Allrhyder Tinh Yeu Trong Can Phong Nho
Mỗi ngày ở chung với bốn người bạn cùng phòng, Quang Anh càng cảm thấy cuộc sống của mình bận rộn và đầy bất ngờ. Sáng nay, sau bữa sáng, cả nhóm rủ nhau cùng đi học. Trên đường đến trường, Quang Anh phải cố gắng hết sức để bắt kịp bước chân dài của bốn người họ."Cậu cứ đi từ từ thôi, không cần vội," – Minh Hiếu quay lại nhắc nhở, ánh mắt đầy quan tâm."À, vâng" – Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt lén lút nhìn lên dáng người cao lớn của Đăng Dương. Anh chẳng nói gì, chỉ điềm nhiên bước tiếp, nhưng dường như vẫn để ý đến từng bước chân của Quang Anh.Khi cả nhóm đến trường, ngay lập tức họ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đăng Dương, Minh Hiếu, Bảo Khang và Đức Duy không chỉ nổi tiếng nhờ gia thế khủng mà còn bởi ngoại hình nổi bật. Quang Anh có chút ngại ngùng khi đi cùng họ, nhất là khi hàng loạt ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình.Trong giờ học, Quang Anh cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng tiếng thì thầm của mấy nữ sinh ngồi phía sau khiến cậu không khỏi mất tự nhiên."Cậu kia là ai vậy? Sao lại đi chung với nhóm của Minh Hiếu?""Nhìn cũng dễ thương phết, nhưng chắc không hợp gu của họ đâu."Quang Anh chỉ biết cúi mặt, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng khi cậu ngẩng lên, ánh mắt Đăng Dương đã bắt gặp ánh mắt cậu. Cậu hơi giật mình, nhưng Đăng Dương chỉ nhìn cậu vài giây rồi quay đi, không biểu lộ cảm xúc gì.Giờ nghỉ trưa, cả nhóm tụ tập ở căng tin. Đức Duy nhanh tay kéo Quang Anh ngồi cạnh mình, trong khi Bảo Khang bắt đầu huyên thuyên:"Hôm nay cô giáo dạy Toán buồn cười ghê! Cái bảng công thức mà cô ấy còn viết sai nữa.""Khang, cậu không biết nói gì khác ngoài việc bới lỗi người khác sao?" – Minh Hiếu nhìn Khang, giọng nói nửa trêu đùa, nửa nhắc nhở."Ai bảo hôm nay tẻ nhạt quá," – Bảo Khang nhún vai, rồi quay sang Quang Anh. – "À, cậu thấy môn Toán khó không? Có cần bọn này kèm không?"Quang Anh vội lắc đầu:"Mình cũng ổn mà. Nhưng nếu cần thì mình sẽ nhờ."Ngay lúc đó, tiếng cười của Thành An vang lên từ bàn kế bên. Cậu đi cùng Thanh Pháp và Quang Hùng, không quên gọi lớn:"Này Quang Anh, qua đây ngồi với tụi này đi!""Cậu ấy đang bận rồi," – Đức Duy nhanh miệng đáp, ánh mắt nheo lại như muốn thách thức."Ồ, bảo vệ ghê nhỉ," – Thành An nhướng mày, cố ý trêu chọc.Quang Anh chỉ biết cười trừ, cảm thấy mình như đang bị kéo vào giữa hai "phe" bạn bè. Nhưng cậu cũng cảm nhận được sự ấm áp từ cả hai nhóm, dù cách thể hiện của họ rất khác nhau.Buổi chiều, khi cả nhóm quay về, Quang Anh chợt nhận ra rằng, việc làm quen với những con người này không hề dễ dàng, nhưng cũng không phải là điều cậu muốn từ bỏ. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cậu dần nhận ra rằng, chính những khác biệt này mới tạo nên một cuộc sống thật đặc biệt.---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me