Allrhym Mi Amor Yue Tang
Mấy hôm nay trời cứ đổ mưa miết, nhiệt độ thì se se lạnh, cực kỳ thích hợp để nằm lười trong chăn ấm cả ngày.Lúc Rhymastic tỉnh dậy đã gần chín giờ. Cửa sổ vẫn kéo rèm, chỉ có thể mơ hồ nhìn xuyên qua đó mà thấy sắc trời u ám.Gã nheo mắt nhìn trần nhà, rồi nhìn cửa sổ một lúc. Không khí lạnh chẳng biết theo đường nào len lỏi tới. Gã khẽ rùng mình, lại vùi cả người vào chăn ấm, còn tiện tay chụp lấy di động ở đầu giường. Lướt feed một lát, lại lượn qua youtube và insta lướt hai vòng. Đến khi chán rồi mới úp điện thoại sang bên cạnh. Gã vung tay, lại tóm lấy cái gối đầu vùi vào mặt. Đầu hơi lâng lâng.Bên cửa sổ lại vang lên âm thanh lách tách. Trời lại gieo cơn mưa phùn.Âm báo notice của di động vang lên, nhắc nhở gã phải rời khỏi giường.Rhymastic vò tóc, cuối cùng cũng góp được một chút động lực rời khỏi cái tổ mềm mại ấm áp.Bước chân gã lững thững trên cầu thang. Lạng bên này một chút, ngả kia một lát. Cả căn nhà vẫn là dáng vẻ yên tĩnh như trước khi gã đi ngủ.Tay gã lần mò đến dàn loa trong phòng khách, toan bật lên thì ánh mắt va vào mảnh giấy ghi chú màu xanh trên đó."Hôm nọ anh bảo loa bị hỏng, em đã đem sửa chưa mà đòi nghịch?"Mặt Rhymastic nhăn lại, lại đập bẹp một tiếng, dán ngược mảnh giấy về chỗ cũ. Lủi vào bếp, trên cửa tủ lạnh có vài miếng dán trang trí hình nốt nhạc. Bên trong thực ra cũng chẳng có bao nhiêu đồ. Dạo gần đây gã không thường ở nhà, mãi đến khuya hôm qua khi vừa xong việc ở studio mới tranh thủ ghé về một chút. Nhưng lại quên mất chuyện phải mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh.Gã thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, mắt và tay cùng lúc hoạt động để xem còn gì có thể ăn được không.Nhưng có vẻ hôm nay không phải là một ngày rạng ngời, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Thất vọng đóng tủ lạnh lại, Rhymastic lại lê bước ra ngoài, thả người ngồi lên bộ ghế sofa mềm mại. Lại lấy điện thoại ra chơi game. Tư thế từ ngồi trượt dần thành nằm dài. Chân gác lên tay vịn, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Chơi đến hăng say, quên cả giờ giấc. Đến khi cái bụng gã vang lên mấy tiếng phản ứng lại cái sự vô trách nhiệm của chính gã với cơ thể mình. Rhymastic dụi mắt, tắt ứng dụng game, quyết định lướt app đặt đồ ăn.Hai phút, rồi năm phút. Thời gian cứ thế trôi qua một cách lãng phí và tẻ nhạt. Mấy món ăn bình thường gã cực kỳ thèm thì bây giờ lại chẳng hứng thú chút nào. Bụng đói thì đói thật, nhưng không hiểu sao lại không có cảm giác muốn ăn gì, cũng chẳng muốn làm thêm việc gì. Điện thoại trượt xuống bên cạnh. Rhymastic nhắm mắt lại, tựa như muốn ru mình vào giấc ngủ để sự nhàm chán này trôi qua.Thật lâu thật lâu sau đó, đầu óc gã trôi bồng bềnh trong miền giao thức xa lạ. Có cảm giác mệt mỏi bủa vây.Chợt. Bên tai đột nhiên vang lên vài âm thanh đột ngột, gã cáu kỉnh cong người lại, vùi đầu vào khuỷu tay.- Thiện ơi? - Giọng nói dịu dàng chợt vang lên. Trán cũng bị xúc cảm mềm lạnh nào đó chạm tới.Gã vùi đầu càng sâu, xem giọng nói đó như yếu tố nhỏ vụn trong giấc mơ của chính gã. Sau đó, dường như gã lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Khứu giác chợt phát hiện một mùi hương quen thuộc. Cánh tay ai đó ấn đầu gã vào một phần cơ thể mềm ấm, rồi cả người gã như được nâng lên. Gã không quan tâm, lại rơi vào cảm giác bồng bềnh, mờ mịt.Đến khi lần nữa choàng tỉnh, trần nhà phòng ngủ lại hiện lên trước tầm mắt dưới sự hoài nghi của chính gã. Gã nhổm người dậy, thấy bản thân bị vùi dưới một lớp chăn dày, còn trên trán vẫn vương lại chút cảm giác mát lạnh.Cửa phòng ngủ mở ra, lần này thì Rhymastic đã có câu trả lời.Tee về rồi.- Dậy rồi hửm? Anh có nấu cháo cho em này. - JustaTee bưng cái bát còn tỏa khói nghi ngút ngồi xuống bên giường gã.Rhymastic chồm người lên trước, hít một hơi thật sâu, lại cười hỏi:- Anh về bao giờ thế?- Anh mới về thôi. - Giọng anh có vẻ hơi bất đắc dĩ. - Em chẳng nhớ gì đúng không?- Nhớ gì cơ? - Rhymastic vừa thổi một thìa cháo, hỏi. Một tay JustaTee giơ lên, xoa trán gã, vẻ mặt cực kỳ cạn lời:- Em vừa mới hạ sốt đây này. Thế mà còn nằm trống trơ trên ghế. Anh mà không không về kịp khéo lại sốt cao luôn. Thiệt tình.Rhymastic vừa nuốt ngụm cháo xuống, còn đang cảm thán Tee nhà mình nấu ngon ghê, nghe anh nói xong thì ngơ ngác nhìn. Theo bản năng vươn tay tự sờ trán mình một chút, quả đúng là còn hơi âm ấm.- Sao em không biết nhở? - Mặt gã lộ rõ vẻ kinh ngạc hỏi lại.- Em chỉ biết ngủ thôi. - Anh vươn tay nhéo mặt gã, sau đó tiện thể đoạt luôn cái thìa trong tay gã về. Tự mình múc cháo, tự mình thổi, rồi đưa đến tận miệng người kia.Rhymastic chỉ có mỗi việc nhai rồi nuốt.Gã rơi vào trầm tư thật lâu. Hóa ra cảm giác chán nản lười biếng ban nãy là do ốm à? Bảo sao gã cứ thấy người là lạ.Bật ra một tiếng chép miệng trong vô thức. Nhìn lại, gã phát hiện cháo đã vơi quá nửa, bèn vội giơ tay cản JustaTee lại.- Em no rồi, không ăn nữa đâu. Mặt anh nhăn lại, hiện rõ ba chữ "không hài lòng", nói:- Còn chưa hết mà? Sáng giờ em đã ăn gì đâu. - Nói xong, như sực nhớ lại. - À mà tối qua em có ăn cơm đàng hoàng không đấy?- Có mà, hôm qua em ở bên studio với anh Tou mà. - Tay gã xoa sống mũi, ánh mắt lướt về cửa sổ. Trời hình như sáng lên một chút rồi này.JustaTee lắc đầu, quá quen với cái ánh mắt lảng tránh này của gã. Cái thói quen một khi đã làm việc thì quên cả thảy mọi thứ trên đời này của gã, dù có bị anh hay bị Touliver mắng bao nhiêu lần cũng chẳng sửa được.Anh đặt bắt cháo đã vơi lên tủ đầu giường, rồi ấn gã nằm hẳn xuống, cả người theo đó áp lên.Rhymastic bị động tác này làm cho bất ngờ, bật thốt lên một tiếng.Trán kề trán, mắt đối mắt, mũi chạm mũi.Gã phảng phất như nghe thấy âm thanh hô hấp của anh, cả đôi mắt ẩn chứa tình cảm nồng cháy khiến gã cũng muốn tan ra trong đó.- Em... - Anh định nói mấy câu như, đừng có cậy mạnh, rồi phải chú ý sức khỏe, vân vân và mây mây. Nhưng nghĩ tới, đây cũng có phải lần đầu tiên anh nói mấy lời thế này đâu. Chủ yếu là cái người bên dưới này thực sự quá mức cứng đầu đi.Rhymastic có vẻ đọc được suy nghĩ trong đầu anh. Gã đảo mắt, hai tay vươn lên kéo cổ anh xuống, rướn người lên.Đầu lưỡi tách mở hai cánh môi, chậm rãi luồn lách tiến vào. Từng chút từng chút, nhẹ nhàng, ướt át. Đến khi rời ra, đôi mắt gã đã hơi mờ đi.JustaTee hít sâu một hơi, vươn tay ghì gã lại.Răng anh cắn lên môi gã, hơi đau. Cái hôn cứ thế nhanh dần, dồn dập, gấp gáp. Lồng ngực gã phập phồng liên tục, hơi thở dần đuổi không kịp, tựa như có cảm giác bị kẹt lại. Anh đúng lúc buông ra, để gã kịp bơm thêm không khí vào phổi.Rhymastic ngẩng đầu, nhìn đôi mắt hơi tối lại của anh mà vô thức liếm môi. Gã cười, cụng nhẹ đầu vào trán anh:- Thế có tiếp không?JustaTee thở hắt ra, một tay đỡ gã, một tay nhéo lên hông làm gã phải kêu lên.- Em cứ chờ đến khi khỏi hẳn đi. Xem anh có làm tiếp không? - Giọng anh khàn đi rõ rệt.Rhym lại bật cười. Trông vừa có chút hư hỏng của đứa trẻ bị nuông chiều quá đà, lại vừa có chút hả hê của kẻ vừa chiến thắng trận đấu.JustaTee nhịn không được, lại cúi đầu cắn lên môi gã, lần này thì hằn cả dấu răng.Gã lập tức rúc đầu vào hõm vai anh, giả bộ khóc lóc xuýt xoa.Anh thở dài, vuốt ve lưng gã. Cúi đầu, hôn lên trán gã đầy yêu chiều:- Thôi được rồi. Em nghỉ xíu đi. Dứt lời, anh để gã nằm xuống. Toan đứng dậy lại bị gã vòng tay ôm chặt thắt lưng.Rhymastic dụi đầu vào lưng gã, rầm rì:- Anh ở lại với em.- Sao thế? - Giọng anh mềm xuống. Xoay người, tay xoa đầu gã.- Muốn ôm. - Gã nói, như đang nhõng nhẽo, giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh.JustaTee nhìn gã chốc lát, thở dài rồi cũng chui vào trong chăn. Anh kéo gã vào lòng, ôm thật chặt.- Rồi, em ngủ đi.Gã khúc khích cười, vùi mặt vào trước ngực anh. Cả người thả lỏng, dần thiếp đi mất.JustaTee nằm một lúc, lại giơ tay nghịch mấy sợi tóc ngắn cũn của gã. Không bao lâu sau cũng bị cơn buồn ngủ lây lan đến.Hai người ôm nhau ngủ. Ngoài trời lại mưa, nhưng lần này cảm giác lạnh lẽo chẳng có cách nào tìm được chỗ trống để chui vào nữa rồi.==========0========OTP của tớ ngọt nắm~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me