LoveTruyen.Me

Allpyo Cung Chieu Bao Boi Nho

Seungyoun hắn trước giờ ít quan tâm tới ai, ngay cả bản thân mình cũng để quan tâm mức trung bình.
Nhưng từ khi gặp Dongpyo - vị tiểu tổ tông trong lòng này thì những cái kia hoàn toàn vô hiệu hóa đối với cậu cũng như vô hiệu với y mất rồi.
Mặc kệ tên kia không ngừng gào thét ôm Dongpyo, Seungyoun vẫn một mặt trước sau băng lãnh cẩn thận ôm cậu giấu trong lòng không để cho Wooseok chạm đến.
Uất ức chuyện bị tên "Thượng trâu đực"kia ức hiếp, lòng nôn nóng muốn về nhà bay đến ôm cục bông nhỏ trắng mềm thơm thơm mà mách tội tên khốn kiếp kia. Giờ gặp cảnh này, Wooseok uất ức không chịu nổi, bất chấp hình tượng tổng tài băng sơn mà hả họng khóc đòi cậu.
.

Một phút câm lặng, sau đây là cảnh tượng trong đại sảnh sang trọng mà Seungyoun nghĩ nó không nên có:
__" ÔÔ~ô ...Trả bảo bối lại cho ta *cắn cắn*, ngươi sau không chết ở bên đó luôn đi, về đây làm gì hả, trả trả trả!!!"
Wooseok oan ức kêu to, hai tay muốn đoạt lại cậu, mặc kệ mặt mũi muốn muốn!

Lee Eunsang, Cho Seungyoun , Han SeungWoo, Kim Yohan, Son Dongpyo:"..."

Cảm giác như có đàn quạ bay ngang... Seungwoo nghe mà nhức đầu đành bế nhích qua bế cậu đưa cho hắn, vẽ mặt Seungyoun nhìn Wooseok đầy ghét bỏ.
Mà khi có được bảo bối nhỏ đáng yêu, hắn xoay 290° ngồi trên sopha cẩn thận ôm cậu vào lòng như một người vợ nhỏ mà nhỏ giọng lên tiếng
__" Bảo bối nha~anh rất nhớ em~"
Sau đó hướng Lee Eunsang chỉ chỉ tiếp tục nói vẻ mặt đau khổ tủi thân.
__"Tên đó ức hiếp anh đó, em phải làm chủ cho anh , nếu không là anh tự sát đó~"
Cả đại sảnh im lặng tập 2, Lee Eunsang lúc này rất muốn văng tục lòng như có một đàn thảo nê mã chạy ngang vài lần ...
Bức bách quá cậu liền lên tiếng
__" Thôi được rồi, anh đừng náo nữa, lúc nãy về mệt rồi anh lên tắm rửa đi"

Được cậu quan tâm vậy, Wooseok làm sao có tâm trí tắm rửa gì liền mặc kệ ánh mắt té lửa của bọn ai kia liền đằng sau bê nguyên đống đồng hàng hiệu lẫn những món ăn cậu thích toàn bộ dâng lên chất đầy bàn đá cẩm thạch sang trọng chớp mắt chờ cậu khen ngợi, nhưng sự thật phũ phàng, cậu khi nhìn thấy đống đồ thì chuyển sắc lập tức đứng dậy lạnh giọng :
__" Anh.... Toàn đồ đắt tiền anh liền toàn bộ mang về cũng không quan tâm em có mặc vừa hay không. Em bảo em không thích phung phí, anh lại như vậy, em ghét nhất ai phung phí như vậy."
Nói xong cậu quay phắc lên lầu để lại đại sảnh khí lạnh bao trùm
Wooseok sắc mặt ngưng trệ đầu liên tục văng vẳng câu cậu nói.
Thôi rồi, hắn bị thất sủng thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me