Alloga Doan Ngan Hoac Dai Ve Ten Du Con Nam Duoi
Oga đối mặt với nhóc Beel khóc lớn khiến anh bị sốc điện dẫn đến mất trí nhớ. Nhiệm vụ bây giờ là cần người tiến vào tâm trí và đánh thức ký ức của Oga.
"Mất trí nhớ!? Oga á!?"
Kunieda sốc khi nghe Furuichi kể đầu đuôi sự việc. Cô thắc mắc rằng sao không phải cậu tiến vào tâm trí Oga, hay là Hilda? Furuichi vội giải thích rằng, trên đường đi vào tâm trí của một người sẽ gặp nhiều trở ngại, cần phải có một cơ thể khoẻ mạnh và đầu óc linh hoạt để ứng biến, cậu tuy chơi thân với Oga, nhưng cậu cũng đếch biết được trong đầu nó có gì, vả lại, cậu yếu như sên, nhỡ có kẻ thù thì cậu cũng không biết ứng phó sao. Còn về Hilda, cô ấy từ chối vì phải chăm nhóc Beel trong lúc Oga bất tỉnh.
Nghe đến đây, Aoi cũng thấy mọi thứ hợp lý, liền cùng Furuichi về nhà Oga. Đợi cô ở đây đã có Lamia cùng bác sỹ Furcas. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết để đưa ý thức của cô vào trong tâm trí Oga. Bác sỹ và Lamia liên tục giải thích về nguyên lý của sự việc lần này. Nhưng cô không thể tập trung được. Ngay bây giờ, ngay tại đây, cô đang ở trong phòng ngủ của Oga, và người cô thích đang nằm trên giường kia thì làm sao Aoi có thể để ý hai vị bác sỹ kia nói gì.
Cô luôn không thích con trai, đặc biệt là những kẻ đến từ Ishiyama. Đối với cô, họ chỉ là cọng rơm ven đường, không hơn không kém, thậm chí chúng còn bốc mùi như mấy ngày không tắm nữa chứ. Nhưng Oga thì khác, cậu có một mùi hương vô cùng dễ chịu, mùi ngòn ngọt của bột sữa trẻ em, cùng với một mùi bạc hà nhẹ, mang đến cho mọi người cảm giác phóng khoáng đến từ đối phương. Đó cũng chính là thứ cô cảm nhận được khi bước chân vào căn phòng này.
"Ê con nhỏ kia, có nghe không đấy?"
Con nhỏ? Người gọi cô như vậy lại là người thấp hơn cô một cái đầu. Aoi định cho nhỏ tóc hồng này một cái cốc đầu. Nhưng nhóc đó lại lôi ra một khẩu súng? Nhắm thẳng về phía trán cô và bóp cò. Tầm nhìn của Kunieda mờ dần rồi cô ngã về phía sau.Đến khi cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là một thế giới như trong bộ phim Alice in the Wonderland mà hôm bữa cô vừa mới xem với Kouta vậy. "Đây mà là tâm trí của người lớn sao?". Mặc dù đoán trước được phần nào, nhưng Aoi cũng không nghĩ được rằng đầu óc Oga ngây thơ như con nít vậy.Giờ thì, theo như bác sỹ nói, cô phải đi tìm Oga đang ở đâu đó lạc trong thế giới này. Nhưng đùa sao, nơi này rộng lớn như thế này, mất bao lâu để cô tìm cái con người kia đây? Nhưng dù gì cũng phải kiếm bằng được, cô không thể để Oga trong tình trạng mất trí nhớ kia được. Chà, trong đâu Oga-kun có nhiều "hạng mục" ghê. Phía đằng này là phân khu gia đình, bởi cô đã vào đây để tìm kiếm Oga, và kết quả là thấy được những đoạn băng ký ức về gia đình của cậu. Bên ngoài miệng thì luôn tục tĩu, nhưng từ những đoạn băng cho cô thấy từ góc nhìn của Oga, rằng cậu rất yêu gia đình của mình. Phía kia có lẽ là phân khu giải trí và đồ ăn? Trời ạ, anh ta có cả một phân khu riêng cho những thứ này sao. Càng tiến sâu vào trong tiềm thức của Oga, cô càng thấy anh mang rất nhiều nét đáng yêu của một đứa trẻ, nhưng trong thân xác của người lớn vậy. Và đó cũng chính là điều Aoi thích. Thế rồi cô dừng chân trước một phân khu, rõ ràng nơi này khác hẳn những phân khu cô vừa đi qua, nó âm u hơn hẳn. Cô nuốt khan một ngụm rồi tiến vào trong. Linh tính mách bảo cô rằng, Oga ở trong này.Không khí ở đây thật ngột ngạt, thật khó chịu, nó làm cô như muốn phát điên lên, nhưng đồng thời, có một cảm giác khác len lỏi như muốn bóp nát trái tim cô vậy. Buồn bã, giận dữ, tủi nhục, và thật cô đơn. Từng hàng băng ký ức tràn ra từ nơi này, khiến cô choáng ngợp. Aoi rơi vào một hồi tưởng ký ức của Oga.Cô mở mắt ra một lần nữa. Một không gian quen thuộc với tông màu trắng đen. Cô nhận ra con đường này. Đây là đường đến nhà Oga. Aoi liền theo trí nhớ của mình hướng về nhà cậu. "Tatsumi, đi đường cẩn thận con nhé". Giọng của mẹ Oga vang lên, bước ra khỏi nhà là một cậu nhóc tiểu học. Không ai khác chính là Oga. Cậu ấy hồi còn nhỏ dễ thương quá, Aoi cảm thán trong lòng. Có vẻ Oga đang trên đường tới trường, cô liền đi theo cậu, vừa đi vừa ngắm nhìn vóc dáng nhỏ bé ấy. Nhìn thật dễ thương, nhưng cũng thật cô đơn. Một mình cậu rải bước trên con đường rộng lớn. Trong trí nhớ của Kunieda, hình bóng của cậu luôn gắn liền với một đứa trẻ trên vai, không thì đi cùng Furuichi.Mải nghĩ một hồi, cô không nhận ra mình và Oga đã đến trường lúc nào không hay. Cậu tiến về phía lớp học của mình, nhưng đứng trước của một hồi lâu. Tiếng thở dài hòa vào cùng tiếng nô đùa của lũ con nít, khiến Kunieda suýt chút nữa không nghe thấy. Cô thấy Oga nắm lấy tay nắm cửa, hơi run rẩy, nhưng cũng rất nhanh chóng mở nó ra. Tiếng con nít đột ngột dừng lại, mọi ảnh mắt đổ dồn về phía cậu. Những ánh mắt sợ hãi, những ánh mắt khinh bỉ và đề phòng, đổ dồn lên người một cậu nhóc lớp 5. Lại là cảm giác ngột ngạt khó chịu đó, vậy ra đó là cảm xúc của Oga lúc bấy giờ ư?Thật may mắn, cô giáo xuất hiện giải vây cho cậu, hình bóng nhỏ bé đó lại lủi thủi hướng về cuối lớp ngồi. Nhưng lời nói ác ý không ngừng công kích về phía cậu."Trông cậu ta lúc nào cũng đáng sợ""Đôi mắt cậu ta nhìn như quỷ ấy""Đến gần nó là ăn đòn đấy"Người con trai mà cô yêu, một người con trai ngốc nghếch, nhưng cũng có những lúc vô cùng tinh tế, luôn vì cô mà sẵn sàng chịu thiệt, lại có một quá khứ thật buồn.
"Mất trí nhớ!? Oga á!?"
Kunieda sốc khi nghe Furuichi kể đầu đuôi sự việc. Cô thắc mắc rằng sao không phải cậu tiến vào tâm trí Oga, hay là Hilda? Furuichi vội giải thích rằng, trên đường đi vào tâm trí của một người sẽ gặp nhiều trở ngại, cần phải có một cơ thể khoẻ mạnh và đầu óc linh hoạt để ứng biến, cậu tuy chơi thân với Oga, nhưng cậu cũng đếch biết được trong đầu nó có gì, vả lại, cậu yếu như sên, nhỡ có kẻ thù thì cậu cũng không biết ứng phó sao. Còn về Hilda, cô ấy từ chối vì phải chăm nhóc Beel trong lúc Oga bất tỉnh.
Nghe đến đây, Aoi cũng thấy mọi thứ hợp lý, liền cùng Furuichi về nhà Oga. Đợi cô ở đây đã có Lamia cùng bác sỹ Furcas. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết để đưa ý thức của cô vào trong tâm trí Oga. Bác sỹ và Lamia liên tục giải thích về nguyên lý của sự việc lần này. Nhưng cô không thể tập trung được. Ngay bây giờ, ngay tại đây, cô đang ở trong phòng ngủ của Oga, và người cô thích đang nằm trên giường kia thì làm sao Aoi có thể để ý hai vị bác sỹ kia nói gì.
Cô luôn không thích con trai, đặc biệt là những kẻ đến từ Ishiyama. Đối với cô, họ chỉ là cọng rơm ven đường, không hơn không kém, thậm chí chúng còn bốc mùi như mấy ngày không tắm nữa chứ. Nhưng Oga thì khác, cậu có một mùi hương vô cùng dễ chịu, mùi ngòn ngọt của bột sữa trẻ em, cùng với một mùi bạc hà nhẹ, mang đến cho mọi người cảm giác phóng khoáng đến từ đối phương. Đó cũng chính là thứ cô cảm nhận được khi bước chân vào căn phòng này.
"Ê con nhỏ kia, có nghe không đấy?"
Con nhỏ? Người gọi cô như vậy lại là người thấp hơn cô một cái đầu. Aoi định cho nhỏ tóc hồng này một cái cốc đầu. Nhưng nhóc đó lại lôi ra một khẩu súng? Nhắm thẳng về phía trán cô và bóp cò. Tầm nhìn của Kunieda mờ dần rồi cô ngã về phía sau.Đến khi cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là một thế giới như trong bộ phim Alice in the Wonderland mà hôm bữa cô vừa mới xem với Kouta vậy. "Đây mà là tâm trí của người lớn sao?". Mặc dù đoán trước được phần nào, nhưng Aoi cũng không nghĩ được rằng đầu óc Oga ngây thơ như con nít vậy.Giờ thì, theo như bác sỹ nói, cô phải đi tìm Oga đang ở đâu đó lạc trong thế giới này. Nhưng đùa sao, nơi này rộng lớn như thế này, mất bao lâu để cô tìm cái con người kia đây? Nhưng dù gì cũng phải kiếm bằng được, cô không thể để Oga trong tình trạng mất trí nhớ kia được. Chà, trong đâu Oga-kun có nhiều "hạng mục" ghê. Phía đằng này là phân khu gia đình, bởi cô đã vào đây để tìm kiếm Oga, và kết quả là thấy được những đoạn băng ký ức về gia đình của cậu. Bên ngoài miệng thì luôn tục tĩu, nhưng từ những đoạn băng cho cô thấy từ góc nhìn của Oga, rằng cậu rất yêu gia đình của mình. Phía kia có lẽ là phân khu giải trí và đồ ăn? Trời ạ, anh ta có cả một phân khu riêng cho những thứ này sao. Càng tiến sâu vào trong tiềm thức của Oga, cô càng thấy anh mang rất nhiều nét đáng yêu của một đứa trẻ, nhưng trong thân xác của người lớn vậy. Và đó cũng chính là điều Aoi thích. Thế rồi cô dừng chân trước một phân khu, rõ ràng nơi này khác hẳn những phân khu cô vừa đi qua, nó âm u hơn hẳn. Cô nuốt khan một ngụm rồi tiến vào trong. Linh tính mách bảo cô rằng, Oga ở trong này.Không khí ở đây thật ngột ngạt, thật khó chịu, nó làm cô như muốn phát điên lên, nhưng đồng thời, có một cảm giác khác len lỏi như muốn bóp nát trái tim cô vậy. Buồn bã, giận dữ, tủi nhục, và thật cô đơn. Từng hàng băng ký ức tràn ra từ nơi này, khiến cô choáng ngợp. Aoi rơi vào một hồi tưởng ký ức của Oga.Cô mở mắt ra một lần nữa. Một không gian quen thuộc với tông màu trắng đen. Cô nhận ra con đường này. Đây là đường đến nhà Oga. Aoi liền theo trí nhớ của mình hướng về nhà cậu. "Tatsumi, đi đường cẩn thận con nhé". Giọng của mẹ Oga vang lên, bước ra khỏi nhà là một cậu nhóc tiểu học. Không ai khác chính là Oga. Cậu ấy hồi còn nhỏ dễ thương quá, Aoi cảm thán trong lòng. Có vẻ Oga đang trên đường tới trường, cô liền đi theo cậu, vừa đi vừa ngắm nhìn vóc dáng nhỏ bé ấy. Nhìn thật dễ thương, nhưng cũng thật cô đơn. Một mình cậu rải bước trên con đường rộng lớn. Trong trí nhớ của Kunieda, hình bóng của cậu luôn gắn liền với một đứa trẻ trên vai, không thì đi cùng Furuichi.Mải nghĩ một hồi, cô không nhận ra mình và Oga đã đến trường lúc nào không hay. Cậu tiến về phía lớp học của mình, nhưng đứng trước của một hồi lâu. Tiếng thở dài hòa vào cùng tiếng nô đùa của lũ con nít, khiến Kunieda suýt chút nữa không nghe thấy. Cô thấy Oga nắm lấy tay nắm cửa, hơi run rẩy, nhưng cũng rất nhanh chóng mở nó ra. Tiếng con nít đột ngột dừng lại, mọi ảnh mắt đổ dồn về phía cậu. Những ánh mắt sợ hãi, những ánh mắt khinh bỉ và đề phòng, đổ dồn lên người một cậu nhóc lớp 5. Lại là cảm giác ngột ngạt khó chịu đó, vậy ra đó là cảm xúc của Oga lúc bấy giờ ư?Thật may mắn, cô giáo xuất hiện giải vây cho cậu, hình bóng nhỏ bé đó lại lủi thủi hướng về cuối lớp ngồi. Nhưng lời nói ác ý không ngừng công kích về phía cậu."Trông cậu ta lúc nào cũng đáng sợ""Đôi mắt cậu ta nhìn như quỷ ấy""Đến gần nó là ăn đòn đấy"Người con trai mà cô yêu, một người con trai ngốc nghếch, nhưng cũng có những lúc vô cùng tinh tế, luôn vì cô mà sẵn sàng chịu thiệt, lại có một quá khứ thật buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me