LoveTruyen.Me

Allquy Oh Baby

" ĐỦ RỒI! Mày- quá đáng vừa- ưm.. "

Nó nhanh nhão áp môi luồn lưỡi vào cái mõ đang hổn của em hương vị ngọt ngào nào đó khiến Hoàng Phúc đê mê, chẳng kiên nể nút lưỡi Ngọc Quý một cách mạnh bạo, tay còn rảnh rang xoa xoa điểm hồng nhạy cảm làm thứ đó từ mềm nhũn giờ lại ngay ngáy cứng đờ.

" Quý cương rồi kìa. "

" A hức! "

Môi lưỡi chán chê nó lại nhắm đến tiểu nhỏ giữa háng Ngọc Quý mà trêu đùa, ban đầu là vờn bên ngoài lúc sau Hoàng Phúc thẳng tay kéo phanh hai lớp phòng bị của em, em thật chẳng muốn nằm im chịu trận đâu nhưng làm gì được khi hai tay đã bị nó trói bằng dây đeo thẻ em vừa được phát cho chứ, chưa kịp gắn vô đeo nữa á.

Kì phát tình với lượng lớn pheromone của Alpha như nó lại càng làm sức lực em suy yếu, cơ thể từ đó mà nhạy cảm vô cùng. Đầu óc bắt đầu mông lung vì những khoái cảm nó tạo ra cho em, chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng Hoàng Phúc hôn giỏi thật, cả cái cách nó đang an ủi cậu nhóc của em cũng thật tuyệt vời.

" ra.. Ưm...hức. "

" haha..người Quý dễ ra nước quá ha.. " - Nó giơ tay lên liếm sạch mấy thứ trắng đục Ngọc Quý vừa phóng ra, mặt đê tiện nhìn em.

" cả trên lẫn dưới. "

" ỨC!! "

" bên dưới Quý đang hút chặt lấy ngón tay Cá đó..a. "

Chỉ với một ngón tay đã khó chịu như vậy rồi, tự hỏi khi thứ đó của nó đâm vào sẽ lại như thế nào khi mà ngay đũn quần Hoàng Phúc đã dựng túp lều to tướng, em cá kích thước nó không nhỏ đâu.

" Quý thích cái này à? " - Thấy mắt em cứ rưng rưng nhìn xuống đó nó liền đem hàng ra kheo, và phải nói khi thấy gậy thịt rồi Ngọc Quý mới tái mặt xém hồn muốn ngất đi.

Thứ hàng khủng bố đó sẽ xỏ khuyên em à?

" Cá ơi..không vừa đâu..ư, Quý xin Cá đó đừng- đừng DỪNG A Á-- "

" chặt quá.. "

Nó nhăn mặt, bên trong bóp chặt đến khó thở nó phải cuối xuống hôn hôn, an ủi lấy bé nhỏ đang khóc ròng, sẵn tiện cởi trói cho em. Đến khi nơi giao hợp đã bớt kẹt, hậu huyệt dần thích nghi với dị vật nó liền giữ eo em mà thúc, từ nhẹ nhàng đến dồn dập, theo sau với tiếng va chạm vách thịt là từng đoạn rên đứt quãng ma mị, như mật ngọt rót vào tai Hoàng Phúc.

" a- a ư, đừng..chậm lại mà ức.. "

" à, Quý muốn Cá đừng chậm lại hả? "

" kh-không hư ức.. Đụ má... A "

Đâm thì cứ đâm chứ chọc thì vẫn cứ chọc, bình thường Ngọc Quý mỏ hỗn đanh đá bấy nhiêu giờ lại ngoan ngoãn nằm dưới thân nó rên rỉ, thật là có diễm phúc mà.

" em yêu anh. "

" hức a, đừng cắn mà-- "

" anh đừng thích Lai Bánh nữa nhé. "

" ưm ah.. Dừ-dừng lại .. "

" cho em đánh dấu anh để anh mãi bên em nhé. "

Phập.

Từ nay Ngọc Quý sẽ chẳng cần thuốc ức chế nữa rồi.

Hoàng Phúc cũng không cần ngắm ảnh em để tự xử.

Lai Bâng mất đi một người yêu mình.

Thân thể của Ngọc Quý thuộc về Hoàng Phúc, cả linh hồn cũng vậy.

Hoặc ngược lại.

Tưởng gà hóa ra là thóc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me