Allnut He Thong Hanh Phuc Cua Ho Ly
Vậy là sau bữa tối đó, Wangho chính thức dính vào kế hoạch giúp Moon Hyeonjoon hủy hôn của hội.Nhưng...Cậu hối hận rồi....mấy người cứ giấu tiếp đi mà. Trả lại những ngày yên bình đâyy!!! Gì mà ngày nào cũng nghe CLB thẩm về việc nên lưu ý cái này, không được làm cái kia.Jihoon và Dohyeon còn dính Wangho đến không còn khoảng trống với lí do " bọn anh cần bù đắp."Ừm. Tui hiểu...Nhưng mà tách ra xíu đi. Cậu cần không gian riêng tư..." Wangho ah. Mấy ngày qua mém nữa anh chết mất." Jihoon bỗng tựa đầu vào vai Wangho. " Diễn không quan tâm đến Wangho khó lắm đó."Dohyeon bên này nắm chặt tay áo khoác của cậu xong dính người vào." Xác nhận là tụi anh đã rất đau khổ...vậy mà Wangho còn đi ăn với Kyungho hyung."" Nhưng tụi anh vẫn làm thế với em mà nhỉ?""....."Siwoo lúc này bước đến, đẩy Jihoon và Dohyeon ra khỏi người Wangho." Đây đều là vì muốn tốt cho cậu Han."" Tốt cho mình á hả!? Lần sau tốt vậy nữa là tui nghỉ chơi với mấy người á."Wangho nghĩ đến là thấy dỗi. Cậu còn xém tưởng mình bị lộ chuyện là bản thể hồ ly rồi 1 đống hiện chuyện phi logic phía sau....Mấy người này cứ muốn dính là dính theo ý họ.... Không thể bất công vậy được. Nói rồi Wangho liền lia mắt qua chỗ Minseok và Choi Hyeonjoon đang cùng nhau mukbang đống đồ ăn vặt.Chốt. Qua đó thôi.Wangho liền đứng lên đi thẳng tới góc phòng CLB ngồi xuống trước sự ngơ ngác của các thành viên trong phòng CLB.Choi Hyeonjoon và Minseok nhìn nhau 2s...rồi lại nhìn lên Wangho.Hyeonjoon nhanh trí đưa vào tay Wangho một hộp pocky khoai lang." Wangho sunbae ăn đi. Nghe bữa anh bảo thấy loại này ngon nên em mua thêm đó."" Không đâu. Tui nghĩ Wangho sunbae vẫn thích dưa lưới hơn á." Minseok liền lôi ra thêm mấy hộp pocky dưa lưới nữa để lên bàn." Wangho mau ăn với 2 đứa em đi." Cả 2 dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu...ngoan đến mức không thở nổi.Thỏ với Cún đúng là chữa lành hơn so với Mèo, Rắn và Khỉ. Wangho thầm gật, cậu không thể từ chối tấm lòng của 2 nhóc đáng yêu này được.Cậu nở nụ cười ngọt ngào: " Cảm ơn Minseok và Hyeonjoon. Vẫn là hai đứa đáng tin cậy nhất." Ngay khoảnh khắc lời ấy rơi xuống, cả phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.Một giây. Hai giây.“...Đáng tin cậy nhất á?” Jihoon nheo mắt, khoanh tay lại, biểu cảm chẳng khác gì một con mèo bị giành mất đồ ăn.Dohyeon ngồi thẳng dậy, cau mày: “Ý em là bọn anh không đáng tin à?”Moon Hyeonjoon đang đứng góc phòng luyện biểu cảm “bị ép cưới” cũng xoay mặt sang, đôi lông mày nhíu lại rõ rệt. Sanghyeok thì chẳng nói gì, nhưng cái cách gõ bút lên mặt bàn đều đều kia chẳng khác gì phát tín hiệu "tôi đang không vui."Chỉ có Siwoo là khoanh tay mỉm cười nhìn Minseok và Hyeonjoon với ánh mắt "các chú giỏi lắm, chiếm spotlight rồi đó."Jaehyuk bên cạnh hắng giọng nhỏ một cái, rồi cầm cốc sinh tố lên uống như chẳng hề để ý, nhưng ánh mắt lại liếc sang Wangho liên tục.Wangho nhận ra rồi… Chỉ có chuyện này thôi mà họ cũng để ý sao...Nhưng giờ mà xuống nước thì chẳng phải mất mặt lắm à?Nên cậu chỉ giả vờ ngây thơ ăn pocky, còn mỉm cười nhẹ: “Ủa, mọi người nhìn em làm gì vậy? Em đâu có nói ai không đáng tin đâu mà?”Không khí lập tức căng như dây đàn. Nhìn qua một lượt, toàn là mắt lườm liếc trộm và bầu không khí bất ổn đang bốc hơi như nồi lẩu cay Tứ Xuyên.Wangho quyết định...chuồn.______Đêm trước tiệc trà. Ở cửa sổ Wangho ngồi khoanh chân giữa đống giấy nhớ, máy tính bảng, mẩu bánh quy vụn, và... một con mèo cao su dùng để bóp stress." Mình phải tạo ra một tình huống khiến hai bên tự nguyện rút lui… mà không ai mất thể diện.”“Mình là sinh viên, không phải đạo diễn phim truyền hình… Sao lại giao mình kịch bản kiểu này?”Ai viết ra ‘nhiệm vụ khẩn cấp’ này vậy trời. Cái hình phạt kia mà áp dụng thì cậu chấp nhận làm cáo về rừng chứ không có mà làm nhiệm vụ để thành hồ ly hạnh phúc gì nữa. Nghĩ đến là thấy hết hạnh phúc rồi.Cậu nhấn mạnh bốn chữ cuối bằng giọng bất mãn.Điện thoại trên gối rung 7 lần.Gr chat" CLB giỏi nhất đây."Jeong Jihoon:
Ngày mai mặc gì đó đừng đẹp hơn tui
Tui không chịu được.Park Jaehyuk:
Không chịu được thì kệ mJeong Jihoon:
Ê???😾Park Dohyeon:
Wangho mà ngồi cạnh cô Kim gì đó quá 10 phút, t sẽ tự TRƯỢT đổ nước lên bàn.Moon Hyeonjoon:
Bình tĩnh đi bro...tiệc nhà taoKim Hyukkyu:
@Han Wangho Mang theo thuốc nhỏ mắt.
Nếu ai nhìn em lâu quá, anh sẽ đổ lỗi là em bị kích ứng, cần đi.Lee Sanghyeok:
Kế hoạch đang làm tới đâu rồi?Lee Minhyung:
Ủa ý là kế hoạch gì?Han Wangho:
Chưa đâu vào đâu. Nếu mai em chết, thì hãy chọn nhạc tang vui một chút.Son Siwoo:
Không chết được
Cậu mà lăn ra thì anh cõng tiếp
Han Wangho phải sống đến già cùng anh.Park Dohyeon:
Bị ảo tưởng hả?
Mốt ông sống đến già nhìn Wangho hạnh phúc cùng tui á.Jeong Jihoon:
Có tui nữa.
Cuộc sống Wangho không thể thiếu đi mèo Jihoon của ẻm được.Choi Hyeonjoon:
Hơi trễ nhưng mà
Tui nghĩ Wangho sẽ chọn người mà ảnh tin tưởng nhất để sống cùng
Là tui á mấy người.Moon Hyeonjoon:
Đụ m* ý là lạc đề rồi mấy cha
Quan tâm chuyện của tui tí coi mai lên thớt rồi
À mà Wangho không chọn mấy người đâu🫵Lee Minhyung:
=)))Ryu Minseok:
Hổ nóng rồi nha🔥🔥🔥Lee Sanghyeok:
@Han Wangho Em yên tâm
Anh đã nói với mẹ Moon Hyeonjoon là em sợ phấn hoa. Nếu cần biến mất, cứ giả dị ứng.Han Wangho:
Vâng...Kim Kwanghee:
Sanghyeok với Hyukkyu tính kĩ dữ vậy....Park Jaehyuk:
Wangho Yahh. Anh nghĩ ra cách này nè
Nếu nhà gái hỏi em có thích ai chưa, nói là có rồi
Rồi nhìn về phía anh.Son Siwoo:
Ờ thằng cún béo nghĩ hay á.
Ngó về phía nào tụi anh cũng sẽ lập tức chỉnh tóc, nghiêng mặt tạo góc nghiêng thần thánh.Han Wangho:
Cảm ơn nhưng tui méo xài đâu✋☺️Ryu Minseok:
Chết rồi nghĩ thấy lo quá.
Có nên đi cùng Wangho như vệ sĩ không?Choi Hyeonjoon:
Không được. Nhìn như đang áp tải con tin.Jeong Jihoon
Nếu mà tình huống căng quá thì để tui nhảy vô cân cho
Vệ sĩ Wangho chỉ được có Jihoon này mà thôi.Kim Kwanghee:
Haizzz
Cái nết này ai trị được....Park Jaehyuk:
Ừ. Thằng Jihoon làm mèo với lại vệ sĩ của Wangho đúng rồi mà.
T làm chồng tương lai WanghoKim Hyukkyu:
???Lee Sanghyeok:
???Ryu Minseok:
Ê??Kim Kwanghee:
Nói cl jz
Uống thuốc lộn?Moon Hyeonjoon:
VlLee Minhyung:
VAI GÃY NHA.Park Dohyeon:
Gr CLB mà nhắn vậy? Chắc ăn uống bậy r
Vote kick
Wangho chan cẩn thận nhéChoi Hyeonjoon:
+1Son Siwoo:
Jaehyuk à...m nên làm cún coi nhà thôiJeong Jihoon:
Ai choo @Park Jaehyuk
Cái gì của Wangho cũng là tui
Đến cả....
Chuyện tương lai đó😾Han Wangho:
??@Park Jaehyuk
Vừa gâu gâu gì đấy con cún kiaPark Jaehyuk:
Dạ xin lỗi đại ca Wangmeomeo
Em giỡn ạRyu Minseok:
Nó vô cái thế hèn=))Lee Sanghyeok:
Giỡn vậy có ngày mất xác.Moon Hyeonjoon:
Anh Sanghyeok cũng biết giỡn ạLee Minhyung:
Ổng nói thiệt chứ giỡn mẹ gì...Kim Hyukkyu:
@Han Wangho Em ngủ đi
Mai em phải làm nhiều mà.Han Wangho:
Vâng
Ngủ ngon❤️Park Dohyeon:
Ừm Wangho ngủ ngon.Choi Hyeonjoon:
Wangho hyung ngủ ngon ạ.Jeong Jihoon:
Wangho cũng ngủ ngon😽❤️Son Siwoo:
Vc thật....
Biết vậy ngày đó xích Wangho qua chỗ khác._____Wangho tắt điện thoại đi, cười một tiếng chua chát.Cậu đúng là bị ép vào vai diễn mà chưa casting đã trúng tuyển.Ánh đèn ban công rọi lên gương mặt cậu. Vẻ mệt mỏi của một thiếu niên thông minh nhưng bị gán vai " nhân vật chính drama" bất đắc dĩ.“Ngày mai... hoặc là mình phá hôn ước thành công, hoặc là mình trở thành biểu tượng thị phi năm học này.”______Chuyện gì đến cũng đến...Biệt thự nhà Moon. Buổi tiệc trà của các gia đình danh giá.Cổng lớn bật mở, xe hơi chậm rãi lăn bánh vào. Chiếc Maybach bóng loáng dừng lại nhẹ nhàng. Và từ trong xe bước ra... Han Wangho.Áo sơ mi trắng tinh được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây. Khoác ngoài là blazer màu xanh đen, cà vạt lụa buộc hờ, mái tóc tạo kiểu xoăn nhẹ nhàng. Giày đen bóng loáng, mỗi bước đi phát sáng như phim điện ảnh Hàn Quốc. Nhất là cái gương mặt kia.... một cái bẫy chết người.Wangho lẩm bẩm bước vào trong:
“Người ta đi tiệc để kiếm hôn phu, còn mình đi tiệc để phá đám đính hôn. Số mình là để làm vai chính phản diện trong phim truyền hình rồi đúng không?”Ở các góc tiệc.Jihoon nấc lên khi thấy Wangho bước vào:
“Wangho… định quyến rũ cả hội đồng quý tộc đấy hả? Em ấy tưởng đây là fashion week à?”Dohyeon quay mặt, nói như gắt:
“Wangho là chiêu cuối đấy. Sợ ông bà Han ở nhà tự nhiên có nhiều thiệp hỏi cưới."Sanghyeok gác chân, mặt lạnh nhưng mắt liếc không rời:
“Bộ đồ đó là do anh duyệt tủ giùm đấy.”Hyukkyu rót trà cho Wangho từ xa, môi mím cười:
“Em ấy mặc gì cũng thu hút. Nhưng đúng là không nên để em ấy đi một mình…”Jaehyuk quay sang Siwoo:
“Bắt đầu cá cược chưa? Tao đặt ba phút là có người nhà Kim xin số Wangho.”Siwoo mắt rực lửa:
“Tao đặt một phút rưỡi. Thật khó chịu nếu ai hỏi Wangho độc thân không.”Wangho di chuyển giữa các quý ông, quý bà, cười dịu dàng, nói ngọt như mật:
“Con chào bác ạ~ Hôm nay bác mặc bộ này trông trẻ hơn tận… ba mùa vụ~!”Mẹ Moon bảo cậu đến hỗ trợ thôi, nhưng cậu lỡ nổi bật quá thì… chắc không sao đâu ha. Giờ phải nhanh chóng làm nhiệm vụ!Ở phía bàn, Kim Hana nhìn chằm chằm Wangho, hai má đỏ như đang xem nam chính manga:
“A… anh là…?”Wangho ngồi xuống cạnh Hana, bắt chéo chân, đưa khăn tay cho cô:
“Han Wangho. Bạn thân của Hyeonjoon. Mỗi lần nghe người ta nói chị sắp làm dâu nhà Moon, tim em cứ lạ lạ… vì em nghĩ… chị xứng với vị trí hoa khôi mùa này hơn là vai trò… hôn thê chính trị.”Kim Hana: “Ơ… Ơ…” toàn thân cô nóng ran...Mẹ Hana nhìn con gái ngẩn ngơ:
“…Ủa? Con không nói con thích Hyeonjoon sao?”Kim Hana:
“…Giờ con không chắc nữa mẹ à…”Moon Hyeonjoon bịt mặt, quay sang Kwanghee thì thầm:
“Em ấy đang tán luôn vị hôn thê của tui trước mặt họ hàng hai bên đấy! Cái này là chơi cờ gì???”Kwanghee bình thản ăn bánh tart:
“Cờ vua bản bốn người. Và Wangho đang đi nước mở đầu quét sạch bàn cờ.”Sau một vòng thì nhà Kim bắt đầu dao động. Nhà Moon không biết phản ứng sao.Wangho cười tươi, cậu bước về chỗ anh em, gỡ cà vạt, thở ra:“Xong một hiệp. Sắp tới là phần hai....Gia đình họ Moon lên thớt. Ai hỗ trợ em? Cần một bạn nam đóng giả bạn trai cũ đáng ghét.”Toàn bộ đồng thanh:
“Không! Tuyệt đối không ai được làm ‘bạn trai cũ’ của em!”Tại bàn nước gần vườn hoa
Tiểu thư Kim Hana ôm tách trà bằng hai tay, liếc Wangho đến mức nước trong ly cũng muốn trào.Kim Hana dịu giọng:
“Anh Wangho… anh có bạn gái chưa vậy?” Cô nói với ánh mắt lấp lánh như animeWangho cười nhưng nụ cười này... Toả ra ánh nắng hơn cả mùa hạ.“Chưa có bạn gái đâu. Mà… cũng chưa có bạn trai luôn.”Sát thương hàng loạt“Nhưng chị hỏi vậy… là để giới thiệu ai cho em hả~?”Kim Hana má đỏ tưng bừng:
“Dạ… em muốn đăng ký được không ạ?”Wangho ngẩng mặt nhìn, cười cong mắt:
“Chị Hana xinh vậy, ai mà từ chối được~ Nhưng mà… em ngại yêu xa lắm. Từ nhà chị qua nhà em có mấy… đèn giao thông lận.”Góc quan sát như muốn nổ tung:Jihoon mặt đỏ au, lông mày nhíu chặt, tay siết cái tách suýt bể:“Cái gì?! Han Wangho! Chỉ được cười cong mắt với anh thôi! Gì mà ‘ai mà từ chối được’ hả?! Hả?! HẢ?!”Jihoon quay sang Sanghyeok gầm gừ:
“Tui cấm Hana bước tới bước nữa. Mèo nhà người ta mà người ta thả đi rêu rao là sao hả?!”Sanghyeok gật đầu, nhưng vẫn thản nhiên uống trà:
“ Nên chặn luôn tín hiệu GPS từ nhà Kim qua.”Dohyeon tay khoanh, cười nhếch môi, ánh mắt tối lại:
“Wangho à… em dám dùng giọng ‘dễ thương chỉ dành cho người nhà’ đi dụ người ngoài sao?"Wangho nghe được thoang thoảng giật mình nhìn Dohyeon, nhỏ giọng:
“Ơ nhưng em làm nhiệm vụ mà…”Dohyeon: “Nhiệm vụ gì cũng không được mỉm cười với người khác hơn 3 giây.”Hyukkyu vẫn giữ dáng điềm đạm, tay uống tách trà:
“Em ấy dịu dàng với người lạ… mà không biết là ánh mắt đó khiến người khác mất bình tĩnh đến mức nào.”Jaehyuk nghiêng đầu, bình tĩnh nhưng hơi cười:
“Wangho chắc không cố ý… nhưng đúng là hơi vô tâm.”Siwoo lạnh giọng: “Vô tâm đến mức phải xóa đoạn đó khỏi camera ghi hình mới chịu yên.”Moon Hyeonjoon căng thẳng lau mồ hôi:
“Bình tĩnh… mọi người bình tĩnh… đây là tiệc nhà tui… nếu có ẩu đả thì mẹ tui sẽ lôi tui đi đính hôn thật đấy!”Minhyung chống cằm nhìn Wangho, giọng đều đều:
“Wangho đúng là… cứ mỗi lần nói chuyện lại ‘vô tình’ bật chiêu sát thương hàng loạt. Kiểu này khó quản.Kwanghee: “ Quản được mới lạ đấy."Tự nhiên hơi lạnh... mấy người xung quanh làm cậu hơi hoang mang.“…Ủa rồi sao mọi người nhìn em như em vừa xin cưới con gái người ta vậy?”Choi Hyeonjoon ngồi sát lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt gườm gườm:
“Anh thân mật với cô tiểu thư đấy quá rồi...Hay anh muốn đính hôn với cổ."Minseok gật đầu đồng thuận:
“Anh đổi phe hả Wangho?”Cái CLB này overthingking hả...tính ra cậu đang cố gắng vì anh em mà.Mấy người không phải đang muốn giúp Moon Hyeonjoon hủy đính hôn với cổ sao... Cậu cũng phải giúp do cái hệ thống chết tiệt này nè.Minhyung đang nhai bánh thì suýt nghẹn khi thấy Hana nhẹ nhàng chạm tay Wangho:“Anh Wangho à… em thấy trời bắt đầu lạnh… anh có lạnh không ạ?”Wangho ngẩng lên, gật gù, diễn sâu vừa đủ: “Ừm… có lạnh chút chút…”Hana mắt sáng như đèn pha: “Vậy… em có thể đưa áo khoác của em cho anh mặc không ạ?”Cậu bật cười: “Chị Hana dễ thương quá. Nhưng nếu em mặc áo chị rồi có mùi chị, người ta lại tưởng em có bạn gái thì sao?”Hana cười rụt rè, còn Wangho thì tỉnh bơ gắp bánh ăn tiếp. Mà lúc quay sang… thấy một ánh mắt hình viên đạn phóng tới từ góc bàn phía sau.Moon Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm, tai đỏ bừng, tay siết cái ly lầm bầm:"Cái gì mà người ta tưởng có bạn gái chứ… Mấy lời ngọt xớt đó… từng nói với mình chưa ta?
Cái ánh mắt đó… là dành cho cả xóm…? Lúc không có anh em CLB Wangho cũng thả thính mượt vậy hả?"Hyeonjoon bỗng ho nhẹ một cái, tay đặt lên ngực như thể đang bị đau… ở đâu đó không xác định được.Góc gia đình, các trưởng bối cũng đang… chấn động nhẹ.Ba Hana chép miệng: “Cậu Wangho dễ thương ghê. Mắt cười duyên, nói chuyện cũng khéo.”Mẹ Moon nhíu mày: “Nhưng sao thằng Hyeonjoon nhà mình cứ nhìn chằm chằm thế nhỉ…?”Một bác trai thì thầm: “Ủa… hôn sự định nói chiều nay… giờ có nên nói nữa không?”Một bác gái bỗng thì thầm to: “Hay là… cái chuyện phản đối đính hôn là do… thằng nhỏ Hyeonjoon đơn phương em trai bạch nguyệt quang Han Wangho…?”Cả bàn im như tờ.Drama không cần biên kịch đã tự xuất hiện.Quay lại bàn trà.
Hana vẫn chưa từ bỏ, kiên trì hỏi tiếp:“Anh Wangho… anh có tiêu chuẩn gì khi chọn bạn đời không ạ?”Wangho nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, má lúm nhẹ bật: “Ưm… em thích người cao nè, thể thao giỏi, ấm áp… kiểu như anh Moon Hyeonjoon ấy~”Bên này nói đùa thôi… mọi người đừng nghĩ thật nhé.Moon Hyeonjoon đứng phắt dậy, ghế suýt ngã.
“Wangho… em vừa nói gì…?”“Ơ… em nói vậy thôi mà." Cậu blink blink nhìn lên.Mà sao mọi người sao phản ứng cứ là lạ...Moon Hyeonjoon giọng run:
“Anh có thể thao nè… anh có chạy bộ mỗi sáng nè… Anh còn từng nhảy xa 5m75!”“Ủa gì ghê vậy trời! Quá đỉnh luôn á~!”. Wangho vỗ tay, cười rất tươi nhưng tâm trí lại hỏi chấm....khoe chi vậy cha. Cậu chỉ nói vậy để phù hợp tình hình hành động thôi.Góc bàn trưởng bối… gục tập thể. Hành động này của Moon Hyeonjoon khiến cả hai nhà hiểu lầm cmnr…Một bác gái gật gù:
“Ừa. Mà cũng đúng thôi. Ai thấy Wangho cũng phải thông cảm. Con bé… à nhầm, cậu bé đó quá hoàn hảo…”Mẹ Hana thở dài:
“Thôi. Bỏ đi, khỏi đính hôn vậy. Tui không trách Hyeonjoon đâu. Yêu đơn phương Wangho thì… đáng thương nhưng cũng đáng hiểu…”Lát sau, lúc mọi người giải tán nhẹ, chuyển qua chơi cờ. Moon Hyeonjoon ngồi cạnh Wangho, mặt vẫn đỏ.Wangho nghiêng đầu nhìn: “Ê. Anh sao á. Em chỉ nói bình thường thôi mà…”Hyeonjoon nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng: “Ừ… nhưng với anh thì… lời em nói bao giờ cũng có sức sát thương mà…”Wangho trợn mắt: “Ê cái gì? Mọi người xung quanh đang hiểu lầm nặng rồi đó!!”Moon Hyeonjoon cười khẽ, trong lòng rạo rực.
Hiểu lầm thì hiểu lầm.
Miễn Wangho không phản đối… là hiểu lầm… đúng hướng.* Ting>[ Nhiệm vụ hoàn thành.]Hể? Cậu đã làm cái gì đâu mà hoàn thành???>" Đúng là có tố chất của người được bổn hồ ly tôi lựa chọn."Phải chăng ông bà tổ tiên thấy cậu vất vả quá nên xui khiến cho 2 bên gia đình bỏ đính hôn để giúp cậu làm nhiệm vụ. Wangho thầm nghĩ liền chắp tay cảm ơn ông bà độ." Em làm gì vậy Wangho." Cả 2 người Moon Hyeonjoon và Kim Hana đều khó hiểu nhìn Wangho." Aha..không có gì đâu. Chỉ là em rất cảm động trước buổi tiệc trà tuyệt vời này."Nói xong Wangho lập tức ghé sát vào người Moon Hyeonjoon thì thầm: " Chuyện hôn sự...kết thúc ngon ngẻ."Cậu dơ ngón tay cái lên một cách đây tự tin. Sẵn tiện báo hiệu cho các thành viên CLB khác bằng cái nháy mắt " xong rồi đó, thấy tui giỏi không".Wangho thấy tiểu thư vẫn khó hiểu, cậu nhìn chị ta với một nụ cười rạng rỡ:
" Cảm ơn nhé!"Phập. Như có mũi tên bắn vào tim những người thấy hành động này.Kim Hana chưa kịp làm gì-Sanghyeok đặt bánh xuống bàn, ánh mắt hừng hực sát khí:“Cười kiểu đó có thể gây ảnh hưởng đến câu lạc bộ . Thử em cười cong mắt thêm lần nữa coi, Han Wangho.”Anh lập tức đứng bật dậy, băng qua vườn hoa như phim hành động, kéo ghế ngồi sát cạnh Wangho, khoác áo khoác lên vai cậu như thể đánh dấu chủ quyền:“Xin lỗi cô Hana, người này là trùm cuối của tụi tôi. Không tuyển dụng thêm nha.”Wangho ngẩn người, nhưng lập tức giả vờ vô tội: “Ủa, em đang làm nhiệm vụ cho Hyeonjoon mà…”Jihoon vèo một cái đã chen lên bên kia, kẹp sát Wangho giữa hai người: “Nhiệm vụ kết thúc rồi. Từ giờ là giờ quản lý cá nhân. Ai mà còn tới gần Wangho là tui gãi trúng họng ngay lập tức.”Dohyeon lững thững tới sau lưng, tay đút túi, miệng cười nhẹ: “Đáng ra tụi này nên lập rào điện quanh em từ đầu. Bây giờ… không ai được tới gần thêm nửa bước.”Hyeonjoon méo mặt, khều khều Jihoon: “Ê, nhưng tiệc này là của nhà tui mà? Làm quá vậy tụi bây...”Kwanghee thản nhiên nhấm nháp nước ép: “Không ai quan tâm. Địa bàn hiện tại thuộc sở hữu của Han Wangho và các thế lực tranh giành hợp pháp.”Wangho quay đầu nhìn Jihoon và Sanghyeok kẹp sát hai bên, bật cười bất lực: “Các anh làm gì vậy… Em ngộp thở rồi nè…”Sanghyeok áp trán vào trán cậu, giọng thấp: “ Cô Hana mà còn liếc em thêm một cái nữa là anh dẫn em về luôn đó.”Wangho tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã xắn tay áo, nhìn về phía đám người nhà họ Kim đang xì xầm bàn tán:
“Ủa alo? Còn định xin số điện thoại của em ấy hả? Muốn lên danh sách đen họ Han nhà tui không?”Dohyeon thở dài, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Wangho: “Chừng nào tụi này mới được thấy em tán tỉnh tụi này với ánh mắt đó hả? Em nói xem?”Wangho rụt cổ, mắt chớp chớp: “Thì… nếu các anh giúp em xử lý cái hệ th-.. à giúp xem xử lí tất cả khó khăn trong cuộc sống, biết đâu em sẽ dùng ánh mắt đó thử với mỗi người một lần?”Toàn bộ: “Deal!”Jaehyuk khẽ lắc đầu: “Wangho mà thật sự cười dịu dàng với tụi mình chắc tụi này ngất hàng loạt...”Hyukkyu cười nhẹ, nhấp trà: “Vậy để anh chuẩn bị thuốc bổ và nước gừng sẵn.”Siwoo thở dài: " Đại ca cho tao với mày cuối chuỗi mà Jaehyuk à..."Ở phía xa, một người họ Moon đang đứng cạnh mẹ Hyeonjoon, chỉ về phía Wangho: “ Bé con đó là ai vậy? Sao lại thu hút vậy?”Mẹ Hyeonjoon thở dài: “Đó không phải ‘ bé con’. Đó là Han Wangho. Sinh viên xuất sắc của Đại học LCK và là thành viên ưu tú của Câu lạc bộ Học thật."Mẹ Kim thì đang bấm điện thoại, lẩm bẩm: “Phải nhắn cho Hana đi spa gấp. Nó vừa bị giáng một đòn chí mạng mất rồi…”______Thắng lợi ngoài mong đợi, cả CLB quyết định kéo nhau đi ăn lẩu Hadilao ăn mừng. Không ai vắng mặt.Từ người đề xuất (dĩ nhiên là Jihoon), đến người phản đối đầu tiên (cũng là Jihoon, vì “sao không đi ăn nướng?”), rồi người dọa hủy plan vì không thích ăn thịt bò (Dohyeon).Tất cả cuối cùng đều ngồi vào một bàn dài như bữa tiệc hoàng gia, bao quanh nồi lẩu sôi ùng ục giữa bàn.“Wangho ngồi giữa nha.” Siwoo là người ấn định vị trí.Tất cả không phản đối. Nhưng ý “giữa” của Siwoo là giữa anh và Jaehyuk, còn mấy người khác hiểu là giữa họ.Vậy là bằng một cách nào đó, Wangho bị kẹp giữa Jihoon, Dohyeon, cả Choi Hyeonjoon, Minseok bên kia trước đó cũng xin “ghế bên Wangho”, Jaehyuk thì “anh ngồi đối diện nha để còn nhìn Wangho ăn.”Siwoo:" Tụi bây hiểu tiếng người không?""Tụi tui không hiểu tiếng khỉ đâu."Cậu còn chưa kịp cầm đũa mà mấy người này đã kiếm chuyện nhau rồi.“Sunbae ăn cái này đi.” Choi Hyeonjoon gắp vào bát Wangho viên tôm phô mai vừa chín tới, còn thổi nhẹ: “Nóng lắm đó ạ.”“Không không, thử cái này mới chuẩn vị Hadilao nè,” Minseok tranh thủ gắp miếng thịt bò Wagyu lăn nhẹ trong nước sốt mè đặc chế. Cậu còn cẩn thận múc cho Wangho nửa muỗng nước chấm - tỷ lệ hoàn hảo.Wangho chưa kịp nói gì, Jihoon đã nhào qua chặn giữa hai người họ: “Gì mà mới vô đã phục vụ người ta vậy? Wangho ah, thử viên cá này đi, anh đã test trước rồi, không hề có xương đâu.”“ Viên cá lẩu hồi nào có xương vậy!?” Dohyeon chen lời, ánh mắt liếc Jihoon như muốn chọc một trận. Tay thì gắp vào bát Wangho một miếng tôm đã lột vỏ: “Cái này mới đáng ăn nè, đúng hương vị CLB.”Sanghyeok nãy giờ im lặng, cuối cùng chỉ chậm rãi đặt một cái khăn giấy trước mặt Wangho, rồi rót cho cậu cốc trà ấm. Không nói gì, không chen gắp, nhưng cái nhìn kiểu “đừng có ăn mấy món vớ vẩn, đau bụng thì ai lo” quá rõ ràng.Siwoo ngồi bên cạnh nhắc khẽ: “ Wangho à, ăn từ tốn thôi. Nhớ hôm trước ăn cay xong là sổ mũi cả buổi chiều đấy.”Wangho liếc qua Siwoo, rồi nhìn bàn đồ ăn trước mặt mình đang cao như núi Phú Sĩ. Cậu chỉ mới ăn được một miếng...“Cho em xin một phút thở được không?” Wangho thở dài.Cả bàn yên trong một giây.Rồi tất cả lại tiếp tục “phục vụ” như thể đây là chương trình truyền hình thực tế: Ai là người gắp đồ ăn cho Wangho giỏi nhất.“Ủa mấy cha, đây là ăn mừng chiến thắng, chứ không phải ăn mừng Wangho sống sót qua kỳ nghỉ lễ nha.” Minhyung cười cười, vừa đẩy vào giữa bàn một đĩa mực khổng lồ.Kwanghee thì đang loay hoay thử mì kéo, rồi reo lên: “Anh thành công rồi nè Wangho! Nhìn này! Mì kéo dài một mét!”Wangho vỗ tay nhỏ nhẹ, “Wow, một mét luôn á. Vậy anh ăn đi nha, em ăn tới đoạn 0.2 mét là được rồi.”Moon Hyeonjoon gắp nhẹ một viên thịt thả vào nồi, mặt tỉnh bơ: “Mấy người làm gì ào ào vậy. Lúc Wangho diễn thay tui mới đáng ăn mừng chứ.”“Ờ ha,” Jaehyuk gật gù, “nhờ Wangho, cái cảnh quỳ gối xin tha không còn là thảm họa nữa.”“Ủa cái gì mà ‘không còn thảm họa’!?” Moon Hyeonjoon phản ứng.Trong lúc họ tranh luận, Hyukkyu từ tốn xếp rau vào nồi, giọng trầm ấm: “Em có muốn thử thêm vị lẩu nấm không? Nhẹ bụng hơn.”Wangho gật đầu, cuối cùng cũng cảm thấy có người biết lắng nghe. Cậu mỉm cười với Hyukkyu."Anh là người duy nhất nãy giờ không làm em sợ luôn á.”Một giây.Hai giây.“Cái gì?” Các tông giọng khác nhau vang lên.“Ý là… mấy người kia hăng quá đó.” Wangho chữa cháy, nhưng cậu biết...cứ mỗi lần cậu khen ai một câu, là cả nhóm chuẩn bị chiến tranh lạnh 0.5 giây sau đó.Quả nhiên, ánh mắt sát khí ngầm lan tỏa quanh bàn.Cậu thở dài, nhìn nồi lẩu: “Thôi, ăn lẹ lẹ đi. Xong về ngủ một giấc là vừa.”Wangho thầm thở dài dài hơn nữa.Sao cái gì cũng thành đấu đá vậy trời... Cái group chat CLB nên đổi tên thành CLB ồn nhất đây._______Cứ trì hoãn do dạo này quá nhiều live của mấy ảnh...Nhưng đến hẹn lại lên thui😺✨
Ngày mai mặc gì đó đừng đẹp hơn tui
Tui không chịu được.Park Jaehyuk:
Không chịu được thì kệ mJeong Jihoon:
Ê???😾Park Dohyeon:
Wangho mà ngồi cạnh cô Kim gì đó quá 10 phút, t sẽ tự TRƯỢT đổ nước lên bàn.Moon Hyeonjoon:
Bình tĩnh đi bro...tiệc nhà taoKim Hyukkyu:
@Han Wangho Mang theo thuốc nhỏ mắt.
Nếu ai nhìn em lâu quá, anh sẽ đổ lỗi là em bị kích ứng, cần đi.Lee Sanghyeok:
Kế hoạch đang làm tới đâu rồi?Lee Minhyung:
Ủa ý là kế hoạch gì?Han Wangho:
Chưa đâu vào đâu. Nếu mai em chết, thì hãy chọn nhạc tang vui một chút.Son Siwoo:
Không chết được
Cậu mà lăn ra thì anh cõng tiếp
Han Wangho phải sống đến già cùng anh.Park Dohyeon:
Bị ảo tưởng hả?
Mốt ông sống đến già nhìn Wangho hạnh phúc cùng tui á.Jeong Jihoon:
Có tui nữa.
Cuộc sống Wangho không thể thiếu đi mèo Jihoon của ẻm được.Choi Hyeonjoon:
Hơi trễ nhưng mà
Tui nghĩ Wangho sẽ chọn người mà ảnh tin tưởng nhất để sống cùng
Là tui á mấy người.Moon Hyeonjoon:
Đụ m* ý là lạc đề rồi mấy cha
Quan tâm chuyện của tui tí coi mai lên thớt rồi
À mà Wangho không chọn mấy người đâu🫵Lee Minhyung:
=)))Ryu Minseok:
Hổ nóng rồi nha🔥🔥🔥Lee Sanghyeok:
@Han Wangho Em yên tâm
Anh đã nói với mẹ Moon Hyeonjoon là em sợ phấn hoa. Nếu cần biến mất, cứ giả dị ứng.Han Wangho:
Vâng...Kim Kwanghee:
Sanghyeok với Hyukkyu tính kĩ dữ vậy....Park Jaehyuk:
Wangho Yahh. Anh nghĩ ra cách này nè
Nếu nhà gái hỏi em có thích ai chưa, nói là có rồi
Rồi nhìn về phía anh.Son Siwoo:
Ờ thằng cún béo nghĩ hay á.
Ngó về phía nào tụi anh cũng sẽ lập tức chỉnh tóc, nghiêng mặt tạo góc nghiêng thần thánh.Han Wangho:
Cảm ơn nhưng tui méo xài đâu✋☺️Ryu Minseok:
Chết rồi nghĩ thấy lo quá.
Có nên đi cùng Wangho như vệ sĩ không?Choi Hyeonjoon:
Không được. Nhìn như đang áp tải con tin.Jeong Jihoon
Nếu mà tình huống căng quá thì để tui nhảy vô cân cho
Vệ sĩ Wangho chỉ được có Jihoon này mà thôi.Kim Kwanghee:
Haizzz
Cái nết này ai trị được....Park Jaehyuk:
Ừ. Thằng Jihoon làm mèo với lại vệ sĩ của Wangho đúng rồi mà.
T làm chồng tương lai WanghoKim Hyukkyu:
???Lee Sanghyeok:
???Ryu Minseok:
Ê??Kim Kwanghee:
Nói cl jz
Uống thuốc lộn?Moon Hyeonjoon:
VlLee Minhyung:
VAI GÃY NHA.Park Dohyeon:
Gr CLB mà nhắn vậy? Chắc ăn uống bậy r
Vote kick
Wangho chan cẩn thận nhéChoi Hyeonjoon:
+1Son Siwoo:
Jaehyuk à...m nên làm cún coi nhà thôiJeong Jihoon:
Ai choo @Park Jaehyuk
Cái gì của Wangho cũng là tui
Đến cả....
Chuyện tương lai đó😾Han Wangho:
??@Park Jaehyuk
Vừa gâu gâu gì đấy con cún kiaPark Jaehyuk:
Dạ xin lỗi đại ca Wangmeomeo
Em giỡn ạRyu Minseok:
Nó vô cái thế hèn=))Lee Sanghyeok:
Giỡn vậy có ngày mất xác.Moon Hyeonjoon:
Anh Sanghyeok cũng biết giỡn ạLee Minhyung:
Ổng nói thiệt chứ giỡn mẹ gì...Kim Hyukkyu:
@Han Wangho Em ngủ đi
Mai em phải làm nhiều mà.Han Wangho:
Vâng
Ngủ ngon❤️Park Dohyeon:
Ừm Wangho ngủ ngon.Choi Hyeonjoon:
Wangho hyung ngủ ngon ạ.Jeong Jihoon:
Wangho cũng ngủ ngon😽❤️Son Siwoo:
Vc thật....
Biết vậy ngày đó xích Wangho qua chỗ khác._____Wangho tắt điện thoại đi, cười một tiếng chua chát.Cậu đúng là bị ép vào vai diễn mà chưa casting đã trúng tuyển.Ánh đèn ban công rọi lên gương mặt cậu. Vẻ mệt mỏi của một thiếu niên thông minh nhưng bị gán vai " nhân vật chính drama" bất đắc dĩ.“Ngày mai... hoặc là mình phá hôn ước thành công, hoặc là mình trở thành biểu tượng thị phi năm học này.”______Chuyện gì đến cũng đến...Biệt thự nhà Moon. Buổi tiệc trà của các gia đình danh giá.Cổng lớn bật mở, xe hơi chậm rãi lăn bánh vào. Chiếc Maybach bóng loáng dừng lại nhẹ nhàng. Và từ trong xe bước ra... Han Wangho.Áo sơ mi trắng tinh được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây. Khoác ngoài là blazer màu xanh đen, cà vạt lụa buộc hờ, mái tóc tạo kiểu xoăn nhẹ nhàng. Giày đen bóng loáng, mỗi bước đi phát sáng như phim điện ảnh Hàn Quốc. Nhất là cái gương mặt kia.... một cái bẫy chết người.Wangho lẩm bẩm bước vào trong:
“Người ta đi tiệc để kiếm hôn phu, còn mình đi tiệc để phá đám đính hôn. Số mình là để làm vai chính phản diện trong phim truyền hình rồi đúng không?”Ở các góc tiệc.Jihoon nấc lên khi thấy Wangho bước vào:
“Wangho… định quyến rũ cả hội đồng quý tộc đấy hả? Em ấy tưởng đây là fashion week à?”Dohyeon quay mặt, nói như gắt:
“Wangho là chiêu cuối đấy. Sợ ông bà Han ở nhà tự nhiên có nhiều thiệp hỏi cưới."Sanghyeok gác chân, mặt lạnh nhưng mắt liếc không rời:
“Bộ đồ đó là do anh duyệt tủ giùm đấy.”Hyukkyu rót trà cho Wangho từ xa, môi mím cười:
“Em ấy mặc gì cũng thu hút. Nhưng đúng là không nên để em ấy đi một mình…”Jaehyuk quay sang Siwoo:
“Bắt đầu cá cược chưa? Tao đặt ba phút là có người nhà Kim xin số Wangho.”Siwoo mắt rực lửa:
“Tao đặt một phút rưỡi. Thật khó chịu nếu ai hỏi Wangho độc thân không.”Wangho di chuyển giữa các quý ông, quý bà, cười dịu dàng, nói ngọt như mật:
“Con chào bác ạ~ Hôm nay bác mặc bộ này trông trẻ hơn tận… ba mùa vụ~!”Mẹ Moon bảo cậu đến hỗ trợ thôi, nhưng cậu lỡ nổi bật quá thì… chắc không sao đâu ha. Giờ phải nhanh chóng làm nhiệm vụ!Ở phía bàn, Kim Hana nhìn chằm chằm Wangho, hai má đỏ như đang xem nam chính manga:
“A… anh là…?”Wangho ngồi xuống cạnh Hana, bắt chéo chân, đưa khăn tay cho cô:
“Han Wangho. Bạn thân của Hyeonjoon. Mỗi lần nghe người ta nói chị sắp làm dâu nhà Moon, tim em cứ lạ lạ… vì em nghĩ… chị xứng với vị trí hoa khôi mùa này hơn là vai trò… hôn thê chính trị.”Kim Hana: “Ơ… Ơ…” toàn thân cô nóng ran...Mẹ Hana nhìn con gái ngẩn ngơ:
“…Ủa? Con không nói con thích Hyeonjoon sao?”Kim Hana:
“…Giờ con không chắc nữa mẹ à…”Moon Hyeonjoon bịt mặt, quay sang Kwanghee thì thầm:
“Em ấy đang tán luôn vị hôn thê của tui trước mặt họ hàng hai bên đấy! Cái này là chơi cờ gì???”Kwanghee bình thản ăn bánh tart:
“Cờ vua bản bốn người. Và Wangho đang đi nước mở đầu quét sạch bàn cờ.”Sau một vòng thì nhà Kim bắt đầu dao động. Nhà Moon không biết phản ứng sao.Wangho cười tươi, cậu bước về chỗ anh em, gỡ cà vạt, thở ra:“Xong một hiệp. Sắp tới là phần hai....Gia đình họ Moon lên thớt. Ai hỗ trợ em? Cần một bạn nam đóng giả bạn trai cũ đáng ghét.”Toàn bộ đồng thanh:
“Không! Tuyệt đối không ai được làm ‘bạn trai cũ’ của em!”Tại bàn nước gần vườn hoa
Tiểu thư Kim Hana ôm tách trà bằng hai tay, liếc Wangho đến mức nước trong ly cũng muốn trào.Kim Hana dịu giọng:
“Anh Wangho… anh có bạn gái chưa vậy?” Cô nói với ánh mắt lấp lánh như animeWangho cười nhưng nụ cười này... Toả ra ánh nắng hơn cả mùa hạ.“Chưa có bạn gái đâu. Mà… cũng chưa có bạn trai luôn.”Sát thương hàng loạt“Nhưng chị hỏi vậy… là để giới thiệu ai cho em hả~?”Kim Hana má đỏ tưng bừng:
“Dạ… em muốn đăng ký được không ạ?”Wangho ngẩng mặt nhìn, cười cong mắt:
“Chị Hana xinh vậy, ai mà từ chối được~ Nhưng mà… em ngại yêu xa lắm. Từ nhà chị qua nhà em có mấy… đèn giao thông lận.”Góc quan sát như muốn nổ tung:Jihoon mặt đỏ au, lông mày nhíu chặt, tay siết cái tách suýt bể:“Cái gì?! Han Wangho! Chỉ được cười cong mắt với anh thôi! Gì mà ‘ai mà từ chối được’ hả?! Hả?! HẢ?!”Jihoon quay sang Sanghyeok gầm gừ:
“Tui cấm Hana bước tới bước nữa. Mèo nhà người ta mà người ta thả đi rêu rao là sao hả?!”Sanghyeok gật đầu, nhưng vẫn thản nhiên uống trà:
“ Nên chặn luôn tín hiệu GPS từ nhà Kim qua.”Dohyeon tay khoanh, cười nhếch môi, ánh mắt tối lại:
“Wangho à… em dám dùng giọng ‘dễ thương chỉ dành cho người nhà’ đi dụ người ngoài sao?"Wangho nghe được thoang thoảng giật mình nhìn Dohyeon, nhỏ giọng:
“Ơ nhưng em làm nhiệm vụ mà…”Dohyeon: “Nhiệm vụ gì cũng không được mỉm cười với người khác hơn 3 giây.”Hyukkyu vẫn giữ dáng điềm đạm, tay uống tách trà:
“Em ấy dịu dàng với người lạ… mà không biết là ánh mắt đó khiến người khác mất bình tĩnh đến mức nào.”Jaehyuk nghiêng đầu, bình tĩnh nhưng hơi cười:
“Wangho chắc không cố ý… nhưng đúng là hơi vô tâm.”Siwoo lạnh giọng: “Vô tâm đến mức phải xóa đoạn đó khỏi camera ghi hình mới chịu yên.”Moon Hyeonjoon căng thẳng lau mồ hôi:
“Bình tĩnh… mọi người bình tĩnh… đây là tiệc nhà tui… nếu có ẩu đả thì mẹ tui sẽ lôi tui đi đính hôn thật đấy!”Minhyung chống cằm nhìn Wangho, giọng đều đều:
“Wangho đúng là… cứ mỗi lần nói chuyện lại ‘vô tình’ bật chiêu sát thương hàng loạt. Kiểu này khó quản.Kwanghee: “ Quản được mới lạ đấy."Tự nhiên hơi lạnh... mấy người xung quanh làm cậu hơi hoang mang.“…Ủa rồi sao mọi người nhìn em như em vừa xin cưới con gái người ta vậy?”Choi Hyeonjoon ngồi sát lại, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt gườm gườm:
“Anh thân mật với cô tiểu thư đấy quá rồi...Hay anh muốn đính hôn với cổ."Minseok gật đầu đồng thuận:
“Anh đổi phe hả Wangho?”Cái CLB này overthingking hả...tính ra cậu đang cố gắng vì anh em mà.Mấy người không phải đang muốn giúp Moon Hyeonjoon hủy đính hôn với cổ sao... Cậu cũng phải giúp do cái hệ thống chết tiệt này nè.Minhyung đang nhai bánh thì suýt nghẹn khi thấy Hana nhẹ nhàng chạm tay Wangho:“Anh Wangho à… em thấy trời bắt đầu lạnh… anh có lạnh không ạ?”Wangho ngẩng lên, gật gù, diễn sâu vừa đủ: “Ừm… có lạnh chút chút…”Hana mắt sáng như đèn pha: “Vậy… em có thể đưa áo khoác của em cho anh mặc không ạ?”Cậu bật cười: “Chị Hana dễ thương quá. Nhưng nếu em mặc áo chị rồi có mùi chị, người ta lại tưởng em có bạn gái thì sao?”Hana cười rụt rè, còn Wangho thì tỉnh bơ gắp bánh ăn tiếp. Mà lúc quay sang… thấy một ánh mắt hình viên đạn phóng tới từ góc bàn phía sau.Moon Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm, tai đỏ bừng, tay siết cái ly lầm bầm:"Cái gì mà người ta tưởng có bạn gái chứ… Mấy lời ngọt xớt đó… từng nói với mình chưa ta?
Cái ánh mắt đó… là dành cho cả xóm…? Lúc không có anh em CLB Wangho cũng thả thính mượt vậy hả?"Hyeonjoon bỗng ho nhẹ một cái, tay đặt lên ngực như thể đang bị đau… ở đâu đó không xác định được.Góc gia đình, các trưởng bối cũng đang… chấn động nhẹ.Ba Hana chép miệng: “Cậu Wangho dễ thương ghê. Mắt cười duyên, nói chuyện cũng khéo.”Mẹ Moon nhíu mày: “Nhưng sao thằng Hyeonjoon nhà mình cứ nhìn chằm chằm thế nhỉ…?”Một bác trai thì thầm: “Ủa… hôn sự định nói chiều nay… giờ có nên nói nữa không?”Một bác gái bỗng thì thầm to: “Hay là… cái chuyện phản đối đính hôn là do… thằng nhỏ Hyeonjoon đơn phương em trai bạch nguyệt quang Han Wangho…?”Cả bàn im như tờ.Drama không cần biên kịch đã tự xuất hiện.Quay lại bàn trà.
Hana vẫn chưa từ bỏ, kiên trì hỏi tiếp:“Anh Wangho… anh có tiêu chuẩn gì khi chọn bạn đời không ạ?”Wangho nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, má lúm nhẹ bật: “Ưm… em thích người cao nè, thể thao giỏi, ấm áp… kiểu như anh Moon Hyeonjoon ấy~”Bên này nói đùa thôi… mọi người đừng nghĩ thật nhé.Moon Hyeonjoon đứng phắt dậy, ghế suýt ngã.
“Wangho… em vừa nói gì…?”“Ơ… em nói vậy thôi mà." Cậu blink blink nhìn lên.Mà sao mọi người sao phản ứng cứ là lạ...Moon Hyeonjoon giọng run:
“Anh có thể thao nè… anh có chạy bộ mỗi sáng nè… Anh còn từng nhảy xa 5m75!”“Ủa gì ghê vậy trời! Quá đỉnh luôn á~!”. Wangho vỗ tay, cười rất tươi nhưng tâm trí lại hỏi chấm....khoe chi vậy cha. Cậu chỉ nói vậy để phù hợp tình hình hành động thôi.Góc bàn trưởng bối… gục tập thể. Hành động này của Moon Hyeonjoon khiến cả hai nhà hiểu lầm cmnr…Một bác gái gật gù:
“Ừa. Mà cũng đúng thôi. Ai thấy Wangho cũng phải thông cảm. Con bé… à nhầm, cậu bé đó quá hoàn hảo…”Mẹ Hana thở dài:
“Thôi. Bỏ đi, khỏi đính hôn vậy. Tui không trách Hyeonjoon đâu. Yêu đơn phương Wangho thì… đáng thương nhưng cũng đáng hiểu…”Lát sau, lúc mọi người giải tán nhẹ, chuyển qua chơi cờ. Moon Hyeonjoon ngồi cạnh Wangho, mặt vẫn đỏ.Wangho nghiêng đầu nhìn: “Ê. Anh sao á. Em chỉ nói bình thường thôi mà…”Hyeonjoon nhỏ giọng, không dám nhìn thẳng: “Ừ… nhưng với anh thì… lời em nói bao giờ cũng có sức sát thương mà…”Wangho trợn mắt: “Ê cái gì? Mọi người xung quanh đang hiểu lầm nặng rồi đó!!”Moon Hyeonjoon cười khẽ, trong lòng rạo rực.
Hiểu lầm thì hiểu lầm.
Miễn Wangho không phản đối… là hiểu lầm… đúng hướng.* Ting>[ Nhiệm vụ hoàn thành.]Hể? Cậu đã làm cái gì đâu mà hoàn thành???>" Đúng là có tố chất của người được bổn hồ ly tôi lựa chọn."Phải chăng ông bà tổ tiên thấy cậu vất vả quá nên xui khiến cho 2 bên gia đình bỏ đính hôn để giúp cậu làm nhiệm vụ. Wangho thầm nghĩ liền chắp tay cảm ơn ông bà độ." Em làm gì vậy Wangho." Cả 2 người Moon Hyeonjoon và Kim Hana đều khó hiểu nhìn Wangho." Aha..không có gì đâu. Chỉ là em rất cảm động trước buổi tiệc trà tuyệt vời này."Nói xong Wangho lập tức ghé sát vào người Moon Hyeonjoon thì thầm: " Chuyện hôn sự...kết thúc ngon ngẻ."Cậu dơ ngón tay cái lên một cách đây tự tin. Sẵn tiện báo hiệu cho các thành viên CLB khác bằng cái nháy mắt " xong rồi đó, thấy tui giỏi không".Wangho thấy tiểu thư vẫn khó hiểu, cậu nhìn chị ta với một nụ cười rạng rỡ:
" Cảm ơn nhé!"Phập. Như có mũi tên bắn vào tim những người thấy hành động này.Kim Hana chưa kịp làm gì-Sanghyeok đặt bánh xuống bàn, ánh mắt hừng hực sát khí:“Cười kiểu đó có thể gây ảnh hưởng đến câu lạc bộ . Thử em cười cong mắt thêm lần nữa coi, Han Wangho.”Anh lập tức đứng bật dậy, băng qua vườn hoa như phim hành động, kéo ghế ngồi sát cạnh Wangho, khoác áo khoác lên vai cậu như thể đánh dấu chủ quyền:“Xin lỗi cô Hana, người này là trùm cuối của tụi tôi. Không tuyển dụng thêm nha.”Wangho ngẩn người, nhưng lập tức giả vờ vô tội: “Ủa, em đang làm nhiệm vụ cho Hyeonjoon mà…”Jihoon vèo một cái đã chen lên bên kia, kẹp sát Wangho giữa hai người: “Nhiệm vụ kết thúc rồi. Từ giờ là giờ quản lý cá nhân. Ai mà còn tới gần Wangho là tui gãi trúng họng ngay lập tức.”Dohyeon lững thững tới sau lưng, tay đút túi, miệng cười nhẹ: “Đáng ra tụi này nên lập rào điện quanh em từ đầu. Bây giờ… không ai được tới gần thêm nửa bước.”Hyeonjoon méo mặt, khều khều Jihoon: “Ê, nhưng tiệc này là của nhà tui mà? Làm quá vậy tụi bây...”Kwanghee thản nhiên nhấm nháp nước ép: “Không ai quan tâm. Địa bàn hiện tại thuộc sở hữu của Han Wangho và các thế lực tranh giành hợp pháp.”Wangho quay đầu nhìn Jihoon và Sanghyeok kẹp sát hai bên, bật cười bất lực: “Các anh làm gì vậy… Em ngộp thở rồi nè…”Sanghyeok áp trán vào trán cậu, giọng thấp: “ Cô Hana mà còn liếc em thêm một cái nữa là anh dẫn em về luôn đó.”Wangho tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã xắn tay áo, nhìn về phía đám người nhà họ Kim đang xì xầm bàn tán:
“Ủa alo? Còn định xin số điện thoại của em ấy hả? Muốn lên danh sách đen họ Han nhà tui không?”Dohyeon thở dài, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Wangho: “Chừng nào tụi này mới được thấy em tán tỉnh tụi này với ánh mắt đó hả? Em nói xem?”Wangho rụt cổ, mắt chớp chớp: “Thì… nếu các anh giúp em xử lý cái hệ th-.. à giúp xem xử lí tất cả khó khăn trong cuộc sống, biết đâu em sẽ dùng ánh mắt đó thử với mỗi người một lần?”Toàn bộ: “Deal!”Jaehyuk khẽ lắc đầu: “Wangho mà thật sự cười dịu dàng với tụi mình chắc tụi này ngất hàng loạt...”Hyukkyu cười nhẹ, nhấp trà: “Vậy để anh chuẩn bị thuốc bổ và nước gừng sẵn.”Siwoo thở dài: " Đại ca cho tao với mày cuối chuỗi mà Jaehyuk à..."Ở phía xa, một người họ Moon đang đứng cạnh mẹ Hyeonjoon, chỉ về phía Wangho: “ Bé con đó là ai vậy? Sao lại thu hút vậy?”Mẹ Hyeonjoon thở dài: “Đó không phải ‘ bé con’. Đó là Han Wangho. Sinh viên xuất sắc của Đại học LCK và là thành viên ưu tú của Câu lạc bộ Học thật."Mẹ Kim thì đang bấm điện thoại, lẩm bẩm: “Phải nhắn cho Hana đi spa gấp. Nó vừa bị giáng một đòn chí mạng mất rồi…”______Thắng lợi ngoài mong đợi, cả CLB quyết định kéo nhau đi ăn lẩu Hadilao ăn mừng. Không ai vắng mặt.Từ người đề xuất (dĩ nhiên là Jihoon), đến người phản đối đầu tiên (cũng là Jihoon, vì “sao không đi ăn nướng?”), rồi người dọa hủy plan vì không thích ăn thịt bò (Dohyeon).Tất cả cuối cùng đều ngồi vào một bàn dài như bữa tiệc hoàng gia, bao quanh nồi lẩu sôi ùng ục giữa bàn.“Wangho ngồi giữa nha.” Siwoo là người ấn định vị trí.Tất cả không phản đối. Nhưng ý “giữa” của Siwoo là giữa anh và Jaehyuk, còn mấy người khác hiểu là giữa họ.Vậy là bằng một cách nào đó, Wangho bị kẹp giữa Jihoon, Dohyeon, cả Choi Hyeonjoon, Minseok bên kia trước đó cũng xin “ghế bên Wangho”, Jaehyuk thì “anh ngồi đối diện nha để còn nhìn Wangho ăn.”Siwoo:" Tụi bây hiểu tiếng người không?""Tụi tui không hiểu tiếng khỉ đâu."Cậu còn chưa kịp cầm đũa mà mấy người này đã kiếm chuyện nhau rồi.“Sunbae ăn cái này đi.” Choi Hyeonjoon gắp vào bát Wangho viên tôm phô mai vừa chín tới, còn thổi nhẹ: “Nóng lắm đó ạ.”“Không không, thử cái này mới chuẩn vị Hadilao nè,” Minseok tranh thủ gắp miếng thịt bò Wagyu lăn nhẹ trong nước sốt mè đặc chế. Cậu còn cẩn thận múc cho Wangho nửa muỗng nước chấm - tỷ lệ hoàn hảo.Wangho chưa kịp nói gì, Jihoon đã nhào qua chặn giữa hai người họ: “Gì mà mới vô đã phục vụ người ta vậy? Wangho ah, thử viên cá này đi, anh đã test trước rồi, không hề có xương đâu.”“ Viên cá lẩu hồi nào có xương vậy!?” Dohyeon chen lời, ánh mắt liếc Jihoon như muốn chọc một trận. Tay thì gắp vào bát Wangho một miếng tôm đã lột vỏ: “Cái này mới đáng ăn nè, đúng hương vị CLB.”Sanghyeok nãy giờ im lặng, cuối cùng chỉ chậm rãi đặt một cái khăn giấy trước mặt Wangho, rồi rót cho cậu cốc trà ấm. Không nói gì, không chen gắp, nhưng cái nhìn kiểu “đừng có ăn mấy món vớ vẩn, đau bụng thì ai lo” quá rõ ràng.Siwoo ngồi bên cạnh nhắc khẽ: “ Wangho à, ăn từ tốn thôi. Nhớ hôm trước ăn cay xong là sổ mũi cả buổi chiều đấy.”Wangho liếc qua Siwoo, rồi nhìn bàn đồ ăn trước mặt mình đang cao như núi Phú Sĩ. Cậu chỉ mới ăn được một miếng...“Cho em xin một phút thở được không?” Wangho thở dài.Cả bàn yên trong một giây.Rồi tất cả lại tiếp tục “phục vụ” như thể đây là chương trình truyền hình thực tế: Ai là người gắp đồ ăn cho Wangho giỏi nhất.“Ủa mấy cha, đây là ăn mừng chiến thắng, chứ không phải ăn mừng Wangho sống sót qua kỳ nghỉ lễ nha.” Minhyung cười cười, vừa đẩy vào giữa bàn một đĩa mực khổng lồ.Kwanghee thì đang loay hoay thử mì kéo, rồi reo lên: “Anh thành công rồi nè Wangho! Nhìn này! Mì kéo dài một mét!”Wangho vỗ tay nhỏ nhẹ, “Wow, một mét luôn á. Vậy anh ăn đi nha, em ăn tới đoạn 0.2 mét là được rồi.”Moon Hyeonjoon gắp nhẹ một viên thịt thả vào nồi, mặt tỉnh bơ: “Mấy người làm gì ào ào vậy. Lúc Wangho diễn thay tui mới đáng ăn mừng chứ.”“Ờ ha,” Jaehyuk gật gù, “nhờ Wangho, cái cảnh quỳ gối xin tha không còn là thảm họa nữa.”“Ủa cái gì mà ‘không còn thảm họa’!?” Moon Hyeonjoon phản ứng.Trong lúc họ tranh luận, Hyukkyu từ tốn xếp rau vào nồi, giọng trầm ấm: “Em có muốn thử thêm vị lẩu nấm không? Nhẹ bụng hơn.”Wangho gật đầu, cuối cùng cũng cảm thấy có người biết lắng nghe. Cậu mỉm cười với Hyukkyu."Anh là người duy nhất nãy giờ không làm em sợ luôn á.”Một giây.Hai giây.“Cái gì?” Các tông giọng khác nhau vang lên.“Ý là… mấy người kia hăng quá đó.” Wangho chữa cháy, nhưng cậu biết...cứ mỗi lần cậu khen ai một câu, là cả nhóm chuẩn bị chiến tranh lạnh 0.5 giây sau đó.Quả nhiên, ánh mắt sát khí ngầm lan tỏa quanh bàn.Cậu thở dài, nhìn nồi lẩu: “Thôi, ăn lẹ lẹ đi. Xong về ngủ một giấc là vừa.”Wangho thầm thở dài dài hơn nữa.Sao cái gì cũng thành đấu đá vậy trời... Cái group chat CLB nên đổi tên thành CLB ồn nhất đây._______Cứ trì hoãn do dạo này quá nhiều live của mấy ảnh...Nhưng đến hẹn lại lên thui😺✨
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me