LoveTruyen.Me

[ AllSanzu - Tokyo Revengers ] 𝙵𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘

𝚂𝚢𝚖𝚙𝚊𝚝𝚑𝚢

Alliens06

𝑪𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆 : Senju x Sanzu
𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 : Senju là nam, không có H chỉ có ngược
❌Dính phải NOTP mời đi cho đừng buông lời chửi rủa, tôi sẽ chửi lại bạn đó❌

__________________

Nước mưa rơi tí tách trên những tán lá nhỏ xuống gương mặt xinh đẹp của Senju, cậu không biết mình đã đứng được bao lâu rồi chỉ biết sau khi Sanzu rời đi cậu vẫn luôn ở đây, đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc. Senju vẫn nhớ như in từng câu nói thản nhiên giống như vết dao chí mạng từng chút từng chút ghim thẳng vào trái tim cậu mà Sanzu để lại. Nhưng đây có là gì chứ, Sanzu tệ lắm nhưng Senju còn tệ hơn nhiều, cậu đã để lại cho hắn những vết nhơ trong quá khứ thậm chí còn mang theo đến tận bây giờ, nó tồn tại trên gương mặt của Sanzu không thể xóa mờ.

Mới chỉ tiếng trước thôi, người anh trai mà cậu yêu quý nhất đã gặp lại cậu sau bao nhiêu năm không gặp, Sanzu thay đổi từ mái tóc đến tính cách. Trước đây Sanzu vốn dĩ rất hồn nhiên và yêu thương cậu nhiều lắm nhưng cậu đã tự tay mình vụt mất hắn.

"Anh...đừng đi" giọng nói như nghẹn ứ lại ở trong cổ họng, Senju nấc lên cố đè nén cơn xúc động muốn chạy lại ôm người đứng trước mặt, đây là anh của cậu, là người mà cậu yêu nhưng hắn chẳng muốn nhìn thấy cậu, thậm chí còn ghét bỏ. Phải làm sao đây khi Senju muốn giữ lấy Sanzu ở bên, ôm chặt lấy hắn khảm vào sâu bên trong mình để hắn chẳng thể chạy đi đâu rời xa tầm mắt của cậu được nữa.

"Tao có quen mày à?" Sanzu nhíu mày nhìn người con trai thấp hơn mình một xíu trước mặt, hắn biết đây là em trai hắn nhưng thế thì sao? Chỉ vì một câu nói dối mà Sanzu phải thay nó gánh chịu hậu quả, tình anh em đẹp nhỉ? Còn gã anh trai luôn đem tất cả tội lỗi dồn lên đầu hắn, một đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi thì biết cái gì? Ngây thơ trong lối suy nghĩ, hồn nhiên khi bị mắng chửi vì những lý do vô lý, ấy vậy mà Takeomi coi đó là một điều hiển nhiên mà Sanzu nên nhận. Anh em gì chứ? Làm gì có anh em nào lại thiên vị một người em hơn đứa kia.

Hắn không biết vì sao mình lại gặp Senju nữa, thân hình của nó thu hút lấy ánh mắt của Sanzu khiến hắn cứ nhìn theo, đến khi nhận ra đã đứng trước mặt nhau rồi. Nó vẫn chẳng khác trước là bao, chỉ là cao nhanh hơn thôi chứ trước kia lùn lắm giờ đã gần bằng nhau rồi. Sanzu nhìn đôi mắt ướt đẫm nước mắt của nó bị nước mưa lạnh lùng cuốn trôi đi, chẳng ai nhìn ra nó đang khóc hay không đâu nhưng hắn biết rõ nó khóc. Không có chuyện Sanzu sẽ cảm động và dỗ nó đâu, chưa đập cho mấy nhát là còn may, Senju có gì mà phải khóc? Hối hận, day dứt vì việc đã gây ra cho hắn? Nó không đáng, tư cách để nói chuyện với Sanzu cũng không có.

"Em xin lỗi, anh về nhà đi được không? Em nhớ anh..." Senju biết cậu đã gây ra cho Sanzu những điều gì trong quá khứ, cậu hận bản thân mình, phải chăng nếu lúc đó Senju thẳng thắn nhận lỗi thì gương mặt xinh đẹp ấy của hắn đã không có vết sẹo đó, và vẫn sẽ yêu thương cậu như đầu.

Cậu luôn tự dằn vặt, khóc nấc lên mỗi đêm khi mơ thấy Sanzu, hai bên khóe miệng hắn đẫm máu tươi nhưng vẫn cười tươi lắm, một nụ cười chất chứa bao nỗi đau phải chịu đựng. Hắn nói tất cả là lỗi của Senju, tại cậu mà bao nhiêu người đều chê cười vết sẹo của hắn ghê tởm, ai ai cũng xa lánh hết. Còn cậu sống rất bình thản giống như chưa từng gây lên lỗi lầm gì vậy, Senju muốn xin lỗi nhưng chẳng thể nói được thành câu, miệng cứ ấp ứ không mở nổi đến khi bị Takeomi đánh thức mới vùng mình dậy khỏi cơn mộng mị kinh khủng ấy.

Senju yêu Sanzu, dù không biết tình cảm này đã nảy sinh từ bao giờ nhưng cậu chắc chắn mình đã yêu anh trai. Không phải đơn thuần như yêu thương mà là yêu theo kiểu muốn bảo bọc người kia, muốn mỗi đêm được ôm lấy hắn đi ngủ, được hắn an ủi khi buồn hoặc thậm chí còn tiến xa hơn thế nữa.

"Haru chan đừng giận em nữa, em xin anh đấy.." nước mắt ướt nhòe đôi mắt xanh của cậu, lăn xuống gò má rồi bị mưa cuốn trôi mất một cách phũ phàng như sự im lặng tới phát sợ của Sanzu.

"Mỗi đêm em đều mơ thấy, anh nói tất cả là lỗi của em. Đúng vậy! em mới là người có lỗi, em không nên chối bỏ mà đổ cho anh như vậy, em xin lỗi mà Haru chan đừng rời xa em nữa, em sẽ chịu không nổi mất"

Senju òa lên, tiếng khóc hòa với tiếng mưa đánh tan màn đêm yên tĩnh đầy u tối, cậu ôm lấy Sanzu, cứ như vậy mà ôm chặt lấy hắn không buông. Sanzu không đáp lại cái ôm của cậu cũng không trả lời, từ đầu tới cuối gương mặt hắn không để lộ ra biểu cảm gì, chỉ một vẻ lạnh tanh tựa người mất hồn. Sanzu không khóc, hắn không dễ dàng rơi nước mắt vậy, khi quay về rồi thì hắn có thể làm gì? Đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Takeomi hay chờ đợi một cơ hội nào đó để gã lại mắng chửi hắn.

Không biết làm cách nào mà rời đi nhưng trong lòng Sanzu chẳng cảm thấy vui chút nào, hắn lững thững đi trên đường mà chưa biết điểm đến là ở đâu. Vừa nãy Senju có hôn hắn, một nụ hôn phớt lờ qua cánh môi lạnh vì đứng dưới mưa quá lâu. Ánh mắt nó đau khổ, dằn vặt tràn đầy bi ai, Sanzu có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của nó, nhịp tim đập loạn của nó và sự lạnh buốt nó đem lại. Thanh âm nó vẫn quanh quẩn trong đầu, từng từ từng chữ như đánh thẳng vào tâm trí hắn.

"Em yêu anh, Haruchiyo, em rất yêu anh"

Senju trở về nhà cả người ướt như chuột lột từ trên xuống dưới. Takeomi lo lắng hỏi han cậu tại sao không cầm ô đi, gã chẳng bao giờ mắng chửi cậu, có lẽ vì lý do nào đó khiến gã yêu thương đứa em út này hơn mà vô tình làm đau đứa còn lại. Senju sợ hãi sự quan tâm của Takeomi, đôi khi vì thế cậu sẽ nhớ lại Sanzu đã từng mong muốn được yêu thương đến nhường nào.

Sau khi tắm rửa xong chẳng thèm ăn cơm dù cho Takeomi có ép đến cỡ nào, Senju bỏ về phòng ngả lưng lên chiếc giường êm ái của cậu. Nghĩ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi với Sanzu nước mắt lại rưng rưng, trận chiến Tam Thiên đã kết thúc, Phạm bại trận hoàn toàn. Lúc đó nhìn thấy Sanzu ở ngay trước mắt nhưng hắn là đối thủ là kẻ địch của cậu, nếu phải đánh nhau với hắn Senju thật sự sẽ không đánh lại, cậu đã tổn thương Sanzu quá nhiều không muốn gây thêm vết thương thể xác. Khoảnh khắc nhìn Ran phang cây baton vào mặt Sanzu, Senju đã rất tức giận, cậu xót cho người mình yêu, cậu muốn ôm lấy hắn để bảo vệ lấy hắn khỏi thế giới bất lương ngoài kia nhưng Sanzu đâu cần.

Vùi đầu vào chiếc gối, để nó ngấm dần đi nước mắt trên khóe mắt cậu, che dấu đi sự yếu đuối của một gã trai mới lớn. Tình cảm mà cậu luôn theo đuổi sẽ không bao giờ được đáp trả, lỗi day dứt có thể đeo bám Senju cả đời khiến cậu không bao giờ quên đi được nó. Mỗi đêm đều bị nó nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng, than trách được ai đây.

Nhắm lại đôi mắt đã sưng vù lên vì khóc nhiều và ngấm nước mưa lạnh buốt, ngày mai không biết cậu sẽ đối mặt với cái gì hay lại là sự lạnh nhạt mỗi khi tình cờ gặp mặt với Sanzu, cho dù là gì thì đây chính là sự trả giá cho việc Senju đã gây ra cho người cậu yêu, một sự trả giá đầy cay đắng.

"Nếu em không mắc phải lỗi lầm hay nếu như em không phải em trai anh thì sao?"

"Tao không yêu mày"

"Dù cho mày không cùng dòng máu thì tao vẫn không yêu mày, nghe đây Senju, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày"

- KẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me