LoveTruyen.Me

Allrhyder Nguyen Quang Anh

𝕆𝕋ℙ 𝕝𝕠̀𝕟𝕘 𝕥𝕠̂𝕚𝕚𝕚 💙💍⚡
Đói hint DR💔

-----

Tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai, phá tan màn đêm tĩnh lặng của thành phố. Bên trong một con hẻm tối, Nguyễn Quang Anh cúi xuống kiểm tra hiện trường vụ án. Trước mắt cậu là một thi thể nữ, khuôn mặt bị bóp méo bởi cơn đau khủng khiếp. Đây đã là vụ án mạng thứ ba trong vòng một tháng, và tất cả đều có chung một cách thức gây án.

Nguyễn Quang Anh, một trong những cảnh sát điều tra xuất sắc nhất của thành phố, cảm nhận được điều gì đó bất thường. Những vụ án này không đơn thuần chỉ là giết người. Kẻ thủ ác đã cố tình để lại những dấu vết tinh vi, như một trò chơi bệnh hoạn, thách thức các nhà điều tra. Và Quang Anh đã bị cuốn vào trò chơi đó từ lâu.

Ba tháng trước

“Cậu nghĩ sao về vụ án này, Quang Anh?” Thành An, đồng nghiệp và cũng là người bạn thân của Quang Anh, hỏi khi cả hai đang ngồi trước bảng phân tích tại đồn cảnh sát.

Quang Anh trầm ngâm một lúc lâu trước khi trả lời, đôi mắt cậu không rời khỏi những bức ảnh hiện trường. “Tôi không chắc... nhưng có điều gì đó trong cách hắn ra tay. Nó không giống những tên sát nhân bình thường. Hắn không giết người vì hận thù, mà như đang theo đuổi một mục tiêu nào đó.”

“Hắn có vẻ rất thông minh,” Thành An nhận xét. “Cậu đã từng đối đầu với ai như vậy chưa? "

Quang Anh khẽ lắc đầu. “Chưa. Nhưng tôi cảm nhận được rằng trò chơi này chưa kết thúc. Hắn đang chờ đợi điều gì đó.”

-------

Hiện tại

Đêm khuya, sau khi kết thúc hiện trường, Quang Anh trở về căn hộ nhỏ của mình. Cậu ngồi xuống ghế, mở máy tính và kiểm tra những tài liệu về vụ án lần nữa. Đầu óc cậu căng thẳng, nhưng không thể rời mắt khỏi những manh mối mong manh.

Bất chợt, điện thoại rung lên. Một tin nhắn lạ đến từ 1 số mà cậu khoong lưu trong danh bạ.

"Cậu có thích trò chơi này không, cảnh sát Nguyễn Quang Anh? Tôi nghĩ cậu hiểu tôi hơn ai hết.”

Quang Anh sững người. Đó là hắn kẻ giết người hàng loạt mà cậu đang truy đuổi. Hắn đang liên lạc với cậu, và điều này chỉ càng khẳng định thêm rằng vụ án không chỉ đơn giản là những vụ giết người, mà là một trò chơi tinh vi mà Quang Anh bị cuốn vào.

“Mày muốn gì?” Quang Anh nhắn lại, tim đập mạnh.

Một lúc sau, tin nhắn đáp lại: “Tôi muốn cậu. Cậu người duy nhất có thể theo kịp tôi, Quang Anh.Nhưng liệu cậu có đủ sức để tiếp tục trò chơi này?”

Ngày hôm sau

Tại đồn cảnh sát, Quang Anh kể lại cho Thành An về tin nhắn tối qua. “Hắn muốn tôi theo đuổi hắn,” Quang Anh nói, giọng đầy lo lắng. “Tôi không hiểu vì sao hắn lại để ý đến tôi.”

Thành An nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. “Có lẽ hắn thích cậu. Có khi nào hắn muốn kéo cậu vào trò chơi của hắn chỉ để chứng tỏ hắn vượt trội hơn? "

Quang Anh khẽ thở dài. “Có lẽ, nhưng tôi không thể để hắn lôi mình vào sâu hơn. Tôi cần phải kết thúc chuyện này.”

-----

Vài ngày sau

Một vụ án mới lại xảy ra, và lần này nạn nhân là một cô gái trẻ. Quang Anh đã dự cảm trước rằng tên sát nhân sẽ hành động sớm, và cậu đã đúng. Hiện trường lần này cũng để lại một manh mối khác – một chiếc chìa khóa nhỏ nằm gọn gàng trên bàn, bên cạnh thi thể nạn nhân.

Quang Anh cầm chiếc chìa khóa lên, cảm nhận được trò chơi đang trở nên ngày càng phức tạp. Hắn muốn câu tìm ra điều gì đó. Đây không còn là cuộc điều tra thông thường nữa, mà là 1 trận chiến tâm lí giữa 2 người.

Một đêm khác

Quang Anh trở về nhà muộn, cảm giác kiệt sức bủa vây lấy cậu. Những manh mối rải rác không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, và tên sát nhân dường như luôn đi trước một bước.

Khi vừa mở cửa, cậu sững người. Trong phòng khách, một người đàn ông cao lớn, lặng lẽ ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào cậu. Hắn khẽ nhếch môi thành một nụ cười.

“Cậu có thích trò chơi này không, Quang Anh?"

Đó là hắn. Đăng Dương.

Tim Quang Anh đập mạnh, tay cậu vô thức chạm vào khẩu súng bên hông. “Mày... mày là ai?”

Đăng Dương đứng dậy, bước chầm chậm về phía cậu. “Cậu không nhận ra sao? Chúng ta đã chơi trò này khá lâu rồi. Nhưng cậu vẫn chưa tìm ra tôi."

Quang Anh lùi lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác. “Tại sao? Tại sao mày lại giết người?"

Đăng Dương cười khẽ, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo. “Bởi vì tôi có thể. Và bởi vì tôi muốn cậu. Cậu là mục tiêu cuối cùng của tôi.”

Trái tim Quang Anh như ngừng đập. “Mày muốn gì từ tao?”

“Muốn cậu hiểu rằng, trong trò chơi này, không có ai thắng cả. Tôi muốn cậu đuổi theo tôi, muốn cậu không ngừng suy nghĩ về tôi, muốn cậu... là của tôi.”

Quang Anh rút súng, hướng thẳng 00 về phía Đăng Dương. “Tao không bao giờ thuộc về mày.”

Đăng Dương tiến lại gần hơn, không hề tỏ ra sợ hãi trước khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình. “Cậu có chắc không, Quang Anh? Cậu biết tôi thông minh hơn cậu. Cậu biết tôi có thể khiến cậu quỳ gối trước tôi bất cứ lúc nào.”

Quang Anh nghiến chặt răng. "Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm.”

Đăng Dương bất chợt dừng lại, đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. “Vậy thì bắn đi, Quang Anh. Hãy kết thúc trò chơi này. Nhưng cậu sẽ không thể quên tôi đâu.”

Quang Anh run rẩy, ngón tay đặt lên cò súng nhưng không thể siết lại. Cậu cảm nhận được sự áp đảo từ Đăng Dương, một sự thu hút bệnh hoạn mà cậu không thể lý giải.

Đăng Dương cười lớn, bước đến sát bên cậu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Quang Anh, đôi mắt sâu thắm nhìn thẳng vào cậu. “Cậu không thể bắn tôi, vì cậu cũng bị cuốn vào trò chơi này. Cậu cũng muốn tôi, đúng không?”

Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh cảm thấy mình mất kiểm soát. Đăng Dương cúi xuống, đôi môi hắn chạm vào tai cậu " cậu thuộc về tôi, Quang Anh. Và trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc"

Sau khoảnh khắc căng thẳng đó, Quang Anh nhận ra mình đã không còn lựa chọn. Cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy của Đăng Dương từ lâu, không thể thoát ra. Đôi môi Đăng Dương lần nữa chạm vào môi Quang Anh, lần này không phải là trò chơi, mà là sự khẳng định quyền lực.

Quang Anh biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Trò chơi giữa họ không còn chỉ là cuộc đối đầu về tội ác và luật pháp nữa, mà đã trở thành cuộc chiến của tình yêu và sự quyến rũ.

Cuối cùng, Quang Anh buông xuôi, đôi tay cậu nắm lấy áo Đăng Dương, kéo hắn lại gần hơn.

“Mày thắng rồi...” Quang Anh thì thầm, nhưng lần này, cậu không còn cảm giác hối tiếc.

----

Quang Anh và Đăng Dương, hai kẻ tưởng chừng như đối lập, cuối cùng đã bị số phận gắn kết. Tình yêu giữa họ không phải là sự cứu rỗi, mà là kết quả của một trò chơi đầy nguy hiểm, nơi cả hai đều hiểu rằng không ai thắng, nhưng cả hai đều không thể từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me