LoveTruyen.Me

[Allrhyder] Tình yêu trong căn phòng nhỏ

Chap 6

Parkmochii2306

Một tuần qua, Quang Anh đã dần quen với cuộc sống mới ở đây, với những người bạn trong phòng trọ và những giờ học mệt mỏi tại trường. Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể quên được những điều kỳ lạ trong mối quan hệ giữa mình và nhóm bạn. Cảm giác có chút gì đó chưa được rõ ràng, như thể có một mối liên kết vô hình mà cậu không thể giải thích.

Hôm nay, Quang Anh lại gặp phải cảm giác ấy. Trong lớp học, Minh Hiếu ngồi cạnh cậu, đôi mắt anh chăm chú nhìn lên bảng nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Quang Anh, đủ để khiến cậu cảm thấy bối rối. Quang Anh cố tỏ ra bình thường, nhưng sự im lặng giữa họ lại khiến không khí thêm kỳ lạ.

"Quang Anh, cậu cứ như vậy hoài không ổn đâu," Minh Hiếu bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng đầy quan tâm.

Quang Anh hơi giật mình, quay sang nhìn Minh Hiếu. Cảm giác như anh có thể đọc thấu suy nghĩ của mình khiến cậu thoáng bối rối. Cậu chỉ cười nhẹ, lắc đầu:
"Mình chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi, không có gì đâu."

Minh Hiếu nhìn cậu, không ép buộc, nhưng ánh mắt lại toát lên sự chờ đợi khó diễn tả. Quang Anh cảm giác như mình đang bị kéo vào một mối quan hệ phức tạp, nhưng cũng không thể phủ nhận sự ấm áp lan tỏa từ anh.

Đúng lúc đó, từ phía sau, giọng nói của Đức Duy vang lên, kéo cả hai khỏi dòng suy nghĩ:
"Quang Anh, cậu định giấu gì bọn mình đấy? Kể đi, không mình hun cậu 10 cái bây giờ."

Quang Anh bật cười trước sự trẻ con của Đức Duy, cảm giác căng thẳng ban nãy cũng dần tan biến. Cậu quay lại, đáp lời:
"Thật mà, mình không có giấu gì đâu. Mấy cậu cứ suy diễn quá thôi."

Đức Duy nhướng mày, vẫn chưa chịu buông tha:
"Không có gì sao mặt cậu đỏ thế? Hay là ai đó làm cậu xao động rồi?"

Câu nói ấy làm Quang Anh đỏ mặt thêm, trong khi Minh Hiếu chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

---

Sau buổi học, nhóm bạn của Quang Anh rủ cậu và bốn người kia cùng đi ăn tối. Cả nhóm tụ tập ở một quán ăn gần trường, nơi không quá đông đúc. Thành An và Thanh Pháp tranh nhau nói suốt, trong khi Đức Duy thì chạy đi mua đồ ăn vặt, và Bảo Khang thì chỉ ngồi cười khúc khích, lôi ra những câu chuyện hài hước làm mọi người phải cười.

"Này, Quang Anh, sao dạo này mày lặng lẽ thế? Mày mà không nói gì, tao lại phải làm gương mày đấy," Thành An nheo mắt trêu chọc, cố tình làm mặt nghiêm.

Quang Anh mỉm cười, chỉ lắc đầu. Cậu cảm thấy an tâm khi ở bên những người bạn này, nhưng sao trong lòng vẫn có một chút gì đó không yên. Cảm giác của cậu với nhóm bạn này ngày càng sâu sắc hơn, nhưng lại chưa đủ rõ ràng để nói ra.

Chính lúc đó, Đăng Dương, người luôn lạnh lùng và ít nói, bỗng lên tiếng:
"Quang Anh, cậu ổn không?"

Câu hỏi bất ngờ của Đăng Dương khiến Quang Anh giật mình. Cậu ngước lên nhìn và thấy đôi mắt Đăng Dương đầy sự quan tâm, mặc dù vẻ ngoài anh vẫn rất lạnh lùng. Đăng Dương là người luôn kín đáo, và Quang Anh không biết liệu có nên chia sẻ với anh về những lo lắng của mình hay không.

"Mình chỉ hơi mệt thôi." Quang Anh đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Đúng lúc đó, Đức Duy chen vào, cầm chai nước đưa cho Quang Anh:
"Này, cậu uống chút nước đi. Coi chừng kiệt sức rồi ngã lăn ra, lúc đó mình không bế nổi cậu đâu!"

Bảo Khang bật cười, khoác tay lên vai Quang Anh:
"Duy mà bế không nổi thì mình làm thay. Nhưng mà này, cậu đừng lúc nào cũng giữ mọi thứ trong lòng như vậy. Bọn mình ở đây là để cậu dựa vào mà, nhớ chưa?"

Quang Hùng, ngồi đối diện, chống cằm cười đầy ẩn ý:
"Nghe chưa? Bao nhiêu người sẵn sàng làm 'hậu phương' cho cậu mà còn lo gì? Hay cậu đang chọn xem ai xứng đáng hơn đấy?"

Thanh Pháp liếc Quang Hùng, khẽ nhún vai:
"Hùng nói nghe như đùa mà không sai đâu. Quang Anh, tụi này đều quan tâm cậu thật lòng. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ nói ra những gì cậu cần. Đơn giản thế thôi."

Minh Hiếu ngồi cạnh cậu, khẽ vỗ vai:
"Thật đấy, Quang Anh. Nếu có gì, cứ nói với tụi này. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, tụi mình đều muốn giúp cậu."

Cậu nhìn những người bạn của mình, cảm nhận sự quan tâm chân thành từ ánh mắt họ. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Quang Anh, nhưng cũng đồng thời là một chút lúng túng. Liệu cậu có nên bước gần hơn với họ, hay sẽ chỉ lạc lối trong những cảm xúc phức tạp này?

---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me