Allryoma New Life
Ryoma lúc này rất muốn nhảy cửa sổ bỏ trốn, bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm cả người cậu đang run lên.Inui có thể có nhiều thông tin nhưng không có rõ từng chi tiết. Có thể là theo nguyên tắc nói ra những gì đáng nói và giữ lại một ít bí mật. Hoặc cũng có thể đơn giản là ảnh mới thu thập được nhiêu đó thôi.Tối hôm qua đến bây giờ, thu thập tin tức nhiều như vậy cũng quá đáng sợ.Vậy nên họ chỉ biết được Ryoma là con của học trò cô Ryuzaki. Chuyển từ Mỹ về. Và từng tham gia giải tennis thiếu niên đến trận chung kết nhưng bỏ quyền giữa chừng.Sau khi nhập học ở Seigaku thì vì ngoại hình âm u, trầm tính ít nói, và thành tích không tốt nên trở thành mục tiêu bị bắt nạt.Chỉ đến thế mà thôi."Các tiền bối...không có trở về lớp sao?" Ryoma thấy bầu không khí trầm xuống thì ngập ngừng mở miệng"Anh đã xin nghỉ cho chúng ta rồi!" Fuji hướng Ryoma mỉm cười "Để em một mình lại sẽ có chuyện xảy ra mất.""Ừ, làm Ochibi bị thương là lỗi của anh nên là anh phải ở đây canh chừng em nha!" Kikumaru ở bên cạnh gật đầu phụ họaRyoma chảy mồ hôi hột. Mấy người này ý tứ là muốn bám dính với cậu luôn hả? Chết mất thôi! Ngày mai sẽ bị fangirl của họ đâm chết mất!Tezuka, Oishi và Inui vẫn châu đầu một chỗ bàn bạc gì đó. Chỉ còn mỗi Momoshiro là có vẻ như lạc loài ngồi một bên."Nè, Echizen!" Cảm thấy mình giống người thừa quá, Momoshiro liền hướng Ryoma bắt chuyện "Hm? Sao thế Momoshiro tiền bối?" Ryoma nghiêng đầu nhìn lại"Gọi anh Momo là được! Em...ừm..xin lỗi, hôm qua là anh không biết nên mới kéo em lại. Chắc là họ làm cho em khó chịu lắm hả?" Momoshiro gãi đầu "Em đâu có cần phải khó chịu với họ. Chỉ là tiện tay giúp việc vặt. Họ không cảm kích, em cũng kệ thôi. Anh không có lỗi." Ryoma bình thản nhún vai "Chỉ là nếu anh chịu gặng hỏi thêm một chút, có lẽ vụ bắt nạt sẽ được phát hiện sớm hơn và em không bị thương nặng như thế này..." Momoshiro đáp lời"Anh cũng đừng có suy nghĩ nhiều..." Chịu thua sự cố chấp của tiền bối Ryoma thở dàiQuả nhiên con người cũng có nhiều loại. Kiểu lo lắng không đâu cho những kẻ mình vừa gặp mặt như các tiền bối cũng thật là hiếm thấy."Đang nói chuyện gì vậy? Hai đứa biết nhau trước rồi à?" Fuji thấy họ nói chuyện riêng liền tiến tới tò mòMomoshiro nhìn Ryoma một cái, sau đó lại đem việc hôm qua cậu giúp đỡ ba nhóc năm nhất kể ra. Dù giúp họ không bị lừa tiền, nhưng thứ cậu nhận được lại là thái độ khó chịu."Không chấp nhận được mà!! Cùng là năm nhất sao bọn họ không đáng yêu một chút nào hết vậy? Thật là xấu tính! Dám bắt nạt Ochibi!" Kikumaru bất bình lên án"Cả cái bàn sáng nay cũng là từ việc bắt nạt đúng khômg?" Tezuka nhíu mày, nhìn RyomaBiết là mình không nói thì Inui cũng sẽ nói, cho nên Ryoma quyết định thành thật khai báo. Sau đó căn phòng lại trở về trầm mặc, Fuji ánh nhìn thật đáng sợ quá đi..."Em nói này...các tiền bối cứ mặc kệ em đi. " Ryoma rốt cuộc thở dài "Làm sao mà có thể mặc kệ chứ!" Đáp lại là một tiếng đồng thanh"Nhất định tôi sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này!"Tezuka nghiêm túc hướng Inui gật đầu một cái. Thư kí hội học sinh lập tức mỉm cười ra dấu yên tâm, mắt kính lóe một tia sáng ma mịAnh muốn giải quyết kiểu gì vậy hả???"Trong lúc đó, giờ nghỉ em cứ đi chung với bọn anh đi. Như vậy an toàn hơn." Fuji xoa đầu Ryoma Đi với anh để bị nhằm vào nhiều hơn hay gì? Năm ba cách năm nhất tận 3 tầng lầu đó! Giữa đường mà bị úp sọt là đi luôn!"Đúng thế! Đúng thế! Em cũng giỏi tennis lắm mà đúng không? Tham gia câu lạc bộ với bọn anh luôn đi." Kikumaru vui vẻ chêm vào "Nhưng mà em....""Ryoma, đừng cứng đầu. Uống miếng nước cho tỉnh táo rồi nói tiếp." Inui đưa cho Ryoma một ly nước sau đó vỗ vai trấn anVà Ryoma cũng chỉ có thể nhận mệnh câm miệng trước ánh mắt lo lắng của mọi người ( và sự nguy hiểm từ Inui's juice). Nghĩ lại tình huống chính thức làm người chung nhóm này có chút gượng ép thì phải...Mà kệ đi!Vụ đội tennis, nói vậy chứ nếu cậu không đến thì cũng sẽ không ai ép đâu. Nhỉ?"Ah! Nhà em ở đâu vậy Echizen?" Momoshiro đột nhiên hỏi "Nếu anh nhớ không lầm, hôm trước em đi bộ về nhà. Anh đi học bằng xe đạp, để anh đưa em về. ""Momo nói đúng đó, để cậu ta chở em về đi! Giờ chân em như thế kia không nên đi lại nhiều." Oishi đồng ý"Vậy thì làm phiền tiền bối. Nhà em ở..." Ryoma nói ra địa chỉ nhà mình "Ah! Trùng hợp ghê! Chúng ta chung đường nè!" Momoshiro bật cười "Vậy từ sáng mai anh đến đón em đi học."Ryoma thấy tốt thì lấy, chân cậu đau thật. Cậu cũng không nỡ từ chối. Với cả, thà đi xe đạp với Momoshiro còn hơn là kích động họ để Tezuka hay là Fuji xung phong cõng cậu về nhà, hoặc tệ hơn là họ kéo cả nhóm đến và tố giác mọi chuyện cho Nanako. Cậu không muốn để Nanako biết mình bị bắt nạt đâu!Suốt thời gian Ryoma chuyển về từ Mỹ, Nanako vừa học đại học, vừa làm thêm, lại còn làm việc nhà để chăm lo cho cậu, dù là tài sản cậu thừa kế không thiếu. Chị ấy nói số tiền đó để lại sau này cậu lớn lên còn có chỗ dùng, không thể ăn bớt tiền của cậu. Nanako cũng chỉ vừa mới vui vẻ được chưa đầy một ngày trước sự thay đổi tích cực của Ryoma. Cậu không muốn khiến chị phải lo lắng thêm về mình.Thấy Ryoma rốt cuộc ngoan ngoãn đồng ý đề nghị của họ, mọi người thở phào một hơi. Dù là họ biết Ryoma là nạn nhân bắt nạt nhưng cũng không nên lo lắng cho cậu nhiều vậy đi. Nếu là một học sinh năm nhất bình thường thì sau khi được băng bó và dặn dò, họ sẽ để mặc cậu bé cho người quen mà đi làm việc của mình rồi. Có lẽ là do Ryoma có một sức hút gì đó khiến họ muốn bảo vệ cậu. Cảm giác như, cậu nhóc vốn nên là em út của bọn họ vậy.Hôm đó, Momoshiro đưa Ryoma về nhà. Cậu cố găng giấu đi việc mình bị thương ở chân và trốn lên trên lầu trước. Cũng đã năn nỉ Momoshiro không nên nói với chị mình."Cảm ơn em đã chiếu cố Ryo-chan ở trường nha! Thằng bé từ khi dượng và dì mất thì trở nên trầm tính. Chị sợ nó không có bạn cơ." Nanako đặt ly trà xuống trước mặt Momoshiro, nở nụ cười hiền dịuMomoshiro bị ánh mắt tràn đầy tin tưởng này làm cho luống cuống, lẽ ra anh đã trở về sau khi đưa Ryoma vào nhà. Nhưng lời mời thành khẩn của Nanako khiến anh không nỡ từ chối. Đồng thời thái độ của chị khiến Momoshiro không nỡ đem sự thật nói ra cho chị biết. Mà khoan...hình như anh mới nhận được tin tức lớn, cha mẹ Ryoma đã mất?Cái đó mai phải báo lại mới được. Trước mắt phải cùng chị Nanako câu thông đã."L...làm sao có thể! Echizen làm sao có thể không có bạn chứ!" Momoshiro ngập ngừng cười "Ngoài em ra còn có nhiều người khác nữa đó!""Ừm, lẽ ra chị nên tin thằng bé. Biết nó có tiền bối tốt như em, thật sự là mừng quá...không còn phải sợ Ryo-chan cô đơn..." Nanako nghẹn ngào, không kìm được chảy xuống nước mắt " Ah, thật xin lỗi...là chị vui quá cho nên...thật là ngại quá..."Nhìn Nanako vui vẻ nghẹn ngào , lại nhớ về tình cảnh Ryoma đang gặp ở trường. Momoshiro trong lòng trầm xuống, tay nắm chặt. Như hạ quyết tâm, anh ngẩng đầu lên.Anh đã quyết định, mặc kệ những người khác ra sao, anh phải bảo vệ Echizen Ryoma. Bởi vì anh là một tiền bối tốt mà!"Chị Nanako xin đừng lo! Yên tâm giao Echizen cho bọn em! Bọn em nhất định sẽ đối xử thật tốt với em ấy!" Momoshiro hùng hồn hướng Nanako cam đoan"Ừm, chị giao Ryo-chan cho mấy đứa chăm sóc đó!" Nanako lau nước mắt mỉm cườiVừa lên lầu cất đồ định xuống phòng ăn, Ryoma mộng bức. Ủa, sao mới đi khỏi có chút xíu mà nghe như mình bị chị họ gả ra ngoài vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me