm sau, cả hai bị sốt và đương nhiên Naoto chẳng khá hơn. - Tại em mà anh bị bệnh rồi nè. Mikey nằm ôm chặt lấy Naoto không cho em đi. Naoto tới giờ vẫn chưa biết tên người ôm mình là ai nhưng khi nghe từ "TẠI" thì em cảm thấy tội lỗi. - X-Xin lỗi. - Nếu vậy khi ba mẹ hỏi tại sao em lại đi không nổi sau khi qua nhà anh Takemichi thì em sẽ trả lời thế nào? - Là do con bị té. - Ngoan lắm.
...
Hôm nay là một ngày như bao ngày bình thường khác. Mikey đã xin Takemichi để được tới nhà anh chơi, thì đó là chuyện hết sức bình thường nên anh cũng dẫn hắn về nhà mình. Về tới nhà rồi thì lên phòng chơi chứ sao. Cả hai đều nói chuyện vui vẻ như bình thường cho tới khi mở cửa phòng. Là Naoto ! Em ấy đang thay quần áo. Takemichi hoảng hốt ! Anh quên mất hôm nay Naoto sẽ sang nhà mình chơi. Trong khi anh đang bàng hoàng thì Mikey lại cứ dán con mắt của mình vào người Naoto. - N-Naoto anh xin lỗi em nhiều lắm. Nói rồi Takemichi kéo Mikey đi, bị kéo đi Mikey chẳng vui vẻ gì, đang ngắm cảnh đẹp mà lại bị phá đám. Naoto cũng chẳng thèm quan tâm thằng bạn của Takemichi thế nào mà còn vẫy tay cười tươi chào hỏi hắn. Takemichi kéo bạn mình xuống phòng khách xem tivi, anh cũng không dám nhắc chuyện hồi nảy sợ mình bị phát hiện có ý đồ không tốt với em ấy. - À nè, cậu bé đó là ai vậy.
Mikey bây giờ trong đầu toàn hình ảnh của Naoto, từ lúc gặp em hắn đã bị em mê hoặc rồi. - Đó...đó là hàng xóm của tao thôi. Takemichi lắp bắp trả lời, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy rồng rồng. Không hiểu sao anh lại có cảm giác như vậy ! Có lẽ là chột dạ chăng ? Chắc vậy rồi. - Em ấy đ-đáng yêu quá. - Mikey đỏ mặt, thái độ ngập ngừng khen Naoto. - Haha ... đương nhiên, người trong mộng của tao ... Takemichi bịt miệng lại, anh lỡ nói ra hết rồi, mong sao Mikey không để ý. Nhưng Mikey vẫn để ý, hắn thì thầm vào tai Takemichi. - Ăn không ?---tua tua tua
Cả hai rón rén đi vào phòng. Naoto đã ngủ, em ấy nằm trên giường của Takemichi mà ngủ ngon lành. Mikey cảm thấy Takemichi thật ngu ngốc, tại sao có mồi ngon như vậy mà không ăn, anh ta đúng là giỏi chịu đựng mà. - Nè có sao không vậy ? Mikey. - Không sao đâu mà, mày cũng thích lắm chứ bộ. Mikey hôn nhẹ lên môi Naoto, sao đó liếm lên vành môi em. Takemichi thì rờ từ bàn chân rồi lướt lên đùi em. Naoto khó chịu động đậy. Takemichi giật mình rút tay lại, Mikey thì không thích như vậy tí nào, trước sao gì Naoto cũng tỉnh nên hắn hôn mạnh vào môi em. Naoto bừng tỉnh nhìn thấy có người hôn mình em hơi ngượng, hai tay bị Mikey giữ chặt, chỉ còn hai chân mà quơ loạn xạ. Takemichi cũng hiểu ý của Mikey dùng tay giữ hai chân em lại. - Hai người làm gì vậy ? - Chơi em. Mikey không muốn nhiều lời mà trực tiếp xé quần áo của Naoto ra. Hai bên ngực của em lập tức bị hai bàn tay chạm vào. Cả hai bên đều có người xoa nắn. Takemichi thì rất nhẹ nhàng mà xoa ngực mềm mại, còn Mikey thì lại rất mạnh làm đầu ngực của em truyền đến cảm giác đau vô cùng. Naoto không thể chống cự, cả người em bị hai người này đè chặt đến mức có cả dấu tay họ trên cổ tay, cổ chân của em. Sờ đã rồi Mikey cuối xuống mút, Takemichi cũng làm theo. Hai đầu ngực bị lưỡi chà đạp đến xưng đỏ cả lên. - Hai người ... làm gì vậy ? Naoto hô hấp khó khăn. Em quá yếu nên chỉ bất lực nằm im cho họ ngậm ngực của mình như một đứa bé đang uống sữa mẹ. - Naoto này ! Hình như em sốt hả ? Sao người em nóng quá vậy ? Cảm thấy nhiệt độ bất thường của Naoto, Takemichi liền hỏi thăm. Là do hôm qua em dầm mưa về nên hôm nay sinh bệnh, em cũng không nói với ai nên bây giờ nó khá là nặng. Mikey cũng dừng lại mà thăm dò cơ thể em, nó rất nóng cỡ này là phải 39°-40° chứ đùa. - Nè nè ! Dù bị bệnh cũng không dừng đâu nhé. Mikey quyết không chịu dừng, hắn không muốn cuộc vui của mình bị gián đoạn chỉ vì Naoto bị bệnh. - Ưm...anh Takemichi ... e-em mệt quá. Bây giờ cơn sốt bắt đầu hạnh hạ Naoto, cả người em đỏ lên, mắt em không nhìn thấy rõ nữa mọi thứ xung quanh thật mờ ảo. Càng nhìn Mikey lại càng hứng thú, hắn nhào vào Naoto yếu ớt mà cắn yêu vài cái. - Nè, đừng lại đi, em ấy sốt rồi. - Đây là cơ hội duy nhất đó, mày bỏ à ... Takemichi do dự, dù gì lúc nãy đã lỡ đè Naoto rồi. Lỡ như em ấy về nói với cha mẹ thì không phải anh không còn cơ hội để chạm vào em ấy sao ? Thôi kệ sướng tí đi không sao đâu. Takemichi khí thế hùng hực đỡ Naoto dậy, cởi quần của mình ra. - Naoto ngoan, ngậm nó cho anh đi. Mikey thích thú trước hành động của thằng bạn đều này làm hắn càng hứng hơn. Naoto tuy đang bệnh nhưng vẫn còn ý thức được, em lắc đầu từ chối, Takemichi dùng hai tay giữa mặt em, bóp miệng cho thứ của mình vào. Nó đâm vô tới cuốn họng của Naoto. Nước mắt không khống chế được mà chảy ra rất nhiều. Mikey cho hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, cảm giác này quá đau đớn Naoto muốn la lên nhưng lại không thể. Cơ thể em run rẩy theo từng nhịp, Mikey cũng chẳng buôn tha cho em, hắn dùng tay mà mó tìm điểm nhạy cảm. Naoto khổ sở vô cùng, tay chân em vô lực mà muốn nằm xuống. - Được rồi, mau lấy ra đi. Mikey đỡ Naoto ra khỏi thứ kia. Nó vừa ra khỏi miệng em liền muốn la lên cầu cứu. Nhưng giọng em quá nhỏ nên chẳng ai nghe thấy. Mikey để Naoto tựa lưng vào người mình. Nâng hai chân em lên mà phơi bày trước mặt Takemichi. - Vào đi ! Takemichi không chần chừ gì nữa, lập tức đâm vào. Naoto đau đớn trừng to mắt, phát ra tiếng ê a cầu xin, hai tay đẩy Takemichi ra. Takemichi xung sướng, cái cảm giác anh tham muốn rất lâu nay cuối cùng cũng có được. Mikey bóp nắn đầu vú Naoto, hắn vừa thở dóc vừa xoa nắn. Lực nắn vừa vặn làm Naoto rất thoải mái. Em cắn chặt môi dưới, để tránh phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng của mình. Naoto nước mắt chảy càng nhiều, Mikey thấy vậy liền xót vô cùng hắn ôm chặt em vào lòng ngực. Chiếc lưỡi không im phận mà liếm từ cổ lên tới tai em. - Ah...ah anh T-Takemichi. Cảm thấy mình bị bỏ rơi, anh đang ghen. Vỗn dĩ anh chẳng muốn cho Mikey chạm vào Naoto gì hết. Nhưng Mikey giống như đang thôi miên mình vậy. Bên dưới Naoto bóp chặt lấy Takemichi, hạ thân của anh như đống cọc chỗ đó, đâm vào rồi lại rút ra với tốc độ kinh hoàng. Naoto khóc đến thở không nổi, em thút thít mà cầu xin, cả người để Mikey tự ý sờ soạn. Vách thịt bị ma sát mạnh mẽ đến mức chảy cả nước. - Haha ... trong vui nhỉ. Mikey định để Takemichi xong rồi mới tới mình nhưng xem ra là không được rồi, hắn không thể chỉ ngồi nhìn Naoto bị Takemichi chơi thôi được, hắn phải tham gia. Không cảnh báo với Naoto trước mà trực tiếp đưa vào. - Aaa ...đ-đau ... quá, hai ... anh là k-kẻ ...ah... xấu ...hức... Một mình Takemichi thôi là Naoto đã rất đau rồi, lần này lại thêm một người nữa làm em sắp xỉu rồi. Đằng này lại là một người lạ làm em đã đau lại thêm sự ngượng ngùng. - Chắc em đau lắm ? Mikey hỏi cơ ! Nó rất rõ ràng. Hắn mút vào gáy của Naoto để lưu lại dấu hôn và cũng như đang an ủi em ấy. Rồi cả hai trao đổi ánh mắt với nhau. - Naoto ! Em chuẩn bị chưa ? Dứt lời cả hai liền đâm sâu vào trong, em run rẩy không ngừng. Em không vững nữa nên ôm cổ Takemichi. Cả người em không hiểu sao lại khó chịu vô cùng. Thấy Naoto ôm lấy Takemichi như vậy Mikey như phát điên. Hắn nắm lấy tóc của em kéo ra mà thô bạo hôn vào môi. - Nhẹ nhàng thôi ! Mikey. Cảm giác Naoto sắp chịu không nổi nữa nên cả hai di chuyển chậm lại. Làm cho khoái cảm của em ngày một dâng cao, vô thức mà cắn chặt hai cây gậy thịt phía dưới, được Naoto bóp chặt như vậy cả hai sướng đến rên rĩ thành tiếng. Biết rõ là Naoto đã thích nghi được và bắt đầu thấy sướng, Mikey liền đảo mắt với Takemichi. Cả hai liền cố ý nhanh hơn, Naoto đón nhận từng đợt khoái cảm mà sung sướng đến phát điên. Đầu óc mê mụi mà rên rĩ. - Ah...ư...ưm...ah. - Đúng rồi, Naoto ngoan lắm. Rên to lên đi.-Mikey. Với sự co bóp kịch liệt của động nhỏ cả hai không kiềm chế được mà bắn vào bên trong. Naoto ngất ngay sau đó. Mikey và Takemichi thì dọn dẹp tắm rửa cho Naoto sao đó cả hai lên giường ôm em ngủ ngon lành.---
Sáng hôm sau, cả hai bị sốt và đương nhiên Naoto chẳng khá hơn. - Tại em mà anh bị bệnh rồi nè. Mikey nằm ôm chặt lấy Naoto không cho em đi. Naoto tới giờ vẫn chưa biết tên người ôm mình là ai nhưng khi nghe từ "TẠI" thì em cảm thấy tội lỗi. - X-Xin lỗi. - Nếu vậy khi ba mẹ hỏi tại sao em lại đi không nổi sau khi qua nhà anh Takemichi thì em sẽ trả lời thế nào? - Là do con bị té. - Ngoan lắm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me