Allon Dreams
"em ấy không sao chứ bác sĩ?""không sao, chỉ là bị uống nước quá nhiều, sức đề kháng yếu nên ngất thôi, tôi sẽ kê thêm ít thuốc bổ cho cậu ấy.""để tôi đi với ông.""được."lee minhyeong và ryu minseok đi cùng bác sĩ ra ngoài để lấy thuốc. trong phòng lúc này chỉ còn ba người."chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"choi wooje ngồi bên cạnh giường nhìn người đang hôn mê tạm thời kia thì lo lắng mà hỏi anh."anh không biết, ban nãy lúc anh đi ngang qua thấy có người kêu cứu mới lại, lúc tới thì hyeonjoon đã ngất rồi."lee sanghyeok thở dài nhìn cậu em, mặc dù nói là lee sanghyeo đã cứu em nhưng nếu hỏi về việc tại sao em rơi xuống hồ bơi thì anh không biết.chỉ biết rằng ban nãy, khi hyeonjoon ngất đi thì anh đã rất sợ hãi, lee sanghyeok thật sự không bao giờ nghĩ đến mình phải cảm ơn lee minhyeong, chính hắn đã rủ anh đi tập bơi cùng. và nếu như lee sanghyeok không biết bơi thì e rằng, tính mạng của em sẽ nguy hiểm hơn."ai lại hại anh ấy chứ?"choi wooje nhìn anh mình thở dài mà cau có, cậu vò nát mấy lọn tóc trên đầu mình, thái độ trông bực bội vô cùng."khụ..khụ""hyeonjoon, hyeonjoon.."tiếng ho của người nằm trên giường khiến cả anh và cậu giật mình quay lại, hình như hyeonjoon tỉnh rồi."ức..anh,..wooje?"đảo mắt một vòng quanh phòng, moon hyeonjoon có hơi choáng nên chẳng nhìn ra nổi đây là đâu, đầu óc em cứ quay cuồng, cả người thì lạnh đến phát run, nhìn qua bên cạnh wooje, cậu em nhỏ đang ôm tay mình mà gọi."em đây, em đây.."choi wooje ôm lấy hyeonjoon vào lòng mà vỗ về, hyeonjoon của cậu lại bắt đầu mếu máo thì cậu làm sao mà ngó lơ cho được, nói thì nói là giận nhưng mà hyeonjoon đang ở trạng thái sợ hãi, cậu vẫn nên đặt việc dỗ anh lên hàng đầu."hức..anh sợ..hức"moon hyeonjoon được dỗ dành thì đâm ra tủi thân mà khóc to hơn, em cứ thút thít mãi làm hai con người kia đứng ngồi không yên mà vội phải trấn an."không sao rồi, em bình tĩnh, đừng khóc nữa." lee sanghyeok xoa đầu em nói.vụ việc ban nãy quả thật đã dọa người khác kinh hãi, thế quái nào ở ngay trong trụ sở lại có người dám hại em cơ chứ.choi wooje vì vấn đề này lại càng không yên tâm mà giao lại hyeonjoon cho anh, còn bản thân thì xuống dưới phòng camera của đội để xem coi có thể tìm bất cứ dấu vết gì của tên đã đạp hyeonjoon xuống không.lúc này lại chỉ còn mỗi lee sanghyeok và moon hyeonjoon."anh.."lee sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào với hyeonjoon, anh cứ im lặng mãi, lâu lâu thì chỉ có đưa nước rồi vỗ lưng em thôi, đến độ mà hyeonjoon cảm thấy lee sanghyeok chắc chắn sẽ không mở miệng trước, không gian giờ lại quá căng thẳng, còn có phần hơi ngột ngạt, bất quá em mới lên tiếng gọi."hửm?""anh, giận em hả?"nghe được lời này của em, lee sanghyeok cười thành tiếng lại nói: "anh giận em khi nào? hyeonjoon giận anh mà, anh nói chuyện rồi làm em giận thêm thì sao?"cả điệu bộ và cách nói của lee sanghyeok đều khiến em cảm thấy có lỗi, rõ ràng là em đã đinh ninh rằng mình sẽ giận anh thật lâu, thật nhiều. thế mà khi anh mới nói có mấy câu đã vội vã chối bỏ, mấy cái phần giận dữ kia thì cũng quăng đi hết rồi."em không có..em không giận mà.."moon hyeonjoon nhìn thì cứng rắn, kiên cường chứ thật ra bên trong lại mong manh, sợ làm ngời khác buồn đến lạ. sống cũng hai mươi hai năm trên đời, moon hyeonjoon ít khi lại gạt bỏ cảm xúc của người khác ra khỏi suy nghĩ của bản thân lắ, cứ như thế, mọi chuyện đến cuối cùng thì hyeonjoon vẫn luôn là người bị thiệt thòi nhất.đừng hỏi lý do tại sao em giận anh sanghyeok, lý do nó cũng lạ nữa. em yêu người ta nên em mới giận, người ta trước đây rõ là còn thương người cũ mà lúc nào cũng ân cần lo cho em, đối với một người thiếu thốn tình cảm như em thì việc anh cứ đối xử như này, em không yêu làm sao cho được.yêu đến độ mà khi anh hôn mình, anh gọi tên người khác, em cũng chỉ biết khóc chứ có trách anh nổi đâu mà.nhưng có lẽ, lee sanghyeok giờ đây đã khác rồi.anh bước tới ngồi cạnh em, những ngón tay gân gầy ma sát lướt nhẹ qua gáy em, anh ấn nhẹ vào đó, miệng nhếch lên cao lại nói: "anh hôn em nhé?"vừa dứt lời, lee sanghyeok đã hôn lên môi em."anh.."moon hyeonjoon ngược lại có chút sợ hãi mà cự quậy, em đẩy anh ra, tay chân có chút căng thẳng mà cứ quơ quàng xung quanh."anh rất tỉnh, anh biết anh đang hôn em, hyeonjoonie.."lee sanghyeok biết em còn sợ, chắc chắn là kí ức kinh hoàng của đêm hôm sau quán rượu vẫn làm em ám ảnh, lee sanghyeok hiểu nên đã vội trấn an em, cho đến khi em bình tĩnh lại, anh mới nói thêm."với lại anh cũng đã cứu em đó, hyeonjoon phải trả ơn chứ?" nói đoạn, lee sanghyeok đưa tay xuống bên dưới vỗ mạnh vào mông em một cái."a-anh..đừng mà.."moon hyeonjoon giật thót, cả người nóng bừng hoàn toàn yếu ớt trước sự tác động của người kia, lee sanghyeok chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn chiếm thế chủ động."tám giờ tối mai nhé?"nhìn bộ dạng đỏ như con tôm luộc của em thì anh có cút mắc cười, cứ ngại ngại đáng yêu thế này thù phả hôn ngay môi cái vào má."anh đi lấy đồ ăn, em nằm nghỉ đi nhé."nhìn nụ cười tươi rói trên môi anh sau khi rời khỏi phòng, moon hyeonjoon có chút khó hiểu, đầu óc em bắt đầu chạy loạn, não bộ hơi ong ong khi nghe câu vừa rồi của anh, mãi đến một lúc khi hiểu ra thì gương mặt em đã ngượng đỏ chín rồi."a-anh ấy.."cạch."hyeonjoon? sao có mình mày trong phòng vậy?"ryu minseok cảm thấy việc phải nghe bác sĩ càm ràm và bốc thuốc quá nhàm chán, cậu giao lại việc cho lee minhyeong và trốn lên đây, nhưng mà khi lên phòng thì chẳng có ai ngoài em cả."à, anh sanghyeok đi lấy đồ ăn, wooje thì đi đâu đó rồi.""ừm, mà này, có còn nhức đầu không?" ryu minseok rất tự nhiên mà ngồi xuống bên giường, tay còn tự do chu du lên má của người đối diện, đã thế còn bóp mấy cái nữa."đỡ hơn ban nãy rồi, không sao đâu." moon hyeonjoon rất tươi mà cười một cái. "thế tao nói cái này nha?""hửm, có chuyện gì sao?"nhận thấy ryu minseok chuyển đổi qua trạng thái căng thẳng, moon hyeonjoon cũng có hơi rén mà ngồi ngay nghe bạn nói."tao thích mày, nhưng mà tao chỉ muốn mày là của tao thôi."lời nói này làm moon hyeonjoon giật bắn, mẹ nó, cách nói y chang choi wooje."t-tao..""tao không thích chia sẻ mày với ai đâu, tao không thích mày cứ ôm ấp với hai người kia tý nào, tao rất không vui đấy."ryu minseok nói, hai mắt cún con nhìn bạn của mình trông thật tội nghiệp, nhưng cái tay thì làm gì có tội nghiệp đâu, chẳng biết từ khi nào mà đã luồng vào áo của em để xoa bụng rồi."ức..minseok.."moon hyeonjoon bị tấn công nhất thời không chịu được mà lùi ra xa, nhưng ryu minseok thì nhanh hơn một nhịp, hỗ trợ nhà t1 bắt gọn lấy chân của người đi rừng mà kéo tới chỗ mình, sau rồi đẩy người kia nằm xuống giường, ryu minseok nửa ngồi nửa quỳ trên người bạn mình, miệng lại tiếp tục nói."hyeonjoon à, tao thích mày lắm, thật sự là tao rất muốn làm tình với mày, nhưng tao chỉ muốn đâm thôi, tao muốn thấy mày khóc, muốn thấy mày vừa rên rỉ gọi tên tao..""minseok đ-ừng nói..""nhưng tao muốn nói, bên dưới của mày sẽ ôm chặt thằng em của tao, tao muốn chơi rất nhiều tư thế nhưng tao chỉ muón nằm trong mày thôi, tao muốn chịch mày."vừa nói, ryu minseok vừa cắn lỗ tai em, day day thêm mấy lần mới buông.nhấn mạnh ba chữ cuối, moon hyeonjoon cảm thấy đại não mình bắt đầu loạn đi, cái gì mà bị đâm, cái gì mà rên rỉ, đây là điều mà một người nhìn ngây thơ lại có thể nói ra được à? moon hyeonjoon càng nghĩ càng đỏ mặt, gương mặt người hỗ trợ vẫn ngây thơ nhưng nay thì có thêm cái nét biến thái nữa. nhất là mấy cái hành động mất kiểm soát của cậu ta, cậu cứ hết xoa bụng rồi lại ngắt ti em khiến em giật nảy, miệng phải cắn chặt để không bật ra mấy thứ âm thanh rên rỉ xấu hổ kia.mẹ nó, tỏ tình đâu chưa thấy chứ trước hết là có hai người gạ chịch rồi đấy.moon hyeonjoon muốn tỉnh dậy, moon hyeonjoon muốn thoát khỏi đây, cái đời nghĩ sao mà bốn người tỏ tình thì người nào cũng đòi nằm trên? ---------không ai red flag, chỉ có moon hyeonjoon red flag.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me