LoveTruyen.Me

[ AllRover/ MaleRover] Tình yêu và dục vọng [R18]

⭐[JiRover] Em muốn giữ anh ở bên cạnh, thưa tướng quân

AlisaRen5

Hình ảnh: https://x.com/osatustar123/status/1795421628957876339?s=07

Tác giả: harukareiss

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/56549443

Tóm tắt: Tướng quân Jiyan, một tên khốn luôn hy sinh bản thân là những gì mà Rover nghĩ.

Cậu rất quan tâm đến vị tướng quân quý giá của mình.

Vì vậy, Rover quyết định sẽ giữ những gì mà mình trân trọng nhất gần trái tim, để có thể bảo vệ, có thể chăm sóc và giữ gìn chúng.

****************

_ Đây là một fact từ tác giả: cánh Havoc của Rover sẽ khiến cậu trông quỷ dị hơn vì các thuộc tính chaos trong đó và cậu có đuôi.

_ Tàn vãi, cho uống thuốc hồi sinh 25% bốn lần mà vẫn tạch hai, đáng lẽ là ba nhưng đã kịp hồi sinh một đứa trước khi ba đứa cùng tạch. (Cái này từ hồi banner XiangLi Yao)

****************

Jiyan đang bám chặt vào ngọn giáo của mình để chống đỡ khi mà anh bị đánh bật vào một bức tường đổ nát sau khi một TD khổng lồ đánh trúng anh. 

Có vẻ như vị tướng quân đã tính toán sai điều này, anh biết mình có thể hạ gục được TD đó nhưng ngay sau khi nhìn thấy cú đánh sắp lao tới một trong những người lính bị thương của mình, thay vì chặn cú đánh từ nó. 

Jiyan chọn cách che chắn người lính bằng cơ thể của mình và chịu đòn như một người đỡ đòn mạnh mẽ, nhưng nó đã khiến anh bay vút và đâm sầm vào một bức tường. 

Thật buồn cười làm sao, vị tướng đã nghĩ như vậy.

Anh đã chịu rất nhiều sát thương trong nhiều trận chiến khác nhau nhưng bằng cách nào đó, lần này cảm thấy đau đớn hơn anh ta nghĩ. 

Vị tướng cố gắng nhìn lên phía những người lính của mình nhưng anh không thể nhìn thấy đòn tấn công đang lao trước mặt mình.

Ngay lập tức Rover dùng cánh đen che chắn cho vị tướng, cái đuôi dài của cậu nhẹ nhàng quấn quanh eo vị tướng.

Cậu giơ tay lên và giải phóng một luồng Havoc mạnh mẽ về phía TD. 

Sau khi xác nhận TD đã bị đánh bại, Rover quay lại nhìn vị tướng. Đôi mắt của cậu sáng lên, đó là một màu vàng lấp lánh, trông thật rạng rỡ dưới ánh trăng. 

Rover đưa tay lên má vị tướng mà vuốt ve.

 " Jiyan, anh ổn chứ?"

Jiyan vẫn đứng im và bất động, anh đã bị đôi mắt của Rover mê hoặc đến nỗi không thể quay đi. 

Nếu nhìn trực tiếp vào mặt trời sẽ làm tổn thương mắt mình nhưng khi nhìn vào mắt của cậu, bằng cách nào đó lại tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhàng làm dịu tâm trí.

Anh thậm chí không cảm nhận được Rover vẫn đang chạm vào mặt mình.

Nhận ra rằng Jiyan đang choáng váng, Rover nhẹ nhàng gãi lớp vảy trên hàm của anh để đánh thức. 

Với một cú chạm nhẹ, vị tướng muốn lùi lại nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã bị giữ nguyên vị trí bởi cái đuôi cuộn quanh eo mình.

Jiyan, anh có bị thương không? Tôi không cảm nhận được vết thương nào trên người anh nhưng nếu anh cảm thấy đau thì hãy nói cho tôi biết."

Đôi mắt của Rover vẫn sáng lên khi cậu quét khắp người Jiyan từ trên xuống dưới để tìm kiếm bất kỳ vết thương ẩn hoặc thương tích bên trong nào.

Jiyan chớp mắt hai lần khi anh tỉnh dậy khỏi cơn đê mê từ cậu.

" Xin lỗi... Tôi ổn, Rover. Chỉ bị bất ngờ nên thế thôi. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."

Vị tướng cảm thấy thất vọng với chính mình khi đã để cho Rover thấy bản thân liều lĩnh như thế nào, nhưng cảm giác chán nản của anh không kéo dài lâu khi anh cảm thấy cái đuôi quấn quanh mình.

Có phải đuôi của Rover không? Tại sao nó lại quấn lấy mình? Cả cánh nữa, nó phủ lên người mình như thể nó đang bảo vệ vậy?

Sau đó, anh nhận ra họ gần nhau đến thế nào, chỉ cách nhau vài inch, một chút màu đỏ lan tỏa trên khuôn mặt của vị tướng.

Với tiếng thở phào nhẹ nhõm, Rover đứng ra xa, thả đuôi khỏi người vị tướng và để cánh tan biến.

" Nếu anh cảm thấy nguy hiểm hay cần sự hỗ trợ, làm ơn hãy gọi cho tôi... Dù cho nó có nhỏ nhặt đến đâu, tôi sẽ luôn luôn đến cứu anh, Jiyan..."

" Rover..."

" Tướng quân Jiyan, anh đã hiểu chưa?"

" Đã hiểu, Rover."

" Rằng anh sẽ phải gọi cho tôi khi có trường hợp khẩn cấp."

" Ừm..."

Đôi mắt vàng đó vẫn luôn sáng ngời mà nhìn thẳng vào người anh.

Làm sao chúng có thể đẹp đến thế...

" Anh phải hứa với tôi, Jiyan. Khi nào cần thì phải gọi tôi."

" Tôi xin hứa."

Đôi mắt Rover sáng lên khi nghe anh nói vậy và Jiyan nghĩ rằng chúng trông giống như đồ trang sức bằng vàng.

Rover thực sự rất đẹp khi có ánh vàng.

" Hãy gọi tên tôi, Jiyan. Bất cứ khi nào anh cần, tôi sẽ luôn trở về bên anh. Vậy tướng quân đã hiểu lời tôi nói chưa?"

Rover nghiêm khắc mà mắng tướng quân, làm cho những người lính tuần tra xung quanh họ nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc, trong khi vị tướng của họ thì đang há hốc mồm nhìn chàng trai trẻ tóc đen tức giận trước mặt mình.

Jiyan chưa bao giờ thấy Rover tức giận nên đây có thể coi là một khía cạnh mới của cậu mà chính vị tướng rất vui khi khám phá ra được.

Anh còn cảm thấy rằng những lời nói mới đây của cậu nghe có vẻ rất tình tứ hoặc có thể là do anh đã suy nghĩ quá nhiều.

" Trả lời tôi ngay, Tướng quân Jiyan!"

Vị tướng ngay lập tức đứng thẳng dậy trước giọng điệu bực bội ấy, anh còn không thể tin được rằng mình đã lắp bắp thế nào trước cơn giận dữ của phiêu bạt giả.

" Tôi đã rõ, Rover. Tôi hứa với cậu bằng cả trái tim và linh hồn của mình."

Rover cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cậu cũng rất tức giận.

Phiêu bạt giả tức giận vì vị tướng đã rất gần kề cái chết.

Hạt giống mà cậu nhận từ anh đã được cất giữ an toàn trong một chiếc túi bên trong áo khoác của cậu. 

Đó là lời nhắc nhở rằng hãy luôn chăm sóc người đàn ông. Đó cũng là mối liên hệ duy nhất cậu có được với cuộc sống của vị tướng.

" Tốt. Bây giờ chúng ta hãy quay lại căn cứ và kiểm tra tổng quát. Tôi không có con mắt tinh tường của bác sĩ để thực sự thấy trước rằng anh không bị thương."

Rover nắm tay vị tướng rồi dẫn đường về căn cứ.

Những người lính tuần tra khác đi theo sau, mọi người im lặng đi theo vị tướng của họ, người đang bị Rover đáng kính kéo đi.

Cả hai cùng nhau nắm tay, Jiyan có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Rover nhưng nó lại mang đến rất nhiều hơi ấm cho cơ thể anh.

Anh nắm chặt bàn tay lớn hơn nhiều của mình vào những ngón tay của cậu để giữ hơi ấm không thoát ra ngoài. 

Jiyan cảm thấy khá xấu hổ khi đi bộ trong khi nắm tay Rover nhưng khoảng cách gần của người kia thực sự rất thoải mái.

Anh cũng nhận thấy ánh sáng vàng trong đôi mắt sáng ngời của Rover đã dịu đi và trở lại thành đôi mắt màu nắng ấm áp thường thấy của cậu. 

Anh thực sự thích đôi mắt ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me