Allsoobin Loi Duong Mat
˚ ༘ ೀ⋆。˚
Em có lỗi... hi vọng cả em và mình sẽ không tương phùng... em không trách mình, em trách em đã gặp mình, đã thương mình. Trần Quốc Thiên này... sống tốt bên cô Yến nhé.Anh hai!!! Cháy rồi, ai giúp tôi dập lửa với!!! Cháy rồi" Khánh em ấy sao rồi mình? "Huỳnh Sơn lo lắng nắm lấy tay Quốc Thiên, đêm lửa kinh hoàng ấy đã trôi qua mấy tháng nhưng Duy Khánh vẫn ôm đau thương, ai nói năng chi cũng không lay động được, giờ cậu còn quyết muốn về nhà bà nội để sống." Khánh nó quyết về nhà bà nội, thôi thà để nó đi cho nguôi ngoai chứ đất này bao nhiêu chuyện của nó với thằng Nam... giờ anh lo là cho Thanh Duy kìa, sao mà chuyện lại như này... "Quốc Thiên mệt mỏi ngồi xuống ghế, chén trà được Huỳnh Sơn rót cũng nhanh chóng cạn sạch. Duy Khánh lúc này từ buồng bước ra, tay cậu cầm túi, theo sau là thằng hầu, em lúc này lo lắng đứng lên. Cậu giờ đây tâm trí của thất thường, em sợ cậu nghĩ quẩn cái chi nhưng nếu gáng giữ cậu lại đây khéo thêm nguy to. Duy Khánh chỉ nhìn Huỳnh Sơn lúc lâu rồi cũng quay đi mà bước ra chiếc xe màu đen đậu từ lâu chờ người, em không thể làm gì ngoài việc đứng trông theo đến khi khuất bóng.Ngọn đèn dầu đơn côi soi sáng buồng trống, Duy Khánh đi đến nay đã gần ba tháng, suốt thời gian này Huỳnh Sơn chỉ luẩn quẩn một mình, tự bao giờ mà Quốc Thiên lại lui tới buồng mợ tư Ngọc Yến nhiều hơn, mợ ba kia cũng thường xuyên hỏi em chuyện này nhưng sao em biết được. Có gì đó ganh tỵ nảy lên trong lòng em, thoáng chốc đã tới sáng, Huỳnh Sơn bước ra khỏi buồng liền chạm mặt Ngọc Yến đang đỏng đảnh đi đến. Cô giương bộ mặt tự đắc, lắc lư bàn tay đeo chiếc nhẫn sáng bóng, là đồ anh mua.- Úi chà, mợ hai đi đâu mà sớm dữ vậy." Tôi đi đâu, sớm hay muộn liên quan đến mợ? Không rảnh nói chuyện, tôi đi trước "- Mày nghĩ mày giữ được anh Thiên mãi à? Mày chỉ là thằng con trai, không thể sinh con, như một thứ nghiệp chướng đeo bám anh ấy vậy đó. Anh Thiên suốt mấy năm nay chỉ xem mày là thứ đồ chơi thôi, mày nhìn xem, suốt thời gian qua ảnh cứ bên tao, ảnh thương tao.- Em tư khéo quá, đỏng đảnh được ít của đã ăn nói hỗn hào với mợ hai. Thị Diệu bước ra, thản nhiên đi lại gần Ngọc Yến mà liếc nhìn đầy mỉa mai. Mợ tư tuy được bà lớn thương nhưng mợ ba được lòng hơn bởi luôn thờ cúng ông lớn từ khi về nhà chồng. Cô chẳng thèm kiêng dè, đôi tay ngọc ngà vuốt ve sợi dây chuyền ngọc quý giá trên cổ mình, bộ dáng khoe khoang như muốn nói với Huỳnh Sơn, thứ em có cô cũng có, kể cả Quốc Thiên. " Hai mợ cứ nói chuyện, tôi xuống bếp sai con Mén "Em đâu rảnh chi mà đôi co với ả đàn bà tham giàu tham địa vị này nhưng câu nói của đối phương thật sự khiến em phải đau. Huỳnh Sơn thương Quốc Thiên thấu ruột gan, năm đó gặp chính em là người trêu trước mới dẫn đến lương duyên của cả hai nhưng vậy mà em chưa từng suy xét chuyện anh có thật sự yêu em hay không. Quả thật, em như thứ nghiệp chướng đeo bám lấy Quốc Thiên bởi từ lúc rước em về, anh luôn cãi nhau với má, bị người ngoài dị nghị, mấy mối man cũng muốn thôi vì họ kì thị, kinh tởm loại tình yêu cho là bệnh hoạn này. Huỳnh Sơn hôm đó cứ thất thần cả ngày, chính em sao mà ngờ được ngày mai tỉnh dậy lại bắt đầu chuỗi nứt vỡ sau bao năm êm ấm.Huỳnh Sơn bình tĩnh đi từ ngoài vườn vào lại nhà chính, chân vừa bước vào cửa nhà thấy mọi người nay tụ tập lạ thường. Bà lớn vợ quan ngồi ghế nhanh chóng đứng lên mà cầm chén trà trên bàn ném thẳng về phía em.- Thằng mất dạy!!! Mày đâu thể sanh con thì để dâu tao sanh, mắc cớ gì mày hại nó hả?!" Hại ai chứ? Má nói cái chi con không hiểu "" Huỳnh Sơn... có phải tuần nào mình cũng tới lui nhà thầy thuốc cuối chợ không? "Huỳnh Sơn đưa mắt, lúc này em mới thấy cảnh Ngọc Yến đang trong lòng Quốc Thiên khóc sướt mướt còn anh ôm chặt cứng cô như bảo bọc viên ngọc quý của mình. Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, em chỉ nhẹ nhàng gật đầu." Thế rốt cuộc mình bóc thuốc gì đó ''" Em không bóc thuốc, em chỉ là... "" Nói láo!!! Mình đến đó bóc thuốc tránh thai tráo với canh tẩm bổ của Yến " Quốc Thiên bất ngờ đứng lên đập mạnh gói thuốc được bọc trong giấy. Huỳnh Sơn nghe tiếng đập mà giật thót về sau, đôi mắt nhỏ mở to nhìn đối phương. Thuốc tránh thai gì chứ, em tới lui là để giúp thầy bóc thuốc cho dân trong làng cơ mà. Liên tục lắc đầu, em tiến đến mở gói thuốc ra, quả thật đều là mấy thứ có trong thuốc tránh thai." Mình, em thật sự không có, em đến nhà thầy thuốc để giúp thầy bóc thuốc cho mấy cô bác mà "Trong tim em đang quặn lên từng cơn trước ánh mắt căm hận của anh, đối phương bước đến gần em siết lấy cổ tay non mềm mà kéo mạnh, đôi mày em cau lại nhưng ánh mắt vẫn đang hoang mang nhìn anh. " Đến bây giờ mình còn nói láo tôi? Chính thầy thuốc nói với tôi, mình đến bóc thuốc tránh thai, chính mình nói là em Yến muốn. Mình muốn hại Yến, tại sao hả? "Quốc Thiên có tin Huỳnh Sơn không? Có chứ, anh tin em không làm nhưng giờ đây nếu anh đứng ra bênh vực em, có khi sẽ bị má lẫn Ngọc Yến hại em đến thê thảm. Anh xót em bao nhiêu vẫn đành đoạn diễn vai tuyệt tình.Huỳnh Sơn tròn xoe mắt nhìn đối phương, suốt bao năm bên nhau, anh chưa từng như này, Quốc Thiên trông như sắp giết em đến nơi. " Em thật sự không có hại em tư, nếu có bóc thuốc thì sao mà em tư không biết, thuốc bổ khác vị khác mùi với thuốc tránh thai mà "Cổ tay đau rát nóng lên trước cái siết chặt như vụn vỡ, khi này Ngọc Yến đứng lên vẫn sướt mướt khóc, bộ mặt đau đớn mà nhìn em.- Tôi biết là anh ghen ghét tôi nhưng tôi là hy vọng trong nhà mà, tại sao chứ, anh muốn nhà Trần không có con cháu nên mới hại tôi!!! Sao anh ác vậy hả, tại sao?! Cô ả diễn vai nạn nhân đến là trót lọt, lao đến đẩy ngã Huỳnh Sơn xuống sàn mà nắm lấy vai em giằn xéo. Cảm giác đau đớn khiến em đẩy cô ả ra, điều này càng khiến cô ả gào khóc đòi Quốc Thiên lấy lại công bằng cho mình. Anh siết chặt tay, nhìn em đang ôm vai bị cào đến trầy da chảy máu mà không thể quan tâm. " Mấy đứa bây đâu, đưa cậu Sơn về buồng, không có ý của tao, không ai được vào buồng cũng không để cậu Sơn đi ra "Cậu Sơn? Hai từ ấy lọt thẳng vào tai Huỳnh Sơn như dao găm tim còn xoáy sâu, cậu Sơn vốn đã chẳng được anh gọi từ khi rước em về. Đám gia đinh nghe xong còn phải giật mình, tụi nó nào có ghét em, thương với quý em lắm mà phận tôi tớ xin cho chủ khéo hại thêm. Con Mén đi trước ân cần đỡ em đứng lên, Huỳnh Sơn thoát khỏi tay con ở mà nhìn Quốc Thiên, trong ánh mắt đã ngập đầy nước mắt, môi lại mấp máy ba từ " không phải em "- Kể từ nay đứa nói gọi nó là mợ, bà cắt lưỡi chúng bây. - Bà lớn vợ quan nói xong cũng quay về buồng, mang theo cái đắc ý trong lòng.Nhìn theo bóng lưng thất thỉu bước đi, Quốc Thiên nhìn vào bàn tay của mình, chính anh vừa siết đến đỏ tía cổ tay của em mà anh từng rất nâng niu. Cảm giác bất lực khi phải diễn vai này để bảo vệ em khiến chính anh thấy bản thân chẳng có chút quyền uy gì cả, hai từ kia anh cũng chẳng muốn thốt ra nhưng nếu không, má sẽ càng thêm bày trò ác với em. Chỉ là Trần Quốc Thiên không thể biết rằng, cách bảo vệ này của anh chính là bước đệm cho mọi hiểu lầm mà Nguyễn Huỳnh Sơn phải chịu.Thị Diệu ngồi trước bàn thờ tổ, tay gõ mõ tụng kinh, tai lại nghe giọng cười đắc ý của Ngọc Yến. - Chị ba giỏi quá, bày ra vụ này khiến thằng đó giờ sống trong nhà như người dưng. - Cô khôn thì im miệng đi, tôi giúp cô thì cô giữ lời không được hại thêm chi mợ- cậu Sơn.- Chị khéo lo, miễn đuổi nó khỏi nhà thì tui an phận sanh con cũng sắp xếp cho chị đi.Ngọc Yến chắp tay lạy di ảnh cha chồng xong liền cười đầy vui vẻ hớn hở rời đi. Cô ả từ bé muốn gì được đó, tất nhiên là cả người, chuyện bản thân chịu làm vợ bé luôn là cái ghim trong tâm trí cô ả, cảm giác muốn có tất cả sớm đã ăn sâu. Thị Diệu thì khác, bản thân y chả muốn hại Huỳnh Sơn nhất là khi em tốt với y nhưng nếu để Ngọc Yến tự bày kế chắc chắn em không thoát khỏi cửa tử, liên tục dập đầu trước di ảnh cha chồng, lúc sống ông thương Huỳnh Sơn như con, nên tất nhiên người được ông tin tưởng là y cũng dặn y phải coi trông em.- Con có lỗi khi thất tín với cha nhưng nếu để cô ta tự làm thì anh Sơn càng dễ chết.Chuyện Huỳnh Sơn bị nhốt đã trôi qua mấy tháng, gần đây mợ tư lại cứ ve vãn trước buồng em ngó vào nhưng chỉ thấy em đang yên lặng viết gì đó, hôm nay cũng chẳng khác. Cảm giác cứ như này bản thân chả có được ích gì, cô ả sờ lên bụng mình. Ngọc Yến đâu có uống thuốc tránh thai, ngày ngày canh bổ nhưng vẫn chưa có mụn con chỉ bởi Quốc Thiên có đụng vào cô ả đâu. Đánh liều mà gian díu với tình nhân sau lại bẫy anh say đến bất tỉnh, trời đất anh còn chẳng biết nhưng khi tỉnh lại biết bản thân đã chạm vào cô ả, anh thề là anh sợ.Cái thai trong bụng không phải của Quốc Thiên càng thêm chuyện nó có khả năng sảy bất lúc nào, đành dùng con lót đường cho cô ả. Ngọc Yến cười nhẹ gõ lên cửa phòng.- Anh Sơn này, tui có chuyện muốn nói với anh.Huỳnh Sơn ngồi trên bộ ván mà nhìn ra bóng nữ bên ngoài, càng nhớ thêm lời con Mén, dặn em phải cẩn thận với người phụ nữ ranh ma này. Mấy hôm nay cũng là em nhờ nó chuyển thư cho em với cha trên Bắc, em chỉ âm thầm kể chuyện này cho chị dâu bởi để ông Long hay anh Cường biết rồi thêm mấy anh em trên đó, có khi sẽ đùng đùng xuống đây bắt em về nhà.Sơn mà chị biết không hiền! Em đâu thể vì mấy người đó mà nhịn, chị lo tất cho em.Em cất lại sấp giấy cho ngay mới ra mở cửa. Người phụ nữ áo bà ba màu hồng lại đỏng đảnh nhìn em" Nay cơn gió nào kéo mợ tư đến chỗ tôi, thôi không dám tiếp " - Anh Sơn nói khó nghe." Cô nói khó nghe hơn, trưa trời trưa trật chắc say nắng mới đến đây, Mén đâu rồi, ra mà đưa mợ tư bây vào buồng khéo tao lại hại nữa "Huỳnh Sơn kêu lớn xong định quay vào trong nhưng Ngọc Yến bất ngờ nắm lấy tay em rồi hất mạnh, cô ả ngã xuống, bụng đập xuống đất mà đau đớn hét lớn. Em tròn mắt nhìn từng dòng máu đỏ tươi chảy ra, thật sự bị tính kế rồi. Lần này lại to chuyện thêm khi Quốc Thiên chỉ thấy mỗi cảnh Ngọc Yến ôm bụng khóc than mất con. Đôi mắt lúc này khẩn khiết nhìn em như trông chờ câu gì đó nhưng lần không tin trước kia khiến Huỳnh Sơn chẳng còn muốn nhìn anh, người né tránh, người lại cho rằng đó là thừa nhận. Cả hai lần đầu tiên bất hòa trong suy nghĩ, chút nóng giận nhất thời khiến anh bước đến muốn đánh em, bàn tay vươn lên lại dừng, không nỡ giáng xuống gương mặt đang nhìn mình. " Sơn... tại sao? "" ... tôi ghét cô ta "Một phút bốc đồng, lần này chính tay Huỳnh Sơn châm ngòi cho cơn lửa lớn.________________/\__________/\_______________Nó dài hơn tui nghĩ=)) Cái này tui lấy thực tế chuyện anh chị tui, người muốn bảo vệ âm thầm, người cho rằng đối phương cạn tình nên pls, có gì mình nói ra chứ im dễ nát^^21/11/21
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me