Allshua Text Nha Tro My Nam
Lúc wonwoo tìm thấy em là lúc em đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm sông hàn. Không hiểu sao nhưng ngày hôm nay của em tệ lắm. Tệ nhất trong những ngày em cảm thấy tệ luôn
Lần đầu tiên em cảm thấy nhớ mẹ da diết đến thế này. Chỉ muốn ngay lúc này được ôm chầm lấy mẹ, được bàn tay của mẹ vuốt ve lưng an ủi. Không nơi đâu ấm áp hơn nhà, và cũng không ai sánh được bằng mẹ cả. Hiện tại em khao khát được trở về với mẹ, được nghe tiếng mẹ nhẹ nhàng vỗ về
Vì sao lại nói hôm nay của em tồi tệ á? Vì hôm nay em đã gặp một chuyện rất kinh khủng, từ thuở lọt lòng đến giờ đây là lần đầu tiên em gặp chuyện đấy luôn
Chuyện là hôm nay em có hẹn với taegil, người mà mấy bữa trước thơm bóng vào gương mặt xinh đẹp của em. Vì em được dạy dỗ phải lịch thiệp từ nhỏ nên em thường đến trước điểm hẹn 15p. Nhưng mà sự lịch thiệp ấy của em không được đáp trả mà còn khiến em biết được một tin động trời nữa
Cậu taegil gì đấy cá cược với bạn bè của cậu ta là sẽ cưa đổ em, còn cược là sẽ ăn sạch em nữa. Lúc đó em bàng hoàng lắm, như không thể tin vào tai mình được luôn. Não em vừa tiếp nhận được một thông tin quá khủng khiếp. Em không ngờ vẻ ngoài anh tuấn nhã nhặn của cậu ấy lại che chắn cho con người thật dơ bẩn và bại hoại như vậy
Nhưng nghe được thì làm sao chứ, em cũng không thể làm gì cậu ấy ngoài việc phải đối mặt ở buổi hẹn này. Không phải là do em yếu đuối đâu, vì taegil to con lắm, cao hơn em tận một cái đầu, tướng tá lại đô con nữa, em có muốn làm gì được cũng khó
Thế nhưng điều khiến em cảm thấy tồi tệ đến cực điểm là khi trò chuyện cùng cậu ấy. Taegil cứ liên tục có những hành động động chạm vào cơ thể em, khiến em không khỏi nhăn mặt vì sự tiếp xúc quá nhiều và bất thường ấy
Em cũng có chống cự lại, nhưng sức cậu ta mạnh như trâu, mạnh đến nổi em phải bó tay chịu thua nhận thiệt về mình, để mặc cho sự việc tiếp diễn như vậy. Không những thế, cậu ấy còn bảo sau này chả là bạn tình của nhau, sờ mó chút thì có làm sao. Nghe xong mấy lời đó em thẹn lắm, nhưng lại chẳng biết phải làm gì cả, đành phải ngồi chịu đựng đến khi taegil chịu thả em về
Sau khi kết thúc cuộc hẹn thì đã 9h30 tối, em cảm thấy đã trễ lắm rồi nên liền nhanh chóng trở về. Nhưng ngặt nổi lại bị mấy chị nào đấy chặn đường. Bảo là muốn tính sổ với em chuyện gì đó của taegil
Nhưng em thì có liên quan gì đến cậu ấy chứ, sau này lại càng không muốn liên quan đến. Mà hình như mấy chị đó nghe không lọt tai lời em nói hay sao á? Cứ liên tục vỗ vỗ vào mặt em thôi. Lại còn dọa nếu dám đến gần taegil sẽ khiến em bị đuổi học nữa
Em cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng dữ dội lắm nhưng lại chẳng thể kháng cự được, vì mấy chị đó là con gái mà, đâu thể sử dụng vũ lực với phái nữ được. Như thế sẽ mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu và không nhường nhịn nữ giới, không đáng mặt đàn ông đâu, lại còn bị kêu là hèn nữa nên em cũng cố nhẫn nhịn cho qua chuyện
Không phải do em giỏi chịu đựng, em cũng uất ức lắm nhưng lại chẳng thể giải tỏa ra ngoài, vừa bị quấy rối tình dục lại còn bị bắt nạt bởi mấy chị lớn nữa. Em cảm thấy đời mình chưa bao giờ thảm hại như lúc này
Bây giờ em không muốn về trọ nữa, chỉ muốn đi đâu đó cho khoay khỏa tinh thần thôi. Những ngày này em cũng quá áp lực rồi. Không hiểu sao em lại bị trỉ trích nhiều đến vậy, chỉ được nhà trường ưu ái một chút thôi mà, sao lại mắng em thậm tệ như vậy chứ?
Những áp lực dồn nén cùng với chuyện ban nãy khiến em như bùng nổ. Em cũng là con người, cũng biết tổn thương khi bị trỉ trích, cũng biết nhục nhã khi bị quấy rối, càng biết sợ hãi khi bị bắt nạt mà?
Đúng là thường ngày em tỏ ra vui vẻ hoạt bát, nhưng sâu trong lòng em biết rõ mình đã kìm nén nhiều đến thế nào
•
Ngồi trước sông hàn, nước mắt em không tự chủ được mà rơi càng lúc càng nhiều. Đến nổi em không biết mình đã khóc được bao lâu nữa. Em cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở đấy đến quên cả thời gian. Đến khi Wonwoo tìm thấy em đã gần 11h đêm rồi
Wonwoo bước đến chạm nhẹ vào vai em. Cơ thể em không quen tiếp xúc với người lạ lại thêm việc vừa bị quấy rối liền phản ứng có chút thái quá
Wonwoo để ý được sự bất thường từ em liền nhanh chóng rời tay khỏi vai mà chuyển xuống ngồi cạnh em. Nhận biết được vừa nãy mình hơi thất thố, mà người đó lại là Wonwoo nữa nên em có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cánh mũi
Thấy em ngại ngùng, Wonwoo liền lên tiếng bắt chuyện trước
- sao khuya rồi mà em lại ngồi đây? Điện thoại cũng không liên lạc được?
Điện thoại ko liên lạc được hả? Em nhớ là lúc chiều mình còn trả lời tin nhắn của anh cheol mà? Sao lại không liên lạc được chứ, em vẫn bật chuông báo như bình thường mà? Vội lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy nó đã ngủm từ lúc nào không hay rồi. Cầm điện thoại khẽ lắc lắc trước mặt anh rồi em cười hì hì
- em không biết là nó hết pin từ bao giờ nữa
Thấy thế Wonwoo liền cốc vào đầu em một cái, lực đạo không mạnh lắm nhưng bạn nhỏ nọ vẫn kêu lên một tiếng 'a ui'. Sau đấy còn dùng ánh mắt mèo con hờn dỗi nhìn anh nữa. Anh không giận vì em đột nhiên mất tích thì thôi chứ tại sao lại giận anh?
Nhưng mà bây giờ nhìn kỷ mới thấy, mắt em có phần hơi đo đỏ lại còn có chút sưng lên nữa. Không phải là em vừa khóc đấy chứ? Hay là ai bắt nạt em? Dám bắt nạt cục cưng của bọn này thì chính là tự tìm đường chôn mình rồi!
Như muốn thăm dò gì đó từ em, ánh mắt anh dịu dàng cùng với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng hỏi:
- em vẫn ổn đúng không shua?
Nghe thế thì mắt em lại ần ận nước, có mấy ai được hỏi thế mà trả lời thật lòng đâu?
- em ổn mà, không có chuyện gì hết á
Thấy khóe mắt em trào trực nước, tựa như chỉ cần chớp nhẹ liền có thể rơi xuống, Wonwoo liền quýnh quáng đổi chủ đề. Vẫn là không nên hỏi trực tiếp, anh sẽ tự mình tìm hiểu vậy
Nói chuyện được một lúc thì em lại gục lên vai anh ngủ quên mất. Anh chỉ cười cười vì sự đáng yêu này rồi đưa em trở về nhà. Sau đó còn phải tấu lại cho hội kia biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Để họ còn biết quan tâm và chăm sóc em kỷ càng một chút, không để em phải chịu thiệt thòi như ngày hôm nay thêm một lần nào nữa
____________________
Mở màng nhẹ nhàng cho drama...
Lần đầu tiên em cảm thấy nhớ mẹ da diết đến thế này. Chỉ muốn ngay lúc này được ôm chầm lấy mẹ, được bàn tay của mẹ vuốt ve lưng an ủi. Không nơi đâu ấm áp hơn nhà, và cũng không ai sánh được bằng mẹ cả. Hiện tại em khao khát được trở về với mẹ, được nghe tiếng mẹ nhẹ nhàng vỗ về
Vì sao lại nói hôm nay của em tồi tệ á? Vì hôm nay em đã gặp một chuyện rất kinh khủng, từ thuở lọt lòng đến giờ đây là lần đầu tiên em gặp chuyện đấy luôn
Chuyện là hôm nay em có hẹn với taegil, người mà mấy bữa trước thơm bóng vào gương mặt xinh đẹp của em. Vì em được dạy dỗ phải lịch thiệp từ nhỏ nên em thường đến trước điểm hẹn 15p. Nhưng mà sự lịch thiệp ấy của em không được đáp trả mà còn khiến em biết được một tin động trời nữa
Cậu taegil gì đấy cá cược với bạn bè của cậu ta là sẽ cưa đổ em, còn cược là sẽ ăn sạch em nữa. Lúc đó em bàng hoàng lắm, như không thể tin vào tai mình được luôn. Não em vừa tiếp nhận được một thông tin quá khủng khiếp. Em không ngờ vẻ ngoài anh tuấn nhã nhặn của cậu ấy lại che chắn cho con người thật dơ bẩn và bại hoại như vậy
Nhưng nghe được thì làm sao chứ, em cũng không thể làm gì cậu ấy ngoài việc phải đối mặt ở buổi hẹn này. Không phải là do em yếu đuối đâu, vì taegil to con lắm, cao hơn em tận một cái đầu, tướng tá lại đô con nữa, em có muốn làm gì được cũng khó
Thế nhưng điều khiến em cảm thấy tồi tệ đến cực điểm là khi trò chuyện cùng cậu ấy. Taegil cứ liên tục có những hành động động chạm vào cơ thể em, khiến em không khỏi nhăn mặt vì sự tiếp xúc quá nhiều và bất thường ấy
Em cũng có chống cự lại, nhưng sức cậu ta mạnh như trâu, mạnh đến nổi em phải bó tay chịu thua nhận thiệt về mình, để mặc cho sự việc tiếp diễn như vậy. Không những thế, cậu ấy còn bảo sau này chả là bạn tình của nhau, sờ mó chút thì có làm sao. Nghe xong mấy lời đó em thẹn lắm, nhưng lại chẳng biết phải làm gì cả, đành phải ngồi chịu đựng đến khi taegil chịu thả em về
Sau khi kết thúc cuộc hẹn thì đã 9h30 tối, em cảm thấy đã trễ lắm rồi nên liền nhanh chóng trở về. Nhưng ngặt nổi lại bị mấy chị nào đấy chặn đường. Bảo là muốn tính sổ với em chuyện gì đó của taegil
Nhưng em thì có liên quan gì đến cậu ấy chứ, sau này lại càng không muốn liên quan đến. Mà hình như mấy chị đó nghe không lọt tai lời em nói hay sao á? Cứ liên tục vỗ vỗ vào mặt em thôi. Lại còn dọa nếu dám đến gần taegil sẽ khiến em bị đuổi học nữa
Em cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng dữ dội lắm nhưng lại chẳng thể kháng cự được, vì mấy chị đó là con gái mà, đâu thể sử dụng vũ lực với phái nữ được. Như thế sẽ mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu và không nhường nhịn nữ giới, không đáng mặt đàn ông đâu, lại còn bị kêu là hèn nữa nên em cũng cố nhẫn nhịn cho qua chuyện
Không phải do em giỏi chịu đựng, em cũng uất ức lắm nhưng lại chẳng thể giải tỏa ra ngoài, vừa bị quấy rối tình dục lại còn bị bắt nạt bởi mấy chị lớn nữa. Em cảm thấy đời mình chưa bao giờ thảm hại như lúc này
Bây giờ em không muốn về trọ nữa, chỉ muốn đi đâu đó cho khoay khỏa tinh thần thôi. Những ngày này em cũng quá áp lực rồi. Không hiểu sao em lại bị trỉ trích nhiều đến vậy, chỉ được nhà trường ưu ái một chút thôi mà, sao lại mắng em thậm tệ như vậy chứ?
Những áp lực dồn nén cùng với chuyện ban nãy khiến em như bùng nổ. Em cũng là con người, cũng biết tổn thương khi bị trỉ trích, cũng biết nhục nhã khi bị quấy rối, càng biết sợ hãi khi bị bắt nạt mà?
Đúng là thường ngày em tỏ ra vui vẻ hoạt bát, nhưng sâu trong lòng em biết rõ mình đã kìm nén nhiều đến thế nào
•
Ngồi trước sông hàn, nước mắt em không tự chủ được mà rơi càng lúc càng nhiều. Đến nổi em không biết mình đã khóc được bao lâu nữa. Em cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở đấy đến quên cả thời gian. Đến khi Wonwoo tìm thấy em đã gần 11h đêm rồi
Wonwoo bước đến chạm nhẹ vào vai em. Cơ thể em không quen tiếp xúc với người lạ lại thêm việc vừa bị quấy rối liền phản ứng có chút thái quá
Wonwoo để ý được sự bất thường từ em liền nhanh chóng rời tay khỏi vai mà chuyển xuống ngồi cạnh em. Nhận biết được vừa nãy mình hơi thất thố, mà người đó lại là Wonwoo nữa nên em có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cánh mũi
Thấy em ngại ngùng, Wonwoo liền lên tiếng bắt chuyện trước
- sao khuya rồi mà em lại ngồi đây? Điện thoại cũng không liên lạc được?
Điện thoại ko liên lạc được hả? Em nhớ là lúc chiều mình còn trả lời tin nhắn của anh cheol mà? Sao lại không liên lạc được chứ, em vẫn bật chuông báo như bình thường mà? Vội lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy nó đã ngủm từ lúc nào không hay rồi. Cầm điện thoại khẽ lắc lắc trước mặt anh rồi em cười hì hì
- em không biết là nó hết pin từ bao giờ nữa
Thấy thế Wonwoo liền cốc vào đầu em một cái, lực đạo không mạnh lắm nhưng bạn nhỏ nọ vẫn kêu lên một tiếng 'a ui'. Sau đấy còn dùng ánh mắt mèo con hờn dỗi nhìn anh nữa. Anh không giận vì em đột nhiên mất tích thì thôi chứ tại sao lại giận anh?
Nhưng mà bây giờ nhìn kỷ mới thấy, mắt em có phần hơi đo đỏ lại còn có chút sưng lên nữa. Không phải là em vừa khóc đấy chứ? Hay là ai bắt nạt em? Dám bắt nạt cục cưng của bọn này thì chính là tự tìm đường chôn mình rồi!
Như muốn thăm dò gì đó từ em, ánh mắt anh dịu dàng cùng với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng hỏi:
- em vẫn ổn đúng không shua?
Nghe thế thì mắt em lại ần ận nước, có mấy ai được hỏi thế mà trả lời thật lòng đâu?
- em ổn mà, không có chuyện gì hết á
Thấy khóe mắt em trào trực nước, tựa như chỉ cần chớp nhẹ liền có thể rơi xuống, Wonwoo liền quýnh quáng đổi chủ đề. Vẫn là không nên hỏi trực tiếp, anh sẽ tự mình tìm hiểu vậy
Nói chuyện được một lúc thì em lại gục lên vai anh ngủ quên mất. Anh chỉ cười cười vì sự đáng yêu này rồi đưa em trở về nhà. Sau đó còn phải tấu lại cho hội kia biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Để họ còn biết quan tâm và chăm sóc em kỷ càng một chút, không để em phải chịu thiệt thòi như ngày hôm nay thêm một lần nào nữa
____________________
Mở màng nhẹ nhàng cho drama...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me