LoveTruyen.Me

Allset Hoa Do

Lưu ý: CÓ TỪ NGỮ THÔ TỤC, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM

Fic có H và liên quan đến cp OsiSet, cân nhắc trước khi xem, đồng thời không đục thuyền hay chỉ trích.

___________________________________________________________________________

Dòng đường phố thị đông vui, ngày đêm tấp nập chẳng dừng lại mà cứ mãi trôi theo nhịp sống vội vã của loài người. Dẫu đã quá nửa đêm, song, con đường thằng tắp vẫn sáng rực những đốm đèn pha, vẫn inh ỏi những tiếng kèn đinh tai nhức óc. Thành phố gần đấy vẫn sáng rực những ngọn đèn điện của các tòa nhà hiện đại cao chọc trời kia. Nghỉ ngơi – một thứ thật xa xỉ với con người trong thời đại phát triển như hiện nay.

Lẫn khuất đâu đó trong căn phòng rộng lớn nhưng lại đơn chiếc một bộ máy tính vẫn còn lấp ló sáng rực ánh đèn sẫm xịt, xung quanh chỉ toàn những chồng tài liệu cao ngất nằm bừa bộn được chiếu rọi bởi ánh sáng yếu ớt của màn hình, đồng thời, mái tóc đỏ nơi gốc tối cũng được hằn lên trong đêm đen.

Seth vẫn ngồi đó chăm chăm vào màn hình với đôi mắt đã mỏi nhừ hằn lên từng gân máu vì phải nhìn quá lâu vào một điểm ánh sáng độc hại kia. Mái tóc đỏ dài mượt được buột hờ một cách vô ý, có cả những sợi tóc rơi vãi nương thân vào bả vai săn chắc ẩn sau chiếc sơ mi đen tuyền của anh.

Cà vạt bị kéo giãn quá nữa hững hờ nằm trên cổ. Như thể bản thân đã quá mệt mỏi với cái đống công việc ngập đầu chẳng bao giờ có thể giải quyết hết này , anh bất lực ngã cổ ra sau thả lõng bản thân, thở ra mấy hơi dài chán nản. Vật cũng như chủ, chẳng biết có phải vì cả ngày đeo trên mình cái cà vạt nghiêm trang nặng nề nên nó mệt mỏi hay do người chủ nhân đáng kính của mình tác động mà nó cũng uể oải trễ ra làm lộ cái khuôn ngực săn chắc với làm da trắng mịn làm thêm phần nổi bật hơn.

Anh rời khỏi vị trí đã khiến cả thân người mình tê mỏi như xác sống mười năm để đi đến đứng ngắn nhìn thành phố dưới bầu trời đêm thông qua những tấm kinh trong suốt. Đứng trước khung cảnh nhộn nhịp tràn đầy sức sống kia rồi nhìn lại hình ảnh lờ mờ phản chiếu bóng hình của mình. Set cũng chẳng biết bản thân mình đang nhìn thứ gì nữa, nhìn những đốm sáng kia, những vì sao trên trời cao hay là viên ngọc sáng của bầu trời lấp lánh là mặt trăng kia mới có thể lọt vào tầm mắt cao vời vợi của anh.

Cốc cốc cốc.

Âm thanh gõ cửa giòn giã lanh lãnh bất chợt vang lên liên tục kéo đóa hoa rực rỡ sắp bị vẻ đẹp thăm thẳm kì bí của màn đêm nhắn chìm vào lòng đen của vũ trụ trở về thực tại. Nhìn người đứng trước cửa , anh chả thèm đoái hoài quan tâm, miệng vẫn cứ phì phò từng làn khói say, tay rung rung làm cho tàn thuốc rơi xuống giày làm lộ ra phần thân đã bị cháy trụi quá nữa.

Seth dập tắt cái thứ mà người ta hay gọi là liều thuốc tinh thần cho những con nghiện trong cơn mê của đồng tiền, cơm gạo và sự nghiệp kia rồi lại ngồi xuống chiếc ghế làm việc cứng nhắc thường ngày của bản thân. Bộ dạng ngả ngớn nhìn người đàn ông cao to đứng trước bàn mình.

"Anh đến đây có việc à?"

"Anh chuẩn bị về nhưng thấy phòng em còn sáng đèn mờ mờ nên ghé xem thử"

Mồm hoạt động nên chân cũng chẳng chịu đứng yên, từng câu từng chữ hắn thốt ra lại như từng vòng của tấm thảm lót lăn trên nền gạch để trải bước cho hắn đến bên chàng thơ của mình.

Osiris tựa lưng dưới vào cạnh bàn, mắt đối mắt nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Seth, khác với sắc đỏ của anh, hắn sở hữu cho mình một đôi mắt mang sắc xanh của tự nhiên khiến người nhìn vào phải mát lòng mát dạ, cứ ngỡ như bản thân họ lạc vào một rừng cây xanh um dịu mát, thoang thoảng gió xuân, làn gió của kẻ say tình.

Vậy mà ly rựơu ngọt chảy tràn vào trong tâm trí hắn đâu hiểu được, hắn dâng mọi ngọt ngào mà hắn có cho người, đổi lại chỉ là dư vị đắng chát mang đến khi Osiris nhấp môi. Hắn là rừng cây man mát, kẻ làm say lòng hắn lại là sa mạc khô khan thấm đẫm máu người, thấm đẫm cái sắc đỏ ấm nóng tàn bạo.

Cây chẳng uống máu người, hắn lại chẳng quan tâm, chỉ cần là ánh mắt, khao khát của người ấy. dù là chết rục trong đâu đớn thì Osiris hắn, có lẽ cũng nguyện lòng.

"Ồ? Vậy là anh có nhã ý tới đây chứ chẳng phải có mục địch khác à?"

Giọng điệu chanh chua, xéo xắt như thể Seth chỉ muốn cắt xẻ thân thể của kẻ trước mắt thành trăm mảnh rồi ăn tươi nuốt sống chúng đẻ thỏa lấp cho cái bụng rỗng ngổn ngang hàng trăm loại cảm xúc chẳng rõ cũng chẳng thể nói nên lời khi đối mặt với tên này.

Sắc bén, thâm hiển là tế nhưng đối với hắn, Seth chỉ mãi là Seth, là một bãi cát mà luôn khiến hắn chú tâm tới, khiến hắn đắm chìm trong ảo mộng say mê. Osiris tha thiết mong muốn chạm vào dòng cát mềm mại, hắn nâng niu từng làn da tất thịt của anh. Cằm, má rồi lại tới đôi môi có chút khô cằn vì thiếu chăm chút.

Osiris hôn lên làn điệu đấy như chuồn lướt nước, nhẹ nhàng mà chóng vánh. Hắn không thích hôn Seth hay sao mà lại làm thế? Tất nhiên là không rồi, hắn ước còn chẳng được, cớ sao lại khước từ chứ, chỉ là, sa mạc của hắn, chàng thơ của hắn, nguồn sống của hắn không thích điều này, đồng thời, hắn cũng chẳng muốn ăn đấm vào mặt.

Seth đâu phải dạng người ngây thơ mà không biết rằng tên khốn nạn này đến đây với mục đích gì, cái mối quan hệ mập mờ này đâu phải mới dây dưa gần đây, bấm ngón tay đếm có khi còn chẳng hết được. Nhưng đâu phải anh muốn thuận theo hắn để hưởng cái đống tơ bị vò lại như thế này, âu cũng là do kế hoạch mà anh sẩy chân rơi vào.

Gió chẳng biết từ đâu mà nhè nhẹ từng bước chân bay vào cuốn theo từng sợi tóc óng ả của Seth bay lên không trung như những sợi tơ tằm cao cấp được người thương nhân nâng niu nghiền ngẫm, lãng mạn hơi, sắc tóc của anh lại vô tình trùng với sợi tơ hồng mà người Đông Á hay tin là cầu nối cho những đôi tình duyên mặn nồng thắm thiết. Anh cũng chẳng buồn bận tâm nữa, bởi con người trước mắt này đã chiếm trọn chúng rồi.

Từng cử chỉ, từng cái chạm mà Osiris trao cho anh như thể những thanh sắt được nung nóng đang in hằn lên từng tất da thớ thịt, chúng như giày xéo cơ thế khiến anh đau đớn tận trong xương tủy. Khuôn miệng bị khóa lại, Seth chẳng thể thốt nên lời với từng đợt nhấp môi cay nồng mà ngọt ngào từ người pha chế là Osiris đây, chúng triền miên và gấp gáp làm não bộ như bị sóng tình đánh đến tê liệt chẳng thể nào phản ứng chống chế.

Bàn tay to lớn đầy gân guốc lần mò vào trong chiếc áo sơ mi bị mở rộng ở cổ, chen chúc với nụ hồng mới chớm e ấp là đầu móng tay nhẵn mịn sạch sẽ. Xoa rồi lại nắn véo, Osiris làm cơ thể anh rung lên từng cơn, ngập ngụa trong khoái cảm sung sướng để rồi chẳng thèm nghe lời chủ nhân mà cứ nương vào thân người đàn ông mà anh ghét đến tận tâm can để cất lên những tiếng rên nỉ non ép buộc.

Đùa giỡn đến nỗi hoa mới ửng hồng thẹn thùng, qua tay Osiris lại trở nên đỏ ưng bung nở rực rỡ, hắn rời đi phần ngực lại di chuyển xuống hạ bộ bị bỏ rơi nãy giờ. Trống vắng chẳng ai an ủi, nơi đấy đã dựng lên một cái túp lều cứng ngắc, thậm chí còn có thể cảm nhận chút nhớp nháp, ẩm ướt của chất dịch thấm qua lớp vải.

Hắn thần thục kéo khóa quần xuống, luồn tay vào trong xoa nắng cự vật ấm nóng không ngừng co giật vì khoái cảm đột nhiên ập tới. Một vòng lên rồi lại một vòng xuống, nhớp nháp, nóng và xấu hổ chính là những từ ngữ mà Seth chỉ có thể nói lúc bấy giờ, đâu phải chỉ mỗi phía trước bị đụng chạm đến mà cả phía sau cũng bị xâm lấn không chút nhân nhượng.

Leo lỏi vào giữa hai đồi núi trập trùng chứng là bàn tay thô to thấm đẫm trong chất dịch trong suốt , một hai rồi ba, ba ngón tay đã ở bên trong khoang thịt mềm mại ấm nóng đó. Một lần rồi hai lần Seth xuất tinh vì khoái cảm do Osiris mang đến nhưng anh biết rằng mọi thứ chẳng tới đâu cả khi hắn vẫn còn chưa đâm chọt xỏ xuyên mình bằng thứ cự vật săn chắc vẫn còn nhẫn nhịn kia.

"Ah...Osiris...khoan đã...dừng lại...ah...hức"

Dạo đầu đã đủ, đòng thời, Osiris cũng chẳng thể chịu được nữa, hắn lôi từ trong đũng quần ra một thứ to lớn, đặt trước miệng huyệt ửng hồng thấm đẫm nước dịch trông hút mắt hơn hết. Trước hết, hắn đâm từ từ phần đầu dương vật vào trong, cảm giác chậm rãi như những con kiến bò trườn trên khắp cơ thể anh, chẳng mấy chốc đã đến phần thân, rồi toàn bộ. Bên trong Seth đã được lấp đầy bởi cự vật của hắn, như chạm đến hạnh phúc, hắn chẳng còn lấy gì là lí trí nữa, một mực nắm lấy eo anh, một nhập rồi lại hai, xỏ xuyên từng cơn mạnh bạo khôn lường.

Chưa kịp làm quen, Seth đã bị tấn công đột ngột khiến anh chẳng kịp thích nghi, chỉ biết ôm lấy cổ hắn, gục mặt vào hõm cổ sâu hút thoang thoãng mùi thơm của hoa, chút thanh mát của cỏ, chúng nhẹ nhàng nhưng một liều thuốc an thần giúp anh bình tĩnh lại đôi phần, nhưng bên dưới lại không như thế, vẫn bị xỏ xiên bởi cự vật thô to, quanh miệng huyệt bị ma sát đến ửng đỏ cả lên, nom ngon miệng thích mắt.

"Ư hức...chậm đã...ha...ư Osiris khoan,ta raaaaaaaaa"

Đâu thể dễ dàng buông tha như thế, Osiris chặn lại không cho anh xuất tinh, bên dưới chuyện càng thêm mạnh bạo khiến Seth lân vào đường cùng chẳng lối nào chôn thân, anh nhìn hắn với đôi mắt ánh lên căm phẫn, hắn lại nhìn anh với đôi mắt ngập tràn tình ý, Seth chẳng hiểu nỗi được cái tên khốn nạn đang nghĩ gì, anh chỉ biết là, cơ thể đang sung sướng cùng cực, khắp nơi đều nóng ran như thể đang trong lò thiêu, anh muốn bắn, bắn để thoa cái nỗi kiềm hãm bên trong.

"Osiris...mau buông ra...tôi muốn bắn...ư... hức"

"Mau nói yêu tôi đi, tôi sẽ cho em bắn"

Vẫn là chất giọng đấy, một chất giọng trầm ấm điềm đạm, nay lại thêm chút khàn khàn đặc cổ của người đàn ông trưởng thấy, vẫn là cái chất giọng khốn nạn ấy khiến anh cay ghét mỗi khi nghe đến, giờ lại càng ghét hơn bởi cái yêu cầu quái đản chó má kia.

"Anh bị điên à...a...hức...đồ...Osiris...đồ khốn nạn"

Biết người thương chẳng chịu vâng lời, hắn nào để anh nói tròn vành rõ chữ một câu mắng chửi với mình, phần thân dưới đâu chịu dịu dàng nữa mà thúc mạnh từng nhịp như muốn giã nát bên trong ra, muốn đâm đến tận sau đến cuối cùng. Seth cũng vì thế mà nhẫn nhục giương cờ, từ khuôn miệng mỏng dính hơi khô ráp lại chó chút hồng hồng của da thịt kia, mấp máy từng chữ rời rạc nhưng đủ nghe, đủ hiểu.

"Tôi..tôi...yêu....tch...ah hức...yêu anh"

Nối theo tiếng rên rỉ dẫm đãng chính là ánh đèn đột nhiên bật mở ở đối diện anh, là điềm không lành, Seth như bị dội một gáo nước lạnh mà trừng trừng mắt nhìn về cái cánh cửa hé mở không chút an toàn của phòng mình. Osiris nhận ra được sự căng thẳng bất thường từ anh, hắn ngoáy đầu lại nhìn mảng đèn sáng toanh kia, không chút gấp gáp hay bối rối mà đặt anh lên chiếc ghế đặt sẵn ở đấy, bản thân thì chui xuống gần bàn ngồi đợi.

Đúng lúc, từ bên ngoài cửa ló vào một cái đầu với một mái tóc được cắt ngắn gọn ghẽ xăm xoi, nhìn gắn xung quanh.

"Anh còn làm việc sao phó tổng?"

"Ừ...ừm, tôi còn bận chút việc nên ngồi làm cho xong, cậu về trước đi"

" Dạ vâng, vậy em xin về trước ạ"

Ngoài mặt là nói chuyện nom bình thường, nghiêm túc là thế nhưng cậu trai ấy nào bết dưới chiếc bàn làm việc kia ẩn dấu thứ gì. Âm thanh ái muội, tiếng nhóp nhiếp do chất dịch ma sát cùng với da thịt ấm nóng vang lên làm cả căn phòng văng vẳng tiếng giao hợp đỏ mặt thấu tai. Osiris khụy chân dưới nền gạch lạnh lẽo, chuyên tâm bú mút thứ dương vật ấm nóng vẫn còn vương vãi chút dịch trắng đục không biết từ ai mà ra.

Seth ngồi ở trên cam chịu từng đợt sóng tình ập đến dập dìu nhưng lại mạnh mẽ như són từ do chính hắn tạo nên, một tay bấu víu vào phần da thịt của bản thân với mong muốn có thể kiềm lại chút ý thức mong manh, tay kia lại nắm chặt từng ngọn tóc của hắn, chỉ sợ sức chịu đựng không có hạn, khi đạt đến cao trào, Seth chẳng chịu được nữa mà vô thức giựt mạnh làm bị thương chính bản thân mình, bị thương luôn cả mái tóc của người kia.

Nhưng có lẽ với hẵn có bị như thế cũng xứng đáng, bởi người làm là Seth, dẫu có là cắt da róc thịt, hắn vẫn cam chịu. Mong muốn đó càng được thể hiện rõ hơn kdưới nụ cười mỉm của Osiris khi anh chẳng thể nén nhịn được nữa mà bắn thẳng vào trong miệng hắn.

Osiris chùi nhẹ chất dịch còn vương lại ở bên môi rồi cho vào miệng, hắn chui ra khỏi gầm bàn để được kề cận gần anh hơn, nhìn từng đường nét thanh thoát trên gương mặt góc cạnh kia. Ánh mắt dẫu có lạnh lẽo tới đâu thì bỗng chốc cũng dần trở nên nhu tình lạ thường, Osiris ôm Seth vào lòng, hạnh phúc mà rời khỏi căn phòng sớm đã tàn đèn lụi sao không chút ánh sáng này để trở về nhà hắn, trở về mái ấm mà hắn cho rằng là nhà của hắn và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me