LoveTruyen.Me

Allrengoku Bat Dau Lai Tu Dau

" ... " : lời nói

' ... ' : suy nghĩ

( ... ) : lời nói trong giấy

[ ... ] : lời nói Ayakashi ( yêu quái )

==================

Suốt đoạn đường trở về trụ sở của diệt quỷ đoàn, Kagaya không bỏ tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Rengoku. Mà anh cũng chả quan tâm cho lắm 

" Kyojuro đi nãy giờ em (*) có mệt không ? "

* Rengoku trong này nhỏ tuổi hơn Kagaya nha nên xưng anh - em 

Rengoku lắc cái đầu nhỏ gương mắt nhìn Kagaya theo như đoạn kí ức của thân thể ở thế giới này thì anh nhận ra mình đã là bạn thanh mai trúc mã với Kagaya, cả hai đã chơi với nhau từ khi còn nằm trong nôi mặc tã ê a 

Thế nên hành động thân mật của Kagaya đối với anh từ lúc gặp mặt tới giờ, anh cũng có thể hiểu được. Anh thì nghĩ như thế chứ Kagaya lại không nghĩ như vậy, y đã thích Kyojuro từ lâu nay lại được nắm tay người thương y rất vui nha !

Rengoku rất ngây thơ khi nghĩ cái hành động thân mật hiện tại của anh và Kagaya là hành động của bạn thân nhưng đối với Shinjuro thì ông đang rất ét ô ét vì theo con mắt nhìn đời đã lâu ông nhận ra Kagaya - sama đây muốn cướp đứa con trai bé bổng của ông a !!!!

' Kagaya - sama ngài đang đặt tay ở đâu thế hả !!!? '

Yé, tay còn lại của Kagaya đang vòng ôm lấy eo nhỏ của Rengoku, Shinjuro đang cố kiềm nén không rút đao chém phanh cái tay chết tiệt kia ra khỏi eo con trai mình. Tất nhiên Kagaya nhận thấy sát khí từ vị trí của người cha vợ tương lai của mình nhưng với cương vị con trai rể hoàn hảo trong tương lai trong mắt cha vợ thì y phải ngoan ngoãn lấy lòng Shinjuro để sau này còn dễ dàng bưng vợ yêu về dinh chứ :)))

Rengoku nhận thấy sao trời lành lạnh nhưng bây giờ đang mùa hè mà sao lạnh vậy ? Trời lạnh vì sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt từ Shinjuro mà anh lại không biết

Khi này không biết từ đâu xuất hiện một thanh niên nhào ra té ngất xỉu giữa đường làm cho tất cả mọi người trong đoàn giật cả mình. Shinjuro thoát khỏi trạng thái hết hồn kia đi lại coi thanh niên kia còn thở không 

Rengoku rút tay khỏi tay Kagaya chạy lon ton lại gần cha vì anh tò mò a ~ 

' Ôi Kyojuro dễ thương quá đi ' - Suy nghĩ của thanh niên mê vợ nào đó 

Shinjuro quan sát nhận ra thanh niên này ngất vì mất máu từ vết thương ở bụng kia. Ông tính bỏ mặc người này vì người này không biết có nguy hiểm không đem theo về trụ sở rất rất nguy hiểm 

Rengoku đưa tay nắm lấy vạt áo yukata của cha giật giật thu hút sự chú ý của ông rồi lấy quyển sách viết rồi đưa đến trước mặt ông 

( Cha ơi người này rất đáng thương mình cứu được không ? )

" Rengoku ta biết con là đứa bé nhân hậu nhưng người này lai lịch không rõ ràng e là chúng ta không thể đem cậu ta về cùng "

" Không sao đâu Viêm Trụ, ngài cứ đem cậu ta về còn lại cứ để người của tôi canh giữ "

Kagaya đi lại gần kéo Rengoku đang ngồi xổm dưới đất kéo vào lòng mà ôm đưa mắt nhìn Shinjuro mà nói, người của sát quỷ đoàn đi theo bảo vệ nghe thấy lời của thiếu gia thì đi tới vác thanh niên kia lên vai mang về 

Shinjuro thật hết cách vì dù sao ông cũng có vai vế thấp hơn Kagaya nên đành chịu. Lúc này tai của Rengoku bỗng nghe thấy tiếng nói từ trên cây cổ thụ gần đó vọng tới, anh đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh 

[ Tên pháp sư đó đúng là mạng lớn gặp được đám con người khác đến cứu...é ]

[ Sao thế, Hideo ? ]

Theo con mắt của Rengoku anh thấy được một mỹ nam với mái tóc đen nhánh con ngươi mang màu vàng kim trang phục anh ta mặc anh chưa từng thấy bao giờ nhưng thu hút hơn cả là mỹ nam kia lại có đôi cánh đen hình như là cánh quạ phía sau lưng bên cạnh anh ta cũng có thêm một nam nhân có nhan sắc chả thua kém gì đang ngồi bên cạnh người kia có tai mèo còn có hai cái đuôi lắc lắc qua lại. Chắc mắt anh có vấn đề rồi sao lại nhìn thấy người có cánh với cả đuôi và tai mèo được chứ  

[ Tên nhóc kia đang nhìn chúng ta kìa !!! ]

[ Chưa chắc cậu ta nhìn thấy chúng ta đâu, dù gì cũng là người bình thường. Đi thôi Hideo ]

Nói dứt thì mỹ nam cánh quạ bay đi tay nắm lấy cổ áo nam nhân tai mèo kéo đi mặc cho nam nhân tai mèo cằn nhằn. Suốt nãy giờ Kagaya và Shinjuro nhìn theo hướng anh nhìn thì không thấy gì tưởng anh mệt nên chờ đợi 

" Em hết mệt rồi chứ ? "

Kagaya mỉm cười cúi xuống nhìn Rengoku dù gì anh cũng chỉ cao tới vai Kagaya. Anh khó hiểu nghiêng đầu nhìn y rồi cúi xuống quyển tập lúi húi viết chìa cho Kagaya xem 

( Em không có mệt, nãy giờ em chỉ đang nhìn và nghe đoạn đối thoại của hai người trên cây kia )

Rengoku còn chỉ tay về hướng lúc nãy hai người trên cây đứng, Kagaya nhìn dòng chữ trong tập lại nhìn theo hướng tay anh chỉ lên tiếng :

- Kyojuro em đang nói gì thế ? Nãy giờ làm gì có người nào trên cây mà cũng chả có đoạn hội thoại nào hết 

" Phải ! Có phải con mệt quá nên sinh ra ảo giác không, Kyojuro ? Hay con sốt rồi ? "

Shinjuro đứng bên cạnh nghe vậy cũng lo lắng cúi xuống ngang với Rengoku đưa bàn tay to lớn chai sạn của bản thân áp lên trán anh 

Rengoku lắc đầu phản bác anh thật sự nghe và nhìn thấy hai người kia mà. Làm gì có chuyện anh bị hoang tưởng được chứ, thanh niên bất tỉnh nãy giờ mới cất tiếng 

" Có lẽ cậu bé ấy đã nhìn thấy 2 ayakashi đuổi theo tôi "

" Ôi má ơi ! "

Vì thanh niên kia bất ngờ lên tiếng làm cho người đang vác anh ta giật mình mà ném anh ta xuống đất cái " Bịch ! " như ném bao cát và đổi lại vết thương của thanh niên kia lại nặng hơn. Đúng là số nhọ :))))

" Này đừng ném người đang bị thương như vậy chứ...uida đau chết tôi ! "

Kagaya mặt lanh tanh cất tiếng :

- Đem hắn ta về tra khảo về việc ayakashi gì đó đi 

Thanh niên số nhọ kia bị kéo đi còn Rengoku anh đột ngột được Kagaya nhấc bổng ôm như em bé mà băng băng đi về trụ sở. Nãy giờ họ đã tốn rất nhiều thời gian rồi thế nên không thể để tốn thêm thời gian nào nữa 

" Hô hô ra đó là con trai của tên Katsuya và tên Viêm Trụ "

" Muzan - sama ngài làm ơn đừng có trốn ở trên cây theo dõi chứ ! Thà ngài nhào tới chén bọn chúng cho rồi "

Đúng vậy Muzan nãy giờ cũng đứng trên cái cây gần đó quan sát đoàn người Rengoku hắn cũng có thời gian quan sát tiểu mỹ nhân ( Rengoku ) đang được Kagaya ôm trân trọng kia

" Douma ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu ! "

Muzan lạnh nhạt liếc mắt nhìn tên thuộc hạ của mình. Akaza đứng bên cạnh chỉ im lặng nhắm mắt vì chưa thấy con quỷ nào dám chen lời chúa quỷ Michael Jackson như hắn 

' Đúng là ngu ngốc '

" Muzan - sama ta nên đi thôi thần mỏi chân rồi, chân tê hết rồi ! "

" Câm miệng Douma, không phải ta nói với ngươi là gọi ta là Hiroto rồi sao ? "

Kiếp này Muzan hay đúng hơn là đầu thai cơ thể thiếu gia độc nhất vào gia tộc Minamoto cái gia tộc thuộc 1 chi nhỏ mang dòng máu của lãnh chúa Minamoto với cái tên Minamoto Hiroto 

===================================

Trong đây có thêm OC nhân vật tác giả thêm vào và thời gian và mạch truyện sẽ được làm sao cho phù hợp nhất có thể. Vì anh Viêm không thể diệt quỷ như kiếp trước được nên phải cho anh Viêm một năng lực mới toang nhưng không dụng hàng mới chất chơi chứ :>

Lệch cốt truyện, OOC nhân vật ( x3 ) nên mong mn không hỏi và ý kiến gì thêm 

Mn đừng đọc chùa hay để lại 1 cmt hoặc 1 bình chọn. Vì viết một chương tốn time and chất xám của tác giả lắm, hãy thương tác giả để lại một chút tấm lòng để tác giả có động lực viết thêm 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me