LoveTruyen.Me

Allsatoru Sleeping Beauty

Satoru là một học sinh cấp ba bình thường, có một ngày nghỉ bình thường, mọi thứ luôn như thường, chỉ có Satoru là đặc biệt

Việt Nam au vì tôi mù

---------------------------

Hôm nay nó có một ngày nghỉ, cũng chẳng vì lí do nào, mà nếu phải có lí do, thì là nó không có lớp học, không có bài học, không có lẽ gì phải phiền bận hết. Một ngày hợp lí để đi chơi, Ngộ nghĩ ngay đến thằng Kiệt, cái thằng bạn mắt híp luôn ra vẻ đúng đắn dù chẳng bao giờ từ chối cuộc chơi nào nó mời gọi. Ấy vậy mà hôm nay Kiệt lại từ chối với cái lí do không đâu - Tao đau tay

Cái đau tay của Kiệt có thể cấm thằng khốn ra khỏi nhà và đi chơi với nó, nhưng không thể cấm nó đi chơi một mình. Nó chỉ đành thở dài, vươn vai, và nhìn về phía xa xa. Có cơn gió thoảng qua xào xạc lá, có vài cơn gió làm rối ngọn tóc bời, Ngộ nghĩ hôm nay không ra khỏi nhà thì tiếc quá

Mọi cơn chợt nổi hứng của Ngộ cũng thật cảm hứng, chẳng qua nó nhỡ tỉnh dậy từ cơn ác mộng, một cơn mơ mộng về việc đi đời trước kẻ ác, nó bừng tỉnh trong khi mặt trời còn chưa tỏa nắng, và nó thấy bụng mình đói, nghĩ về cái gì đấy thật nóng, thật trắng để thỏa lấp cái bụng mình. Và cũng thật lâu nó chẳng có cái bữa sáng nào đúng nghĩa

Nó đi ăn sáng một mình, ở một quán quen, người chủ vẫn luôn hào phóng cho nó thêm mấy miếng thịt, vì cái sắc và cái miệng ngọt của nó, khi nó rời đi với số tiền trả đủ, chủ quán còn tươi cười mà bồi thêm câu - Lâu không gặp, Ngộ trông khác quá. Nó cười mỉm, hai mắt híp, tay đưa ra sau xoa đầu mình, bày ra cái vẻ ngại ngùng mà vâng vâng dạ dạ, rồi chào bác mà đi

Một bữa sáng ấm bụng, dưới cái tiết trời hiu hiu của cái thành phố này, làm Ngộ có chút nhớ về cái hồi ở quê, ngồi trước hiên nhà ăn cái bát mì mà mẹ nấu còn nóng hổi, dù cho cả cái gia đình có chút thiếu thốn tình thương, những cũng đủ để gọi là gia đình, với một người mẹ lâu rồi nó không nhớ mặt, và một ông bố ít khi xuất hiện trước mặt nó. Rồi nó lại thoáng nhớ đến cái ao trong ít cá, nơi nó thường ngồi xổm bên rìa đếm từng con cá, điểm mặt chỉ tên. Nó ra bờ hồ

Mấy cơn gió nhẹ, vậy mà cũng cộng hưởng lại, tạo thành từng vành sóng li ti trên cái hồ lớn phía tây này, ngày nghỉ của nó kì lạ thật, lượng người thưa thớt đi lại, cũng chẳng nổi được cái nét ồn ào xô bồ mà một cái phố thị đáng có. Thật lâu không có một mình, Ngũ Điều Ngộ lại thấy chán cái một mình này

Ngộ tạt nhẹ vào một quán bánh nước ven đường, có mấy cái tượng trắng nhạt nhòa thiếu sắc, nó làm cái việc mà mọi người hay làm, tô tượng, ăn bánh, uống nước, không ai cả, mọi việc đôi khi chóng vánh đến lạ, mới đây thôi, nó đã tô hơn phân nửa cái tượng, bánh đã xong, nước cũng dần nhạt vị, hình hài tượng trông thật khôi hài, nó tô cho một mái tóc đen, có vài đường vạch, một cái kính đen, sao cho thật giống tên thầy giáo dạy nó, mới qua ngày nhà giáo không lâu, mong thầy vẫn chấp nhân cái món quà tâm huyết này của nó. Vì là thành quả của ngày nghỉ hiếm hoi mà thầy đã hào phóng trao tặng nó mà

Nó ngắm nghía thành phẩm một hồi, chợt bật cười khúc khích, có lẽ vì trông thật khôi hài, cũng có lẽ vì nó muốn có một nụ cười thật sự. Nó khúc khích, hai vai rung rung, hàm răng trắng hé ra từ môi mọng, mắt xanh híp vẫn lộ vẻ lấp lánh, rồi cười to, rồi nín. Ngộ đi tìm một nơi khác

Lắm lúc Ngộ muốn đi đâu đó thật xa, một mình, suy nghĩ mới chớm rồi lại thôi, đã nhiều lần, có lúc nó muốn ở trong khoảng không vô định, nhìn từng làn mây trôi qua, lắm lúc lại thành ngắm sao ngắm trời như hồi nó còn ở quê, xung quanh tối đen như mực, chỉ có nó, đầu hướng lên trời, một mặt trăng, vài ngôi sao góc này góc kia, và hai ngôi sao lấp lánh nhất trong đôi mắt nó. Đôi khi nó lại muốn đi biển, mùa hè mùa đông, trời lạnh trời nóng, không quan trọng, chỉ cần là sóng biển rì rào, hạt cát trắng, gió biển thổi cho tóc nó rối, và Ngộ chẳng còn bận tâm, phiền muộn điều gì

Liệu nó đáng phiền muộn điều gì chẳng, nó có phiền muộn điều gì không?

Có khi nào nó đến cái tuổi phải lo về tương lai, lo mai này mình làm gì, kiếm tiền từ đâu ra, cưới hỏi sinh con đẻ cái. Ngộ nghĩ, nó cũng không thiếu gì tiền, nó không giỏi, mà thuộc loại hơn cả xuất sắc, cũng vì một phần trời phú, mười phần nó điên hơn người. Nếu được, chắc nó sẽ làm đồng nghiệp của ông thầy mình, dạy dỗ mấy đứa trẻ tuổi dậy thì thành một cái gì đấy thật đặc biệt, đặc biệt theo cách của chúng nó. Còn về cưới hỏi, sản sinh, nó không có hứng thú, có lẽ là nên đi nhận nuôi một đứa nhóc nào đấy, cho đủ trải nghiệm, vậy thôi

Có lẽ đó không phải là nguyên nhân, vì Ngộ nghĩ thôi đã thấy đau đầu, rồi nó nhớ về giấc mơ đêm qua, đến cái cảnh tượng nó chia đôi người, thật thê thảm, nhưng bản thân nó có gì đó không đau đớn, không hận thù, chỉ là thỏa mãn, và mỉm cười. Cái kẻ đã xé đôi người nó, gã ta trông bặm trợn, xăm đầy mình, Ngộ chưa thấy khuôn mặt như vậy bao giờ, gã ta cười trước thành quả và nói - Ta sẽ không bao giờ quên ngươi

Chà, giá như nó có thể quên gã ta đi thì hay, vì gã đã thật sự làm nó ám ảnh, nghĩ suy, tò mò xem gã là ai mà làm nó có thể cười một cách thỏa đầy như vậy, lại có chút bất an vì sao nó trở nên như vậy, Và rồi, Ngũ Điều Ngộ trên con xe tay ga, đi la đà gần nửa ngày trời mới chịu mò về nhà

Bâng khuâng nhiều đôi khi cũng nhẹ cái đầu, vậy nên Ngộ ngu ngơ vẫn vừa đi vừa nghĩ, mà chẳng để ý, va vào tên đàn ông đô con xăm mình trước mặt. Cũng may cả hai đang ngu ngơ, mà chẳng mảy may để tâm, chỉ cùng lùi loại, giơ tay xin lỗi, cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn mặt đối phương. Ngộ thấy gã quen lắm, mà chẳng biết gặp ở đâu, vì cũng chưa gặp bao giờ. Rồi cả hai lướt qua nhau

Gã ta cũng vậy, cũng thấy Ngộ thật quen, dù chẳng gặp bao giờ

Xa lạ mà tâm tình tương đồng, dù rằng đã giao qua nhau

Đi được nửa ngày, Ngộ về căn nhà rộng mà hẹp này, thường ngày nó rộng lắm, mà giờ thì tối om, ánh đèn phố rọi lập lòe sáng, nó bỗng chờ đợi ngày mai được lên trường, đưa cho thầy quà nhà giáo muộn, kẹp đầu Kiệt vì bỏ rơi nó một ngày trời, và kiểm tra cái tay đau của thằng đó

Nó cười, chác là lần thứ ba trong ngày, rồi bật điện, nghĩ về món ăn tối nay

Căn nhà này rộng khi một mình, khi nhiều mình, trông nó vẫn rộng, nhưng giờ thì Satoru thấy nó hẹp. Geto Suguru với tay cẩm nón sến rện, thầy Yaga đeo kính râm vào buổi tối ngồi bất động, Shoko và điếu thuốc vừa kịp dập, đầu thuốc chỉ còn khói, Nanami và bản mặt cau có ngày thường, cùng Haibara đứng gần đó, tay chân lăng quăng

Suguru đau tay - Yo

Satoru - Ồ

Mọi thứ bỗng chốc nóng lên giữa tiết trời ngày càng lạnh về đêm, Haibara kéo tay nó ngồi vào cái bộ ghế sofa mà nó làm chủ, Shoko tay bê bánh, châm lửa bằng cái zippo cô hay dùng, Nanami đeo nón chúc mừng sinh nhật thay Satoru vì Satoru nghĩ nó thật ngốc, đứng ở phía đối diện, dựng máy quay, và rồi nhanh chóng trở về bên cạnh nó. Thầy Yaga bắt đầu bắt nhịp, và cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật nó. Khi nhịp điệu kết thúc, họ túm lại xoa đầu Satoru, Satoru tít mắt cười tươi, cười xinh. Một sinh nhật không một mình nữa lại đến, và nó đã không còn muộn phiền gì nữa

Giấc mơ gì thì kệ nó chứ, nó cũng chỉ một người người bình thường, với một cái tên, một khuôn mặt, vóc hình, sở thích giống như bao người khác, bình thường, hay đặc biệt. Satoru sẽ luôn đặc biệt vì nó biết cách khiến mình trở nên đặc biệt

Hôm nay, nó không cô đơn, nó thấy cảm ơn đến Suguru, Shoko, Nanami, Haibara, thầy Yaga vì đã đến dự sinh nhật nó, cảm ơn bà chủ tiệm mì, mấy cô bán nước, hay kể cả gã lạ mặt nó vô tình va phải nữa

Satoru sẽ không cô đơn, vì xung quanh nó, dù là trước kia, hiện tại, hay tương lai, sẽ luôn có những người nó cần, dù nó có chấp nhận hay không

------------------------------------------------

Viết cho Satoru, tóc trắng mắt xanh, vô lượng không xứ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me