Allsooji Fake Drama
Bầu không khí trong nhà cực kì ngượng ngùng, mọi người không ai nói chuyện với ai. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, nghĩ bằng ngón chân cũng biết hai người đang chuẩn bị tiệc đón sinh nhật. Kim Dayeon chết lặng đứng kế bên Seo Doah, cô vẫn còn nhớ cái nắm đầu đêm hôm đó của Im Yerim, dám thề với trời là vùng tóc đó đã thưa đi mấy phần. Seo Doah đứng kế bên cũng run rẩy không kém, lần nào tội lỗi cũng có phần của cô bạn. “Kim Dayeon, Kim Dayeon. Mau vào lại đây” Lại là giọng nói của Seong Sooji nhưng lần này nhỏ nhẹ hơn. Kim Dayeon nghe thấy cũng vội vã rời khỏi , bỏ lại Seo Doah lẻ loi đối mặt với đám người. Song Jaehyung thấy Kim Dayeon rời đi thì thời dài mấy cái, ngã đầu vào Myung Jaeun ngồi bên cạnh. Im Yerim thấy Seo Doah đang làm tượng thì cũng nhắm mắt thở dài. “Doah, cậu cũng ngồi đi...” “Trường hợp này... ứng viên bị phản đối kịch liệt nhất....” “Hai người đó, tớ không dám tin. Jaeun mau đánh tớ vài cái đi...” “Seo Doah còn có thể biến thành thế này, thì Kim Dayeon cũng có thể... chỉ là...” Seo Doah đang ngoan ngoãn thu hẹp sự tồn tại của mình bỗng nhiên bị điểm mặt. Cô biến thành thế này? Thế này là thế nào? Có liên quan gì đến Kim Dayeon đổi tính đổi nết, chuyện của đôi chim cu đấy có quan hệ gì với cô? “Nhưng cái này là như đầu thai kiếp mới vậy....” “Doah, Kim Dayeon cậu ta có chị em song sinh không?” Kim Dayeon được Seong Sooji triệu tập lại gần nhà tắm, lịch sự gõ gõ cửa. Seong Sooji bên trong nghe thấy tiếng gõ cũng nhẹ nhàng mở cửa nhỏ giọng. “Yerim không làm gì cậu chứ? Có mất nắm tóc nào không?” “Cậu yên tâm, một sợi cũng còn nguyên.” Kim Dayeon giật thót khi vô tình liếc mắt xuống, lạy hồn con mắm này dám khỏa thân nói chuyện với cô à? Lỡ đám kia đánh úp vào thì cả hai nhảy xuống sông Hàn cũng rửa không hết tội nhưng chắc chỉ có mỗi Kim Dayeon thật sự cần nhảy sông “Cậu mau đi lấy bộ đồ khác cho tôi đi, lúc nãy tôi giật mình nên rơi vào bồn tắm rồi...” “Được rồi, cậu quấn khăn tắm lại đi không lại cảm lạnh đấy.” Khi thấy Kim Dayeon đã chạy đi lấy quần áo cho mình, Seong Sooji cũng khép cửa lại. Phía bên kia, Kim Dayeon nhanh chóng đi tìm cho Seong Sooji một bộ quần áo phù hợp, nhưng tìm thế nào cũng không thấy một bộ bình thường, cái kia thì quá dài còn cái này thì quá ngắn. Lục lọi khắp nơi cuối cùng Kim Dayeon cũng chọn được một bộ phù hợp, nên vội vàng mang đến cho người đang đợi trong nhà tắm. Vừa nhận được quần áo mới, Seong Sooji đã vội vàng mặc vào, nhưng cô cứ thấy cái họa tiết này quen quen. Im Yerim sắp hết kiên nhẫn để đợi hai người kia, vừa muốn đứng lên đã thấy hai người họ bẽn lẽn bước ra. Đang muốn mở miệng tra hỏi thì đập vào mắt cô ấy là hai cái áo với chữ “lover” kèm theo nửa trái tim, hai người đang muốn giỡn mặt sao? Hội bạn cũng nhìn theo ánh mắt của Im Yerim, đối diện với cảnh tượng này Seo Doah chỉ có thể ôm trán, trước đây khi làm bạn cùng Baek Harin thì cô bạn cũng không bất lực đến lúc này, môi Jaehyung giật lên, hai người này đang muốn công khai à? Pyo Jiae cũng không nhịn được mà lên tiếng. “Hai cậu, vậy là đang....?” Seong Sooji và Kim Dayeon nghe câu hỏi lấp lửng của Pyo Jiae thì nhíu mày khó hiểu, đang cái gì cơ? Khi cả hai nhìn nhau muốn hội ý thì mới chú ý đến trang phục đối phương. Seong Sooji trợn mắt nhìn Kim Dayeon đang lắc đầu liên tục, bảo sao cô cứ thấy cái áo này quen thì ra là cái áo Kim Dayeon đang mặc trên người! “Không phải như các cậu nghĩ đ-“ “Miễn bình luận đi” “Nhưng mà-“ “Seong Sooji, cậu mất quyền giải thích rồi...” “Sooji, bọn tớ đang rất cảm thông cho tình huống của hai người nên cả hai giữ im lặng đi...” Sau ngày hôm nay, Seong Sooji sẽ nhấn đầu Kim Dayeon xuống sông Hàn. Nhưng cảm giác bị hiểu lầm thế này cũng không phải là không tốt.... “Mọi người đã đến thì cùng ăn đi... Tôi đi hâm nóng lại đồ ăn.” “Tôi giúp cậu, bọn tôi cũng có mang đến ít đồ ăn.” Kim Dayeon muốn trốn khỏi cái không khó xử này nên lập tức trốn vào bếp. Shim Eunjung nãy giờ vẫn im lặng bỗng cất tiếng, mang đồ chạy theo vào nhà bếp. Giờ đây chỉ còn Seong Sooji đứng nhìn đám quỷ thật sự. Im Yerim ngoắc tay ra hiệu Seong Sooji ngồi xuống. “Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?” “Tối hôm đó, khi đang đi về, mình thấy cậu ấy đang trốn ở bụi cây ở trước tòa nhà, người thì đầy vết thương... các cậu biết đấy, đâu thể bỏ cậu ấy ở ngoài đường với tình trạng như thế...” “Thế nên cậu đưa cậu ta về nhà? Sao cậu lại không gọi xe cứu thương?” “Mình đã muốn gọi nhưng cậu ấy đã cản lại, nhìn vào đôi mắt của cậu ấy mình không nỡ từ chối...” “Thế tại sao hai người ở chung, cậu ta không về nhà à?” “Cái này.....” là Seong Sooji tự chủ trương, Kim Dayeon vẫn chưa mở lời. “Tình huống của gia đình Dayeon có chút đặc thù...” Seo Doah thấy Seong Sooji đang ngập ngừng thì nhanh chóng cứu cánh. Sau màn thẩm vấn thì bầu không khí lại tiếp tục bị đóng băng. Song Jaehyung không thế chịu nổi liền đề nghị cả đám mở phim lên, dù sao có âm thanh vẫn tốt hơn cả đám người sống sờ sờ không chịu mở miệng.
Bên trong nhà bếp không khí giữa hai người Kim Dayeon và Shim Eunjung cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Kim Dayeon một bên bận rộn hâm nóng lại thức ăn, còn Shim Eunjung bên này cũng đang loay hoay bày mấy món mà cả đám mang đến ra dĩa. Thật ra Shim Eunjung cũng không muốn ở cùng với người như Kim Dayeon, trong trí nhớ của cô gái trẻ thì Kim Dayeon chẳng khác gì một kẻ điên, chưa bao giờ là tỉnh. Hơn nữa, tình trạng hiện tại của vận động viên trẻ đầy tiềm năng đều do Kim Dayeon ban tặng. Nhưng linh cảm mách bảo cho Shim Eunjung biết rằng với tình thế lúc nãy thì nên để cho Seong Sooji ở cùng với nhóm bạn, việc cô rời đi sẽ giúp cô ấy dễ chịu hơn khi mở lời. Còn tình hình của hai người hiện tại thì, khó diễn tả bằng lời. “Kim Dayeon” “H...hả? Làm sao?” “Bên tôi thiếu vài cái cái bát...” “Để tôi đi lấy” Kim Dayeon đang tập trung nấu ăn bên kia nghe thấy tiếng Shim Eunjung gọi tên liền giật mình, vừa nghe thấy thiếu đồ liền lật đật chạy đi lấy. Dáng vẻ này chưa bao giờ xuất hiện trước kia, nếu nói đây là chị em sinh đôi của Kim Dayeon có lẽ còn đáng tin hơn so với kẻ điên loạn trước kia. Shim Eunjung nhìn đống bát để trước mắt, lại nhìn đến Kim Dayeon. “Kim Dayeon” “Còn thiếu gì nữa sao?” “Dù cậu có ra sao thì tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu” Ánh mắt Shim Eunjung nhìn thẳng vào Kim Dayeon, tựa như đang muốn lao đến đâm người trước mắt. “Nhưng cậu là người quan trọng của Sooji, cô ấy là bạn của Yerim cũng là ân nhân của mọi người. Cho nên...” “Kim Dayeon nghe cho rõ, nếu cậu tổn thương Sooji thì tôi sẽ không để cậu yên như hôm nay.” Nghe thấy lời nói của Shim Eunjung, Kim Dayeon thoáng ngẩn ngơ như đang tiếp thu nội dung. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra, rõ ràng Shim Eunjung hiện tại hoàn toàn có quyền đánh cô, chửi cô vì tất cả và Kim Dayeon hoàn toàn không có lý do để phản kháng nhưng cô ấy không làm thế. “Shim Eunjung. Tôi thật sự không biết phải làm sao nếu cậu tha thứ cho tôi sau tất cả những gì tôi đã gây ra, tôi thật sự rất biết ơn khi nghe lời này của cậu...” “Chỉ là... quan hệ của tôi và Sooji... thật sự không như các cậu nghĩ... nhưng tôi sẽ không làm cô ấy tổn thương hay chịu uất ức.” Shim Eunjung nhìn dáng vẻ bối rối rồi lại kiên định khi nói đến quan hệ với Seong Sooji của Kim Dayeon. Cô ta tưởng Shim Eunjung cô là đồ ngốc sao? Ánh mắt cả hai nhìn nhau lộ liễu như thế, so với cô và Im Yerim không hề thua kém. Lúc nãy khi cùng nhau bước ra, đằng sau hai người chỉ thiếu mỗi một phông nền hình trái tim thôi, còn cả cái cách nhìn nhau nữa, Kim Dayeon và Seong Sooji có thể không nhận ra nhưng không gì có thể qua mắt được Shim Eunjung. “Áaaaaaaaaaaaaaaaa” Tiếng hét thất thanh từ phòng khách đã hấp dẫn sự chú ý của Kim Dayeon và Shim Eunjung, cả hai vội bỏ xuống công việc đang làm vội vã chạy ra ngoài xem tình hình. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cả hai là một đám người đang bật ngửa trên sô pha, Kim Dayeon chẳng cần biết điều gì đã chạy đến bên cạnh Seong Sooji. “Sooji, cậu có sao không? Có đau chỗ nào không? Có bị đập đầu vào tường không???” Hai tay Kim Dayeon ôm lấy mặt Seong Sooji, khẩn trướng ngó nghiêng kiểm tra xem có vết thương nào không, còn Seong Sooji cũng ngồi im để cô muốn làm gì thì làm. Song Jaehyung vừa ngồi thẳng trở lại đã thấy cảnh này liền biểu lộ một khuôn mặt đầy khinh bỉ, mấy chữ “mẹ kiếp bọn yêu nhau” đang viết rõ trên mặt cô bạn, những người khác cũng không nói một lời nào chỉ có đôi mắt của họ nói. Người có tình yêu nhưng Im Yerim nhìn cũng thấy chướng mắt. “Hai người....” “Đồ ăn đã xong rồi, các cậu mau tắt phim đi.” Shim Eunjung thấy Im Yerim sắp buông lời khẩu nghiệp liền cắt ngang. Có mỗi Seong Sooji ngã chắc? Xin đừng làm điều lố lăng này. Vì số lượng người tăng lên đột biến nên cả đám quyết định dọn tiệc trên sàn, vừa rộng rãi vừa thoải mái, ít nhất là về vị trí ngồi. Còn về cảm xúc, không ai nói với ai điều gì, cũng không ai động đũa. Bất chợt Pyo Jiae nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, nhân tố xúc tác cho mọi cuộc chơi! Rượu!!! “Bọn tớ có mang rượu đến đây! Ăn mừng Seong Sooji đã đủ tuổi này” “Đúng rồi, Jaeun mau đi lấy rượu đi!” “Tôi cũng có mua!” Song Jaehyung nghe thấy chữ rượu thì mắt lại sáng lên, vội thúc giục Myung Jaeun kế bên đi lấy, hôm nay dù thế nào cô cũng phải cho Seong Sooji nếm được vị rượu! Kim Dayeon nghe thấy cũng chợt nhớ đến mấy chai soju cô giấu trong kệ bếp, quà đặc biệt chỉ sau đống game chưa kịp tặng! Dưới ánh mắt bất ngờ của Seong Sooji, hai người Kim Dayeon và Myung Jaeun mang ra mấy chai rượu, uống hết đống này có còn được làm người không? Rượu vào lời ra, vừa có ít men say trong người thì cả đám thả lòng hơn, bắt đầu đùa giỡn. Những lúc vui vẻ thế này, Kim Dayeon và Seo Doah dường như đã rất lâu không thể trải qua, cuộc sống của họ không biết từ lúc nào đã xoay quanh quyền lực và lợi ích gia đình. Bỗng cả hai lại nhớ đến lúc nhỏ. “Doah cậu nhớ lúc nhỏ không? Lúc tôi và cậu gặp nhau ấy...” “Nhớ, lúc đó tôi thấy cậu nước mắt nước mũi lẫn lộn đang mắc kẹt trên cây.” “Sau đó, nhờ có cậu mà tôi mới xuống được...” “Thật ra, lúc đó tôi đang tìm mấy con sâu....” Tìm sâu? Mọi người đang nghe lén cuộc nói chuyện cũng bắt đầu thắc mắc, tìm mấy cái đó để làm gì? Câu cá hay sao? Seo Doah cũng đầu đầy chấm hỏi. “Lúc đó tôi nghĩ con nhóc mỏng manh như cậu rất đáng ghét, nên tôi muốn nhét mấy con sâu vào hộp quà rồi tặng cho cậu...” “Đù má, cậu ta mất dạy từ nhỏ.” “Nhưng mà cậu ấy lúc nhỏ thật sự rất đáng yêu...” Nghe đến đây mặt Seo Doah tối sầm lại, lúc đó cô bạn còn tốt bụng nhờ người đến mang cậu ta xuống! Thì ra cô là đang lấy ơn báo oán! Cũng không biết đứa nào trong cơn say đã đòi chơi trò “Thật hay thách” và bây giờ cả đám đang quây quần bên một cái chai. “Để xem là ai đâyyyyyyy” “SEO DOAHHHHHH” “Thật hay thách, mau chọn đi Seo Doah!!!” Mặt Seo Doah lúc này đã hơi ửng hồng vì men rượu, ngẫm nghĩ mãi thì chọn “thật” “Seo Doah! Cậu thích ai???” “Không ai! Học tập là chân ái!” “Xì chán phèo! Tớ không tinnnnnn” “Qua lượt rồi, để Seo Doah này xem ai là người tiếp theo!” Seo Doah nhét một cái bánh vào cái miệng đang la lối của Song Jaehyung rồi nắm lấy cái chay xoay thật mạnh.
Miệng chai xoay mấy vòng, lúc miệng chai chậm dần mọi người bắt đầu hồi hộp, Kim Dayeon trúng thưởng rồi! “Ôi, tôi chọn thách!” Nghe thấy Kim Dayeon chọn thách, khóe miệng Seo Doah nở ra một nụ cười tàn ác, giây phút trả thù đã đến! “Tôi thách cậu hôn Seong Sooji! Phải hôn ngay vào môi!” “Cái gì???? Seo Doah, cậu!” “Doah, cậu tuyệt vời lắm!!!” “Dữ dằn quá luônnnnnnnnnn” Cả đám nghe thấy lời thách thức mạnh mẽ của Seo Doah liền bật cười, không ngờ có một ngày họ còn sống có thể thấy mặt này của vị lớp trưởng vẫn luôn nghiêm túc, đúng trọng tâm rồi! Kim Dayeon khó xử nhìn đám người đang hò reo, bên cạnh là Seong Sooji đang nhìn chằm chằm mong đợi hành động tiếp theo. Kim Dayeon xoay người nhìn qua Seong Sooji, tiến lại gần. Ly rượu cạn sạch, Kim Dayeon nhận hình phạt, Seong Sooji thoáng thấy thất vọng. Cả đám la mấy tiếng ngao ngán, biết thế đã làm một hình phạt thật ác! Trò chơi cứ thế tiếp tục đến khi cả đám say ngất. Lúc này Seong Sooji có chút choáng váng, cô loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại một ít, không ngờ sức mạnh của năm chai soju là quá lớn đối với cô. Kim Dayeon thấy Seong Sooji đi vào nhà vệ sinh mãi chưa ra nên cũng đi theo vào, cô sợ Seong Sooji sẽ bị vấp té hay thậm chí là ngủ gục luôn trong đấy. Qua tấm gương, Seong Sooji thấy bóng dáng của Kim Dayeon đang đứng trước cửa, cô chợt nhớ đến mấy chuyện Kim Dayeon cùng Seo Doah nói lúc nãy. Cũng phải, hai người đó biết nhau lâu như thế, kiểu gì chẳng có chủ đề chung, Kim Dayeon còn khen Seo Doah đáng yêu! Cô ta còn không dám thực hiện thử thách! Sợ Seo Doah hay sao? “Sooji, cậu còn ổn không? Lúc nãy cậu uống nhiều lắm rồi, muốn uống ít nước chanh không?” “Sooji, sao vậy? Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?” “Sooji, đừng im lặng như thế, tôi lo lắm đấy...” Seong Sooji không muốn nói chuyện với người này nữa, muốn nói thì đi mà kiếm Seo Doah! Ai quan tâm chứ! Kim Dayeon thấy Seong Sooji cứ mãi im lặng liền lo lắng lại gần, xoay người cô ấy lại thì thấy vẻ mặt đỏ bừng ủy khuất, uất ức của Seong Sooji. Trông cô ấy như sắp khóc đến nơi rồi. “Sooji... cậu sao vậy? Tôi làm gì sai sao? Hay cậu cảm thấy khó chịu chỗ nào?” Đôi mắt long lanh của Seong Sooji nhìn thẳng vào Kim Dayeon, môi run rẩy như muốn nói gì đó. “Cậu chưa bao giờ khen tôi đáng yêu, cũng chưa khen ai như thế...” “Kim Dayeon, tôi có đáng yêu không?” “Tôi và Doah, ai đáng yêu hơn?” “Cậu....” Chẳng biết có phải vì rượu hay không mà lúc này cả đôi tai của Kim Dayeon cũng đỏ bừng, cô không hiểu tại sao Seong Sooji lại hỏi như thế. Trong mắt Kim Dayeon hiện tại chỉ có hình ảnh bé nhỏ của Seong Sooji, nhìn thấy cô ấy sắp khóc liền vội vàng tiến đến ôm lấy, không ngừng vỗ về. Seong Sooji không hài lòng với câu trả lời này, cô lại nhớ đến lúc Kim Dayeon từ chối hôn cô! Kim Dayeon không làm được thì Seong Sooji cô sẽ làm. Kim Dayeon vừa bị đẩy ra vẫn còn đang bàng hoàng trước những gì đang xảy ra, thì cô chợt thấy Seong Sooji lại tiến đến gần cô một lần nữa. Đôi mắt của Kim Dayeon thấy mình trong ánh mắt đầy men say đang long lanh. Seong Sooji hôn Kim Dayeon, một nụ hôn tựa như cánh bướm lướt qua... =====
Sau mấy hôm quằn thì bỗng nhận ra mình không có căn viết mấy cảnh hú hí của mấy người có tình yêu.
Cơ mà đứa có gu girl bỉ ổi thật sự ở đây là mình, mê chít cái nét cười gợi đòn của ả Dayeon 💖
Bên trong nhà bếp không khí giữa hai người Kim Dayeon và Shim Eunjung cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Kim Dayeon một bên bận rộn hâm nóng lại thức ăn, còn Shim Eunjung bên này cũng đang loay hoay bày mấy món mà cả đám mang đến ra dĩa. Thật ra Shim Eunjung cũng không muốn ở cùng với người như Kim Dayeon, trong trí nhớ của cô gái trẻ thì Kim Dayeon chẳng khác gì một kẻ điên, chưa bao giờ là tỉnh. Hơn nữa, tình trạng hiện tại của vận động viên trẻ đầy tiềm năng đều do Kim Dayeon ban tặng. Nhưng linh cảm mách bảo cho Shim Eunjung biết rằng với tình thế lúc nãy thì nên để cho Seong Sooji ở cùng với nhóm bạn, việc cô rời đi sẽ giúp cô ấy dễ chịu hơn khi mở lời. Còn tình hình của hai người hiện tại thì, khó diễn tả bằng lời. “Kim Dayeon” “H...hả? Làm sao?” “Bên tôi thiếu vài cái cái bát...” “Để tôi đi lấy” Kim Dayeon đang tập trung nấu ăn bên kia nghe thấy tiếng Shim Eunjung gọi tên liền giật mình, vừa nghe thấy thiếu đồ liền lật đật chạy đi lấy. Dáng vẻ này chưa bao giờ xuất hiện trước kia, nếu nói đây là chị em sinh đôi của Kim Dayeon có lẽ còn đáng tin hơn so với kẻ điên loạn trước kia. Shim Eunjung nhìn đống bát để trước mắt, lại nhìn đến Kim Dayeon. “Kim Dayeon” “Còn thiếu gì nữa sao?” “Dù cậu có ra sao thì tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu” Ánh mắt Shim Eunjung nhìn thẳng vào Kim Dayeon, tựa như đang muốn lao đến đâm người trước mắt. “Nhưng cậu là người quan trọng của Sooji, cô ấy là bạn của Yerim cũng là ân nhân của mọi người. Cho nên...” “Kim Dayeon nghe cho rõ, nếu cậu tổn thương Sooji thì tôi sẽ không để cậu yên như hôm nay.” Nghe thấy lời nói của Shim Eunjung, Kim Dayeon thoáng ngẩn ngơ như đang tiếp thu nội dung. Cô nhớ lại những gì đã xảy ra, rõ ràng Shim Eunjung hiện tại hoàn toàn có quyền đánh cô, chửi cô vì tất cả và Kim Dayeon hoàn toàn không có lý do để phản kháng nhưng cô ấy không làm thế. “Shim Eunjung. Tôi thật sự không biết phải làm sao nếu cậu tha thứ cho tôi sau tất cả những gì tôi đã gây ra, tôi thật sự rất biết ơn khi nghe lời này của cậu...” “Chỉ là... quan hệ của tôi và Sooji... thật sự không như các cậu nghĩ... nhưng tôi sẽ không làm cô ấy tổn thương hay chịu uất ức.” Shim Eunjung nhìn dáng vẻ bối rối rồi lại kiên định khi nói đến quan hệ với Seong Sooji của Kim Dayeon. Cô ta tưởng Shim Eunjung cô là đồ ngốc sao? Ánh mắt cả hai nhìn nhau lộ liễu như thế, so với cô và Im Yerim không hề thua kém. Lúc nãy khi cùng nhau bước ra, đằng sau hai người chỉ thiếu mỗi một phông nền hình trái tim thôi, còn cả cái cách nhìn nhau nữa, Kim Dayeon và Seong Sooji có thể không nhận ra nhưng không gì có thể qua mắt được Shim Eunjung. “Áaaaaaaaaaaaaaaaa” Tiếng hét thất thanh từ phòng khách đã hấp dẫn sự chú ý của Kim Dayeon và Shim Eunjung, cả hai vội bỏ xuống công việc đang làm vội vã chạy ra ngoài xem tình hình. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cả hai là một đám người đang bật ngửa trên sô pha, Kim Dayeon chẳng cần biết điều gì đã chạy đến bên cạnh Seong Sooji. “Sooji, cậu có sao không? Có đau chỗ nào không? Có bị đập đầu vào tường không???” Hai tay Kim Dayeon ôm lấy mặt Seong Sooji, khẩn trướng ngó nghiêng kiểm tra xem có vết thương nào không, còn Seong Sooji cũng ngồi im để cô muốn làm gì thì làm. Song Jaehyung vừa ngồi thẳng trở lại đã thấy cảnh này liền biểu lộ một khuôn mặt đầy khinh bỉ, mấy chữ “mẹ kiếp bọn yêu nhau” đang viết rõ trên mặt cô bạn, những người khác cũng không nói một lời nào chỉ có đôi mắt của họ nói. Người có tình yêu nhưng Im Yerim nhìn cũng thấy chướng mắt. “Hai người....” “Đồ ăn đã xong rồi, các cậu mau tắt phim đi.” Shim Eunjung thấy Im Yerim sắp buông lời khẩu nghiệp liền cắt ngang. Có mỗi Seong Sooji ngã chắc? Xin đừng làm điều lố lăng này. Vì số lượng người tăng lên đột biến nên cả đám quyết định dọn tiệc trên sàn, vừa rộng rãi vừa thoải mái, ít nhất là về vị trí ngồi. Còn về cảm xúc, không ai nói với ai điều gì, cũng không ai động đũa. Bất chợt Pyo Jiae nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, nhân tố xúc tác cho mọi cuộc chơi! Rượu!!! “Bọn tớ có mang rượu đến đây! Ăn mừng Seong Sooji đã đủ tuổi này” “Đúng rồi, Jaeun mau đi lấy rượu đi!” “Tôi cũng có mua!” Song Jaehyung nghe thấy chữ rượu thì mắt lại sáng lên, vội thúc giục Myung Jaeun kế bên đi lấy, hôm nay dù thế nào cô cũng phải cho Seong Sooji nếm được vị rượu! Kim Dayeon nghe thấy cũng chợt nhớ đến mấy chai soju cô giấu trong kệ bếp, quà đặc biệt chỉ sau đống game chưa kịp tặng! Dưới ánh mắt bất ngờ của Seong Sooji, hai người Kim Dayeon và Myung Jaeun mang ra mấy chai rượu, uống hết đống này có còn được làm người không? Rượu vào lời ra, vừa có ít men say trong người thì cả đám thả lòng hơn, bắt đầu đùa giỡn. Những lúc vui vẻ thế này, Kim Dayeon và Seo Doah dường như đã rất lâu không thể trải qua, cuộc sống của họ không biết từ lúc nào đã xoay quanh quyền lực và lợi ích gia đình. Bỗng cả hai lại nhớ đến lúc nhỏ. “Doah cậu nhớ lúc nhỏ không? Lúc tôi và cậu gặp nhau ấy...” “Nhớ, lúc đó tôi thấy cậu nước mắt nước mũi lẫn lộn đang mắc kẹt trên cây.” “Sau đó, nhờ có cậu mà tôi mới xuống được...” “Thật ra, lúc đó tôi đang tìm mấy con sâu....” Tìm sâu? Mọi người đang nghe lén cuộc nói chuyện cũng bắt đầu thắc mắc, tìm mấy cái đó để làm gì? Câu cá hay sao? Seo Doah cũng đầu đầy chấm hỏi. “Lúc đó tôi nghĩ con nhóc mỏng manh như cậu rất đáng ghét, nên tôi muốn nhét mấy con sâu vào hộp quà rồi tặng cho cậu...” “Đù má, cậu ta mất dạy từ nhỏ.” “Nhưng mà cậu ấy lúc nhỏ thật sự rất đáng yêu...” Nghe đến đây mặt Seo Doah tối sầm lại, lúc đó cô bạn còn tốt bụng nhờ người đến mang cậu ta xuống! Thì ra cô là đang lấy ơn báo oán! Cũng không biết đứa nào trong cơn say đã đòi chơi trò “Thật hay thách” và bây giờ cả đám đang quây quần bên một cái chai. “Để xem là ai đâyyyyyyy” “SEO DOAHHHHHH” “Thật hay thách, mau chọn đi Seo Doah!!!” Mặt Seo Doah lúc này đã hơi ửng hồng vì men rượu, ngẫm nghĩ mãi thì chọn “thật” “Seo Doah! Cậu thích ai???” “Không ai! Học tập là chân ái!” “Xì chán phèo! Tớ không tinnnnnn” “Qua lượt rồi, để Seo Doah này xem ai là người tiếp theo!” Seo Doah nhét một cái bánh vào cái miệng đang la lối của Song Jaehyung rồi nắm lấy cái chay xoay thật mạnh.
Miệng chai xoay mấy vòng, lúc miệng chai chậm dần mọi người bắt đầu hồi hộp, Kim Dayeon trúng thưởng rồi! “Ôi, tôi chọn thách!” Nghe thấy Kim Dayeon chọn thách, khóe miệng Seo Doah nở ra một nụ cười tàn ác, giây phút trả thù đã đến! “Tôi thách cậu hôn Seong Sooji! Phải hôn ngay vào môi!” “Cái gì???? Seo Doah, cậu!” “Doah, cậu tuyệt vời lắm!!!” “Dữ dằn quá luônnnnnnnnnn” Cả đám nghe thấy lời thách thức mạnh mẽ của Seo Doah liền bật cười, không ngờ có một ngày họ còn sống có thể thấy mặt này của vị lớp trưởng vẫn luôn nghiêm túc, đúng trọng tâm rồi! Kim Dayeon khó xử nhìn đám người đang hò reo, bên cạnh là Seong Sooji đang nhìn chằm chằm mong đợi hành động tiếp theo. Kim Dayeon xoay người nhìn qua Seong Sooji, tiến lại gần. Ly rượu cạn sạch, Kim Dayeon nhận hình phạt, Seong Sooji thoáng thấy thất vọng. Cả đám la mấy tiếng ngao ngán, biết thế đã làm một hình phạt thật ác! Trò chơi cứ thế tiếp tục đến khi cả đám say ngất. Lúc này Seong Sooji có chút choáng váng, cô loạng choạng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại một ít, không ngờ sức mạnh của năm chai soju là quá lớn đối với cô. Kim Dayeon thấy Seong Sooji đi vào nhà vệ sinh mãi chưa ra nên cũng đi theo vào, cô sợ Seong Sooji sẽ bị vấp té hay thậm chí là ngủ gục luôn trong đấy. Qua tấm gương, Seong Sooji thấy bóng dáng của Kim Dayeon đang đứng trước cửa, cô chợt nhớ đến mấy chuyện Kim Dayeon cùng Seo Doah nói lúc nãy. Cũng phải, hai người đó biết nhau lâu như thế, kiểu gì chẳng có chủ đề chung, Kim Dayeon còn khen Seo Doah đáng yêu! Cô ta còn không dám thực hiện thử thách! Sợ Seo Doah hay sao? “Sooji, cậu còn ổn không? Lúc nãy cậu uống nhiều lắm rồi, muốn uống ít nước chanh không?” “Sooji, sao vậy? Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?” “Sooji, đừng im lặng như thế, tôi lo lắm đấy...” Seong Sooji không muốn nói chuyện với người này nữa, muốn nói thì đi mà kiếm Seo Doah! Ai quan tâm chứ! Kim Dayeon thấy Seong Sooji cứ mãi im lặng liền lo lắng lại gần, xoay người cô ấy lại thì thấy vẻ mặt đỏ bừng ủy khuất, uất ức của Seong Sooji. Trông cô ấy như sắp khóc đến nơi rồi. “Sooji... cậu sao vậy? Tôi làm gì sai sao? Hay cậu cảm thấy khó chịu chỗ nào?” Đôi mắt long lanh của Seong Sooji nhìn thẳng vào Kim Dayeon, môi run rẩy như muốn nói gì đó. “Cậu chưa bao giờ khen tôi đáng yêu, cũng chưa khen ai như thế...” “Kim Dayeon, tôi có đáng yêu không?” “Tôi và Doah, ai đáng yêu hơn?” “Cậu....” Chẳng biết có phải vì rượu hay không mà lúc này cả đôi tai của Kim Dayeon cũng đỏ bừng, cô không hiểu tại sao Seong Sooji lại hỏi như thế. Trong mắt Kim Dayeon hiện tại chỉ có hình ảnh bé nhỏ của Seong Sooji, nhìn thấy cô ấy sắp khóc liền vội vàng tiến đến ôm lấy, không ngừng vỗ về. Seong Sooji không hài lòng với câu trả lời này, cô lại nhớ đến lúc Kim Dayeon từ chối hôn cô! Kim Dayeon không làm được thì Seong Sooji cô sẽ làm. Kim Dayeon vừa bị đẩy ra vẫn còn đang bàng hoàng trước những gì đang xảy ra, thì cô chợt thấy Seong Sooji lại tiến đến gần cô một lần nữa. Đôi mắt của Kim Dayeon thấy mình trong ánh mắt đầy men say đang long lanh. Seong Sooji hôn Kim Dayeon, một nụ hôn tựa như cánh bướm lướt qua... =====
Sau mấy hôm quằn thì bỗng nhận ra mình không có căn viết mấy cảnh hú hí của mấy người có tình yêu.
Cơ mà đứa có gu girl bỉ ổi thật sự ở đây là mình, mê chít cái nét cười gợi đòn của ả Dayeon 💖
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me