(AllSasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn. P2
44. Thần linh nghị sự (1)
Vừa trở về đền thờ, Shisui đối mặt với nụ cười hạch thiện của những linh hồn nhà Uchiha. Sasuke nhướn mày trước trận thượng tụ tập đông đủ này. Nhưng nhận ra là họ nhằm vào Shisui thì cậu bình thản tránh sang một bên và trở về phòng.Kệ đi, chuyện thường ngày mà.Các linh hồn cũng rất hợp tác tránh đường cho pháp sư của họ rời đi rồi mới vây quanh Shisui."Èm... lần này là lại làm sao vậy? Mọi người trách con đưa Sasuke sang ổ rắn bên làng Âm thanh hả?" Shisui nghiêng đầu suy ngẫm "Cũng không đúng... nếu là vụ đó thì từ ba ngày trước lúc mới về là mọi người chặn đầu con rồi.""Không có gì. Chả là trong lúc dọn dẹp phòng thờ của Nguyệt thần thì tôi phát hiện Sasuke kê thanh kiếm..." Kagami chắp tay sau lưng bước tới "Ý ba là Kusanagi?" Shisui hỏi"Tôi biết thanh kiếm đó mang cái tên chết tiệt gì!" Kagami gắt lên "Và thanh kiếm đó cho tôi biết vài việc tốt anh làm.""Việc tốt?"Bộ não thiên tài của Shisui lập tức xác định ba mình đang nhắc tới cái gì. Nói tới vụ việc gì Shisui nghĩ thanh kiếm kia ghim chính mình thì chỉ có là cái vụ vừa gặp mặt đã ném nó qua một góc và dọa Sasuke khóc lớn. Nhìn nụ cười hạch thiện từ tứ phía, Shisui đổ mồ hôi hột. Thanh thần kiếm kia quả nhiên có khí linh, và nó phát hiện đánh không lại anh nên chơi trò méc.Bỏ tiếng ồn ào lại phía sau, Sasuke đi thẳng một mạch vào phòng thờ và bắt đầu kiểm tra tình trạng của linh hồn Ngũ hộ pháp trong thần kiếm Kusanagi.Sasuke có thể nghe tiếng Ngũ hộ pháp lao nhao cười khoái chí khoe khoang với cậu về việc họ đã nói vụ việc hôm nọ cho Kagami nghe. Pháp sư bất đắc dĩ, bình thường thì cậu sẽ trách vài câu sao lại lộ cái việc xấu hổ đó ra làm gì. Nhưng bây giờ... Chà, mặc kệ đi. Nói cũng đã nói rồi, dù gì Shisui cũng xứng đáng bị đánh. "Tìm trạng linh hồn ổn định nhưng vẫn không thể ra ngoài sao?" Dùng Sharingan quan sát một lúc, xác nhận 5 linh hồn đều trong trạng thái khá tốt Sasuke thở dài một hơi. Cậu không rõ, thanh kiếm lấy linh hồn của Ngũ hộ pháp từ Nue ra rồi giúp họ ổn xong không phải sẽ nhả họ ra ngoài sao?"Không lẽ các ngươi thành khí linh của thanh kiếm rồi? Nhưng một thanh kiếm sao có thể có tận 5 khí linh?" Sasuke chống cằm lẩm bẩm"Có khi suy đoán của ngài là đúng?" Kimimaro mở miệngTrước vẻ khó hiểu của Sasuke, năm đứa mồm năm miệng mười kể về việc tụi nó thành công điều khiển thanh kiếm giật điện Shisui. Rồi thì trong quãng thời gian cậu ở mộng cảnh, tụi nó cũng tự mình tìm hiểu xem mình có thể làm gì.Nếu chỉ vì tụi nó ở trong thanh kiếm hơn một tuần mà điều khiển thần khí được cỡ đó thì hẳn là linh hồn tụi nó có thiên phú lắm. Còn không thì có một đáp án là bằng cách nào đó tụi nó bị thần khí buộc chặt thành khí linh luôn rồi."Có lẽ là vì đá mặt trăng." Sasuke nắm lấy chuôi kiếm, tuy thần tính trong cơ thể bị nén lại, nó vẫn ở đó nên Sasuke có thể thử điều động thần cách trong thanh kiếm. Sharingan nheo lại nhìn chằm chằm lưỡi kiếm bạc dần bị màu sắc loang lổ trộn lẫn."Là vì năm viên đá mặt trăng hấp thụ sinh lực từ linh hồn của các ngươi cho việc hiến tế kêu gọi Nguyệt thần. Vậy nên khi nó xác nhập với thanh kiếm và trở thành thần khí thì các ngươi cũng trở thành một phần của nó."Sasuke nhớ lời Izuna từng nói. Muốn tạo ra một khí linh thì cần sử dụng vũ khí có sát ý với linh hồn đựic chọn làm chủ thể. Thanh kiếm chỉ là vỏ, cốt lõi của thần khí là 5 viên đá mặt trăng. Còn việc gì nhiều sát ý hơn hấp thụ linh hồn cho việc hiến tế chứ?"Trùng hợp thật."5 hộ pháp, 5 viên đá mặt trăng, 5 thần chức của Nguyệt thần mà đá mặt trăng có thể kích hoạt. Cứ như thể họ sinh ra là để dành cho việc tạo nên thanh thần khí này vậy."Kimimaro.""Dạ?""Tập trung suy nghĩ việc các ngươi ở dạng linh hồn trông như thế nào đi. Sau đó ra đây."Tuy không hiểu Sasuke nói vậy là ý gì nhưng Kimimaro im lặng làm theo. Hắn tập trung suy nghĩ về hình ảnh của từng người trong nhóm. Rồi không chỉ Kimimaro mà những người khác bắt đầu cảm nhận được có gì đó biến đổi. Khi bọn họ nhận ra thì linh hồn họ đã bị bắn ra khỏi thanh kiếm.Sasuke nhìn Kimimaro và mấy đứa trẻ nhìn như học sinh mẫu giáo đứng dưới chân hắn ta. Cuối cùng không kìm được nhìn ra chỗ khác.Được rồi, cậu không trách Kimimaro đắp nặn linh hồn mấy đứa khác thành trẻ con. Nhìn đám này ngày thường lao nhao cãi nhau thì thật đúng là như cái nhà trẻ."Sasuke đại nhân! Chuyện này là sao?""Ta chỉ đoán Kimimaro là người đã chỉ những người khác cách sử dụng sinh lực của linh hồn nên thần chức linh hồn sẽ lựa chọn ngươi." Sasuke bình tĩnh đáp lại rồi giơ tay chỉ về phía viên đá trong suốt phát ra ánh sáng xanh từ đậm đến nhạt đang treo trước ngực hắn ta cũng 4 đứa còn lại."Ta đoán đúng." Sasuke lẩm bẩm "Bà Kaguya đã gián tiếp tạo ra một thứ vũ khí đáng sợ .""Ý ngài là mỗi người bọn tôi sẽ điều động được một thần chức của viên đá mặt trăng? Và Kimimaro là phần linh hồn? " Tayuya giơ tay lên hỏiCô nàng thấp bé nhẹ cân nhất nhóm giờ thành trẻ con cũng là người đứng lọt thỏm giữa cả đám."Theo lý thuyết là thế. Nhưng sử dụng thần cách sẽ tiêu hao linh hồn các ngươi. Linh hồn cách ngươi giờ còn yếu ớt nên ta mong các ngươi có thể tiết chế đừng xúc động." Sasuke thở dài "Xin lỗi, lẽ ra ta không nên đưa viên đá cho các ngươi. Giờ các ngươi lại bị..."Thấy đại pháp sư lại rơi vào trạng thái ủ rũ, ngũ hộ pháp nhìn nhau lập tức ùa tới mồm năm miệng mười an ủi."Đừng có ủ rũ vậy chứ, Sasuke đại nhân! Bọn tôi thích trạng thái này mà!" Kidomaru lên tiếng"Đúng vậy! Đúng vậy! Hiện tại bọn này còn chưa có chán dương gian đâu!" Jiboro gật đầu"Đi xuống âm giới rồi lại phải loanh quanh luẩn quẩn cố ổn định lại cuộc đời ở nơi lạ lẫm nữa!" Sakon nhún vai, Ukon cũng tiếp lời "Còn phải học hỏi mọi thứ từ đầu nữa... phiền lắm!"Nhìn mấy đứa nó tromg hình thể trẻ em mà cố nói chuyện như người lớn thế này vừa mới lạ mà vừa buồn cười nữa. Sasuke không có tâm trạng để cười được, nhưng cậu cũng không tỏ ra ủ rũ nữa nếu bọn họ lo lắng đến vậy."Sasuke đại nhân phải nhớ kĩ! Tất cả những chuyện này không phải lỗi của ngài! Nếu chúng tôi không có những viên đá đó, giờ chắc chúng ta vẫn còn mắc kẹt với con yểm thú khốn kiếp kia! Bọn này chết không phải vì viên đá mà là vì thứ khốn nạn đó! Không phải lỗi của ngài mà nó sinh ra đã khuyết tật đạo đức!" Tayuya lăng xăng chạy tới bên cạnh Sasuke. Cô nhóc tóc đó hất mặt, chống nạnh thành công biểu thị ra khí thế cao 5m bằng thân hình 1m"Nên là bây giờ là kết quả tốt nhất! Sasuke đại nhân không được thấy có lỗi! Bọn này không có phàn nàn nên là Sasuke đại nhân cũng không được phép phàn nàn!"Không khí im lặng một lúc, sau đó mấy đứa hộ pháp còn lại cười phá lên, cả Kimimaro cũng che mặt quay đi một bên cười trộm. Không trách họ, mấy đứa vừa rồi nói giọng người lớn mắc cười 1 thì Tayuya cư xử như đứa trẻ con đanh đá buồn cười gấp 10. Tiếng cười thành công chọc cho Tayuya phát cáu lao vào rượt đuổi bọn nó. Sasuke nhìn cảnh loi nhoi trước mặt với ánh mắt dịu lại. Pháp sư vươn tay xoa đầu từng đứa, thậm chí không bỏ qua cả thanh niên Kimimaro cao hơn mình cả cái đầu."Các ngươi không sao thì tốt rồi. Mọi người luôn nói với ta là định mệnh cho họ gặp ta hay dồn hết may mắn mới gặp được ta. Nhưng ta nghĩ mình cũng rất may mắn gặp được các ngươi đó."Giọng Sasuke không quá nhiệt tình, nó nhẹ nhàng, thậm chí xen chút thanh lãnh. Nhưng từng câu từng chữ đủ ấm áp để thắp sáng bừng tâm trạng của cả nhóm người."Vậy thì chúng ta đều may mắn ha?"Kimimaro gãi má rồi tranh thủ đổi chủ đề trước khi cả nhóm Ngũ pháp high quá nói ra cái gì không nên nói."Đợt này Sasuke đại nhân đi Izumo có nên mang theo quà tặng Thất phúc thần không?"Đúng rồi, là cuộc họp của thần linh thì chắc sẽ gặp được 7 vị thần may mắn.Lời của Kimimaro thành công làm Sasuke lâm vào trầm tư. Mấy đứa kia tranh thủ quay người ôm tim rít gào trông im lặng. Sếp của họ lâu lâu cứ làm mấy phát ngôn đột ngột khiến người ta đau tim. Mặc dù giờ họ không có tim nhưng không ngại họ trải nghiệm cái cảm giác đó."Ngươi nói đúng Kimimaro! Ta nên đi chuẩn bị gì đó..."Sasuke chống người đứng dậy rời khỏi phòng thờ.Ít nhất cậu muốn gởi cung phụng trực tiếp để giải hạn đi chứ gần nhất xui xẻo quá.Ngũ họ pháp nhìn nhau, xem ra họ phải tự tìm hiểu cái việc họ có thể vận dụng thần chức nào trong 5 cái mà đá mặt trăng có thể phát huy.Thần chức linh hồn đã chọn Kimimaro. Còn lại ảo ảnh, lừa dối, thề ước và phép thuật. Cũng không biết nên thử thế nào để tìm ra. Nhưung việc cấp bách nhất bây giờ là."Kimimaro! Luyện lại cái trí tưởng tượng của mi rồi nặn lại hình tượng cho bọn này!" Tayuya vươn tay đấm Kimimaro, nhưng cô chỉ đủ cao để đấm ngang vào đầu gối của cái tên đứng cạnh mình. Thành công chọc mấy đứa khác cười điên."Ai chứ bà là tui thấy hợp hình tượng lắm rồi đó." Kidomaru dùng cả 6 cái tay để cố che tiếng cười của mình lại"Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?" Jiboro châm dầu vào lửa"Tiếp thu sự thật đi, Tayuya." Sakon cười khẩy, Ukon tiếp lời "Có chỉnh lại thì bà cũng không cao nổi đâu.""Tụi bây muốn chết đúng không???" Tayuya sắn tay áo nhào tới bắt đầu một vòng hỗn loạn mới.Kimimaro đứng một chỗ nhìn mấy đứa nó lao nhao thì âm thầm che mặt. Không phải là anh không muốn nghiêm túc tưởng tượng tụi nó về hình thể bình thường. Ít nhất như vậy thì sẽ thuận tiện làm việc cho Sasuke đại nhân hơn là một lũ trẻ ranh như vậy. Nhưng mà nhìn cái nhà trẻ này đi... Sao mà tưởng tượng tụi nó trưởng thành nổi?Izuna từ bên ngoài ngó vào với vẻ mặt không hiểu ra sao. Anh vừa giúp Naori lập trận pháp dịch chuyển về Konoha rồi quay vào chính điện thì thấy vắng tanh. Ngoài sân thì ầm ĩ không biết Shisui lại gây chuyện gì đắc tội người nhà. Phòng thờ thì không khác gì cái nhà trẻ. Sasuke thì vừa lướt qua anh đi vào bếp nói muốn làm bánh cúng cho Thất phúc thần để giải hạn."Mấy đứa ra khỏi kiếm được rồi ha... Ai tóm tắt vài phút qua xảy ra chuyện gì cho ta được không?"Ngũ hộ pháp ngừng chạy loạn và ngẩng lên nhìn Izuna.Vài phút sau, tiếng gào của Shisui ngoài sân đền cao thêm một độ. Được cái giờ da dày thịt béo, có nhường cả đền đánh anh ta hết hơi cũng không hề gì như trước đây nữa. Cuối cùng Shisui bị bắt hiện nguyên hình rồi đứng phạt góc tường.Thời gian nhanh chóng lướt qua. Hôm nay là ngày xuất phát, Sasuke đang ngồi ở chính điện cùng các thức thần của mình thống nhất lịch trình và quyết định danh sách thành viên đi theo."Hane đại nhân sẽ dịch chuyển chúng ta đến cổng đền Izumo luôn. Và Cao thiên nguyên có chuẩn bị phòng ở rồi nên không cần chuẩn bị nhiều tiền lộ phí." Sasuke vừa lật xem giấy viết lịch trình mình đã soạn rồi ngẩng lên gọi hai cái tên."Shisui, Yukito." Con thỏ tuyết vừa về đền được một ngày và con rồng đen nhỏ đang cuộn người trong góc tường ngóc đầu lên với ánh mắt lấp lánh khi mới được gọi tới tên. Để rồi họ từ vẻ mặt mừng rỡ biến thành tuyệt vọng với lời nối tiếp phũ phàng của Sasuke."Hai người ở lại đền.""Eh?? Tại sao chứ?" Đại yêu quái và Đọa thần đông thanh bất bìnhLàm chiến lực cao số 1 số 2 của đền Kaguya thì họ phải được đi cùng để bảo vệ Sasuke chứ! Ở nhà là ý gì??"Yukito đến đó mà bị nhận ra thân phận thật là Yuki Onna thì tệ lắm. Còn Shisui, Cao thiên nguyên kì thị Đọa thần. Anh sẽ bị nói này nói nọ cho xem." Sasuke lắc đầu"Sasuke lo cho anh hả? Yên tâm đi anh không có để ý mấy cái đó đâu!"Shisui biến về thành hình người rồi chống nạnh hất mặt một cách tự tin. Sống trong tộc Uchiha thì nghe lời đàm tiếu từ bên ngoài suốt từ nhỏ mà! Có gì mà sợ?"Nhưng mà em để ý. Em không muốn bất cứ thức thần của mình chịu bắt nạt hết." Sasuke nghiêm giọng nói, cậu quyết tâm đóng đinh quyết định của mình và không có ý thay đổi."Chắc họ không làm việc khó coi vậy đâu! Dù gì cũng là thần mà!"Lời của Yukito làm cả chính điện lâm vào im lặng. Cái con thỏ khờ này không rõ Hoa thần vì cái gì mà chịu Thiên phạt sao? Cùng lắm cũng nên nhận ra sự quan ngại của Cao thiên nguyên với Shisui khi họ bắt Sasuke chấp nhận khế ước bất bình đẳng chứ...? Dẫn Yukito tới Izumo có khi nó sẽ bị lừa bán thật đấy!"Tôi sẽ dẫn theo bản thể của Izuna-san, kiếm Kusanagi và cái thân mình cùng Phong thần Hane tới Izumo." Sasuke ngõ bàn "Quyết định vậy đi."Dẫn theo một thanh thần khí một thanh pháp khí là cậu dẫn theo cả 6 khí linh rồi còn gì. Thêm cậu với Hane nữa là 8 người. Đoàn lần này đông quá ấy chứ!"Nếu có yêu cầu thì tôi sẽ gọi thêm người tới."Các vong linh Uchiha đã quen với việc Sasuke dẫn Izuna đi một mình rồi chứ nói chi là có thêm 5 đứa loi nhoi khác đi theo kèm. Nên họ mặc kệ con thỏ với con rồng ngồi trong góc tự kỉ mà đi hỗ trợ thu xếp hành lý gọn lại để Sasuke bỏ vào túi trữ vật.Khi Hane được gọi tới, thiến niên Tengu cảm nhận được oán niệm của Đại yêu quái và Đọa thần nhắm thẳng vào mình."Sasuke đã đưa ra quyết định đúng đắn ha... ta còn định khuyên cậu nhưng xem ra là nghĩ nhiều rồi."Phong thần le lưỡi trêu tức hai đứa nấp sau góc nhà làm oán niệm của tụi nó tăng gấp bội rồi cười hì hì bắt chuyện với Sasuke. Pháp sư bất đắc dĩ dùng quạt gõ nhẹ lên vai Phong thần ý bảo dừng quá mức. "Được rồi. Chúng ta nên xuất phát.""Vậy cung kính không bằng vâng lệnh ha~" Tengu vươn tay nắm lấy tay cầm quạt của Sasuke, hai chiếc cánh đen giang rộng và đập mạnh xuống khiến gió bùng lên từ mặt đất. Khi gió tan đi, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi. Họ đang đứng trước một cánh cổng Tori bằng đá dẫn vào một con đường lát gạch trắng xuyên qua rừng cây tùng cổ thụ. Nhìn từ đây có thể thấy sau khi vào cổng sẽ phải đi qua thêm hai cánh cổng tori nữa rời mới đến được đền thờ. Không hổ là nơi tụ họp của thần linh. Quy cách đền thờ cũng hoành tráng quá rồi.Và còn rất đông người viếng thăm nữa.Sasuke tự hỏi bọn họ thật sự có thể họp được với lượng người thường tụ tập tham quan và cầu nguyện đông thế này không?"Haha, tất nhiên đền Izumo chúng ta cần đến không nằm ở đây rồi, nó chỉ có cùng tọa độ thôi. Đi nào, giờ chúng ta phải bay đến đại thần điện để tham gia lễ nghênh đón thần linh."Hane vung ngón tay, một cơn lốc đột ngột nổi lên xốc Sasuke bay lên trời trước ánh mắt hoảng hốt của Phong thần."Aaaahhhh!!! Quên mất! Gió ở Izumo không thuộc quản hạt của mình!!!"Hane hoảng loạn cất cánh bay lên muốn đuổi theo. Biết là có tính tọa độ rồi mới tạo gió, Sasuke sẽ ổn thôi. Nhưng mà lỡ bị tách khỏi Sasuke thì tệ lắm. Nhất là khi Hane không có thiệp mời để vào nữaQuả nhiên, cậu bị con thỏ canh cửa chặn lại ngoài kết giới vì không có thiệp mời. Sasuke mang thiệp nên có thể xuyên thẳng qua kết giới vào trong luôn.Lúc Sasuke bị gió đột ngột xốc bay cũng hơi giật mình. Nhưng Hane sẽ không hại cậu nên Sasuke bình tĩnh ứng biến. Quả nhiên khi cậu đáp xuống thì mặt đất mềm như bông, hoàn toàn không sợ té đau nhưng di chuyển thế này hơi khó khăn nhỉ?Pháp sư nhẹ nhàng gõ quạt nhịp vào lòng bàn tay khi quan sát xung quanh. Cậu đang đứng ở một nơi giống như bầu trời vậy. Trước mặt là cổng tori đỏ tươi, dưới chân là mặt đất trắng xóa mềm mại như đám mây còn không gian xung quanh thì là một khoảng không vô định sáng trưng."Ể? Đã có người đến rồi sao? Ai lại đến sớm như thế?"Sasuke nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ đâu vang đến. Giọng rất đáng yêu, như một đứa trẻ con vậy. Cậu mở quạt che mặt khi đánh mắt cảnh giác nhìn quanh."Không đúng... cậu là nhân loại? Nhân loại sao lại bước vào đây được?"Một cô bé mặc Kimono hoa lệ với tay áo lụa dài thướt tha bay lơ lửng xuất hiện trước mặt Sasuke và xoay quanh cậu một vòng."Đó là chủ tế của Nguyệt thần. Lần trước ngài lại ngủ quên trong buổi họp sao Inaho-hime?" Một người khác xuất hiện, là một ôm lão ôm theo một con cá"Ai biết chứ... thần nghị lúc nào cũng chán òm chẳng đổi mới gì." Nữ thần Inaho quay lại đáp lời với kẻ mới tới "Ngài Nomi cũng đến sớm thế."Sasuke đứng yên một bên xem hai vị thần kia coi cậu như vật bài trí mà trò chuyện. Rõ ràng họ không xem nhân loại ra gì, chỉ tò mò một chút rồi lại thôi.Càng ngày càng nhiều thần linh xuất hiện. Tất nhiên Sasuke vẫn không gặp được ai quen thuộc. Cậu chỉ xác nhận được tên một vài vị thần qua đôi câu vài lời họ nói với nhau. Có vẻ như cổng trời chưa mở nên mọi người vẫn tụ tập ở đây. Khi nào Hane mới đuổi tới đây?"Ngươi! Nhân loại! Ngươi là chủ tế của Nguyệt thần đúng không?"Giọng nói cộc cằn của ai đó vang lên chọc Sasuke quay đầu. Cậu đối mặt với một người đàn ông mặc giáp vàng đang nhìn mình chằm chằm. Cậu có thể thấy các vị thần quanh đây bắt đầu hạ nhỏ âm lượng lại và nhìn về phía họ như muốn xem kịch vui."Ngài đoán đúng rồi. Có chuyện gì sao?" Sasuke nghiêng đầu"Thân là nhân loại được chọn tham gia thần nghị thay thần chủ thì hẳn là có chút tài năng! Biểu diễn thử cho ta xem!" Ánh mắt của vị thần nhìn chằm chằm vào thanh kiếm Sasuke đeo ngang sau lưng. Rõ ràng là muốn xem cậu rút thần khí ra biểu diễn vài đường. Nhưng Sasuke chỉ có một suy nghĩ trong đầu.Cha này bị dở người à? Ai lại kêu người rút vũ khí ra múa trước cửa phòng họp không?"Xin thứ lỗi, tôi không phải người diễn trò. Ngài cũng không có quyền ra lệnh cho tôi."Xung quanh vang lên tiếng hút khí, còn có tiếng huýt sáo. Sasuke thở dài, quả nhiên cậu hoàn toàn bị họ coi như trò tiêu khiển rồi. Đúng là không thể dùng quan niệm của nhân loại để đánh giá thần linh."Hah? Một nhân loại nhìn yếu nhớt như ngươi mà dám cãi lời thần linh sao? Rút kiếm cũng không dám? Ngươi không chỉ làm mất mặt thần chủ của ngươi mà còn làm mất mặt cái gia tộc Uchiha chuyên mở đầu chiến tranh của mình nữa! Biết điều thì cút khỏi thần nghị.""Đầu tiên, ngài không phải thần chủ của tôi. Thứ hai, mất mặt hay không là thần chủ của tôi quyết định. Và thứ ba, Uchiha không phải gia tộc mở đầu chiến tranh. Tộc tôi diệt tộc lâu rồi, giờ tam giới cũng có bớt đánh nhau đâu." Sasuke chậm rãi thu quạt lại và ngẩng lên nhìn vị thần kì lạ đột nhiên đến gây hấn với mìnhCác vị thần xung quanh vô cùng hớn hở xem kịch vui khi thấy chủ tế của Nguyệt thần không chút sợ hãi đối đầu với một vị thần khác."Cứng miệng lắm! Nhưng ta cảm nhận được sự sợ hãi từ ngươi! Ngươi đang muốn thể hiện cái gì chứ?"Sasuke nghe vậy thì nhướn mày. Cảm nhận được sự sợ hãi từ cậu. Lão này cảm nhận được sự ô nhiễm thần tính bị đè nén sao? Hắn ta là ai?"Ikusagami đại thần. Tuy bình thường ngài đã không thông minh, nhưng là một Chiến thần mà ngài lại đi bắt nạt nhân loại sao? Thật khiến tôi mở mang tầm mắt!"Một bóng người tiến vào giữa xung đột rồi chắn Sasuke ra sau lưng mình. Sasuke chớp mắt nhìn cái tai cáo trắng muốt lắc lư trước mặt, cuối cùng cũng gặp được một người quen. Là Shiro, cáo trắng năm đuôi của Đạo hà thần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me