LoveTruyen.Me

- allrindou - em -

6. silence

mei_neeeeee

warning: lowercased

rindou haitani là một kẻ ngốc, ngu ngốc và khờ dại với mối tình đầu của bản thân, một chàng trai với mái tóc hồng chóe, một con nghiện thứ chất kích thích ketamin. rindou, em yêu dại khờ cái gã trai khốn nạn đó, cái gã không thích xử lý mọi chuyện bằng đầu. em yêu, yêu lắm cơ cái người chẳng để em vào mắt, kẻ đó chỉ có vua, chỉ tôn thờ mỗi vua của gã. mà em, lại mãi mãi chẳng thể ngồi vào vị trí trên cao kia.

một chiều hoàng hôn nọ, em và gã lặng người trên ban công của tòa nhà cao vút giữa trung tâm tokyo phồn hoa tấp nập. ráng chiều đổ xuống bờ vai vững chãi của gã, hôn lên từng chi tiết trên gương mặt sắc xảo, xinh đẹp. hai cái sẹo bên khóe môi vẫn không làm giảm đi được nét đẹp của gã. nét đẹp của sự hoang dại, và rindou em lại trót yêu gã. trót say cái nắng chiều hôm đó, say cả gã. giữa cả hai không có quá nhiều cuộc nói chuyện, chỉ có cãi vã kéo dài triền miên trong những lần thực hiện nhiệm vụ.

thế mà em lại yêu gã nhiều đến thế, lạ thật nhỉ?

em cũng chẳng biết đâu, chỉ là một chút tình cảm câm lặng cùng hèn mọn, chỉ là say làm sao cái ráng chiều hôm ấy. là một nhịp tim chệch đi chỉ vì cái bóng lưng vững vàng. tình yêu đơn giản lắm, em cũng vậy. ấy thế mà yêu dấu của em lại chẳng hiểu những quan tâm dịu dàng của em dành cho gã, chẳng hiểu được nụ cười chỉ mỗi gã thấy thôi. gã vô tâm đến vậy, bỏ lại em trong màn đêm u tối vô tận cùng với những cơn say.

say trong men rượu cũng chẳng bằng men tình, tình đến tình đi tình bỏ lại.

rồi, cái ngày lạnh buốt mưa phùn của mùa đông tiễn em ra đi khỏi thế giới tươi đẹp mà em còn chưa đủ già dặn để trải hết. em chưa được đi khắp thế giới, chưa được thử nhiều món ngon mới lạ. em chưa làm gì cho chính cuộc đời của em, không có gia đình, chẳng có vợ con. lê thân thể chẳng còn lành lặn suốt một quãng đường dài, em đã chẳng thể nhìn thấy bình minh sớm mai nữa, cũng chẳng thể mỗi ngày nhìn thấy yêu dấu của em nuốt thuốc mỗi lần làm nhiệm vụ. em có thể cảm nhận được bản thân đang dần lạnh lại, mi mắt nặng trĩu. em muốn nhìn thấy gương mặt của gã lần cuối, muốn nắm đôi tay chai sạn theo năm tháng, càng muốn nói ra thứ tình cảm đáng ghê tởm của em.

nhưng hỡi ôi, con tim em ngừng đập. cái lạnh khắc nghiệt của đêm ấy tiễn em tới thiên đàng, hay địa ngục nhỉ? em xinh đẹp, với nụ cười như thiên thần. ấy vậy mà đôi tay đã không ít lần nhuốm máu dơ bẩn. cùng với một trái tim mang tình yêu sai trái.

em sống quen với rượu và màn đêm, khi em mất cũng chỉ còn em với màn đêm u tối. em ra đi một cách cô đơn, một cách quạnh quẽ trong cái nhà thờ nào đó mà em trú tạm vào. chút sức lực cuối khiến em có thể nhìn lên chúa, mờ mịt. dường như ông trời muốn em thú tội với người trước khi lìa đời, để ngài là người duy nhất lắng nghe em trước cái chết cận kề. quá đau đớn, quá lạnh lẽo. không có gã, cũng chẳng có ai tiếc thương cho cái chết của một thiên thần sa ngã.

bình minh lên, ánh nắng dần dần chạm lên gương mặt dịu dàng cùng đôi mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch em nở nụ cười cuối. kết thúc một cuộc đời đầy sự tội lỗi, máu thấm đẫm vào bộ vest xanh trà đắt tiền trên người em. phạm thiên đến nhận xác thành viên cốt cán của tổ chức, anh trai của em đau khổ thét đến lạc giọng trong cái ngày đưa tiễn em quãng đường cuối. còn gã đứng lặng người ở đó nhìn họ đưa quan tài, nơi ở cuối cùng dành cho thiên thần của gã.

gã cũng yêu em, yêu em nhiều lắm chứ. nhưng gã chẳng thể nói ra, gã hèn, gã sợ em từ chối.

rõ là hai kẻ yêu nhau, cuối cùng lại câm lặng mà bỏ lỡ nhau cả đời.

-nha-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me