LoveTruyen.Me

Allnong Nong Nong La Cua Chung Toi


Trần Lập Nông là một người bình thường, học lực bình thường, gia cảnh không đến nổi tệ, tính là giàu, rất hoạt bát, vui vẻ, khuôn mặt thì hảo khả ái.

Phạm Thừa Thừa chẳng biết khi nào mình đã yêu cái cậu nhóc dưới khoá kia rồi, chỉ cần nhìn cậu cười cho dù mệt mỏi mấy anh cũng chẳng thấy mệt, nhưng lại không thể nói, vì sợ, sợ cậu sẽ tránh xa anh. Nội tâm Phạm Thừa Thừa "Ông phải có được em ấy. "

Thái Từ Khôn yêu ngay cậu em dưới khoá trong lần gặp đầu tiên, ngay lần đầu gặp đã thốt lên "Ai nha sao trên đời lại có người khả ái như vậy? " làm tim anh như muốn chạy ra ngoài. Nội tâm Thái Từ Khôn "Bọn Bây xê ra, xê ra, Nông Nông là của anh đẹp trai Thái Từ Khôn ta. "

Chu Chính Đình, nội tâm gào thét "Cái đám kia, tránh xa Nông Nông của ông ra. "

Lý Quyền Triết nội tâm "Nông Nông là của tao, bây đừng giành. "

Chu Tinh Kiệt nội tâm "Bọn bây cứ thích giành, Nông Nông thích tao cơ mà. "

Hoàng Minh Hạo nội tâm "Hừ, ông đây đẹp trai nhất, em ấy là của ông đây. "

Lâm Ngạn Tuấn nội tâm "Nông Nông là của anh đây, mấy cưng đừng mơ tưởng. "

Ờm... Hiện tại cả bảy nam thần (kinh) của trường Dư Minh đang nhìn nhau chằm chằm mà đấu mắt, khiến mọi người trong lớp xem một lúc cũng chán mà quay đi.

"TAO NÓI EM ẤY LÀ CỦA TAO. " Thái Từ Không đập bàn cái 'rầm' khiến mọi người ôm tim nhìn qua, cả sáu người còn lại cũng giật mình nhìn Thái Từ Khôn bằng cặp mắt "mày lên cơn động kinh à? " .

"Tụi bây không được giành, bây giỡn mặt hả? Muốn chia sẻ? chia kiểu gì? Nói xem, bộ bây nghĩ đến khi ăn chia ra sẽ no sao? " Thái Từ Khôn nhìn đám sói lang trước mặt khinh khỉnh hỏi, Trần Lập Nông chỉ có một, cả bảy người bọn họ điều muốn thì chia ra kiểu gì?.

"Tao không biết, mà tụi này sẽ không cho mày ăn một mình đâu, tưởng tụi tao ngu chắc. " Lý Quyền Triết quay mặt ra cửa sổ, vẻ mặt không quan tâm mà nói, bỗng ánh mắt loé sáng một cái.

"Bây ở đây đi, tao ra ngoài. " Cả sáu người cũng chẳng để ý, một lúc nhìn ra mới thấy, Lý Quyền Triết đang đi đến chỗ Trần Lập Nông.

"RA LÔI NÓ LẠI MAU LÊN. " Phạm Thừa Thừa hét lên một tiếng rồi cả sáu người tung cửa chạy ra, chạy thục mạng mà tới kéo lấy Lý Quyền Triết đang chạy kia, một đám hỗn độn bỗng suất hiện trên hành lang tầng ba, nơi các nam thần (kinh) học. Trần Lập Nông thấy vậy cũng không để tâm lắm, cậu rẽ hướng khác đến lớp anh họ mà đưa sách.

"Bên kia có chuyện gì ồn ào vậy? " Anh họ Trần Lập Nông đi ra nhận sách tiện hỏi em trai, khi nãy có nghe 'uỳnh' một tiếng lớn. Chả là khi nãy các nam thần (kinh) kéo nhau, rồi té lên nhau mới gây ra tiếng lớn vậy đấy.

"A.. Là mấy anh bên 12a, khi nãy bọn họ giằng co ghê lắm. " Trần Lập Nông thật thà nói cho anh họ cái mình thấy, anh họ cậu cũng chỉ gật đầu.

"Được rồi, em về cẩn thận. " Xoa đầu Trần Lập Nông một lúc, mỉm cười nhìn Trần Lập Nông nhẹ nói, đứa trẻ ngốc! Trần Lập Nông chỉ cười "vâng" một tiếng rồi đi về. Trên đường đi về thì nhìn thấy đám hỗn độn kia vẫn chưa tan, đầu tóc ai nấy điều bù xù cả rồi, những học sinh khác cũng chẳng quan tâm, bọn họ rất hay như vậy, mặc kệ là cách tốt nhất, Trần Lập Nông lắc lắc cái đầu đi về.

"Em ấy đi rồi, bây vừa chưa? " Chu Tinh Kiệt xoa xoa đầu tóc rối bù.

"Cho bây chừa, cái tật ăn mảnh. " Hoàng Minh Hạo, vò vò đầu tức giận nói, quả đầu đã rối bị Hoàng Minh Hạo vò lại càng rối hơn, như ổ quạ. Cả bảy người chỉnh lại tóc tai, bực dọc đi về lớp mình, tức thật cái bọn này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me