LoveTruyen.Me

Allryoma Nhat Ki Lam Baba Cua Ryoma

     Chỉ là chuyện ngày thường giữa cậu và chúng lão công và cả dàn bảo bảo thui. =^=
    Lưu ý: ở đây tất cả đều đã trên 18 tuổi.
    Lười lắm chớ hối nha.
    Hehe, Dàn công thì ai cũng biết còn dàn bảo bảo thì cho mn chọn đó~
Chốt xong là có chap mới, không phải au lười mà do au cạn kiệt ý tưởng tên a T ^ T.
    Bộ này viết theo lời dẫn của tiểu ryo nha.

















































































































   Đùa thôi. =^=
  Tặng một đoản nho nhỏ mà. ❤
.
.
.
   xx/0y/ xxxx0 - Trời xanh, đẹp.
Hôm nay có lẽ là ngày định mệnh trong đời tôi đi...
  Trời hôm nay trong xanh mát mẻ, và cực kì thoải mải nếu có thể chơi một trận Tennis hay uống Ponta?
   Kì lạ rằng từ sáng sớm ông anh trời đánh của tôi đã biến đi đâu mất tiêu lại càng thêm trùng hợp là 'Họ' đều hẹn tôi tới Thánh đường gần bãi biển.
    Tôi mặc bộ đồ thể thao khá sơ sài, rồi mang trên vai túi vợt vì tôi nghĩ họ hẹn tôi ra để chơi một trận tennis, vì sắp tốt nghiệp rồi mà.  Sau khi tốt nghiệp có lẽ sẽ ít gặp nhau hơn.
    Rãi bước trên vỉa hè điều này làm tôi nhớ tới những kỉ niệm ngày xưa- Khi tôi còn là một thằng nhóc năm 1 sơ trung.
   Chúng tôi cùng nhau vui đùa bên bãi biển này, cùng nhau chơi bóng truyền, thi bơi,.... lại nhớ khi ấy ai thua là phải uống nước ép cá mọi của Inui,.. I... Nghĩ lại thật gợn người mà.
    Vừa bước tới tôi không nghĩ khung cảnh nó lại.... quá sang trọng rồi đi, Haiz... Điều này làm tôi nhớ tới 1 người- Vua khỉ núi- Atobe Keigo.
    Hành lang đều được trải rèm đỏ xung quanh, lại thêm người hầu đúng cúi chào,....v.v
    Tch, Họ hẹn mình tới đây làm gì ta?!- Đó là những gì tôi nghĩ lúc đó.
   Tôi cứ vậy bước nhưng tới một hồi lại chả thấy người hầu đâu nữa, Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bỗng một bàn tay từ đâu ra mà đưa lên che mắt tôi và điều này làm tôi khá sợ hãi.
    "Ai?!"- Tôi hỏi.
    Bỗng kẻ đó thả hơi vào tai tôi, khiến đôi tai tôi ưng đỏ.
    "Suỵt~~ Ryoma từ từ nha~"- Là Yukimura-senpai.
    Anh nói rồi bỗng tôi nghe tiếng bước chân dồn dập, có vẻ rất nhiều người đến có lẽ là mọi người.
    Rồi anh thả tay ra khỏi, tôi há hốc miệng trước những gì đang xảy ra.
     "Ryoma,... Dù biết giờ hơi bất ngờ nhưng làm người yêu bọn anh nha!"- Họ đồng thanh rồi lại thêm tiếng bước châb đằng sau.
     "Kosimea!!! Làm người yêu tụi này đi!"
    Họ quỳ một chân xuống đưa lên cho tôi nhưng đóa hồng xinh đẹp nhất.
    "A...a..."- Tôi lắp bắp không lên lời.
    Thẹn quá hóa giận tôi lấy tay che mặt đi, Họ.....
    "Đi mà~~~"- Họ đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi, Aaaaa... Tôi nên lamc sao đây?!.
    Rồi nhớ lại những kí ức xưa tôi không ngần ngại.
    "Được... được... Thôi!! Mấy cái đồ đáng ghét!"
     "Ể?? Chibisuke giận thật đáng yêu nha~"
    "Tiểu tử cuối cùng cũng bị sự hoa lệ của bản đại gia làm cho say mê!"
    "Ochibi cưng quá à~"
    Haiz... Kệ đi! Dù gì cũng đâu có ai kị thị tình yêu đồng tính a~
.
.
.
_____________________________________
                (End chap)
Tính không tặng đâu =^= Nhưng kệ đi!

   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me