LoveTruyen.Me

(AllSasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn. P2

22. Lên lịch hành trình tiếp theo

Rinkitori_Yuki

"Ý ngươi là... Danzo bằng cách nào đó đã liên hệ với ngươi?" Sasuke nhíu mày nhìn chằm chằm Orochimaru

"Đúng vậy, ta cũng không nghĩ là khi kiểm tra lại cứ điểm ở làng Cỏ thì có thể vô tình thấy được tin nhắn hắn ta để lại." Con rắn hiện tại đã đổi xác đang nhàn nhã trang điểm lại bản thân bớt thời giờ đáp lại

Hiện tại đã là sáng hôm sau, Sasuke được Kabuto rủ ra phòng tiếp khách của Orochimaru ăn sáng thì thấy con rắn kia đang ngồi bày đồ hóa trang ngay bàn trà. Còn chưa kịp mỉa mai đam mê của lão ta với thân xác trai trẻ thì cậu đã bị con rắn chặn họng trước với quả bom nó ném ra.

"Hắn ta đang ở Thảo quốc?"

"Chỉ là khả năng thôi. Hắn nói sẽ có người chắp đầu với chúng ta nên cũng có thể là hắn chỉ cử tay sai tới." Orochimaru nhún vai "Vẫn âm mưu lật đổ Konoha. Ra đời ta chỉ phục sự kiên trì của lão ta."

Bị nguyền rủa cỡ đó, nhổ hết nanh vuốt tại Konoha rồi mà lão khọm già vẫn dốc lòng dữ.

"Ài, nói mới nhớ mấy ngày nữa cũng là ngày chắp đầu của tôi với Sasori ở Cầu Thiên Địa đó!" Kabuto vừa bưng ba bát mì ra để lên bàn vừa nói "Đúng rồi ha! Vụ bắt Gaara có hắn ta ra mặt thì hẳn là Sasuke đã gặp hắn rồi nhỉ? Còn sống không?"

Sasuke gật đầu với Kabuto để xác nhận với anh ta rằng Sasori còn sống. Đầu cậu hiện tại đang bận suy nghĩ chuyện khác rồi nên không bớt thời giờ giải thích đầu đuôi được.

"Trong lúc đi tìm Sasuke-kun, nhẫn thú của ta đã đi ngang hang đá cứ điểm cũ của Akatsuki. Lúc đó nó thấy xác Sasori đang bị Zetsu ăn thì còn tưởng hắn đã chết." Orochimaru hoàn thành việc hóa trang về hình dạng ban đầu của mình và thu dọn đồ nghề "Cậu đã làm gì khiến hắn sống à?'

"..." Sasuke thu hồi suy nghĩ về lão già đáng nguyền rủa nào đó và trợn tròn mắt khi nghe Orochimaru nhắc tới kẻ đáng để tâm hơn "Ngươi nói Zetsu? Zetsu của Akatsuki? Hắn ta ăn xác Sasori?"

Mặc kệ nó là quỷ thần hay gì thì nghe ăn xác là biết nó không phải người rồi!

"Ừ, hắn ta sẽ ăn xác những kẻ liên quan để xóa dấu vết cho tổ chức." Orochimaru thản nhiên đáp lại khi ăn mì "Ta phải công nhận, hắn ta tiêu hóa rất tốt."

Mi tiêu hóa tốt hơn ấy! Nói chuyện ghê tởm vậy mà còn ăn được hả?

Sasuke chửi thầm một câu. Mà coi như cũng biết được chút tình báo có ích. Sau này mà Akatsuki có người thất thủ thì Sasuke sẽ đi canh xem chặn đầu cái kẻ giỏi trốn chui trốn lủi đó được không.

"Không biết rõ cái tên Zetsu đó là ai... nhưng nếu Sasori còn sống thì tôi vẫn phải tới chỗ hẹn ha..." Kabuto thở dài "Cái số điệp viên nhiều mang thiệt là bận rộn... Nhưng yên tâm! Anh đây vẫn trung thành tuyệt đối với Sasuke nha!"

"Nói vậy trước mặt sếp hiện tại mà coi được..." Orochimaru liếc Kabuto một cái "Thôi, dù gì mục đích của chúng ta cũng không xung đột. Mà ta bất ngờ đấy, lũ nhóc đó vậy mà có thể hạ được thành viên của Akatsuki."

"Họ có năng lực mà! Naruto là học trò của ngài Jiraiya, còn Sakura là học trò của ngài Tsunade." Kabuto lắc lư cái đũa của mình "Tất nhiên, Sasuke nhà chúng ta tuy không phải học sinh chính thức của ngài Orochimaru nhưng chắc chắn là mạnh nhất trong số các học trò của bộ ba ninja huyền thoại rồi."

Sasuke cuối cùng cũng gạt được cái chủ đề ghê tởm Orochimaru gợi lên và nhấc đũa. Tuy cậu không còn là ninja, nhưng mấy lần chịu hạn vì thiếu khuyết thể lực trước đó thúc đẩy Sasuke tiếp tục luyện tập nhẫn thuật. Cậu không phản bác khi Kabuto bảo cậu là học trò của Orochimaru, hắn ta có dạy dỗ cậu nên anh ấy nói không sai.

Mà nói cái tự nhiên muốn tìm người đánh tập một trận ghê. Hồi xưa suốt ngày ganh đua với nhau, từ sau kì thi trung nhẫn và xác định tương lai mình không làm ninja là Sasuke đã không đi luyện tập với bạn bè nữa. Giờ thì chẳng biết nhóm bạn mình được mấy người nhớ ra cậu là ai.

"Theo tính cách của Sasuke-kun, ta đoán cậu đã đẩy Sasori về cho làng Cát. Không sợ đắc tội Akatsuki à?" Orochimaru liếc vẻ mặt của Sasuke một cái, đột nhiên lên tiếng gợi chủ đề khác

"Yên tâm, người của Akatsuki đều rất kiêu ngạo. Sasori sẽ nói những gì hắn muốn nói. Tôi cho phép, quyền hạn của tôi cao hơn bà Chiyo."

Sasuke xua tay, hoàn toàn không thấy chuyện này là vấn đề lớn. Tất nhiên là cậu sẽ không từ bỏ việc giữ quan hệ hòa bình với Akatsuki. Deidara còn sống, nên hắn ta có thể truyền đạt lại việc cậu không có sát ý với họ và chỉ trả đũa vì họ gây chuyện trước thôi.

Sasuke biết Deidara còn sống vì cậu không nhìn thấy linh hồn của hắn ta tại vị trí xảy ra vụ nổ. Cho dù Kakashi dùng Kamui dịch chuyển vụ nổ đi thì Deidara cũng nổ tan xác trước khi điều đó xảy ra rồi nên hồn của hắn vốn nên ở lại. Kết luận Deidara còn sống, Sasuke cũng không vạch trần vì cậu cần hắn ta truyền lời.

Hơn nữa khi Akatsuki cử người đến nghe ngóng làng Cát thì họ sẽ nhận ra cậu không có ép Sasori bán đứng họ thôi.

"Nói như thế... trừ khi em ra lệnh thì Sasori sẽ không thể rời khỏi làng Cát ha." Kabuto trầm tư "Rốt cuộc là cái buổi chắp đầu đó có cần đến không đây?"

"Đến đi. Sasori không tới thì sẽ có người khác tới. Hắn ta muốn giết ta, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu." Orochimaru cười khùng khục

"Ý ngài là... Sasori sẽ đưa thông tin chắp đầu cho người khác." Kabuto nhướn mày "Hm... làng Cát hẳn là bận tối mặt rồi. Người đến gặp tôi sẽ là ninja Konoha. Trùng hợp là lão Danzo cũng muốn liên hệ Orochimaru đại nhân xử lý Konoha..."

Cả ba người ngẩng lên nhìn nhau. Thảo quốc là cái phong thủy bảo địa gì mà ai cũng hẹn tới đó chắp đầu hết trơn vậy? Tới đó mà gặp người của Akatsuki chắc họ cũng không ngạc nhiên.

" Lãnh chúa của Thảo quốc..." Sasuke nhớ lại chuyến đi của mình tới đất nước đó thì hơi mím môi "Có hơi nồng nhiệt thái quá."

"Sasuke-kun ghé qua đó rồi sao? Gã lãnh chúa đó làm phiền cậu à?"

Orochimaru chống cằm hỏi bâng quơ, trong đầu đã suy ngẫm có nên để Âm quốc mở rộng lãnh thổ gồm thâu cái đất nước nhỏ xíu đó không. Tuy giành thuộc địa với Thổ quốc cũng hơi tốn công chút, nhưng nếu hắn muốn thì cũng không khó. Dù Sasuke không phải học trò chính thức của hắn đi nữa thì vẫn là người hắn đầu tư nhiều thứ vào, không phải ai muốn đụng là đụng.

"À không, 4 năm trước ông ấy đặt cược tôi thắng Gaara trong kì thi trung nhẫn. Và vì kế hoạch của mấy người nên cậu ấy trốn khỏi trận đấu." Sasuke cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào  "Nhờ vậy lãnh chúa Thảo quốc thắng cược rất nhiều tiền. Nên là hồi một năm sau đó biết tôi tới giải quyết yêu quái tại Thảo quốc thì ông ta coi tôi như khách quý và chèo kéo tôi ở lại giúp ông ta thắng vài ván cá cược."

Rồi ổng gọi cậu là thần tài chuyển thế và đòi lập tượng các thứ. Sợ tới độ tối đó Sasuke phải lên bài sớ xin lỗi Thất phúc thần để mong họ không thấy mạo phạm. Khí vận cậu đã đủ lận đận rồi. Sasuke nghĩ thần nào của Cao thiên nguyên cậu cũng không sợ, chỉ nể mỗi Thất phúc thần với Ôn thần thôi.

Nói tới Thất phúc thần... chờ Yukito trở lại thì rủ ngài ấy cùng đi Kim quốc đi. Lần đó mời Shisui là nói vậy thôi chứ Sasuke sợ vừa lôi anh ấy tới biên giới lại bị các vị thần đuổi vội. Cũng không biết Kisei sẽ sợ ông anh họ cậu hay con cáo cam hơn.

"Đông vui dữ vậy Sasuke có muốn đến Thảo quốc luôn không? Anh nhớ Sakon nói họ mới nhận một cái ủy thác nhỏ từ làng Cỏ đó! Hình như là...xác sống?"

"Hả?"

Phong thủy cái chỗ đó... một chín một mười với Konoha luôn rồi.

Khi Sasuke cố tỏ ra trấn định và trở về đền thờ thì nghe Kagami báo rằng Izuna đã mang bản thể đến đền thờ Fushimi rồi. Cũng không biết là nên thấy may mắn hay không, Sasuke vẫn thở phào một hơi. Tạm thời tránh mặt được thì thật là tốt quá...

Tất nhiên là cậu mất cả buổi trưa nghe Kagami cũng các trưởng lão trong tộc càm ràm một trận. Nhưng Sasuke không bất mãn.

Cậu thà bị như vậy còn hơn đối mặt với Izuna tối qua.

Đến lúc được thả ra, Sasuke chạy ngay tới chỗ phòng tình báo hỏi chi tiết về cái ủy thác mà Kabuto nhắc tới.

"Ngài nói ủy thác từ làng Cỏ á?" Sakon lục lại đống giấy tờ "Tôi không nghĩ nó nghiêm túc đâu. Nét chữ như trẻ con vậy. Hơn nữa, nếu là thứ như xác sống thì không phải là hiệu thuốc Yuki sẽ báo hiệu cho chúng ta đầu tiên sao?"

"Không thể vì người ủy thác nhỏ tuổi mà xem thường được, trẻ con có đôi mắt tinh tường hơn người lớn." Sasuke nhận lấy thư ủy thác "Hơn nữa người thường hay gộp nhiều loại yêu quái giống nhau thành một. Đây còn là một đứa trẻ. Nên không ngoài khả năng nó nhầm lẫn yêu quái khác là xác sống. Và có yêu quái như thế tiếp cận khu vực sống của nhân loại thì đó là phạm vi nhiệm vụ của chúng ta."

Cho dù chỉ là hiểu lầm thì tiện đường ghé qua xem cũng không lỗ. Đằng nào cậu cũng phải tới đó tìm kiếm tung tích lão già đáng chết kia.

"Ngài định dẫn ai theo á?" Tayuya ló đầu sang

Yukito vắng mặt, Shisui hóa trứng, Izuna đi bảo dưỡng, giờ Sasuke chỉ có thể dẫn một linh hồn của trưởng lão nào đó theo bên mình. Sau vụ cái tay này thì chắc trong thời gian ngắn cậu không thể được người nhà chấp thuận đi nhiệm vụ một mình.

Ngài Naori hẳn cũng bị mắng vì ở bên cạnh mà không quản được cậu, ngài ấy có tội tình gì đâu chứ...

Nhưng mà nếu dẫn một linh hồn Uchiha theo thì sẽ phải cung cấp đủ thông tin chuyến đi cho vị đó. Mà chuyến đi lần này điệp đầy debuff luôn nên chọn ai thì họ cũng sẽ chia sẻ thông tin đó ra cho cả họ thôi. Orochimaru chắp đầu với Danzo. Kabuto chắp đầu với ninja Konoha mà khả năng lớn là đội 7. Thêm cậu với cái ủy thác không biết có phải xác sống thật không. Sasuke nghi ngờ cả họ nhà cậu sẽ có ý kiến với chuyến đi này lắm.

Ngoài họ ra...  linh hồn cô Karura và Sasori cũng coi như thức thần có thể sử dụng. Nhưng làng Cát vừa xảy ra chuyện xong nên tốt nhất là để họ ở lại lo liệu việc nhà thì hơn.

Lựa chọn còn lại...

"Con nói... sẽ đi tới làng Cỏ và gọi Hyuga Hizashi tới hỗ trợ?"

Kagami đặt quyển trục đang cầm xuống bàn, và hỏi lại. Sasuke có thể nhận thấy ánh mắt như kim chích từ sau lưng mình truyền tới. Có vẻ các trưởng lão khác cũng có ý kiến dữ lắm.

"Tại sao? Con vừa mới trở về, giờ lại muốn đi ra ngoài, lại còn không dẫn người nhà mình theo. Ngài Yukito có năng lực, chúng ta đều công nhận. Nhưng Hyuga Hizashi?"

Mặc dù giọng Kagami rất mình tĩnh, Sasuke có thể thấy suy nghĩ đồng bộ của tất cả linh hồn trong cái chính điện này đều được viết trên mặt ngài ấy rồi.

Cái linh hồn vất vưởng nhà Hyuga đó muốn thuật pháp không có thuật pháp, muốn hiểu biết không có hiểu biết, dẫn hắn ta theo làm cái gì?

Chỉ muốn dẫn người theo cho có, Sasuke cũng rất muốn biết Hizashi có thể giúp cậu được cái gì để trả lời câu này luôn đó...

"Ừm... tại vì đối tượng là thứ giống xác sống chứ chưa xác định.."

Sasuke tránh ánh mắt của Kagami. Cậu nhìn thấy Kidomaru đang quét dọn ngay bên ngoài hành lang và nảy ra một ý

"Bác Hizashi có thể giúp xác nhận xem đó có thật là xác sống không qua tầm nhìn huyệt đạo của byakugan. Và cũng có thể làm mấy việc thể lực như là khám nghiệm thi thể và dọn dẹp đống bừa bộn các thứ. Chủ yếu là thứ này rất dơ, nhà mình thì toàn người cầu toàn mắc bệnh sạch sẽ nên dẫn mọi người theo thì cháu không nỡ."

Sasuke cúi đầu. Đã lâu mới lại lôi bài cảm tình của Shisui dạy ra học, cũng không biết còn hiệu quả không nữa. Sự im lặng kéo dài của các vị bề trên khiến Sasuke càng thêm ngượng ngập không biết làm sao.

Sasuke lo lắng cho chúng ta kìa!!

Thực chất sự im lặng là vì mấy cụ ông cụ bà đang cảm động khi được đứa cháu nhỏ nhất nhà quan tâm.

"Được rồi. Chúng ta cho phép."  Kagami xoa đầu Sasuke một cái "Xong ủy thác thì về ngay, nếu không ta sẽ không cho con đi làng Cát xem kì thi trung nhẫn nữa. Và lần sau bớt học mấy thứ vớ vẩn từ Shisui đi."

Lời của Kagami khiến mặt Sasuke bừng một cái đỏ như cà chua. Không hổ là bác Kagami, hoàn toàn bắt bài của anh Shisui rồi.

Nhưng có tác dụng là được!

Đại pháp sư tung tăng đi chuẩn bị đồ vật thiết yếu sau đó vung vẩy quạt giấy chậm rãi rời đền. Không có Shisui với Yukito, cũng không có người vẽ trận pháp dịch chuyển như Naori chờ sẵn nên Sasuke sẽ phải đi đường bộ.

Đáng tiếc, Kagami tuy biết thủ đoạn của Shisui vẫn không bắt được bài của Sasuke. Giây phút ông yếu lòng thả cậu nhóc ra ngoài với ủy thác nhỏ đó, hoàn toàn không biết Sasuke giấu nhẹm việc mình sẽ đi chung với Orochimaru và Kabuto, thì họ lại thả hổ về rừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me