LoveTruyen.Me

Allrhyder Tinh Yeu Trong Can Phong Nho

Đây là chap cuốii rồi á, với tui cũng nhát viết, với chuẩn bị ra truyện mới á

---

Tối hôm đó, Quang Anh ngồi im trong phòng mình, cố gắng tập trung vào một cuốn sách nhưng đầu óc cậu cứ trôi dạt về hình ảnh cô gái kia. Nỗi đau xen lẫn tức giận khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi.

Đột nhiên bốn người kia bước vào phòng của Quang Anh, làm cậu giật mình. Minh Hiếu là người đầu tiên tiến lên, giọng nói nghiêm túc:

"Quang Anh, cậu định tránh bọn này đến bao giờ? Cậu có biết tụi này đã lo lắng thế nào không?"

Quang Anh cúi đầu, né tránh ánh mắt của cả bốn người. "Mình không tránh... chỉ là muốn yên tĩnh một chút thôi."

Bảo Khang nhướng mày, cười nhẹ: "Yên tĩnh? Đừng nói dối. Cậu thậm chí còn không nhìn bọn này. Nói đi, có chuyện gì làm cậu khó chịu vậy?"

Quang Anh mím môi, không đáp. Cảm xúc dồn nén bỗng tràn ra khi Đức Duy lên tiếng, giọng sốt ruột:

"Nếu cậu không nói, bọn này sẽ không rời khỏi đây!"

Cuối cùng, Đăng Dương bước đến, cúi xuống ngang tầm mắt Quang Anh, giọng trầm ấm nhưng đầy áp lực:

"Quang Anh, cậu không nói thật ra thì tụi này sẽ không để yên đâu. Chúng ta là bạn cùng phòng, là người quan trọng với nhau. Đừng im lặng như thế."

Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu không thể chịu được nữa.

"Được rồi!" cậu hét lên, nước mắt rơi xuống má. "Mình sẽ nói! Mình thích các cậu, được chưa? Nhưng mình biết là không thể, vì các cậu đã có bạn gái rồi!"

Cả phòng im bặt. Bốn người nhìn nhau, như không tin vào tai mình.

"Bạn gái?" Minh Hiếu là người đầu tiên lên tiếng. "Cậu đang nói gì vậy?"

Quang Anh nghẹn ngào: "Mình thấy các cậu với cô gái kia. Các cậu cười, cô ấy cũng cười. Rõ ràng các cậu thích cô ấy!"

Bảo Khang bật cười thành tiếng, nhưng là vì nhẹ nhõm. "Trời ơi, Quang Anh, cô ấy là em họ của Đức Duy. Không phải bạn gái gì hết!"

Quang Anh sững người, ánh mắt ngơ ngác nhìn họ. "Thật... thật sao?"

Đức Duy bước lên, gãi đầu cười ngượng:

"Thật mà. Tụi này đâu có giấu cậu chuyện gì đâu. Cô ấy chỉ ghé qua thăm thôi, chứ không liên quan gì đến tình cảm cả."

Quang Anh nhìn từng người, cảm xúc trong lòng như vỡ òa. Nhưng ngay lập tức, cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại:

"Nhưng... mình đã nói thích các cậu rồi. Giờ các cậu cười mình đúng không?"

Minh Hiếu thở dài, tiến đến ngồi cạnh Quang Anh. Cậu đặt tay lên vai Quang Anh, giọng trầm ấm: "Quang Anh, tụi mình không cười đâu. Bởi vì... tụi mình cũng thích cậu. Từ lâu rồi."

Quang Anh ngước lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Thật sao?"

Đăng Dương gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Thật. Không ai trong bọn này thích ai khác ngoài cậu."

Bảo Khang cười toe, chọc nhẹ: "Vậy giờ cậu hết hiểu lầm rồi chứ?"

Quang Anh đỏ mặt, mím môi gật đầu. Nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười nhẹ trên môi, nụ cười đã lâu rồi mới xuất hiện.

Đêm đó, cả phòng như trút bỏ được mọi áp lực. Quang Anh cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp từ tình cảm của cả bốn người, và cậu biết rằng, từ nay, họ sẽ không bao giờ để hiểu lầm chia cắt nữa.

---
END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me