23
thành an chạy ra khỏi nhà của kewtiie, nó thấy chiếc xe của bảo khang đang tới, nó không dám để anh em mình thấy bộ dạng này của nó, hơn ai hết, nó không muốn gerdnang cãi nhau vì nó. được đồng ý vào nhóm đã là một niềm hạnh phúc của nó, được làm bạn với những con người tuyệt vời như vậy đã là một sự may mắn của nó, thành an sẽ không tha thứ cho bản thân nếu chính nó là người khiến gerdnang mà nó luôn hâm mộ phải xích mích với nhau.thành an đỏ mắt, nó không kịp suy nghĩ gì hết, chỉ kịp trốn vào một con ngõ nhỏ, lấy điện thoại nhắn tin cho khang."tao có việc nên về trước rồi, khang về đi không cần qua đón tao đâu." nó thấy bảo khang cầm điện thoại xem, hắn nhíu mày, nhắn tin trả lời thành an rồi quay xe trở về, đó là đường tới nhà chung. "đang ở nhà chung à? để khang qua đó." thành an không trả lời nữa, nó không thể về nhà chung. thành an cắn môi, cầm điện thoại mà chẳng biết gọi cho ai."an làm gì ở đây đó?"một giọng nói vang trên đỉnh đầu nó, thành an ngẩng đầu lên, nó ngẩn ngơ khi phát hiện ra người gọi nó không ai khác là đăng dương, một lần nữa."ơ, sao dương lại ở đây?" thành an bối rối, nó nhớ chỗ này đâu gần nhà quang anh, nó tròn mắt nhìn đăng dương cúi xuống, xốc nách kéo nó dậy.đăng dương vừa trở về từ phòng tập, chỗ này không gần nhà quang anh, nhưng gần nhà hắn. dương đi bộ qua đường, hắn thấy có một cái gì đó quen quen ngồi trong cái ngõ nhỏ, cái dáng ngồi xổm như thể tự thu nhỏ bản thân, cái mũ len mà vừa hôm qua đội trưởng nhỏ của hắn vừa đội khi ghé thăm team hào quang. "sao lại trả lời câu hỏi của anh bằng cách hỏi lại?" đăng dương cúi người, phủi đi bụi bẩn trên áo đội trưởng, chẳng hiểu sao, thành an thấy chân nó mềm nhũn, có lẽ giờ nó mới thấy sợ, nó dựa hẳn lên người đăng dương."anh gì? bằng vai phải lứa cả dương đừng có mà như thế." thành an lườm đăng dương, nó không nói gì thêm nữa.đăng dương chỉ cười, hắn biết thành an chỉ lấy cớ vì không muốn trả lời câu hỏi của hắn thôi. đăng dương chẳng vạch trần, chỉ ngỏ lời hỏi thăm đội trưởng."ừ, thế đội trưởng có muốn về nhà không? để anh lấy xe đưa đội trưởng về." thành an lúng túng, nó đấu tranh giữa việc đặt grab hay để thành viên team mình đưa về. cơ mà đây là thành viên của nó mà, đáng tin mà nhỉ?thành an gật gù, đăng dương coi như đồng ý. hắn dẫn thành an về nhà, lấy xe đợi thành an leo lên. thành an vẫn đang suy nghĩ xem bây giờ nên về đâu, nhà chung là loại đầu tiên, nhà riêng thì không được vì thể nào bảo khang không thấy nó ở nhà chung cũng qua nhà riêng tìm nó, nhà pháp kiều là an toàn nhất, nhưng thể nào nàng ta cũng cạy miệng thành an ra cho bằng được. đăng dương xoay vô lăng, liếc nhìn đội trưởng, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn biết bắt chuyện."đội trưởng nhỏ đọc địa chỉ đi, anh đưa về." thành an rất không hài lòng với cách gọi này, cảm thấy bản thân mình bé xíu. nó lại lườm đăng dương, tổng cộng ngày hôm nay đăng dương đã bị đội trưởng nhỏ lườm bảy lần, đánh giá ba lần, bĩu môi năm lần. nhưng nhờ cái chữ đội trưởng, trong đầu thành an đột nhiên lại nảy ra một cái tên. nó nhớ mang máng hình như quang anh đã từng nói bản thân là omega. "qua nhà quang anh đi, an muốn làm nhạc." đăng dương dấu hỏi đầy đầu, nhạc làm xong hết rồi còn gì nữa đâu mà làm. bọn họ tới khúc tập vũ đạo luôn rồi, ngày nào thành an cũng chạy qua xem vài cái, vỗ tay vài (chục) cái rồi đi về còn gì?thắc mắc thế thôi, chứ thành an bảo gì thì đăng dương làm nấy, hắn không hỏi gì nữa mà im lặng tập trung lái xe. thành an cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà líu lo như mọi khi.thành an mở mắt, nó không nhớ nó đã nằm trên giường quang anh từ lúc nào. nó chỉ nhớ quán vịt quay ven đường làm nó thấy buồn ngủ quá, thành an tự nhủ rằng nó chỉ chợp mắt một tí thôi, thế mà tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường quang anh từ lúc nào. thành an đạp trúng cái gì đó, nó ngồi dậy nhổm mông lên nhìn, nó thấy quang anh cong lưng ở cuối giường ngủ trông đến là tội, tay vơ trúng cái gì, quay sang thì thấy pháp kiều, gối đầu lên tay ngủ ngon lành. nhìn ra ngoài sô pha, thấy đăng dương đã co người nhưng vẫn lòi hẳn cái chân ra khỏi ghế. bằng một cách nào đó, thành an được bao quanh bằng tất cả thành viên của team hào quang.thành an ngáp dài một cái, nó gãi đầu mày mò chui ra khỏi phòng. nó đi thẳng về nhà bếp như một thói quen.thì qua nhà quang anh cũng phải mười lần hơn rồi, còn chỗ nào trong nhà mà thành an chưa bước vào đâu. nó tìm thấy vỉ sữa chua trong tủ lạnh quang anh, nó hí hửng lấy ra đặt lên bàn, có lẽ vì đói mà thành an đánh chén hai hộp liền. thành an đang mở hộp thứ ba, một giọng nói mang âm trì địa ngục vang lên phía sau.thành an giật mình, nó thở phào nhẹ nhõm khi người ấy là pháp kiều. nàng ta ngồi xuống đối diện thành an, chống cằm nhìn chằm chằm thành an, nhìn đến mức thành an cảm thấy trên người nó xuất hiện một lỗ thủng to đùng. "gì vậy kiều?" không hiểu sao, thành an có cảm giác chột dạ vô cùng.pháp kiều vẫn im lặng nhìn thành an, cho đến khi nó cảm thấy lưng nó lạnh ngắt, kiều mới lên tiếng. "anh nói đi, anh với anh dương có cái gì với nhau đúng hông?" thành an ngẩng đầu, liếm sữa chua trên môi, nó trả lời, "có gì là sao? kiều nói gì anh không hiểu." "biết bao lần tui thấy anh với ảnh có cái gì với nhau rồi, thứ nhất, hồi live stage 1 ảnh gọi tui ra đón anh về trong khi tui đếch hiểu gì hết, thứ hai, tui là tui thấy ảnh cười rõ tươi lúc ghẹo anh, thứ ba, nãy ảnh ôm anh đang ngủ khò khò gọi quang anh ra mở cửa đó anh có biết không?" pháp kiều giơ ngón tay ra đến, mỗi lần đếm là một lần thành an phải hoài nghi nhân sinh.thành an nhấp môi, nó đấu tranh tâm lí một hồi lâu."thực ra, anh có một người bạn.."
.
author: sanynny
hihi, sau 2 tuần ôn thi và thi thì sốp bị bí idea. sốp cũng không biết sốp đang viết gì, có thể các bạn sẽ thất vọng nhưng sốp không biết nói gì hết, sốp xin lỗi hì hi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me