Allrose Kookrose La Vie En Rose
-----
JungKook giật mình vì ánh nắng chiếu rọi trên mặt cậu rồi lại chợt nhận ra mình đã ngồi thẫn thờ suốt cả đêm qua .
Màn hình điện thoại vẫn còn hiện lên ảnh cô và cậu ở đêm LA , cái đêm mà cậu hay cả cô đều chả thể quên được , ah , hay chỉ có cậu thôi ?
Cậu không biết nên đối diện với mọi thứ như thế nào , ngón tay mãi cứ muốn bấm đến con số quen thuộc nhưng chưa bao giờ lại gượng gạo như thế này . SeokJin cũng đã về nhưng cậu lại chọn im lặng . Cậu chỉ muốn ... tôn trọng quyết định của Chaeyoung, cậu thương cô nhiều như thế nào chính cậu cũng không biết chỉ đơn giản là cậu không muôn thấy cô khóc hay phiền hà vì điều nhỏ nhặt gì cả .
Hay chính lương tâm của cậu đang bảo :
JungKook là đồ hèn nhát ! Vì cậu chả dám đối diện với sự thật kia kìa .
Sáu giờ sáng , mười tiếng trôi qua khiến cậu vẫn chưa chắc chắn điều đó đã xảy ra , họ còn trông thật vui vẻ , đã bao lâu rồi ? Họ đã bên nhau như thế bao lâu rồi ? Cậu bị đem ra làm trò đùa như thế bao lâu rồi ?
JungKook khẽ đứng dậy rồi lại hoa mắt đau đớn ngồi xụp xuống , cái cơ thể này chỉ chịu đau một chút thôi lại chả nghe lời gì cả . Chớp mắt rồi lại nhận ra khóe mắt đã ướt đẫm , chỉ mong sao mọi thứ cậu chứng kiến là mơ .
Suốt cả buổi sáng JungKook vẫn không thể nào ngủ ngon được vì hết thảy tiếng gõ cửa ở ngoài và tiếng đập cửa nếu cậu không ra ngoài thì dám cá SeokJin hoặc NamJoon sẽ đập nát cái cửa luôn cho coi .
" JungKook , em .. " - SeokJin giật mình lùi lại , ánh mắt anh có hơi hẹp lại . JungKook không rõ đó là chột dạ hay bất ngờ nhưng bây giờ cậu chán ghét hyung lắm .
Như một đứa con nít tới tuổi , JungKook xoay người không để tâm tới SeokJin khiến anh khó hiểu , anh nhớ đến Chaeyoung hôm qua . Những hình ảnh trong não anh khẽ tua chậm rồi lại bất giác hiện lên vệt đỏ trên khuôn mặt , anh đang bâng khuâng không biết có nên để JungKook biết . Vì anh thật sự ,thật sự rất cần em ấy trong cuộc sống của anh ... Nhưng anh biết cho dù có say rượu đến hôn môi người khác nhưng chỉ cần là trong suy nghĩ của em , người đó luôn là Jeon JungKook thì không ai có thể khiến em thay đổi . SeokJin thở dài nhìn bóng lưng của JungKook , thằng bé trong thật lạ .
Cậu dùng hết sức bình sinh để tránh mặt SeokJin suốt cả ngày hôm nay hoặc lén nheo mắt nhìn anh trong một góc nào đó , JungKook sau khi thu lãi ánh mắt của mình liền chú ý tới điện thoại trên bàn .
Cậu chờ đợi gì sao ? Cậu đang chờ người con gái kia điện tới hay đơn giản là nhắn tin như những ngày kia nhưng có lẽ hôm nay cô không để tâm tới cậu . Làm ơn đi Chaeyoung à , cậu chỉ cần một dòng tin nhắn giải thích hoặc là lời chủ động rồi cậu lại sẽ yêu cô như những giây phút ban đầu . Mặc dù tình cảm lúc này vẫn không suy giảm nhưng nó lại bị chặn lại bởi bức tường mang tên giả dối kia rồi . Bưc tường đó sẽ vĩnh viễn ngăn cách cậu và Chaeyoung mất thế nên Chaeyoung à , em ở đâu rồi ?
Rốt cuộc vẫn không đợi nổi , JungKook chủ động nhắn tin với cô . Nhưng là với niềm tin bị vụt tắt .
Cậu hỏi : " Hôm nay em thế nào ? " " Có gì muốn nói với anh không ? "
Phải đơn giản lắm không ? Rõ ràng chả có ý đồ gì cả , vì cậu chỉ muốn cô nói sự thật .
Để rồi Chaeyoung đáp lại trong niềm hi vọng nhỏ .
" Hôm nay em bình thường , có điều gì sao ? " - Chỉ có Chaeyoung mới biết , em sợ khi để cậu nghe đến từ uống rượu , JungKook lại rất đáng sợ và giận em và cả em thì say quên trời quên đất .
JungKook chỉ biết đau đớn nhắn đến em .
" Ngủ ngon nhé , bông hồng của anh . "
Để rồi hôm sau em lại rơi nước mắt vì cậu , trớ trêu thay tin đồn lại lật lên đúng ngày 1/4 . Chỉ còn vài ngày nữa BlackPink comeback rồi tin đồn được hai công ty phản hồi ý kiến lại được fan bảo " diễn " trong ngày cá tháng tư nên chả có gì lo ngại điều đáng lo ngại là cả hai đều đã lạc lối trong sự hiểu lầm .
Qua cú điện thoại của JungKook , Chaeyoung không còn khóc nổi , không thể chờ người nhắn tin mình mỗi đêm . Không còn JungKook bên cạnh , cô đánh mất cả thế giới của mình rồi ..
JungKook không thể không đau đớn hơn , Chaeyoung là người đầu tiên cho cậu biết yêu sâu đậm là như thế nào , hơn 5 tháng qua đối với cậu mỗi giây trôi qua là thêm cả thế kỷ để cậu học cách yêu cô , mỗi ngày yêu cô thêm một chút lại nhận ra nếu mất đi cô cậu sẽ mất mát như thế nào .
Bây giờ thì chẳng còn gì để mất bởi vì cậu đã tự buông tay cô rồi , buông bỏ bông hồng duy nhất của mình rồi . JungKook không biết cô có buồn không nhưng hi vọng cô đừng nghĩ quẫn gì cả . Vì Chaeyoung ơi ,cô hẳn sẽ hiểu được cậu .
Đừng lo nếu cô trở thành những mảnh giấy trắng của những tờ kí ức sâu thẳm trong cậu vì JungKook chắc chắn sẽ níu giữ được mảnh giấy có hình bóng của người , cậu hứa đấy .
-----
Tôi mà để end chap này luôn chắc cũng được nhỉ , viết tới đấy mới biết mình để JungKook thương em quá trời .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me