Allnegav Red Flag
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
/ Ôm vào lòng lòng /
/ Trao gửi nhau thêm nhiều đêm mặn nồng /
/ Đêm mặn nồng nồng /
/ Anh sẽ chăm sóc em /
00:17 p.m
*tách tách*
Mây đen che lấp đi ánh sáng của mặt trăng , những hạt mưa từ bầu trời cao cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất , một cơn mưa lớn dần được tạo thành khiến cho cả không gian bên ngoài trở nên trắng xóa . Giữa cái mờ ảo ấy, từ từ xuất hiện một hình bóng nhỏ bé . Đôi chân nhanh nhẹn tiến về phía trắng rồi nhanh chóng mở cửa đi vào ngôi nhà trước mắt.
*cách*
" trời ơi ! Cái ngày gì mà xui vữ vậy !! "
Tiếng oán than đầy cay đắng được thốt ra từ chiếc miệng xinh của em.
" chíu khọ vô cùng ! "
" nay là ngày sao Thổ nghịch hành hay gì mà , sáng đang ngủ ngon lành thì bị manager lôi đầu dậy đi chụp quảng cáo mặc dù nay là ngày nghỉ "
" trưa vừa ăn được một muỗng cơm thì bị người ta va phải xong rớt nguyên cái hộp cơm xuống đất "
" chiều đi job thì xe tư nhân bị hư nên phải đặt xe ngoài "
" tối về thì mưa lớn đường ngập xe không đi được vào trong nên phải xuống xe lội bộ vô nhà "
" đm cái ngày gì mà nhôn cái lừ vậy đó?!! "
Những lời lẽ chua chát không ngừng được tuôn ra từ vị trí của em aka Đặng Thành An (mang trong mình mũi tên uất hận) . Sau một lúc trách móc cả thế giới , thì cuối cùng em đã chịu dừng lại và bước vào phòng tắm.
" má nó , nãy ngập quá xe không lái được phải tự lội bộ vào mà ướt hết cả người "
Người em bây giờ ướt hết rồi , chẳng khác gì con chuột lột cả.
Từ từ cởi bỏ bộ đồ ướt sũng trên người , em tiến lại gần chiếc vòi sen đang xả nước . Ngay khi cơ thể được hòa mình vào dòng nước ấm áp kia , cảm giác thoải mái bao trùm lấy tâm trí của em , mọi mệt nhọc trong ngày dường như đều đã biến mất.
°---⋆。°✩ ⋆⁺。˚⋆˙‧₊✩₊‧˙⋆˚---°
00:48 p.m
Cánh cửa phòng tắm bật mở, một làn khói trắng bốc lên . Theo sau làn khói đó , một hình dáng nhỏ nhắn cũng dần xuất hiện.
Em mặc bộ pijama có họa tiết gấu trúc bước ra khỏi phòng tắm , mái tóc của bản thân thì vẫn còn hơi ẩm do chưa lau kỹ . Nhưng em không quá bận tâm đến điều đó mà nhanh chóng đi về phía giường ngủ , nằm xuống chiếc giường êm ái . Em với tay sang chỗ công tắc kề bên rồi tắt đèn . Khi đã nằm yên vị trên cái gối thân thương , em từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
°•- ..°---⋆。°✩ ⋆⁺。˚⋆˙‧₊✩₊‧˙⋆˚---°.. -•°
10:45 a.m
Mặt trời đã dậy từ lâu , những chú chim cũng đã trở về tổ sau khi kiếm được thức ăn cho đàn con thơ của mình . Thế nhưng , ở một nơi nào đó , cụ thể là trong ngôi nhà mang số 12/04/01 có view nhìn ra biển cả bao la , vẫn có một con sâu lười Đặng Thành An giấu tên đang chìm trong giấc ngủ say sưa.
Nhưng đời mà , yên bình quá đâu có vui , để Thành An ngủ ngon như này thì làm gì còn truyện cho mà đọc nữa.
*cạch*
Âm thanh lớn phát ra từ hướng của phòng của em , hình như có ai đó vừa mở cửa thì phải.
*xẹt*
Ánh sáng chiếu thẳng lên gương mặt ngáy ngủ của em , cảm giác ánh sáng chiếu vào mặt thật khó chịu và nó cũng khiến giấc ngủ của em bị cắt ngang.
Em từ từ ngồi dậy , cố gắng mở mắt để nhận biết điều gì đang diễn ra trong căn phòng của mình , nhưng ngay lập tức em bị choáng váng . Cảm giác đau nhói ở phần đầu khiến em khó chịu cảm giác như có ai đó đang gõ búa vào đầu em vậy , cơ thể thì cũng nóng hơn so với mọi khi.
" hình như mình bị sốt rồi.. " - em suy nghĩ.
Chưa kịp để em ổn định lại thì em lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
" tối qua em có bị mắc mưa không bé? "
Giọng nói này rất quen thuộc nhưng đầu em vẫn chưa thể nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai , bỗng nhiên em nhận ra điều gì đó.
" anh Tài ạ..? "
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" ừm anh đây , có gì hả bé? "
Mặc dù đang bị cơn đau đầu hành hạ nhưng em vẫn cố lên tiếng trả lời.
- Đặng Thành An :
" ơ , anh Tài qua nhà bé làm gì thée "
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" hồi đợt trước anh bận không qua với bé được nên anh hẹn bữa nào rảnh anh qua bù , nay anh rảnh nên anh qua chơi với bé đây "
- Đặng Thành An :
" ò , vậy là do em quên- "
Chưa để em dứt câu , đối phương đã ngắt lời em trước.
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" nay giọng bé lạ thế? em bệnh đấy à "
- Đặng Thành An :
" dạ đâu có- "
Không cho em trả lời , đối phương đã đi lại gần từ lâu mà đặt tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt.
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" trán bé nóng quá , chắc là sốt thật rồi "
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" hôm qua bé về có mắc mưa đúng không? "
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" lại còn tắm khuya rồi để tóc ướt đi ngủ nữa phải không? "
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" anh đã bảo bao nhiêu lần rồi , không được để tóc ướt đi ngủ "
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" đã vậy còn để máy lạnh 16 độ nữa "
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" sao bé bướng vậy An? "
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" cứ không nghe lời anh? biết như này là hư lắm không hả ! "
Nghe xong một tràng diễn thuyết từ anh , cơ thể em đơ ra , đầu cũng chẳng load được gì nhưng điều duy nhất em có thể hiểu được trong lời nói của anh là.
- Đặng Thành An :
" anh Tài quát bé ạ..? "
- Đặng Thành An :
" anh Tài nói to thế á..? "
Haiz..kiểu này làm sao mà giận được em bé Thành An đây? Biết có nét dễ thương sẵn rồi còn thêm 2 cái má bánh bao với đôi mắt long lanh này nữa thì ai mà chịu cho được.
/ vạn vật thua Đặng Thành An nhõng nhẽo /
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" ơ không có , anh xin lỗi , bé An đừng mếu như vậy nữa "
Nói rồi anh tiến tới ôm em vào lòng , em cũng hợp tác mà ngồi im để anh ôm , thậm chí còn tự giác rút đầu vào lòng ngực anh nữa . Eo ôi , dễ thương chết mất!
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" anh xin lỗi bé An , anh lỡ lớn tiếng với bé , anh sai "
- Đặng Thành An :
" ạm a ỗi o ah ó "
Âm thanh bẹo hình bẹo dạng được phát ra , em cứ chui rút vào trong lòng của người kia mà nói.
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" sao nay bé nhõng nhẽo thế , bình thường có như này đâu nhở? "
- Đặng Thành An :
" anh chê tui hử?! "
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" ơ không có , anh nào dám chê cục cưng "
Dứt lời , anh cuối xuống hôn nhẹ lên tóc em.
- Phạm Lưu Tuấn Tài :
" anh bế bé đi vệ sinh cá nhân rồi mình xuống ăn trưa nhé? "
- Đặng Thành An :
" dạaaa "
°---⋆。°✩ ⋆⁺。˚⋆˙‧₊✩₊‧˙⋆˚---°
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
END CHAP
– to be continue –
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
14:21
CHAN.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me