Allsakura Windbreaker Chi Muon Yeu Thuong Minh Em
Truyện hoàn toàn là delulu, không khuyến cáo người nghiêm túc.Ý tưởng hoàn toàn của mình.
___________________________________________
Trên sân thượng trường trung học phổ thông Furin, nắng ấm chan hòa, gió mát dịu nhẹ cùng với dàn ruộng(?) xanh mướt của Umemiya, tuy trông có chút kì lạ nhưng lại hòa hợp vô cùng.Và tại đó có một cao một thấp đang làm vườn, người cao hơn thì xới đất bón phân cho cây, còn người thấp hơn thì tưới nước.Sakura cầm bình nước, vừa tưới vừa cảm thán bản thân may mắn. Nếu không phải ban nãy tên Sugishita kia đột nhiên vớt cậu ra khỏi cái lũ "bẹn bà" kia, ra vẻ hậm hực kêu cậu cùng hắn lên chăm sóc dàn cây của anh Umemiya, không thì chả biết hai cái má này của cậu sẽ bị hành hạ đến mức nào nữa. . .Bạn nhỏ một tay tưới cây, một tay liên tục chà xát ống tay áo vô hai bên má vì ngượng ngùng. Cái mặt mỏng vốn đã dễ đỏ mặt của cậu nay càng thêm đỏ hơn vì lực ma sát từ tay. Sakura thật sự chẳng hiểu tại sao cái lũ cùng lớp đó có thể suốt ngày làm được mấy cái hành động xấu hổ đó nữa, không biết ngại hay gì ấy nhờ?Sugishita vừa làm việc vừa chăm chú nhìn cái con người lùn tịt kia chà sát đến đỏ chót hai nên má mà tự nhiên thấy bực ngang chả vì lí do gì cả. Cái con mèo bình thường hay hung dữ với hắn ta lắm, vậy mà nếu lúc đó Sugishita không vớt Sakura ra khỏi tụi kia thì chắc cậu ta sẽ bị "thơm" tới nát hết mặt mày mất. . . lên chức thủ lĩnh thay thế cho anh Umemiya mà đến cả bảo vệ bản thân còn chả làm được. Tự nhiên nghĩ tới thế, mặt Sugishita ngay tức khắc trở nên nhăn nhúm hơn nữa. Đột nhiên cảm thấy nhiều thứ đáng quan ngại ghê."Gì? Tao giúp mày nhiêu đây rồi mà mày còn muốn ý kiến gì?"Sakura để ý cái vẻ mặt khó ở đáng ghét của Sugishita được một khoảng thời gian rồi. Khó chịu vô cùng, ban nãy nếu không phải vì tình thế cấp bách thì cậu cũng chả đồng ý việc lên đây phụ chăm sóc cây trồng của anh Umemiya đâu (mặc dù thực tế cậu làm công việc đơn giản nhất là tưới cây, còn Sugishita làm hết mọi thứ còn lại), cơ mà vốn Sakura cũng ghét rau củ quả mà. Thế mà cái tên này còn không vừa ý cái gì nữa đây?"Mày-" Sugishita kéo dài câu nói, cố gắng tìm từ ngữ nói cho hợp lý "Mày muốn lau mặt thì dùng chỗ khăn giấy ướt trên bàn đi, đừng có lau bằng tay không như thế, dơ lắm. Còn nữa, nếu thấy mệt thì đi nghỉ ngơi đi, chỗ này tưới nhiêu đó nước là đủ rồi. Còn lại một mình tao làm cũng được." "Ờ. . ."Lạ nhỉ, sao nay bày đặt có ý tốt nhắc nhở cậu thế này? Sakura cảm thán, bình thường nói chuyện với tên này cứ như không cùng tần sóng não vậy, không vừa ý là cãi nhau ỏm tỏi, hiếm hoi lắm mới thấy được cái tên này nói được gì đó tử tế, vậy nên Sakura không khỏi cảm thấy thần kì. Thế nên lần này cậu nghe lời hắn đi ra chỗ bàn kia ngồi nghỉ dưới bóng râm, sau đó dùng khăn giấy ướt lau mặt, quả thật nãy chà hơi mạnh quá nên có chút rát rát trên mặt, nhưng nhờ sự mát lạnh của khăn giấy mà sau đó cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.Sugishita thấy cái đứa tí nị lùn tịt kia ngoan ngoãn nghe lời mà thầm thấy hài lòng. Trải qua khoảng thời gian hơn hai năm trời cùng với Sakura đã giúp Sugishita giác ngộ tư tưởng, rằng thật ra Sakura là đứa ăn mềm không ăn cứng, so với những lời nói cọc cằn đầy hiềm khích thì nói năng nhẹ nhàng sẽ dễ dỗ Sakura nghe lời hơn.Dẫu vậy thì Sugishita dù giờ đã không còn muốn đánh nhau với con mèo kia nữa, tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy nếu không cãi nhau với Sakura thì cứ bứt rứt trong người kiểu gì đó, thành ra đôi khi tên cao kều nọ vẫn sẽ lâu lâu chủ động gây sự để có cớ đấu võ mồm với đứa tí nị kia.Tất nhiên là Sakura không biết điều này, chứ mà để cậu biết cái nết "dễ thương" này của Sugishita là hai đứa "tương tác'' với nhau liền."Mà giờ sao rồi?"Một câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi, chẳng rõ vấn đề mà Sugishita muốn hỏi là gì. Ấy thế mà từ cái ánh mắt của hắn nhìn cậu, dường như biết được câu trả lời cho câu hỏi nọ, Sakura lấy từ trong túi áo ra hộp sữa bò, cắm ống hút, vừa uống sữa vừa tự nhiên đáp lại: "Khỏe như voi luôn, giờ mà có đánh nhau với mười đứa trở lên đi nữa thì vẫn dư sức."Sugishita không hài lòng lắm về câu trả lời của Sakura, gương mặt dần đen như đít nồi, quạu quọ lườm nguýt cái đứa lùn tịt đang thảnh thơi ngồi núp bóng râm húp sữa kia. Nếu là hai năm trước khéo Sugishita túm cái con mèo khó ưa này quăng ra khỏi tầng thượng rồi.Nhưng bây giờ tình cảnh không cho phép, hắn cũng chả muốn manh danh bắt nạt bạo hành "bệnh nhân". Thế là tên cao kều nọ bắt đầu hậm hực."Ờ, chỉ có mỗi cái bị lùn đi thôi chứ gì?"" Ủa? Ê?! Rồi mắc gì mày lại lôi chiều cao tao ra nói vậy?!""Thì ai biểu mày xớn xa xớn xác để xảy ra sự tình xong giờ mới không cao nổi đấy.""Chứ bộ tao muốn lắm chắc? Mày cứ chờ tao thêm mấy năm nữa đi, kiểu gì tao cũng cao lên được. Có khi còn hơn cả m- Ặc! Khụ khụ-"Hậu quả của việc vừa nói vừa uống sữa. Kết cục là bây giờ vị thủ lĩnh nọ ngồi ho sặc sụa không dứt, ho đến đỏ hết mặt mày, ứa hết cả nước mắt.Sugishita thấy vậy cũng hoảng, nhanh chóng chạy lại chỗ cậu. Một tay ân cần liên tục vỗ nhẹ với vuốt lưng cho Sakura, tay còn lại cầm giúp hộp sữa cho cậu."Đấy! Đang uống gì đó thì hạn chế nói chuyện dùm cái. Giờ sặc rồi đây này.""Khụ- Tại m- ặc khụ! Mày- khục chứ ai?!""Rồi rồi tại tao hết, lỗi tao, bình tĩnh lại đi."Sugishita nỗ lực dùng lời ngon tiếng ngọt, hết mực dỗ dành để Sakura dịu cơn ho lại, chỉ mong sao cái đứa lùn tịt "yếu nhớt" này đừng có vì sặc nước mà lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân các thứ. Cậu mà xảy ra mệnh hệ gì thì không cần ai quở trách, hắn tự nhảy lầu từ sân thượng xuống luôn.Cậu trai cao kều nọ trán lấm tấm mồ hôi, nỗi lo sợ trong lòng cũng ngày một dâng cao khi để ý thấy nét mặt không ổn của Sakura. Mới ban nãy là còn nét hồng hào vì ho mất kiểm soát, giờ lại đang chuyển dần sang trắng bệch thấy rõ, cùng với đó là việc Sugishita có thể thoáng nghe thấy tiếng thở hắt nặng nề của Sakura. . .Đó thường là biểu hiện của việc cậu ta đang cố kiềm nén chịu đựng cơn đau nào đó của bản thân.Sakura nhăn mày, khó chịu vì cơn đau bất chợt ngay mạn sườn. Cơn ho sặc sụa ban nãy vô tình tác động vô vết thương cũ của cậu, cảm tưởng như mồ hôi lạnh đang túa ra như mưa trên lưng của cậu vậy, đau tới mức giờ ho hết nổi luôn mà. . ."Mày ổn không đấy?! Thôi! Đi xuống phòng y tế kiểm tra hộ tao cái!Sugishita kéo tay Sakura nhưng nhanh chóng bị bạn nhỏ gạt đi."Không cần! Tao có mang theo thuốc."Sakura cương quyết ngồi yên tại chỗ. Bàn tay cậu cầm lấy chiếc túi nhỏ với cái sticker mèo (do Kiryuu dán) đang để trên bàn, tay lục lọi cầm lấy túi zip trong suốt với đủ loại thuốc bên trong ra ngoài. Sakura chán chường, khó khăn mở bịch zip ra, chán nản nhìn các loại thuốc có đủ từ thuốc viên, thuốc con nhộng và thuốc nước,. . . Cậu ghét thuốc lắm, nhưng mà không uống không được, thế là vẫn phải cố gượng uống lần lượt hết đống này, lòng thầm cảm thán anh Hiiragi hồi xưa phải khổ sổ như nào mới phải nốc vỉ thuốc dạ dày kia liên tục được thế, còn cậu thì nhìn đám này thôi cũng mắc nôn rồi. May thay cơn đau sau đó cũng đã thuyên giảm đi đáng kể, điều đó cũng phần nào đền đáp cho nỗ lực "không bỏ mứa" thuốc của cậu.Sugishita nãy giờ đứng kế bên quan sát Sakura uống thuốc, bàn tay của cậu trai to lớn bất giác siết chặt lại, môi cũng mím chặt lại thành một đường thẳng.Số thuốc của Sakura so với lần cuối mà Sugishita hắn nhìn thấy, số lượng đã tăng lên rồi. . .Dẫu biết Sakura sau sự kiện giáng sinh năm đó buộc phải gắn bó với thuốc men vì di chứng từ vết thương để lại, nhưng Sugishita vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng.Có rất nhiều thứ mà hắn không ngờ đến sẽ xảy ra, và một trong số đó là việc Sakura gặp chấn thương nặng nề trong một trận đánh. Đối với Sugishita, Sakura vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm đến khó chịu, hắn ghét cái cách con mèo kiêu căng này luôn mồm kêu sẽ trở thành thủ lĩnh Fuurin, nhưng hắn cũng phải thừa nhận với năng lực và phẩm cách của Sakura, thì không ai ngoài cậu xứng để kế nhiệm chức vụ đó từ anh Umemiya cả.Sugishita tôn thờ Umemiya thì ai cũng biết, nhưng sự quý mến tôn trọng cho Sakura thì chả mấy ai hay, kể cả hắn.Hắn khó chịu khi đánh không lại Sakura, thậm chí có đôi khi còn muốn tẩn thẳng mặt con mèo đó để nó bớt kiêu căng lại. Nhưng khi thấy Sakura bị thương, hắn lại cảm thấy khó chịu, hả hê được miếng nào không thì chưa thấy, chỉ thấy tức giận muốn đấm vỡ mặt kẻ đã gây ra thương tích cho đứa tí nị kia thôi. Sugishita không biết mớ cảm xúc mâu thuẫn này là cái gì nữa, ban đầu cũng chỉ nghĩ bản thân đầu óc hắn có vấn đề dữ dằn lắm mới "phát rồ" mà đi lo lắng cho con mèo kia.Nhưng sau đó Sugishita cuối cùng cũng rõ được đống cảm xúc này của bản thân, chỉ là hắn đã phải nhận ra điều đó trong một tình huống chẳng tốt đẹp mấy. . .Hắn không rõ vụ việc gì đã diễn ra trong đêm giáng sinh ấy, tất cả những gì mà Sugishita thấy chỉ là một Sakura xanh xao nhợt nhạt với vô vàn băng gạc, những sợi dây truyền dịch cắm chằng chịt trên người, một chiếc máy thở cùng với tiếng tít tít từ máy điện tâm đồ. . .Một đứa loắt choắt khó chịu đến đáng ghét, đứa sở hữu cái mồm to cùng với đôi mắt khó ưa, chỉ biết suốt ngày cãi chày cãi cối trong trí nhớ của Sugishita, giờ khắc này lại nằm yên nhắm mắt ngủ say trên giường bệnh, ngoan ngoãn yên tĩnh đến lạ. . .Sugishita không thích tính cách ồn ào của Sakura, nhưng hơn hết thảy, hắn ghét sự lặng im này nhiều hơn.Phải tới thời khắc này, Sugishita mới ý thức được bản thân thích đôi mắt dị sắc xinh đẹp của Sakura như nào, và cũng thương nhớ yêu lắm giọng nói của cậu ra sao.Và đó cũng là lần hiếm hoi mà hắn cầu nguyện, mong rằng Sakura có thể sớm khỏe lại và tỉnh dậy. Và chỉ bấy nhiêu đó thôi, khi cậu lại có thể tiếp tục nhìn hắn bằng đôi đồng tử dị sắc kia, và tiếp tục nói chuyện với giọng điệu cằn nhằn khó chịu như xưa. Sugishita không cầu gì thêm nữa.Chỉ cần mèo ta có thể khỏe mạnh trở lại, cái gì hắn cũng sẽ nhường cậu, từ những chuyện thường ngày, đến những thứ hắn làm ra hay sở hữu, hoặc kể cả là liên quan tới lòng tự tôn đi chăng nữa. . . Vì giờ phút này, mọi sự so đo trước giờ đều đã trở nên vô nghĩa.Và Sugishita đã giữ đúng lời hứa đó dù chỉ có duy nhất mỗi hắn biết. Thậm chí đến cả khi hắn bỏ phiếu bầu Sakura làm thủ lĩnh, cái cảnh tượng khi ấy nó bùng nổ tới mức cả lũ náo loạn nháo nhào hết lên vì tưởng Sugishita bị ma nhập hoặc bị ai đó đoạt xá rồi cơ. Thậm chí còn sầu hơn vì Sakura còn là người phản ứng mạnh mẽ nhất vì chả tin nổi vào điều đó.Ai mà lại ngờ "kẻ cuồng tín" với vị cựu thủ lĩnh nọ, người mà một thời gây gổ đủ thứ chuyện với cậu vì cái câu "tôi sẽ trở thành thủ lĩnh" nay lại đi bầu cho Sakura cơ chứ?Thôi thì cũng khó trách được ai. . .Nhớ lại hồi đó, Sugishita nhận ra bản thân đần như nào, nghĩ cũng có tí cay cay mà chả làm gì được."Được rồi, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi. Tụi nọ chuẩn bị lên đấy." - Sugishita nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở Sakura, cậu nghe vậy cũng nhanh chóng sửa soạn lại mấy món đồ lặt vặt trên bàn cho nó gọn lại.Quả nhiên vài phút sau, tiếng "lạch cạch" chỗ cửa tầng thượng vang lên. Từ bên trong xuất hiện bốn bóng dáng quen thuộc, lần lượt là chàng trai với mái tóc màu hồng nổi bật nhất, kéo theo sau là một cậu bạn đô con với quả tóc màu cam, đi nên bên cạnh còn có một nâu đỏ một vàng.Là Kiryuu, Tsugeura, Suo với Nirei. Có điều. . . Sakura nheo mắt một chút, nhận ra đằng sau bốn người kia có thêm một vài người nào đó mà Sakura không biết là ai. Cậu không tự tin bản thân có trí nhớ tốt, nhưng dáng vóc của những người mà cậu quen biết thì Sakura đặc biệt lại nhớ rõ. Vậy nên chỉ lướt sơ thôi cũng đã nhận ra ngay đó không phải là người cậu quen biết rồi."Haruka-chan à! Tới giờ ăn trưa rồi nè~ thực đơn hôm nay chính là bento tớ tự tay làm cho cậu nè."Kiryuu với gương mặt tươi rói cầm hộp đồ ăn để lên bàn ngay trước mặt Sakura, sau đó lại tiện tay xoa đầu bạn nhỏ. "Cảm ơn mày- mà đừng có xoa đầu tao coi!"Sakura đỏ mặt ôm đầu, ngại ngùng né khỏi tầm tay của Kiryuu, không quên lườm cảnh báo cậu trai nọ. Có điều, Sakura trong mắt cả đám nhìn kiểu gì cũng ra mèo con giận dỗi, thành ra chả có tí uy hiếp đáng sợ nào hết.Dù vậy thì tuy rằng bản tính dễ xấu hổ dễ ngại của Sakura cứ trường tồn theo thời gian, mãi mà chưa đổi, nhưng hành động bây giờ so với hồi trước của cậu được tính là hiền hòa dễ chịu hơn hẳn rồi."Hehe~ xin nhỗi cậu nha, tại quen tay gòi~""Quen tay sao không xoa đầu mấy đứa khá- mà thôi, không thèm giỡn với mày nữa! Nhưng mà mấy đứa ở đằng sau lưng bây là ai vậy?"Sakura chả muốn quan tâm cái tên Kiryuu suốt ngày chuyên gia đùa cợt cậu nữa, nhưng cậu vẫn tò mò muốn biết đám sau là ai nha, nhìn tay áo thì biết là mấy đứa năm nhất mới vào trường rồi, nhưng tại sao lại ở đây?Bất chợt một đứa tiến lên đằng trước, cậu nhóc nhìn trước ngó sau một hồi, xong liền ngại ngùng đỏ mặt, rồi không biết từ đâu móc ra một cái hộp gì đó chĩa về đằng trước."Em tên Aoi Suzu(*)! Em đã nghe qua danh tiếng và thật sự ngưỡng mộ về những gì mà anh Sakura đã làm để bảo vệ mọi người! Vậy nên đây là món quà mà em muốn dành tặng anh, mong rằng anh sẽ không chê ạ!"(*): Aoi Suzu (Aoi: cây thục quỳ hoặc màu xanh lam/ Suzu: chuông gió): là nhân vật giả tưởng mà mình tạo ra, không thuộc cốt truyện gốc.Đứa nhóc Aoi với chất giọng dõng dạc nhất có thể để biểu đạt sự ngưỡng mộ của bản thân dành người thủ lĩnh nổi tiếng của Fuurin, cả gương mặt cậu nhỏ đỏ chót, hai mắt cũng nhắm tịt lại vì ngại ngùng. Trên hai bàn tay đang run rẩy của cậu là một hộp quà nhỏ, dáng vẻ thật sự rất chân thành. Chỉ có điều. . .Sự chân thành này đáng lẽ sẽ cảm động hơn, nếu như món quà hướng về Sakura thay vì Sugishita. . ."Ê! Lộn thằng rồi nhóc!" Sakura khoanh tay lườm đứa nhóc Aoi kia, cậu cảm thấy cọc cằn khó chịu vô cùng, còn Sugishita kế bên lẫn cả đám trừ mấy đứa năm nhất thì đang phải run lẩy bẩy, cố nhịn cười để không phát ra tiếng. Có điều thì khả năng kiềm chế của Tsugeura hơi kém nên sau đó lại nghe thấy tiếng cười khằng khặc của chả vang vọng cả cái sân thượng."Aoi! Tớ vốn đã bảo với cậu anh Sakura có màu tóc đen trắng rồi mà!"Trong khi Aoi còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao mọi người cười dữ vậy thì đứa nhóc khác đã tiến lên và nhắc nhở cậu nhóc. Bấy giờ nhóc ấy mới vỡ lẽ là bản thân trong cơn bối rối run rẩy nên vô thức lỡ tay hướng quà sang phía người cao to kia mất rồi."Ah- em xin lỗi! Bởi vì nghe được nhiều chiến tích hiển hách của anh quá nên em cứ vô thức mặc định trông anh Sakura phải cao to vạm vỡ lắm! Cơ mà em lại không ngờ anh Sakura đời thực lại nhỏ bé xinh xắn đáng yêu như vậy nên. . ." - Aoi bối rối nắm chặt lại hộp quà, cả mặt đỏ như gấc vì xấu hổ. Còn Sakura chính thức đơ cả người."Thật ra thì tụi anh cũng không trách em vì hiểu lầm vậy đâu, cũng khó tin Haruka-kun lại dễ thương đến thế này mà." - Suo đồng tình, kéo theo Nirei cũng lên tiếng."Phải đó, Haruka-san đánh nhau thì ngầu thiệt nhưng bình thường cũng đáng yêu lắm luôn.""Haha, đừng nhìn lớp trưởng của bọn anh nhỏ bé dễ thương vậy thôi chứ đánh nhau cừ lắm á!" - Tsugeura hào sảng tiện mồm hùa theo khoe lớp trưởng của bản thân."Đúng gòi đúng gòi~! Thủ lĩnh của mấy anh dùng sự đáng yêu để đè bẹp đối thủ đó!" - Kiryu cười đùa. Sughishita nghe xong cũng "Ừm" nhẹ đồng tình.Chỉ có Sakura ngồi ở đó mặt càng ngày càng đỏ, cả đầu như muốn c khói, vừa tức vừa ngại mà gào lên."TỤI BÂY CÓ THÔI NGAY KHÔNG!? Đừng có mà kêu tao dễ thương nữa!!! Hừ! Không ăn nữa!!"Sakura thẹn quá hóa giận, đứng dậy toan tính rời đi, cậu dỗi rồi! Nhưng đi còn chưa tới năm bước thì ngay sau đó đã bị cả năm người đồng loạt túm áo lại."Xin lỗi cậu mà Haruka-chan, làm ơn đừng bỏ bữa mà. . ." - Kiryuu với gương mặt điển trai, ánh mắt to tròn long lanh đầy hối lỗi nhìn cậu một cách thành khẩn."Xin lỗi cậu mà, lớp trưởng đừng bỏ ăn nha." - Tsugeura nhìn cậu với ánh mắt cún con."Bọn tớ biết sai rồi, cậu ở lại đây ăn với tụi tớ đi mà." Suo và Nirei với vẻ mặt hối lỗi đầy tội nghiệp nhìn cậu."Bỏ mứa bữa ăn không tốt cho sức khỏe đâu." - Sugishita từ tốn nói, gương mặt có phần tội lỗi vì nãy lỡ trêu cậu quá trớn.Hay thật, một lũ xài mỹ nam kế hòng để cậu không bỏ bữa. Cảm động dễ sợ. . ."Chỉ lần này thôi đấy!"Sakura nhìn lũ bạn với ánh mắt chịu thua, liền sau đó hậm hực đi lại về chỗ ngồi trong khi cả đám thở phào nhẹ nhõm, gì chứ Sakura dễ bị yếu lòng trước chiêu trò này của cả đám nên dù không muốn thì Sakura cũng chẳng thể làm ngơ khước từ họ được.Bấy giờ Aoi và hai đứa bạn mới sâu sắc nhận ra được "uy nghiêm" thật sự của vị thủ lĩnh nọ là như thế nào. Giờ thì đám đã rõ ràng được sự lợi hại của đàn anh Sakura là gì rồi."Mấy đứa đứng đó không thấy đói à? Vào đây ngồi ăn nè." - Sakura nhắc nhở, chỉ thấy Aoi với hai người còn lại ngạc nhiên vô cùng."Tụi em thật sự được ngồi cùng bàn với anh ư?" - Aoi không giấu nổi ánh mắt lấp lánh trông chờ, còn Sakura chỉ cảm thấy đứa nhóc này hơi buồn cười. Có cái bàn ăn thôi mà lo lắng cái gì nhỉ?"Ừ, thoải mái đi.""Vậy thì em xin phép!"Ba đứa nhóc năm nhất vui vẻ đi lại chỗ bàn của mấy đàn anh năm ba. Khung cảnh ăn uống sau đó diễn ra khá bình yên, chỉ có mỗi cái lạ là những người như Suo, Nirei, Kiryuu, Tsugeura với Sugishita thì thay vì lo ăn thì lại liên tục gắp thêm mớ đồ ăn từ bento của họ sang cho bạn nhỏ thủ lĩnh của họ (thậm chí Suo còn chả ăn miếng nào, toàn gắp cho Sakura thôi). Chả mấy chốc mà hộp cơm của Sakura đầy nhóc, còn vị thủ lĩnh nọ thì tận hưởng bữa ăn một cách ngon lành. Phải nói là cảnh tượng Sakura ăn uống vui vẻ như vậy giống như một liều thuốc vitamin tích cực trong mắt cả bọn vậy, nhìn cái má bánh bao như mấy con hamster kia là thấy dễ chịu với dễ thương lắm luôn ấy."Mối quan hệ của mấy đàn anh công nhận tốt ghê." - đứa nhỏ kế bên Aoi cười vui vẻ. Bấy giờ Sakura mới để ý thấy đứa nhóc này hình như có chút quen thuộc với cậu."Nhóc- hình như tên Sasaki đúng không?" - Sakura vu vơ hỏi, không ngờ rằng đứa nhóc kia nghe thấy vậy liền trở nên hớn hở thấy rõ hơn hẳn."Dạ đúng rồi! Em vẫn luôn biết ơn anh về chuyện của Shishitoren hồi xưa, có điều là không ngờ vẫn được anh nhớ tên luôn! Vui quá đi mất" - Sasaki cười hề hề.Đứa nhỏ ngày nào chạy bán sống bán chết ở địa bàn của Shishitoren nay đã cao to hơn, cũng ra dáng thanh thiếu niên trai tráng rồi. Nhìn thấy cậu nhóc phát triển được như giờ làm Sakura có chút cảm thấy lạ lạ."Nè Aoi! Boten! Tớ kể cho hai cậu nhiều rồi nhưng nói đi nói lại thì vẫn phải nói là anh Sakura hồi đó mới nhập học năm nhất thôi mà đã đánh nhau thắng được cả phó thủ lĩnh của Shishitoren là anh Togame rồi đó! Siêu ngầu luôn! Đúng không mấy anh?" - Sasaki huých cùi trỏ sang hai đứa bạn, tự hào làm fanboy khoe thành tích của Sakura không quên hỏi lại những đàn anh khác để tăng thêm phần uy tín cho câu chuyện. Còn mấy người nọ thấy đứa nhóc này khen Sakura thì cũng nhiệt tình hưởng ứng theo, Sugishita thậm chí cũng gật nhẹ đầu thừa nhận điều đó. Còn Sakura thì vừa ăn vừa ngại ngùng đỏ mặt khi nge mấy lời khen vừa rồi."Thật ra cũng không được tính là thắng. . . lúc đó cũng một phần là do anh ta nhường thôi." - Sakura đỏ mặt nói nhỏ, hoài niệm khi nhớ lại trận chiến kinh điển lúc đó."Tuy vậy thì cậu cũng rất cừ khi mới năm nhất mà đã to gan thách đấu với phó thủ lĩnh nhà bên rồi đó! Hồi đó phải nói là tớ sợ chết khiếp luôn!" - Nirei cảm thán, tay không quên gắp thêm một phần trứng cuộn sang cho Sakura."Trước đó em đã nghe nhiều câu truyện của anh Sakura rồi, nhưng giờ nghe từ miệng đàn anh cùng tuổi với ảnh nói vậy cảm thấy tò mò hứng thú ghê. Nãy giờ quên giới thiệu nhưng em tên Boten Tomoko* rất vui được gặp anh ạ!"(*)Boten Tomoko (Boten: hoa mẫu đơn/ Tomoko: tri thức): là nhân vật giả tưởng chỉ xuất hiện trong fic này, không phải nhân vật trong cốt truyện gốc.Đứa nhóc nãy giờ vẫn luôn lặng im nãy giờ bất chợt lên tiếng. Trên tay đứa nhỏ không biết từ khi nào lại đang cầm quyển sổ và cây bút, sau đó bất ngờ liền đứng dậy đi về hướng Sakura.Sakura bỗng nhiên thấy có chút deja vu*.(*) deja vu: một hiện tượng cảm thấy sự kiện sự vật nào đó quen thuộc dù không nhớ hoặc thậm chí không biết về nó từ trước.Boten tiến tới gần Sakura, cả gương mặt vui vẻ hớn hở với ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn thẳng vào Sakura, và cậu thủ lĩnh nọ thầm cảm thấy có điềm. . ."Em thật sự rất ngưỡng mộ những người mạnh mẽ, và thu thập và phân tích thông tin về họ chính là sở thích của em! Nếu không phiền thì liệu anh có thể cho em nhìn ngắm với đụng chạm anh một tí được không? Em sẽ chỉ sờ ít thôi, với không đụng chạm vô những chỗ nhạy cảm đâu!"Ờ. . ."Sakura tính từ chối nhưng trông thấy dáng vẻ thành khẩn của đứa nhỏ, cộng thêm việc mấy thứ này Nirei cũng làm qua cho cậu rồi, chắc là không sao đâu ha. . .Nhỉ?"Em cảm ơn anh nhiều ạ!"Không nhiều lời, Boten phấn khích tiến hành công cuộc phân tích vị thủ lĩnh kia ngay sau đó, phải nói là thông tin về Sakura ít ỏi và kín đáo đến mức đáng thương luôn. Vậy nên nhóc tuyệt đối phải tranh thủ cơ hội lần này để kiểm chứng độ đáng tin của những tin đồn ngoài kia mới được."Xem nào! Quả nhiên tóc với mắt anh đều là tự nhiên hết chứ không phải nhuộm hay đeo len ha! Một vẻ đẹp độc nhất vô nhị nhỉ? Duyệt! Cả bờ vai lẫn cánh tay đều trông khá nhỏ nhưng lại săn chắc, bàn tay của anh tuy nhỏ nhắn mềm mại đàn hồi hơn em tưởng tượng, nhưng những vết chai sạn trên các khớp ngón tay cho thấy anh quả thật có chiến đấu rất nhiều nè. . . bla bla. . ."Đứa nhóc này nói nhiều khiếp, là suy nghĩ chung của Sakura và đồng bọn.Và trong khi Boten còn đang hăng say tính chuyển hướng xuống kiểm tra chỗ eo của Sakura thì ngay sau đó liền bị một lực nào đó nhấc bổng cả người lên."Nhóc sờ mó nhiêu đó là đủ rồi đấy. Thủ lĩnh của bọn anh không thích bị đụng chạm quá nhiều đâu."Bất ngờ thay, người nhấc bổng Boten né xa khỏi Sakura lại chính là Nirei.Cậu nhóc nọ ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì người con trai với mái tóc vàng nắng kia đã đặt cậu xuống đất, nhẹ nhàng nói tiếp."Nếu muốn có thông tin của Haruka-san thì cứ việc hỏi anh. Anh đây tự tin là trong nguyên cả Makochi này, chẳng ai hiểu rõ cậu ấy bằng anh đâu!"Nirei với dáng vẻ tự hào rút ra trong túi áo một quyển sổ nhỏ nhắn màu nâu cà phê, một quyển sổ xinh xắn nổi bật với cái dòng tiêu đề siêu bự "Sakura Haruka". Đây chính là quyển sổ đặc biệt chỉ có duy nhất mỗi thông tin về riêng Sakura, khác so với mấy quyển sổ tổng hợp thông tin của những người mạnh mà Nirei có trước đó. Bởi vì mỗi ngày cạnh Sakura là một trải nghiệm mới và những điều mới mà Nirei biết được từ cậu, nếu nói Sugishita Kyotaro tôn thờ Umemiya Hajime, thì Nirei Akihiko cậu đây tôn thờ Sakura Haruka. Thế nên chỉ có duy nhất một mình cậu, chỉ mỗi cậu, là ngoại lệ cũng như ưu tiên hàng đầu của Nirei, việc ghi chép chỉ mỗi điều của bạn mèo thành cả một cuốn sổ riêng như vậy cũng là chuyện bình thường.Và vì di chứng vết thương để lại, việc quan sát và ghi lại từng dấu hiệu nhỏ nhặt của Sakura cũng đã sớm thành thói quen thường nhật của Nirei."Quao! Hóa ra ở đây cũng có đàn anh chung sở thích với em sao? Mà giờ mới để ý ở đây có đủ mặt tứ thiên vương luôn nè! Nếu mấy anh không ngại thì cho em khảo sát miếng nha."Tràn đầy năng lượng một cách quá đáng luôn, cả đám ai cũng gượng cười, chỉ có mỗi Tsugeura là lạc quan sảng khoái đồng ý ngay."Thằng này giống mày hồi xưa ghê Akihiko, có điều là nhoi hơn thôi." - Sakura nhìn chằm chằm Boten đang sờ nắn cơ bắp của tên Tsugeura, còn Nirei kế bên nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ.Ban nãy Nirei đã cản Boten lại một phần là vì lo ngại đứa nhóc ấy có thể chạm vào vết thương cũ của Sakura, phần còn lại chỉ đơn giản là không muốn thủ lĩnh nhà mình bị kẻ lạ sờ mó lung tung.Nirei có thể mắt nhắm mắt mở việc Sakura tiếp xúc da thịt gần gũi với những người bạn thân thiết của cậu, còn với người lạ kể cả là con nít cũng đừng hòng có cơ hội.Tất nhiên là có chết Nirei cũng sẽ không nói ra điều này đâu."Oáp~" - Sakura che miệng ngáp."Haruka-san, cậu đã uống thuốc chưa đấy." - Nirei hỏi khi trông thấy Sakura có dấu hiệu buồn ngủ sau khi ăn."Bịch thuốc của cậu ta ở đây nè." - Sugishita lên tiếng, tiện tay truyền nguyên cả túi sang cho Nirei. Nhận được túi thì Nirei liền nhanh chóng lục lọi dò từng bịch zip trong đó, sau đó lấy ra đúng số thuốc cần dùng sau khi ăn bữa trưa xong. Sakura trông thấy đống thuốc đó thì chán nản, ban nãy trước khi ăn đã uống cả lô rồi, giờ ăn xong lại phải uống tiếp như thế khiến cậu chỉ nhìn thấy chúng cũng đủ mắc nôn."Tớ biết là thuốc không dễ uống nhưng nếu không uống thì cậu không nhanh khỏe lại được đâu Haruka-san à." - Nirei nhanh chóng nhận thấy được ánh mắt bất mãn của Sakura khi nhìn thấy đống thuốc, thầm đau lòng, bất giác lại thấy có chút không nỡ. Quả thật số thuốc so với trước đã tăng hơn đáng kể rồi, Nirei nhìn còn ngán ngẩm thì huống gì là Sakura đây. "Được rồi! Tao sẽ uống mà nên đừng nhìn tao như vậy nữa!" - Khó chịu với bịch thuốc chín phần đã đành, trông thấy ánh mắt đau lòng của Nirei phải khó chịu tới mười phần. Sakura xấu hổ giật lấy túi thuốc từ tay Nirei, ngoan ngoãn uống từ từ hết đống đó.Thuốc đắng quá trời luôn. . .Nhưng hơn hết thảy, Sakura cũng muốn nhanh khỏe lại. Cậu không hề muốn thấy bạn mình sầu muộn khi lo lắng cho cậu như này chút nào. Hơn hết thảy, Sakura là thủ lĩnh mà, vậy nên cậu càng phải cố gắng khỏe mạnh hơn, vừa khiến mọi người an tâm lại vừa có thể trở thành chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy của họ.Sakura ngây ngô không hay biết một điều, chỉ dựa vào sự tồn tại của cậu thôi cũng đã là một chỗ dựa đầy vững chắc đối với họ rồi, đặc biệt là về mặt tinh thần. Chẳng phải tự nhiên mà cậu lại được tất cả mọi người, kể cả các đàn anh năm xưa tin tưởng giao lại cho chức thủ lĩnh cả.Sẽ chẳng một ai có thể nghi ngờ về phẩm chất lẫn nhân cách của Sakura một khi đã từng tiếp xúc với cậu. Cậu suy nghĩ đơn giản nhưng sâu sắc, thật thà ngây ngô một cách kì lạ, nhìn thì tưởng là một kẻ bất lương thô lỗ nhưng thực tế lại là dạng người không bao giờ quay lưng với những người cần được giúp đỡ, tính cách cộc cằn dễ ngại nhưng đồng thời cũng có mặt dịu dàng tinh tế . . . Sakura cứ thế vô tình tạo nên được sự tin tưởng với tất cả mọi người mà chẳng hề hay biết cũng như toan tính bất cứ điều gì. Thậm chí kể cả là một kẻ khó đoán như Suo cũng đã bị Sakura thu hút mà theo cậu tới giờ.Như bây giờ, trông thấy cậu chật vật với đống thuốc men đến vậy chỉ vì không muốn thấy gương mặt lo lắng của bạn bè, thử hỏi sao họ lại có thể không yêu được con người thật thà tốt bụng hiểu chuyện như này cơ chứ?"Bởi vì hôm nay là khai giảng nên cũng chỉ có tiết tự học thôi, sau khi uống xong thuốc thì ngủ trưa một giấc dậy là sẽ có trò vui bên Shishitoren cho cậu chơi đó, Haruka-kun." - Trông thấy Sakura nỗ lực uống thuốc dù cả mặt nhăn nhó biểu hiện rõ sự khó chịu, Suo không cầm lòng được đành nói ra việc này hòng vực dậy tinh thần bạn nhỏ. Tính ra thì vì vấn đề nghỉ ngơi phục hồi của Sakura, vốn Suo cũng không định đề cập vụ này đâu. Nhưng vì mấy nay trông thủ lĩnh nhỏ của họ buồn rầu quá mức vì bị hạn chế hoạt động như vậy cũng khiến cả bọn lo dữ lắm. Thôi thì Suo cũng tính cho Sakura tham gia một chút hoạt động gì đó, coi như để bạn nhỏ vui chơi giải tỏa stress. Dù sao kiểu gì tí cũng còn cả Kiryu, Tsugeura, Sugishita đi theo nên cũng không cần lo lắng quá mức.Quả nhiên, khi nghe nói ở Shishitoren có trò vui thì mắt Sakura phút chốc sáng bừng hơn hẳn. Ánh mắt dị sắc to tròn nhìn họ vừa bất ngờ vừa háo hức trông chờ rằng đây là thật chứ không phải một trò đùa nào đó.Trông thấy đôi mắt to tròn long lanh đến phát sáng của Sakura, tất cả những ai có mặt tại đó dường như đều thấy tim muốn bật ra khỏi lồng ngực. Đáng yêu thế này sao mà nỡ khiến cậu thất vọng đươc."Nghe bảo bên Shishitoren tầm ba giờ chiều sẽ có tổ chức giao lưu võ thuật với nhau á, bên Fuurin của chúng ta cũng có thể tham gia vô góp vui được luôn." - Nirei như thường bắt đầu phổ cập tin tức cho Sakura."Phải đó. Cũng hay, hôm nay tớ rảnh nên cũng sẽ cùng cậu qua bên kia chơi thử luôn nà~" - Kiryu đưa chai nước lọc và một vài viên kẹo sữa cho Sakura, sau đó lại tiện tay xoa đầu cậu."Tớ nữa! Tớ nữa!" - Tsugeura hưởng ứng giơ hai tay lên, còn Sugishita kế bên cũng giơ một tay, ý bảo sẽ cùng đi với họ."Tụi em cũng muốn theo ạ!" - cả ba đứa năm nhất cũng đồng loạt giơ tay.Sakura gật gù hưởng ứng một câu "Được lắm! Đợi anh ngủ dậy thì ta cùng đi." cho ba đứa nhỏ kia. Có lẽ vì mới uống xong thuốc nên cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cậu mơ màng dụi mắt, rời khỏi ghế đi tới nằm xuống chiếc võng ở một góc sân vườn. Không mất quá lâu để Sakura hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ say, cậu cuộn tròn cả người lại nằm gọn bên trong chiếc võng to lớn ấy, nom như mấy con mèo vậy.Kể từ khi mấy đàn anh tốt nghiệp rời khỏi trường, hầu như mấy thứ tài sản lẫn vật dụng họ để lại đều vì mục đích chung là để cho Sakura xài khi cậu quản lý nơi này. Ví như cái võng hiện tại mà cậu đang nằm cũng là thứ trước đây từng thuộc về anh Umemiya.Sakura với hàng lông mi dày màu đen trắng nhắm nghiền, đôi khi có chút run nhẹ từng đợt. Mái tóc cậu khẽ đung đưa trong gió mát, sượt nhẹ qua chiếc võng màu xanh ngọc. Bộ đồ rộng thùng thình của Umemiya bởi vì gương mặt búng ra sữa của Sakura, mà cứ trông như mấy đứa con nít đang cố bắt chước mặt đồ của phụ huynh vậy. Đáng yêu vô cùng.Cả lũ năm ba mặc kệ hình tượng lẫn mặt mũi của bản thân trước mặt đám năm nhỏ năm nhất, túm tụm chụm lại một chỗ để ngắm bạn mèo nhỏ nằm ngủ, thậm chí còn đồng loạt lấy điện thoại ra chụp hình liên tù tì tầm chục bức, có người còn sờ tóc với nắn nhẹ má của cậu nữa.Phải luôn công nhận một điều, tuy rằng đây không phải lần đầu cả bọn trông thấy Sakura ngủ, nhưng vì cậu dễ thương quá chừng luôn nên họ cũng chả bao giờ thấy chán mỗi lần làm thế.Vốn biết Sakura có sức hút rồi nhưng ba đứa nhóc Boten, Sasaki lẫn Aoi vẫn khá ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng chả có tí liêm sỉ hay nỗ lực cố gắng giữ một chút hình tượng nào đó của các đàn anh năm ba, thậm chí còn có chút đáng quan ngại khi trông thấy hành động như thể họ là mấy con sen đang cưng nựng chăm cho hoàng thượng mèo vậy.Dẫu biết tứ thiên vương trong lời đồn có tình cảm sâu sắc với thủ lĩnh hiện tại. Nhưng được chứng kiến tận mắt thế này mới thấy được thực tế như nào, thậm chí so với lời đồn có khi còn phải hơn nữa cơ.Tự nhiên muốn báo công an ghê. . .Sân thượng trưa hôm đó mây nhiều ít nắng, trời trong gió mát. Quang cảnh yên bình thanh tịnh. . . rất thích hợp để nghỉ ngơi ngắm cảnh sau những tháng ngày mệt mỏi chán nản.Và tại đây, có một đám sen đang phát cuồng lên vì một em mèo nhỏ.
___________________________________________
(Còn tiếp)Truyện chưa beta nên chắc lỗi chính tả lẫn câu cú ngữ pháp sai tùm lum, mong mn thông cảm. Không ngờ cái cốt truyện này não tui nó nghĩ ra lắm thứ vl, ra được tới chap thứ 3 rồi, không biết có ai đã chán với cái này chưa nhỉ?Ai đó hãy cmt cho tui có động lực cày chap đi😭✨
___________________________________________
Trên sân thượng trường trung học phổ thông Furin, nắng ấm chan hòa, gió mát dịu nhẹ cùng với dàn ruộng(?) xanh mướt của Umemiya, tuy trông có chút kì lạ nhưng lại hòa hợp vô cùng.Và tại đó có một cao một thấp đang làm vườn, người cao hơn thì xới đất bón phân cho cây, còn người thấp hơn thì tưới nước.Sakura cầm bình nước, vừa tưới vừa cảm thán bản thân may mắn. Nếu không phải ban nãy tên Sugishita kia đột nhiên vớt cậu ra khỏi cái lũ "bẹn bà" kia, ra vẻ hậm hực kêu cậu cùng hắn lên chăm sóc dàn cây của anh Umemiya, không thì chả biết hai cái má này của cậu sẽ bị hành hạ đến mức nào nữa. . .Bạn nhỏ một tay tưới cây, một tay liên tục chà xát ống tay áo vô hai bên má vì ngượng ngùng. Cái mặt mỏng vốn đã dễ đỏ mặt của cậu nay càng thêm đỏ hơn vì lực ma sát từ tay. Sakura thật sự chẳng hiểu tại sao cái lũ cùng lớp đó có thể suốt ngày làm được mấy cái hành động xấu hổ đó nữa, không biết ngại hay gì ấy nhờ?Sugishita vừa làm việc vừa chăm chú nhìn cái con người lùn tịt kia chà sát đến đỏ chót hai nên má mà tự nhiên thấy bực ngang chả vì lí do gì cả. Cái con mèo bình thường hay hung dữ với hắn ta lắm, vậy mà nếu lúc đó Sugishita không vớt Sakura ra khỏi tụi kia thì chắc cậu ta sẽ bị "thơm" tới nát hết mặt mày mất. . . lên chức thủ lĩnh thay thế cho anh Umemiya mà đến cả bảo vệ bản thân còn chả làm được. Tự nhiên nghĩ tới thế, mặt Sugishita ngay tức khắc trở nên nhăn nhúm hơn nữa. Đột nhiên cảm thấy nhiều thứ đáng quan ngại ghê."Gì? Tao giúp mày nhiêu đây rồi mà mày còn muốn ý kiến gì?"Sakura để ý cái vẻ mặt khó ở đáng ghét của Sugishita được một khoảng thời gian rồi. Khó chịu vô cùng, ban nãy nếu không phải vì tình thế cấp bách thì cậu cũng chả đồng ý việc lên đây phụ chăm sóc cây trồng của anh Umemiya đâu (mặc dù thực tế cậu làm công việc đơn giản nhất là tưới cây, còn Sugishita làm hết mọi thứ còn lại), cơ mà vốn Sakura cũng ghét rau củ quả mà. Thế mà cái tên này còn không vừa ý cái gì nữa đây?"Mày-" Sugishita kéo dài câu nói, cố gắng tìm từ ngữ nói cho hợp lý "Mày muốn lau mặt thì dùng chỗ khăn giấy ướt trên bàn đi, đừng có lau bằng tay không như thế, dơ lắm. Còn nữa, nếu thấy mệt thì đi nghỉ ngơi đi, chỗ này tưới nhiêu đó nước là đủ rồi. Còn lại một mình tao làm cũng được." "Ờ. . ."Lạ nhỉ, sao nay bày đặt có ý tốt nhắc nhở cậu thế này? Sakura cảm thán, bình thường nói chuyện với tên này cứ như không cùng tần sóng não vậy, không vừa ý là cãi nhau ỏm tỏi, hiếm hoi lắm mới thấy được cái tên này nói được gì đó tử tế, vậy nên Sakura không khỏi cảm thấy thần kì. Thế nên lần này cậu nghe lời hắn đi ra chỗ bàn kia ngồi nghỉ dưới bóng râm, sau đó dùng khăn giấy ướt lau mặt, quả thật nãy chà hơi mạnh quá nên có chút rát rát trên mặt, nhưng nhờ sự mát lạnh của khăn giấy mà sau đó cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.Sugishita thấy cái đứa tí nị lùn tịt kia ngoan ngoãn nghe lời mà thầm thấy hài lòng. Trải qua khoảng thời gian hơn hai năm trời cùng với Sakura đã giúp Sugishita giác ngộ tư tưởng, rằng thật ra Sakura là đứa ăn mềm không ăn cứng, so với những lời nói cọc cằn đầy hiềm khích thì nói năng nhẹ nhàng sẽ dễ dỗ Sakura nghe lời hơn.Dẫu vậy thì Sugishita dù giờ đã không còn muốn đánh nhau với con mèo kia nữa, tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy nếu không cãi nhau với Sakura thì cứ bứt rứt trong người kiểu gì đó, thành ra đôi khi tên cao kều nọ vẫn sẽ lâu lâu chủ động gây sự để có cớ đấu võ mồm với đứa tí nị kia.Tất nhiên là Sakura không biết điều này, chứ mà để cậu biết cái nết "dễ thương" này của Sugishita là hai đứa "tương tác'' với nhau liền."Mà giờ sao rồi?"Một câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi, chẳng rõ vấn đề mà Sugishita muốn hỏi là gì. Ấy thế mà từ cái ánh mắt của hắn nhìn cậu, dường như biết được câu trả lời cho câu hỏi nọ, Sakura lấy từ trong túi áo ra hộp sữa bò, cắm ống hút, vừa uống sữa vừa tự nhiên đáp lại: "Khỏe như voi luôn, giờ mà có đánh nhau với mười đứa trở lên đi nữa thì vẫn dư sức."Sugishita không hài lòng lắm về câu trả lời của Sakura, gương mặt dần đen như đít nồi, quạu quọ lườm nguýt cái đứa lùn tịt đang thảnh thơi ngồi núp bóng râm húp sữa kia. Nếu là hai năm trước khéo Sugishita túm cái con mèo khó ưa này quăng ra khỏi tầng thượng rồi.Nhưng bây giờ tình cảnh không cho phép, hắn cũng chả muốn manh danh bắt nạt bạo hành "bệnh nhân". Thế là tên cao kều nọ bắt đầu hậm hực."Ờ, chỉ có mỗi cái bị lùn đi thôi chứ gì?"" Ủa? Ê?! Rồi mắc gì mày lại lôi chiều cao tao ra nói vậy?!""Thì ai biểu mày xớn xa xớn xác để xảy ra sự tình xong giờ mới không cao nổi đấy.""Chứ bộ tao muốn lắm chắc? Mày cứ chờ tao thêm mấy năm nữa đi, kiểu gì tao cũng cao lên được. Có khi còn hơn cả m- Ặc! Khụ khụ-"Hậu quả của việc vừa nói vừa uống sữa. Kết cục là bây giờ vị thủ lĩnh nọ ngồi ho sặc sụa không dứt, ho đến đỏ hết mặt mày, ứa hết cả nước mắt.Sugishita thấy vậy cũng hoảng, nhanh chóng chạy lại chỗ cậu. Một tay ân cần liên tục vỗ nhẹ với vuốt lưng cho Sakura, tay còn lại cầm giúp hộp sữa cho cậu."Đấy! Đang uống gì đó thì hạn chế nói chuyện dùm cái. Giờ sặc rồi đây này.""Khụ- Tại m- ặc khụ! Mày- khục chứ ai?!""Rồi rồi tại tao hết, lỗi tao, bình tĩnh lại đi."Sugishita nỗ lực dùng lời ngon tiếng ngọt, hết mực dỗ dành để Sakura dịu cơn ho lại, chỉ mong sao cái đứa lùn tịt "yếu nhớt" này đừng có vì sặc nước mà lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân các thứ. Cậu mà xảy ra mệnh hệ gì thì không cần ai quở trách, hắn tự nhảy lầu từ sân thượng xuống luôn.Cậu trai cao kều nọ trán lấm tấm mồ hôi, nỗi lo sợ trong lòng cũng ngày một dâng cao khi để ý thấy nét mặt không ổn của Sakura. Mới ban nãy là còn nét hồng hào vì ho mất kiểm soát, giờ lại đang chuyển dần sang trắng bệch thấy rõ, cùng với đó là việc Sugishita có thể thoáng nghe thấy tiếng thở hắt nặng nề của Sakura. . .Đó thường là biểu hiện của việc cậu ta đang cố kiềm nén chịu đựng cơn đau nào đó của bản thân.Sakura nhăn mày, khó chịu vì cơn đau bất chợt ngay mạn sườn. Cơn ho sặc sụa ban nãy vô tình tác động vô vết thương cũ của cậu, cảm tưởng như mồ hôi lạnh đang túa ra như mưa trên lưng của cậu vậy, đau tới mức giờ ho hết nổi luôn mà. . ."Mày ổn không đấy?! Thôi! Đi xuống phòng y tế kiểm tra hộ tao cái!Sugishita kéo tay Sakura nhưng nhanh chóng bị bạn nhỏ gạt đi."Không cần! Tao có mang theo thuốc."Sakura cương quyết ngồi yên tại chỗ. Bàn tay cậu cầm lấy chiếc túi nhỏ với cái sticker mèo (do Kiryuu dán) đang để trên bàn, tay lục lọi cầm lấy túi zip trong suốt với đủ loại thuốc bên trong ra ngoài. Sakura chán chường, khó khăn mở bịch zip ra, chán nản nhìn các loại thuốc có đủ từ thuốc viên, thuốc con nhộng và thuốc nước,. . . Cậu ghét thuốc lắm, nhưng mà không uống không được, thế là vẫn phải cố gượng uống lần lượt hết đống này, lòng thầm cảm thán anh Hiiragi hồi xưa phải khổ sổ như nào mới phải nốc vỉ thuốc dạ dày kia liên tục được thế, còn cậu thì nhìn đám này thôi cũng mắc nôn rồi. May thay cơn đau sau đó cũng đã thuyên giảm đi đáng kể, điều đó cũng phần nào đền đáp cho nỗ lực "không bỏ mứa" thuốc của cậu.Sugishita nãy giờ đứng kế bên quan sát Sakura uống thuốc, bàn tay của cậu trai to lớn bất giác siết chặt lại, môi cũng mím chặt lại thành một đường thẳng.Số thuốc của Sakura so với lần cuối mà Sugishita hắn nhìn thấy, số lượng đã tăng lên rồi. . .Dẫu biết Sakura sau sự kiện giáng sinh năm đó buộc phải gắn bó với thuốc men vì di chứng từ vết thương để lại, nhưng Sugishita vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng.Có rất nhiều thứ mà hắn không ngờ đến sẽ xảy ra, và một trong số đó là việc Sakura gặp chấn thương nặng nề trong một trận đánh. Đối với Sugishita, Sakura vẫn luôn là một đối thủ đáng gờm đến khó chịu, hắn ghét cái cách con mèo kiêu căng này luôn mồm kêu sẽ trở thành thủ lĩnh Fuurin, nhưng hắn cũng phải thừa nhận với năng lực và phẩm cách của Sakura, thì không ai ngoài cậu xứng để kế nhiệm chức vụ đó từ anh Umemiya cả.Sugishita tôn thờ Umemiya thì ai cũng biết, nhưng sự quý mến tôn trọng cho Sakura thì chả mấy ai hay, kể cả hắn.Hắn khó chịu khi đánh không lại Sakura, thậm chí có đôi khi còn muốn tẩn thẳng mặt con mèo đó để nó bớt kiêu căng lại. Nhưng khi thấy Sakura bị thương, hắn lại cảm thấy khó chịu, hả hê được miếng nào không thì chưa thấy, chỉ thấy tức giận muốn đấm vỡ mặt kẻ đã gây ra thương tích cho đứa tí nị kia thôi. Sugishita không biết mớ cảm xúc mâu thuẫn này là cái gì nữa, ban đầu cũng chỉ nghĩ bản thân đầu óc hắn có vấn đề dữ dằn lắm mới "phát rồ" mà đi lo lắng cho con mèo kia.Nhưng sau đó Sugishita cuối cùng cũng rõ được đống cảm xúc này của bản thân, chỉ là hắn đã phải nhận ra điều đó trong một tình huống chẳng tốt đẹp mấy. . .Hắn không rõ vụ việc gì đã diễn ra trong đêm giáng sinh ấy, tất cả những gì mà Sugishita thấy chỉ là một Sakura xanh xao nhợt nhạt với vô vàn băng gạc, những sợi dây truyền dịch cắm chằng chịt trên người, một chiếc máy thở cùng với tiếng tít tít từ máy điện tâm đồ. . .Một đứa loắt choắt khó chịu đến đáng ghét, đứa sở hữu cái mồm to cùng với đôi mắt khó ưa, chỉ biết suốt ngày cãi chày cãi cối trong trí nhớ của Sugishita, giờ khắc này lại nằm yên nhắm mắt ngủ say trên giường bệnh, ngoan ngoãn yên tĩnh đến lạ. . .Sugishita không thích tính cách ồn ào của Sakura, nhưng hơn hết thảy, hắn ghét sự lặng im này nhiều hơn.Phải tới thời khắc này, Sugishita mới ý thức được bản thân thích đôi mắt dị sắc xinh đẹp của Sakura như nào, và cũng thương nhớ yêu lắm giọng nói của cậu ra sao.Và đó cũng là lần hiếm hoi mà hắn cầu nguyện, mong rằng Sakura có thể sớm khỏe lại và tỉnh dậy. Và chỉ bấy nhiêu đó thôi, khi cậu lại có thể tiếp tục nhìn hắn bằng đôi đồng tử dị sắc kia, và tiếp tục nói chuyện với giọng điệu cằn nhằn khó chịu như xưa. Sugishita không cầu gì thêm nữa.Chỉ cần mèo ta có thể khỏe mạnh trở lại, cái gì hắn cũng sẽ nhường cậu, từ những chuyện thường ngày, đến những thứ hắn làm ra hay sở hữu, hoặc kể cả là liên quan tới lòng tự tôn đi chăng nữa. . . Vì giờ phút này, mọi sự so đo trước giờ đều đã trở nên vô nghĩa.Và Sugishita đã giữ đúng lời hứa đó dù chỉ có duy nhất mỗi hắn biết. Thậm chí đến cả khi hắn bỏ phiếu bầu Sakura làm thủ lĩnh, cái cảnh tượng khi ấy nó bùng nổ tới mức cả lũ náo loạn nháo nhào hết lên vì tưởng Sugishita bị ma nhập hoặc bị ai đó đoạt xá rồi cơ. Thậm chí còn sầu hơn vì Sakura còn là người phản ứng mạnh mẽ nhất vì chả tin nổi vào điều đó.Ai mà lại ngờ "kẻ cuồng tín" với vị cựu thủ lĩnh nọ, người mà một thời gây gổ đủ thứ chuyện với cậu vì cái câu "tôi sẽ trở thành thủ lĩnh" nay lại đi bầu cho Sakura cơ chứ?Thôi thì cũng khó trách được ai. . .Nhớ lại hồi đó, Sugishita nhận ra bản thân đần như nào, nghĩ cũng có tí cay cay mà chả làm gì được."Được rồi, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi. Tụi nọ chuẩn bị lên đấy." - Sugishita nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở Sakura, cậu nghe vậy cũng nhanh chóng sửa soạn lại mấy món đồ lặt vặt trên bàn cho nó gọn lại.Quả nhiên vài phút sau, tiếng "lạch cạch" chỗ cửa tầng thượng vang lên. Từ bên trong xuất hiện bốn bóng dáng quen thuộc, lần lượt là chàng trai với mái tóc màu hồng nổi bật nhất, kéo theo sau là một cậu bạn đô con với quả tóc màu cam, đi nên bên cạnh còn có một nâu đỏ một vàng.Là Kiryuu, Tsugeura, Suo với Nirei. Có điều. . . Sakura nheo mắt một chút, nhận ra đằng sau bốn người kia có thêm một vài người nào đó mà Sakura không biết là ai. Cậu không tự tin bản thân có trí nhớ tốt, nhưng dáng vóc của những người mà cậu quen biết thì Sakura đặc biệt lại nhớ rõ. Vậy nên chỉ lướt sơ thôi cũng đã nhận ra ngay đó không phải là người cậu quen biết rồi."Haruka-chan à! Tới giờ ăn trưa rồi nè~ thực đơn hôm nay chính là bento tớ tự tay làm cho cậu nè."Kiryuu với gương mặt tươi rói cầm hộp đồ ăn để lên bàn ngay trước mặt Sakura, sau đó lại tiện tay xoa đầu bạn nhỏ. "Cảm ơn mày- mà đừng có xoa đầu tao coi!"Sakura đỏ mặt ôm đầu, ngại ngùng né khỏi tầm tay của Kiryuu, không quên lườm cảnh báo cậu trai nọ. Có điều, Sakura trong mắt cả đám nhìn kiểu gì cũng ra mèo con giận dỗi, thành ra chả có tí uy hiếp đáng sợ nào hết.Dù vậy thì tuy rằng bản tính dễ xấu hổ dễ ngại của Sakura cứ trường tồn theo thời gian, mãi mà chưa đổi, nhưng hành động bây giờ so với hồi trước của cậu được tính là hiền hòa dễ chịu hơn hẳn rồi."Hehe~ xin nhỗi cậu nha, tại quen tay gòi~""Quen tay sao không xoa đầu mấy đứa khá- mà thôi, không thèm giỡn với mày nữa! Nhưng mà mấy đứa ở đằng sau lưng bây là ai vậy?"Sakura chả muốn quan tâm cái tên Kiryuu suốt ngày chuyên gia đùa cợt cậu nữa, nhưng cậu vẫn tò mò muốn biết đám sau là ai nha, nhìn tay áo thì biết là mấy đứa năm nhất mới vào trường rồi, nhưng tại sao lại ở đây?Bất chợt một đứa tiến lên đằng trước, cậu nhóc nhìn trước ngó sau một hồi, xong liền ngại ngùng đỏ mặt, rồi không biết từ đâu móc ra một cái hộp gì đó chĩa về đằng trước."Em tên Aoi Suzu(*)! Em đã nghe qua danh tiếng và thật sự ngưỡng mộ về những gì mà anh Sakura đã làm để bảo vệ mọi người! Vậy nên đây là món quà mà em muốn dành tặng anh, mong rằng anh sẽ không chê ạ!"(*): Aoi Suzu (Aoi: cây thục quỳ hoặc màu xanh lam/ Suzu: chuông gió): là nhân vật giả tưởng mà mình tạo ra, không thuộc cốt truyện gốc.Đứa nhóc Aoi với chất giọng dõng dạc nhất có thể để biểu đạt sự ngưỡng mộ của bản thân dành người thủ lĩnh nổi tiếng của Fuurin, cả gương mặt cậu nhỏ đỏ chót, hai mắt cũng nhắm tịt lại vì ngại ngùng. Trên hai bàn tay đang run rẩy của cậu là một hộp quà nhỏ, dáng vẻ thật sự rất chân thành. Chỉ có điều. . .Sự chân thành này đáng lẽ sẽ cảm động hơn, nếu như món quà hướng về Sakura thay vì Sugishita. . ."Ê! Lộn thằng rồi nhóc!" Sakura khoanh tay lườm đứa nhóc Aoi kia, cậu cảm thấy cọc cằn khó chịu vô cùng, còn Sugishita kế bên lẫn cả đám trừ mấy đứa năm nhất thì đang phải run lẩy bẩy, cố nhịn cười để không phát ra tiếng. Có điều thì khả năng kiềm chế của Tsugeura hơi kém nên sau đó lại nghe thấy tiếng cười khằng khặc của chả vang vọng cả cái sân thượng."Aoi! Tớ vốn đã bảo với cậu anh Sakura có màu tóc đen trắng rồi mà!"Trong khi Aoi còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao mọi người cười dữ vậy thì đứa nhóc khác đã tiến lên và nhắc nhở cậu nhóc. Bấy giờ nhóc ấy mới vỡ lẽ là bản thân trong cơn bối rối run rẩy nên vô thức lỡ tay hướng quà sang phía người cao to kia mất rồi."Ah- em xin lỗi! Bởi vì nghe được nhiều chiến tích hiển hách của anh quá nên em cứ vô thức mặc định trông anh Sakura phải cao to vạm vỡ lắm! Cơ mà em lại không ngờ anh Sakura đời thực lại nhỏ bé xinh xắn đáng yêu như vậy nên. . ." - Aoi bối rối nắm chặt lại hộp quà, cả mặt đỏ như gấc vì xấu hổ. Còn Sakura chính thức đơ cả người."Thật ra thì tụi anh cũng không trách em vì hiểu lầm vậy đâu, cũng khó tin Haruka-kun lại dễ thương đến thế này mà." - Suo đồng tình, kéo theo Nirei cũng lên tiếng."Phải đó, Haruka-san đánh nhau thì ngầu thiệt nhưng bình thường cũng đáng yêu lắm luôn.""Haha, đừng nhìn lớp trưởng của bọn anh nhỏ bé dễ thương vậy thôi chứ đánh nhau cừ lắm á!" - Tsugeura hào sảng tiện mồm hùa theo khoe lớp trưởng của bản thân."Đúng gòi đúng gòi~! Thủ lĩnh của mấy anh dùng sự đáng yêu để đè bẹp đối thủ đó!" - Kiryu cười đùa. Sughishita nghe xong cũng "Ừm" nhẹ đồng tình.Chỉ có Sakura ngồi ở đó mặt càng ngày càng đỏ, cả đầu như muốn c khói, vừa tức vừa ngại mà gào lên."TỤI BÂY CÓ THÔI NGAY KHÔNG!? Đừng có mà kêu tao dễ thương nữa!!! Hừ! Không ăn nữa!!"Sakura thẹn quá hóa giận, đứng dậy toan tính rời đi, cậu dỗi rồi! Nhưng đi còn chưa tới năm bước thì ngay sau đó đã bị cả năm người đồng loạt túm áo lại."Xin lỗi cậu mà Haruka-chan, làm ơn đừng bỏ bữa mà. . ." - Kiryuu với gương mặt điển trai, ánh mắt to tròn long lanh đầy hối lỗi nhìn cậu một cách thành khẩn."Xin lỗi cậu mà, lớp trưởng đừng bỏ ăn nha." - Tsugeura nhìn cậu với ánh mắt cún con."Bọn tớ biết sai rồi, cậu ở lại đây ăn với tụi tớ đi mà." Suo và Nirei với vẻ mặt hối lỗi đầy tội nghiệp nhìn cậu."Bỏ mứa bữa ăn không tốt cho sức khỏe đâu." - Sugishita từ tốn nói, gương mặt có phần tội lỗi vì nãy lỡ trêu cậu quá trớn.Hay thật, một lũ xài mỹ nam kế hòng để cậu không bỏ bữa. Cảm động dễ sợ. . ."Chỉ lần này thôi đấy!"Sakura nhìn lũ bạn với ánh mắt chịu thua, liền sau đó hậm hực đi lại về chỗ ngồi trong khi cả đám thở phào nhẹ nhõm, gì chứ Sakura dễ bị yếu lòng trước chiêu trò này của cả đám nên dù không muốn thì Sakura cũng chẳng thể làm ngơ khước từ họ được.Bấy giờ Aoi và hai đứa bạn mới sâu sắc nhận ra được "uy nghiêm" thật sự của vị thủ lĩnh nọ là như thế nào. Giờ thì đám đã rõ ràng được sự lợi hại của đàn anh Sakura là gì rồi."Mấy đứa đứng đó không thấy đói à? Vào đây ngồi ăn nè." - Sakura nhắc nhở, chỉ thấy Aoi với hai người còn lại ngạc nhiên vô cùng."Tụi em thật sự được ngồi cùng bàn với anh ư?" - Aoi không giấu nổi ánh mắt lấp lánh trông chờ, còn Sakura chỉ cảm thấy đứa nhóc này hơi buồn cười. Có cái bàn ăn thôi mà lo lắng cái gì nhỉ?"Ừ, thoải mái đi.""Vậy thì em xin phép!"Ba đứa nhóc năm nhất vui vẻ đi lại chỗ bàn của mấy đàn anh năm ba. Khung cảnh ăn uống sau đó diễn ra khá bình yên, chỉ có mỗi cái lạ là những người như Suo, Nirei, Kiryuu, Tsugeura với Sugishita thì thay vì lo ăn thì lại liên tục gắp thêm mớ đồ ăn từ bento của họ sang cho bạn nhỏ thủ lĩnh của họ (thậm chí Suo còn chả ăn miếng nào, toàn gắp cho Sakura thôi). Chả mấy chốc mà hộp cơm của Sakura đầy nhóc, còn vị thủ lĩnh nọ thì tận hưởng bữa ăn một cách ngon lành. Phải nói là cảnh tượng Sakura ăn uống vui vẻ như vậy giống như một liều thuốc vitamin tích cực trong mắt cả bọn vậy, nhìn cái má bánh bao như mấy con hamster kia là thấy dễ chịu với dễ thương lắm luôn ấy."Mối quan hệ của mấy đàn anh công nhận tốt ghê." - đứa nhỏ kế bên Aoi cười vui vẻ. Bấy giờ Sakura mới để ý thấy đứa nhóc này hình như có chút quen thuộc với cậu."Nhóc- hình như tên Sasaki đúng không?" - Sakura vu vơ hỏi, không ngờ rằng đứa nhóc kia nghe thấy vậy liền trở nên hớn hở thấy rõ hơn hẳn."Dạ đúng rồi! Em vẫn luôn biết ơn anh về chuyện của Shishitoren hồi xưa, có điều là không ngờ vẫn được anh nhớ tên luôn! Vui quá đi mất" - Sasaki cười hề hề.Đứa nhỏ ngày nào chạy bán sống bán chết ở địa bàn của Shishitoren nay đã cao to hơn, cũng ra dáng thanh thiếu niên trai tráng rồi. Nhìn thấy cậu nhóc phát triển được như giờ làm Sakura có chút cảm thấy lạ lạ."Nè Aoi! Boten! Tớ kể cho hai cậu nhiều rồi nhưng nói đi nói lại thì vẫn phải nói là anh Sakura hồi đó mới nhập học năm nhất thôi mà đã đánh nhau thắng được cả phó thủ lĩnh của Shishitoren là anh Togame rồi đó! Siêu ngầu luôn! Đúng không mấy anh?" - Sasaki huých cùi trỏ sang hai đứa bạn, tự hào làm fanboy khoe thành tích của Sakura không quên hỏi lại những đàn anh khác để tăng thêm phần uy tín cho câu chuyện. Còn mấy người nọ thấy đứa nhóc này khen Sakura thì cũng nhiệt tình hưởng ứng theo, Sugishita thậm chí cũng gật nhẹ đầu thừa nhận điều đó. Còn Sakura thì vừa ăn vừa ngại ngùng đỏ mặt khi nge mấy lời khen vừa rồi."Thật ra cũng không được tính là thắng. . . lúc đó cũng một phần là do anh ta nhường thôi." - Sakura đỏ mặt nói nhỏ, hoài niệm khi nhớ lại trận chiến kinh điển lúc đó."Tuy vậy thì cậu cũng rất cừ khi mới năm nhất mà đã to gan thách đấu với phó thủ lĩnh nhà bên rồi đó! Hồi đó phải nói là tớ sợ chết khiếp luôn!" - Nirei cảm thán, tay không quên gắp thêm một phần trứng cuộn sang cho Sakura."Trước đó em đã nghe nhiều câu truyện của anh Sakura rồi, nhưng giờ nghe từ miệng đàn anh cùng tuổi với ảnh nói vậy cảm thấy tò mò hứng thú ghê. Nãy giờ quên giới thiệu nhưng em tên Boten Tomoko* rất vui được gặp anh ạ!"(*)Boten Tomoko (Boten: hoa mẫu đơn/ Tomoko: tri thức): là nhân vật giả tưởng chỉ xuất hiện trong fic này, không phải nhân vật trong cốt truyện gốc.Đứa nhóc nãy giờ vẫn luôn lặng im nãy giờ bất chợt lên tiếng. Trên tay đứa nhỏ không biết từ khi nào lại đang cầm quyển sổ và cây bút, sau đó bất ngờ liền đứng dậy đi về hướng Sakura.Sakura bỗng nhiên thấy có chút deja vu*.(*) deja vu: một hiện tượng cảm thấy sự kiện sự vật nào đó quen thuộc dù không nhớ hoặc thậm chí không biết về nó từ trước.Boten tiến tới gần Sakura, cả gương mặt vui vẻ hớn hở với ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn thẳng vào Sakura, và cậu thủ lĩnh nọ thầm cảm thấy có điềm. . ."Em thật sự rất ngưỡng mộ những người mạnh mẽ, và thu thập và phân tích thông tin về họ chính là sở thích của em! Nếu không phiền thì liệu anh có thể cho em nhìn ngắm với đụng chạm anh một tí được không? Em sẽ chỉ sờ ít thôi, với không đụng chạm vô những chỗ nhạy cảm đâu!"Ờ. . ."Sakura tính từ chối nhưng trông thấy dáng vẻ thành khẩn của đứa nhỏ, cộng thêm việc mấy thứ này Nirei cũng làm qua cho cậu rồi, chắc là không sao đâu ha. . .Nhỉ?"Em cảm ơn anh nhiều ạ!"Không nhiều lời, Boten phấn khích tiến hành công cuộc phân tích vị thủ lĩnh kia ngay sau đó, phải nói là thông tin về Sakura ít ỏi và kín đáo đến mức đáng thương luôn. Vậy nên nhóc tuyệt đối phải tranh thủ cơ hội lần này để kiểm chứng độ đáng tin của những tin đồn ngoài kia mới được."Xem nào! Quả nhiên tóc với mắt anh đều là tự nhiên hết chứ không phải nhuộm hay đeo len ha! Một vẻ đẹp độc nhất vô nhị nhỉ? Duyệt! Cả bờ vai lẫn cánh tay đều trông khá nhỏ nhưng lại săn chắc, bàn tay của anh tuy nhỏ nhắn mềm mại đàn hồi hơn em tưởng tượng, nhưng những vết chai sạn trên các khớp ngón tay cho thấy anh quả thật có chiến đấu rất nhiều nè. . . bla bla. . ."Đứa nhóc này nói nhiều khiếp, là suy nghĩ chung của Sakura và đồng bọn.Và trong khi Boten còn đang hăng say tính chuyển hướng xuống kiểm tra chỗ eo của Sakura thì ngay sau đó liền bị một lực nào đó nhấc bổng cả người lên."Nhóc sờ mó nhiêu đó là đủ rồi đấy. Thủ lĩnh của bọn anh không thích bị đụng chạm quá nhiều đâu."Bất ngờ thay, người nhấc bổng Boten né xa khỏi Sakura lại chính là Nirei.Cậu nhóc nọ ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì người con trai với mái tóc vàng nắng kia đã đặt cậu xuống đất, nhẹ nhàng nói tiếp."Nếu muốn có thông tin của Haruka-san thì cứ việc hỏi anh. Anh đây tự tin là trong nguyên cả Makochi này, chẳng ai hiểu rõ cậu ấy bằng anh đâu!"Nirei với dáng vẻ tự hào rút ra trong túi áo một quyển sổ nhỏ nhắn màu nâu cà phê, một quyển sổ xinh xắn nổi bật với cái dòng tiêu đề siêu bự "Sakura Haruka". Đây chính là quyển sổ đặc biệt chỉ có duy nhất mỗi thông tin về riêng Sakura, khác so với mấy quyển sổ tổng hợp thông tin của những người mạnh mà Nirei có trước đó. Bởi vì mỗi ngày cạnh Sakura là một trải nghiệm mới và những điều mới mà Nirei biết được từ cậu, nếu nói Sugishita Kyotaro tôn thờ Umemiya Hajime, thì Nirei Akihiko cậu đây tôn thờ Sakura Haruka. Thế nên chỉ có duy nhất một mình cậu, chỉ mỗi cậu, là ngoại lệ cũng như ưu tiên hàng đầu của Nirei, việc ghi chép chỉ mỗi điều của bạn mèo thành cả một cuốn sổ riêng như vậy cũng là chuyện bình thường.Và vì di chứng vết thương để lại, việc quan sát và ghi lại từng dấu hiệu nhỏ nhặt của Sakura cũng đã sớm thành thói quen thường nhật của Nirei."Quao! Hóa ra ở đây cũng có đàn anh chung sở thích với em sao? Mà giờ mới để ý ở đây có đủ mặt tứ thiên vương luôn nè! Nếu mấy anh không ngại thì cho em khảo sát miếng nha."Tràn đầy năng lượng một cách quá đáng luôn, cả đám ai cũng gượng cười, chỉ có mỗi Tsugeura là lạc quan sảng khoái đồng ý ngay."Thằng này giống mày hồi xưa ghê Akihiko, có điều là nhoi hơn thôi." - Sakura nhìn chằm chằm Boten đang sờ nắn cơ bắp của tên Tsugeura, còn Nirei kế bên nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ.Ban nãy Nirei đã cản Boten lại một phần là vì lo ngại đứa nhóc ấy có thể chạm vào vết thương cũ của Sakura, phần còn lại chỉ đơn giản là không muốn thủ lĩnh nhà mình bị kẻ lạ sờ mó lung tung.Nirei có thể mắt nhắm mắt mở việc Sakura tiếp xúc da thịt gần gũi với những người bạn thân thiết của cậu, còn với người lạ kể cả là con nít cũng đừng hòng có cơ hội.Tất nhiên là có chết Nirei cũng sẽ không nói ra điều này đâu."Oáp~" - Sakura che miệng ngáp."Haruka-san, cậu đã uống thuốc chưa đấy." - Nirei hỏi khi trông thấy Sakura có dấu hiệu buồn ngủ sau khi ăn."Bịch thuốc của cậu ta ở đây nè." - Sugishita lên tiếng, tiện tay truyền nguyên cả túi sang cho Nirei. Nhận được túi thì Nirei liền nhanh chóng lục lọi dò từng bịch zip trong đó, sau đó lấy ra đúng số thuốc cần dùng sau khi ăn bữa trưa xong. Sakura trông thấy đống thuốc đó thì chán nản, ban nãy trước khi ăn đã uống cả lô rồi, giờ ăn xong lại phải uống tiếp như thế khiến cậu chỉ nhìn thấy chúng cũng đủ mắc nôn."Tớ biết là thuốc không dễ uống nhưng nếu không uống thì cậu không nhanh khỏe lại được đâu Haruka-san à." - Nirei nhanh chóng nhận thấy được ánh mắt bất mãn của Sakura khi nhìn thấy đống thuốc, thầm đau lòng, bất giác lại thấy có chút không nỡ. Quả thật số thuốc so với trước đã tăng hơn đáng kể rồi, Nirei nhìn còn ngán ngẩm thì huống gì là Sakura đây. "Được rồi! Tao sẽ uống mà nên đừng nhìn tao như vậy nữa!" - Khó chịu với bịch thuốc chín phần đã đành, trông thấy ánh mắt đau lòng của Nirei phải khó chịu tới mười phần. Sakura xấu hổ giật lấy túi thuốc từ tay Nirei, ngoan ngoãn uống từ từ hết đống đó.Thuốc đắng quá trời luôn. . .Nhưng hơn hết thảy, Sakura cũng muốn nhanh khỏe lại. Cậu không hề muốn thấy bạn mình sầu muộn khi lo lắng cho cậu như này chút nào. Hơn hết thảy, Sakura là thủ lĩnh mà, vậy nên cậu càng phải cố gắng khỏe mạnh hơn, vừa khiến mọi người an tâm lại vừa có thể trở thành chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy của họ.Sakura ngây ngô không hay biết một điều, chỉ dựa vào sự tồn tại của cậu thôi cũng đã là một chỗ dựa đầy vững chắc đối với họ rồi, đặc biệt là về mặt tinh thần. Chẳng phải tự nhiên mà cậu lại được tất cả mọi người, kể cả các đàn anh năm xưa tin tưởng giao lại cho chức thủ lĩnh cả.Sẽ chẳng một ai có thể nghi ngờ về phẩm chất lẫn nhân cách của Sakura một khi đã từng tiếp xúc với cậu. Cậu suy nghĩ đơn giản nhưng sâu sắc, thật thà ngây ngô một cách kì lạ, nhìn thì tưởng là một kẻ bất lương thô lỗ nhưng thực tế lại là dạng người không bao giờ quay lưng với những người cần được giúp đỡ, tính cách cộc cằn dễ ngại nhưng đồng thời cũng có mặt dịu dàng tinh tế . . . Sakura cứ thế vô tình tạo nên được sự tin tưởng với tất cả mọi người mà chẳng hề hay biết cũng như toan tính bất cứ điều gì. Thậm chí kể cả là một kẻ khó đoán như Suo cũng đã bị Sakura thu hút mà theo cậu tới giờ.Như bây giờ, trông thấy cậu chật vật với đống thuốc men đến vậy chỉ vì không muốn thấy gương mặt lo lắng của bạn bè, thử hỏi sao họ lại có thể không yêu được con người thật thà tốt bụng hiểu chuyện như này cơ chứ?"Bởi vì hôm nay là khai giảng nên cũng chỉ có tiết tự học thôi, sau khi uống xong thuốc thì ngủ trưa một giấc dậy là sẽ có trò vui bên Shishitoren cho cậu chơi đó, Haruka-kun." - Trông thấy Sakura nỗ lực uống thuốc dù cả mặt nhăn nhó biểu hiện rõ sự khó chịu, Suo không cầm lòng được đành nói ra việc này hòng vực dậy tinh thần bạn nhỏ. Tính ra thì vì vấn đề nghỉ ngơi phục hồi của Sakura, vốn Suo cũng không định đề cập vụ này đâu. Nhưng vì mấy nay trông thủ lĩnh nhỏ của họ buồn rầu quá mức vì bị hạn chế hoạt động như vậy cũng khiến cả bọn lo dữ lắm. Thôi thì Suo cũng tính cho Sakura tham gia một chút hoạt động gì đó, coi như để bạn nhỏ vui chơi giải tỏa stress. Dù sao kiểu gì tí cũng còn cả Kiryu, Tsugeura, Sugishita đi theo nên cũng không cần lo lắng quá mức.Quả nhiên, khi nghe nói ở Shishitoren có trò vui thì mắt Sakura phút chốc sáng bừng hơn hẳn. Ánh mắt dị sắc to tròn nhìn họ vừa bất ngờ vừa háo hức trông chờ rằng đây là thật chứ không phải một trò đùa nào đó.Trông thấy đôi mắt to tròn long lanh đến phát sáng của Sakura, tất cả những ai có mặt tại đó dường như đều thấy tim muốn bật ra khỏi lồng ngực. Đáng yêu thế này sao mà nỡ khiến cậu thất vọng đươc."Nghe bảo bên Shishitoren tầm ba giờ chiều sẽ có tổ chức giao lưu võ thuật với nhau á, bên Fuurin của chúng ta cũng có thể tham gia vô góp vui được luôn." - Nirei như thường bắt đầu phổ cập tin tức cho Sakura."Phải đó. Cũng hay, hôm nay tớ rảnh nên cũng sẽ cùng cậu qua bên kia chơi thử luôn nà~" - Kiryu đưa chai nước lọc và một vài viên kẹo sữa cho Sakura, sau đó lại tiện tay xoa đầu cậu."Tớ nữa! Tớ nữa!" - Tsugeura hưởng ứng giơ hai tay lên, còn Sugishita kế bên cũng giơ một tay, ý bảo sẽ cùng đi với họ."Tụi em cũng muốn theo ạ!" - cả ba đứa năm nhất cũng đồng loạt giơ tay.Sakura gật gù hưởng ứng một câu "Được lắm! Đợi anh ngủ dậy thì ta cùng đi." cho ba đứa nhỏ kia. Có lẽ vì mới uống xong thuốc nên cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cậu mơ màng dụi mắt, rời khỏi ghế đi tới nằm xuống chiếc võng ở một góc sân vườn. Không mất quá lâu để Sakura hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ say, cậu cuộn tròn cả người lại nằm gọn bên trong chiếc võng to lớn ấy, nom như mấy con mèo vậy.Kể từ khi mấy đàn anh tốt nghiệp rời khỏi trường, hầu như mấy thứ tài sản lẫn vật dụng họ để lại đều vì mục đích chung là để cho Sakura xài khi cậu quản lý nơi này. Ví như cái võng hiện tại mà cậu đang nằm cũng là thứ trước đây từng thuộc về anh Umemiya.Sakura với hàng lông mi dày màu đen trắng nhắm nghiền, đôi khi có chút run nhẹ từng đợt. Mái tóc cậu khẽ đung đưa trong gió mát, sượt nhẹ qua chiếc võng màu xanh ngọc. Bộ đồ rộng thùng thình của Umemiya bởi vì gương mặt búng ra sữa của Sakura, mà cứ trông như mấy đứa con nít đang cố bắt chước mặt đồ của phụ huynh vậy. Đáng yêu vô cùng.Cả lũ năm ba mặc kệ hình tượng lẫn mặt mũi của bản thân trước mặt đám năm nhỏ năm nhất, túm tụm chụm lại một chỗ để ngắm bạn mèo nhỏ nằm ngủ, thậm chí còn đồng loạt lấy điện thoại ra chụp hình liên tù tì tầm chục bức, có người còn sờ tóc với nắn nhẹ má của cậu nữa.Phải luôn công nhận một điều, tuy rằng đây không phải lần đầu cả bọn trông thấy Sakura ngủ, nhưng vì cậu dễ thương quá chừng luôn nên họ cũng chả bao giờ thấy chán mỗi lần làm thế.Vốn biết Sakura có sức hút rồi nhưng ba đứa nhóc Boten, Sasaki lẫn Aoi vẫn khá ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng chả có tí liêm sỉ hay nỗ lực cố gắng giữ một chút hình tượng nào đó của các đàn anh năm ba, thậm chí còn có chút đáng quan ngại khi trông thấy hành động như thể họ là mấy con sen đang cưng nựng chăm cho hoàng thượng mèo vậy.Dẫu biết tứ thiên vương trong lời đồn có tình cảm sâu sắc với thủ lĩnh hiện tại. Nhưng được chứng kiến tận mắt thế này mới thấy được thực tế như nào, thậm chí so với lời đồn có khi còn phải hơn nữa cơ.Tự nhiên muốn báo công an ghê. . .Sân thượng trưa hôm đó mây nhiều ít nắng, trời trong gió mát. Quang cảnh yên bình thanh tịnh. . . rất thích hợp để nghỉ ngơi ngắm cảnh sau những tháng ngày mệt mỏi chán nản.Và tại đây, có một đám sen đang phát cuồng lên vì một em mèo nhỏ.
___________________________________________
(Còn tiếp)Truyện chưa beta nên chắc lỗi chính tả lẫn câu cú ngữ pháp sai tùm lum, mong mn thông cảm. Không ngờ cái cốt truyện này não tui nó nghĩ ra lắm thứ vl, ra được tới chap thứ 3 rồi, không biết có ai đã chán với cái này chưa nhỉ?Ai đó hãy cmt cho tui có động lực cày chap đi😭✨
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me