LoveTruyen.Me

Allshua Ke Khac Biet

Tui thầu tiếp cho mấy bà đọc nè
Như đã nói từ đầu là tui chưa xin phép nên nếu tác giả không cho hay có ai khác thầu đã xin phép tác giả thì tui sẵn sàng ẩn truyện nha

Tui chủ yếu dịch để tự đọc và cùng mn đọc nên hoan hỉ nha

Nếu bà nào nhiệt tình thì vô link gốc tui có để ở chương đầu ủng hộ tác giả nha

---++++

Jisoo lo lắng sẽ phá hỏng mọi thứ. Kể từ lần đầu tiên muốn tìm hiểu ai đó một cách lãng mạn thất bại thảm hại, anh chưa một lần cố gắng tiến tới với bất kỳ ai nữa và cũng không ai (ít nhất là theo những gì anh biết) tỏ ra quan tâm đến anh. À thì, ngoại trừ Jeonghan - nhưng Người Chiến Đấu là kiểu người thích trêu chọc những người mà anh ấy thân thiết, nên điều đó không được tính.

Do đó, sự quan tâm của Yongguk đến đã tác động mạnh đến Jisoo như cuốn sách đã rơi trúng đầu anh trong lần gặp đầu tiên. Ngoại trừ cảm giác phấn khích, anh cũng cảm thấy được tâm trạng khá tệ từ những Người Năng Lực của anh. Đặc biệt là Chan và Jeonghan trông khá chán nản trên đường đến lớp và anh áy náy vì nghĩ rằng sự phấn khích mà anh vô tình truyền qua liên kết là nguyên nhân khiến họ khó chịu. Điều đó cũng giải thích tại sao Seungcheol có vẻ ít khó chịu nhất vì mối liên kết của họ chưa đủ mạnh để truyền tải cảm xúc. Thay vào đó, Người Chiến Đấu trông rõ ràng thích thú với khung cảnh ảm đạm xung quanh và cứ chọt chọt Jihoon cho đến khi bị cậu em trai vả cho.

Chan miễn cưỡng rời khỏi để lên lớp cùng Soonyoung và những Người Chiến Đấu còn lại ngay lập tức dồn Jisoo vào chân tường để nghe chi tiết về sự hồi phục đột ngột của anh.

"Vậy ra cậu ta cũng là một trong những Người Khác Biệt. Thảo nào Kangin luôn kiểm soát chặt chẽ cậu ta," Jihoon trầm ngâm suy nghĩ.

Jisoo căng thẳng trước lời nói của cậu mà mân mê chiếc áo của anh. "Đừng để em ấy biết rằng anh đã nói với mọi người, anh đã hứa sẽ không nói với bất kỳ ai trừ Chan vì em ấy không biết mọi người là Người Năng Lực của anh."

“Đừng lo, dù sao thì tụi tôi cũng không có tiếp xúc nhiều với cậu ấy và Ji không phải là người nói chuyện mà không suy nghĩ,” Seungcheol trấn an. "Ngoài ra, mọi người vẫn nghĩ em ấy là Người Sử Dụng của tụi này và sẽ tốt hơn nếu cứ để như vậy. Thay vào đó, hãy lo lắng về buổi hẹn hò của cậu." Anh chàng không thể giữ lại một nụ cười toe toét trong khi các anh em nhìn anh chàng trừng trừng và Jisoo giấu mặt sau một trong những cuốn sách vì ngại ngùng.


Lớp học diễn ra suôn sẻ trước sự nhẹ nhõm của Jisoo. Seokmin hành xử như bình thường và Jihoon vẫn cầu toàn như mọi khi (bao gồm cả một chút thất vọng vì không hài lòng với nguồn tài liệu mà họ đã sử dụng cho bài tiểu luận) trong khi Kangin vẫn đối xử với Jisoo như rác rưởi.

Sự khác biệt duy nhất là Jisoo giờ đã có thể cảm nhận được sự tức giận ngày càng tăng của Jihoon mỗi khi Kangin xúc phạm anh, vì vậy anh bí mật bắt đầu xoa bóp đùi Jihoon bên dưới bàn bất cứ khi nào Người Sử Dụng kia mở miệng. Nó giúp Người Chiến Đấu bình tĩnh lại và làm Jisoo không quan tâm nhiều đến bất cứ câu nói vô nghĩa mà Kangin đang phun ra nhưng Seokmin thường tinh ý hơn Người Sử Dụng của cậu, quan sát họ với đôi lông mày nhíu lại.

Giờ học càng sắp kết thúc và nỗi lo lắng của Jisoo  càngtăng lên gấp bội.

Seokmin bắt gặp anh một mình trước cửa lớp khi anh trở về từ nhà vệ sinh (nơi mà anh đã cố gắng hết sức để mái tóc của mình trông ít nhất gọi là tươm tất). Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến Jisoo hoảng hốt, anh đã quá phân tâm với những suy nghĩ liên quan đến buổi hẹn để chú ý đến cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Đầu tiên thì bị đánh tơi tả và bây giờ thì cực kỳ hoảng hốt. Có vấn đề gì anh không nói được à? Có phải Jihoon đang ép anh làm điều gì đó kỳ lạ không? Em có thể giúp anh, chỉ cần anh nói với em có chuyện gì vậy," Người Hỗ Trợ cao lớn đề nghị, giọng trầm và lo lắng.

Jisoo bối rối nhìn cậu trong vài giây trước khi hiểu đúng trọng tâm. "Jihoon ép anh á? Gì chứ...? Oh. OH! Không, Seokmin, em hiểu lầm rồi! Jihoon không làm gì anh cả!" Jisoo đỏ mặt trước hình ảnh làm… gì đó với Jihoon trong đầu và vội vàng loại bỏ ý nghĩ đó. Anh kéo Seokmin vào một góc để đảm bảo không ai nghe thấy họ. "Được rồi, anh đã hứa sẽ không nói ra, nhưng vì hôm nay em đã tiết lộ một bí mật, nên anh sẽ nói một bí mật." Anh nhìn xung quanh một lần nữa trước khi hạ thấp giọng thì thầm. "Jihoon không phải là một Người Sử Dụng thực sự, em ấy là Người Chiến Đấu của anh."

Seokmin mở to mắt nhìn anh. "Nhưng điều đó là bất hợp pháp," cậu rít lên, đồng thời cũng liếc nhìn xung quanh để đề phòng.

Jisoo mỉm cười gật đầu. "Ừ, đó là lý do tại sao nó là một bí mật. Làm ơn hãy giữ bí mật nha”

Seokmin trông vẫn còn hoài nghi nhưng dù sao cũng gật đầu. "Vậy là anh ấy giận Kangin vì đã nói xấu anh? Và những vết bầm tím thực sự đến từ đâu vậy? Em vẫn không tin câu chuyện 'tai nạn nhỏ' đâu đấy."

"Chà, Jihoon hơi dễ nổi giận," Seokmin nhăn nhó trước câu nói chưa nói hết đó, "và điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là làm em ấy bình tĩnh lại mà không để Kangin nhận ra. Và đúng thật, anh đã nói dối, anh xin lỗi… anh bị tấn công vào thứ bảy và Jihoon đã cứu anh, đó là lý do tụi anh lập giao ước."

"Wow. Vậy là bây giờ anh đã có Chan và Jihoon luôn à? Điều đó thật tuyệt vời khi hồi trước anh hầu như đơn độc," Người Hỗ Trợ nói với một nụ cười rộng mở và xoa đầu Jisoo.

“Khôoooooonggggggggg, anh vừa mới chải nó đó!” Người Sử Dụng nhảy dựng lên lùi ra sau và giơ tay bảo vệ đầu.

Seokmin nhìn anh như thể anh đột nhiên nói một thứ tiếng ngoài hành tinh vậy. "Ờ… Sao vậy?"

Jisoo đang bận tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng làm gương trong khi vuốt tóc lần nữa. “anh sắp có một buổi hẹn trong vài phút nữa nhưng mà hoàn toàn quên mất nó nên đã không chuẩn bị gì cả, anh đã cố gắng ít nhất là làm cho mái tóc trông gọn gàng."

Seokmin nhìn tóc anh với vẻ mặt rất phán xét trước khi nắm cổ tay kéo anh lại. “anh sắp hẹn hò và quyết định rẽ ngôi giữa là nhìn đẹp á? Không có ý xúc phạm nhưng anh nghiêm túc cần giúp đỡ đấy, bạn của em à."


Jisoo đứng trước cổng và không biết phải làm gì với đôi tay của anh. Trước đây anh chưa bao giờ nhận thấy việc để chúng đung đưa xung quanh trông có vẻ khó xử như thế nào nhưng nếu anh khoanh tay hoặc giấu tay trong túi quần, có khả năng bị coi là thô lỗ hoặc không thân thiện và đó là điều chắc chắn anh muốn tránh. Anh vừa quyết định giữ chúng sau lưng thì Yongguk bước qua cổng và mỉm cười với anh ngay khi ánh mắt họ chạm nhau. "Jisoo, cậu thế nào rồi? Trông cậu hơi khác lúc nãy, cậu đổi kiểu tóc à?"

Người Sử Dụng cúi đầu không biết phản ứng sao, ngay lập tức lo lắng liệu tóc mình có ổn chưa. Seokmin đã tạo kiểu tóc cho anh và Jihoon đã khen nó khi anh trở lại lớp (sau khi mắng anh vì đã đi hơn 15 phút), nhưng 'khác' cũng có thể có nghĩa là 'xấu' mà và sự lo lắng của Jisoo tăng vọt. "Ừ-ừ uhm... Một người bạn đã làm đó. N-nó trong kì lắm à, để mình chỉnh nó l-lại."

"Không đâu, nó rất hợp với cậu; mình thích lắm." Jisoo cảm thấy hơi chóng mặt trước sự nhẹ nhõm tràn ngập và tự hỏi làm sao có thể sống nổi qua buổi hẹn này. Chết vì đau tim khi đang hẹn hò là một cái chết thảm hại đối với một thanh niên 22 tuổi. “Cậu có việc gì muốn làm không? Nếu không thì mình biết một nhà hàng Trung Quốc rất ngon mà chúng ta có thể ghé khi dạo một chút.”

"N-nghe được đấy."


Đi dạo với Yongguk thật thú vị nhưng cũng hơi kỳ lạ. Thú vị vì Jisoo lâng lâng mỗi khi người kia chạm vào cánh tay anh để thu hút sự chú ý của anh và kỳ lạ vì anh có cảm giác mọi người đang nhìn chằm chằm vào hai đứa. Lúc đầu, anh nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của mình, do sự bồn chồn mà tạo thành, nhưng sau khi bình tĩnh cảm nhận thì nó trở nên rõ ràng một cách kì lạ. Khi đang lắng nghe giọng nói trầm ấm kia, ánh mắt của người đi đường dường như bị thu hút vào chiều cao và bờ vai rộng của Yongguk. Họ ngước nhìn anh chàng trong vài giây rồi đến nhìn Jisoo. Nhận thấy những ánh mắt đó, anh nhìn xuống đất và bắt đầu đi sau Yongguk một hoặc hai bước để trốn sau lưng anh chàng.

Chàng sinh viên dường như không chú ý đến những ánh nhìn và càng đi chậm lại thì Jisoo càng cố gắng ở sau lưng anh chàng. "Có vấn đề gì à?" cuối cùng anh chàng cũng hỏi sau khi kéo Jisoo đi bên cạnh mình lần thứ ba (khiến mặt Jisoo đỏ bừng mặt trong quá trình này).

"Uhm... Mọi người đang nhìn chúng ta có chút kỳ lạ," Jisoo ngại ngùng nói và Yongguk cười nụ cười hở lợi.

“Vì cậu đẹp trai đó, đương nhiên mọi người sẽ nhìn chằm chằm. Cứ kệ đi." Jisoo nhìn hoài nghi nhưng không thể ngăn một nụ cười nở trên môi. "Chúng ta hãy xem những người bán hàng ở đằng kia đi. Ồ, có cả những nghệ sĩ đường phố trong công viên nữa này, có vài người trong khá tuyệt đấy," Yongguk vui vẻ đề xuất và Jisoo gật đầu và làm theo sự chỉ dẫn đó, lần này là đi bên cạnh người hẹn hò cùng anh

Người Sử Dụng đang vui vẻ nhâm nhi chiếc bánh cá trong khi xem một nghệ sĩ trẻ với mái tóc đỏ rực đang tung hứng mọi thứ mà cậu ấy có thì Yongguk quyết định hành động và nắm lấy tay anh. Ngay khi những ngón tay của họ chạm vào nhau, cơn giận dữ tràn qua năm mối liên kết khiến anh hoảng hốt trước cảm giác không lường trước này.

“cậu có ổn không?" Yongguk hỏi một cách lo lắng sau khi nhìn thấy vẻ mặt choáng váng của anh trong khi Jisoo cố gắng tìm hiểu xem có vấn đề gì xảy ra với các Người Năng Lực.

"Ổn mà, xin lỗi nha… mình mượn điện thoại một lát được không? Mình quên dặn Chan một vài thứ."

Yongguk mỉm cười đưa nó cho anh và ngồi trên băng ghế đợi trong khi Jisoo cố nhớ chính xác số điện thoại của Người Hỗ Trợ. Sau ba lần thất bại, cuối cùng anh đã gõ đúng và Chan bắt máy sau hồi chuông đầu tiên.

“Alo?"

"Là anh Jisoo đây. Em có sao không Channie?"

“Sao em lại có sao được ạ, hyung?”

“Anh cảm thấy điều gì đó kỳ lạ thông qua mối liên kết nên hơi lo lắng cho mọi người. Em có ở cùng với những người khác không?"

"À... vâng. Tụi em, ừm, đang chơi game nên hơi khó chịu chút. Anh đừng lo ạ. Cuộc hẹn của hai người sao rồi?" Chan thể hiện sự coi thường khi nhấn mạnh vào chữ 'hẹn'.

“Rất tuyệt. Tụi anh sẽ ăn gì đó rồi sẽ về nhà. Hãy cùng nhau xem phim sau nhé?”

“Woa, anh muốn xem phim gì? Chúng ta có thể làm bỏng ngô được không ạ?"

Jisoo mỉm cười trước sự nhiệt tình đột ngột này, anh đắm mình trong sự ấm áp mà giọng nói vui vẻ của người trẻ hơn mang lại. "Chắc chắn rồi và hôm nay đến lượt em chọn mà. Anh cúp máy đây, hãy ôm mọi người giùm anh nhé."

"Ew kinh quá, tại sao em lại ôm họ chứ? Vui vẻ nhé, hyung, gặp anh sau."

Jisoo vẫn mỉm cười khi trả điện thoại cho Yongguk và người kia nhướn mày trước vẻ mặt vui vẻ của anh. "Có chuyện gì tốt xảy ra sao?"

“Không hẳn, mình chỉ thấy vui khi nghe thấy giọng nói của em ấy thôi.” Yongguk có vẻ trầm ngâm trước câu trả lời của anh nhưng Jisoo đã quá bị phân tâm bởi người nghệ sĩ đường phố đã bắt đầu trình diễn những trò ảo thuật nho nhỏ, nên không để ý thấy.

Nhà hàng Trung Quốc Yongguk đưa anh đến là một trải nghiệm khá tuyệt vời. Phải lấy những chiếc giỏ nhỏ và đổ đầy nguyên liệu thô vào đó sau khi chọn loại nước lẩu mà mình muốn. Jisoo chọn món lẩu cay và thêm nhiều cá và rau trong khi Yongguk chọn loại thanh đạm hơn với nhiều thịt.

“Nhà hàng này thật tuyệt vời. Làm thế nào cậu tìm được nơi này?" Jisoo tò mò hỏi khi họ đã ngồi thoải mái.

"Thực ra là tình cờ thôi. Himchan, mình và một người bạn đã ra ngoài khá muộn vào ban đêm và đã xảy ra ẩu đả. Sau khi loại bỏ được chúng, tụi mình cần một nơi để nghỉ ngơi nên đã vào nhà hàng đầu tiên mà có thể tìm thấy. kể từ lần đó tụi mình đến đây khá thường xuyên." Anh chàng nói với giọng điệu bình thường, như thể bị tấn công là điều hoàn toàn quen thuộc.

Jisoo nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi. "Đó... Đó có phải là bình thường đối với cậu không?"

"Ý cậu là bị tấn công á?" Yongguk trông hơi bối rối. "Tất nhiên. Nhóm tụi mình khá đông và hầu hết tất cả Người Năng Lực đều bậc ba hoặc bốn, vì vậy nhiều người nhắm đến Người Sử Dụng của tụi mình."

"Đợi đã, Người Sử Dụng của cậu? Cậu là một Người Năng Lực á?" Jisoo trông có vẻ sửng sốt trong khi Yongguk cười toe toét thích thú.

“Cậu cho rằng mình là Người Sử Dụng sao?" Jisoo lặng lẽ gật đầu, xấu hổ vì đã tự đoán mò. "Đừng lo, rất nhiều người nhầm rồi. Với chiều cao này thì hiển nhiên rồi," anh chàng nói đùa và Jisoo cười yếu xìu. “Người Chiến Đấu bậc bốn, kiểm soát trọng lực, sẵn sàng phục vụ." Câu chào này làm nụ cười của Jisoo tươi hơn.

Anh vừa định mở miệng hỏi thì đã bị người phục vụ đang bưng đồ ăn lên cắt ngang. Họ cảm ơn cậu ta, cậu ta cúi đầu mà không cười, đôi mắt cáo sắc bén không rời Jisoo trong suốt quá trình đó. Người Sử Dụng vừa mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi bị soi xét thì người phục vụ quay đi và rời sang bàn tiếp theo.

"Đừng để ý đến cậu ta, đó là một chàng trai tốt nhưng có thói quen nhìn chằm chằm vào mọi người và mình không nghĩ rằng đã từng thấy cậu ta cười đấy," Yongguk nói trước khi nhấp một ngụm canh và tít mắt hưởng thụ.

Jisoo cảnh giác gật đầu và cũng ăn thử món của mình. "Wow, thật tuyệt. Có được không nếu hỏi thêm về năng lực của cậu? Mình vẫn chưa hiểu rõ lắm vì chỉ mới bắt đầu ký giao ước gần đây thôi."

"Chắc chắn rồi, hỏi đi. Mình cũng như cậu; không nghĩ rằng cậu là một Người sử dụng," Yongguk trả lời với một tiếng cười và Jisoo hùa theo.

"Ừ, cậu không phải là người duy nhất nghĩ vậy."

Yongguk đã đề nghị đưa Jisoo về nhà nhưng Người Sử Dụng đã từ chối vì nó khá xa chỗ của anh chàng. Nhưng Người Chiến Đấu đã khăng khăng ít nhất là đi cùng anh đến ga tàu điện ngầm và Jisoo đã vui vẻ chấp nhận lời đề nghị vì chỉ đơn giản là đi dạo và trò chuyện với anh chàng sinh viên kia. Trong bữa tối, họ đã phát hiện ra rằng họ thực sự có nhiều điểm chung, từ tình yêu dành cho phim giả tưởng và tiểu thuyết cho đến sở thích âm nhạc giống nhau. Jisoo giờ cũng thoải mái hơn rất nhiều, năng lượng lo lắng tràn ngập trong anh suốt buổi chiều đã nhường chỗ cho cảm giác mãn nguyện và quý mến. Rất khó để không thích một người thân thiện như Yongguk.

Họ dừng lại trước ga tàu điện ngầm và Người Chiến Đấu nở nụ cười hở lợi rạng rỡ. “Việc này thật thú vị. Có lẽ thỉnh thoảng chúng ta có thể làm lại không?"

Nụ cười của Jisoo cũng không kém phần rạng rỡ và gật đầu lia lịa. "Chắc chắn rồi, mình rất thích nó. Mình vẫn cần thử tất cả các vị khác nữa."

Yongguk cười và nghiêng người tới, khiến tim Jisoo đập nhanh bất thường, nhưng chàng sinh viên cao hơn chỉ vòng tay trao anh một cái ôm thoải mái. Họ giữ nguyên như vậy trong vài giây cho đến khi cả hai cảnh giác khi nghe thấy tiếng bước chân với tốc độ nhanh đang đến gần.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me