LoveTruyen.Me

Allsoon Yeu Thuong Dong Day

-Mẹ! Con muốn ăn canh bánh gạo

Một nhóc con năm tuổi mặc trên người bộ Hàn phục yên vị trên ghế sofa, ăn một chút kẹo dẻo trong mâm bánh kẹo được bày ra vào dịp Tết và hướng về phía người phụ nữ đang bước xuống cầu thang tiến về phía phòng khách sau khi đã trang điểm xong

-Dì ơi! Chuẩn bị ít canh bánh gạo cho Seungcheol nhé!

-Con muốn ăn canh mẹ nấu

-Con đừng có nhõng nhẽo nữa! Vẫn còn trong ngày tết, khách vẫn còn đến nhiều lắm mẹ không rảnh đâu!

-Nhưng mẹ đã hứa ...

-Choi Seungcheol!

Bà quát lớn tên của nhóc con nào đó khiến bé chỉ biết ngậm miệng, cúi gầm gương mặt buồn hiu xuống đối diện với sàn nhà, mắt không tự chủ được đã ứa ra hàng nước long lanh nhưng mẹ bé vẫn không để ý, bà ra ngoài sân nghe điện thoại của ai đó để lại thân ảnh nhỏ bé cô đơn đang run lên từng đợt kéo theo tiếng khóc nhỏ như đang rất ấm ức nhưng lại sợ bị phát hiện

Bé không dám khóc lớn vì nó thương mẹ, cậu bé biết rằng người phụ nữ ấy phải bận rộn và vất vả để đưa về cho nó những món đồ chơi đẹp và đắt tiền. Nhưng trong lòng của một đứa nhỏ năm tuổi vẫn cảm thấy thiếu thốn vì từ khi đứa nhỏ bắt đầu biết nhận thức cho đến lúc bấy giờ thì khoảng thời gian cả gia đình quây quần bên nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay

Mỗi dịp năm mới cả gia đình thường quây quần bên nhau ăn canh bánh gạo, chúc nhau những điều tốt đẹp và cùng nhau sưởi ấm qua cái lạnh thấu xương của tháng giêng khi mùa đông vẫn chưa rời đi và bám trụ một cách mạnh mẽ bằng những đợt tuyết rơi dày đặc, đón một năm mới với những cảm giác thật hạnh phúc

Năm nay ba đứa nhỏ phải công tác xuyên năm và mẹ thì bận rộn với những cuộc gặp của đối tác, khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của đứa nhỏ thì mẹ bé đã nói rằng sẽ tự tay vô nấu cho bé món canh bánh gạo

Lúc nghe thấy Seungcheol rất vui vẻ, vì quanh năm suốt tháng nó luôn luôn trải qua bữa cơm một mình, đôi lúc ở nhà trẻ chờ bảo mẫu đến đón, nó thấy ở những quán ăn đường phố có ba mẹ và những đứa con của họ cùng nhau ăn uống vui vẻ, những quán ăn dân dã nhưng tình cảm lớn lao và em ước gì mình được một lần ngồi ở đó với người nhà của mình, được thoải mái ăn uống và nhận được sự chăm sóc ân cần cho sự ngây thơ của những đứa bé chứ không phải những bữa cơm hiếm hoi trong vội vã và sự nghiêm khắc về lễ nghi bàn tiệc ở những nhà hàng sang trọng khi bản thân là con của một gia đình có quyền thế và tiền bạc

Nhưng giờ đây tất cả sự mong đợi và háo hức của đứa trẻ đã sụp đổ hoàn toàn, mẹ đứa nhỏ đã hứa và dời ngày nấu cơm cho con trai liên tục vì bận rộn và hôm nay bà đã thất hứa với cậu nhóc

Cậu bé năm tuổi không phải làm nũng quá đáng, nó chỉ muốn một lần được người lớn thực hiện lời hứa và quan tâm đến nó, vì nó rất nhớ họ!


Khi Seungcheol bắt đầu đến trường lớp và tiếp xúc với bài học, đứa nhỏ nhận thấy rằng mỗi khi kết quả của em tốt, em sẽ có dịp được nói chuyện điện thoại và nhắn tin với bố mẹ nhiều hơn, thậm chí là cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn một bữa. Mặc dù bữa ăn diễn ra trong không sôi nổi như những cuộc gặp gỡ của bao gia đình khác, nhưng vì nó có sự hiện diện đầy đủ của cả hai người mà em yêu thương, nên đối với em nó đã rất hạnh phúc, còn không khí nghiêm túc, ngột ngạt này ư, em đã quen rồi và em cũng đã lớn, em chịu được, chỉ cần tất cả ở bên nhau thì đều ổn!

Việc em cố gắng không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã có hiệu quả, những thành tích nổi bật của đứa trẻ được mệnh danh là thần đồng khiến ba mẹ vô cùng tự hào và rồi em được ở bên cạnh họ nhiều hơn khi những bữa tiệc xa hoa họ sẽ dẫn em theo và giới thiệu em với mọi người sau đó là nhận lại những tiếng trầm trồ và ánh mắt ngưỡng mộ mà mọi người hướng về gia đình ba người 

Nhưng ba mẹ ơi, Cheolie không thích những buổi tiệc thế này, nhiều người lạ quá, họ nói chuyện cũng kì lạ khiến con không thể hiểu, họ cứ nhìn con chằm chằm nữa, con rất sợ! Con muốn cả nhà mình thường xuyên đi với nhau nhưng chỉ là riêng gia đình mình thôi! Ba mẹ ơi, con sợ...

Nhưng nó không thể nói ra, vì dường như chẳng có dịp để đứa trẻ được mở lời, đôi vợ chồng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau và họ cũng rất nghiêm khắc với nó. Mỗi khi đứa nhỏ định nói một điều gì đó thì tiếng chuông điện thoại của đối tác lại reo lên, họ chỉ có thể xoa đầu nó bảo nó sinh hoạt đúng giờ và học tập thật tốt. Sau khi họ rời đi, thứ nó lưu luyến chính là hơi ấm của những hành động thân mật mà ba mẹ nó để lại và rồi lại buồn bã một mình đi vào căn nhà rộng lớn

Seungcheol khi đi học chẳng có bao nhiêu bạn bè, vì hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn tình thương khiến nó luôn có cảm giác sợ hãi và không an toàn. Nhưng đã từ lâu nó nhận ra, nếu để lộ dáng vẻ sợ hãi của mình thì chắc chắn sẽ bị khinh thường và sỉ nhục, ba mẹ nó nếu biết như vậy sẽ thất vọng về một đứa con là alpha nhưng lại không có bản lĩnh

Thế là với một cảm giác luôn lo sợ nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ, nó phải đưa mình ra hòa nhập với mọi người mặc dù nó rất sợ xã hội, sợ người lạ

Đứa trẻ 10 tuổi năm đó tạo ra cho mình một cái vỏ bọc và bắt đầu chung sống với nó


Gần đây đứa nhỏ phát hiện một bí mật, hôn nhân của bố mẹ nó là một cuộc hôn nhân thương mại, nó đã nghe được điều này khi tình cờ bắt gặp cuộc cãi vã của ba mẹ mình trong phòng của cả hai khi nó cầm trên tay tấm giấy khen đạt giải nhất một cuộc thi toàn quốc với tâm trạng hớn hở khi nhận lời khen của gia đình nhưng đi ngược lại với suy nghĩ của nó, tình hình đang rất tệ

Đứa trẻ đã nghe thấy những lời mắng chửi mà người ba em luôn kính trọng dành cho người mẹ mà em luôn yêu thương và rồi là những cú lao đến nắm cổ áo alpha của người phụ nữ nhưng bị đẩy sang một bên với sự tức giận, sau đó là cảnh ông bỏ đi để lại bà một mình nằm ở sàn nhà lạnh lẽo bật khóc

Seungcheol cảm nhận được từ lâu rằng tình cảm gia đình của nó không bình thường, nhưng khi còn nhỏ lúc cả nhà ở với nhau, ba mẹ nó đối xử với nhau rất tốt nên nó đã nhiều lần gạt ra sau đầu và bảo rằng mình nghĩ nhiều rồi, nhưng càng lớn trực giác càng nhạy bén, rất nhanh nó đã nhận thấy sự gượng gạo của cả hai và nó đã tự lừa dối bản thân chỉ để nhận lại những giây phút được thỏa mãn ước mơ sum vầy gia đình của một đứa trẻ thiếu thốn nhưng viễn cảnh hôm nay đã tát vào mặt nó và làm nó thức tỉnh

Bước chân nó lùi dần về phía sau, hình ảnh người mẹ ngồi ở dưới sàn đất bật khóc ngày càng nhòe dần, từng lời mắng nhiếc của người ba nhắm vào người mẹ vang lên liên tục bên tai, hình ảnh cả gia đình hạnh phúc lướt qua liên tục trong đầu nó khiến nó cảm thấy hoảng loạn với tổ hợp này

Nó mở toang cửa phòng để vào trong sau đó đóng sập lại và hét lên thật to như để xả hết tất cả những đau đớn, thất vọng và mệt mỏi của một đứa nhóc đang tuổi lớn, nó ngồi bệt xuống sàn và ôm đầu lùi dần vào trong góc, cuộn chân lại và tự ôm lấy bản thân mình, nó khóc một cách nức nở và không thể kìm nén khi chỗ dựa ngày nào của nó giờ đây sắp tan vỡ 

Nó không muốn!

KHÔNG!

Một tháng sau đó mẹ nó gác công việc sang một bên, ở nhà làm người vợ hiền người mẹ tốt, nó có cảm giác như mẹ nó muốn níu kéo ba nó lại, ngày hôm đó mẹ nó đã khóc khi ba nó rời đi, đây là một cuộc hôn nhân thương mại nhưng với bản chất là một omega, bà đã có giây phút yếu lòng và trót lỡ gieo một mống tình cảm vào người đàn ông kia. Ba nó là người tốt nhưng ông lại quá bảo thủ, đó là lí do vì sao mẹ lại đau lòng đến thế

Thấy tình cảnh đó, nó trách mẹ nhưng lại thương bà nhiều hơn, vì sau tất cả, bản chất của nó vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện và thương gia đình, nó đã đặt nhiều hy vọng vào công cuộc cách mạng của mẹ nó với một sự chờ mong về cái ngày mà ba sẽ quan tâm lại mẹ và cả gia đình sẽ hạnh phúc thật sự bên nhau

Nhưng đời không như là mơ

Vào ngày sinh nhật thứ 12 của nó, mẹ nó lái xe đưa nó đến một căn biệt thự, mẹ bảo rằng đây chính là sự cố gắng miệt mài của bà, người phụ nữ đã ở đây trước khi lấy ba của Seungcheol và sau khi lấy ông, bà chuyển về biệt thự nhà chồng nhưng thỉnh thoảng vẫn lui đến đây, vì đây là cả thanh xuân, cả ước mơ, cả nỗ lực và cố gắng đầy nhiệt huyết của người phụ nữ nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ

Đứa trẻ ngưỡng mộ mẹ mình, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và tự chủ của bà nhưng cũng thấy thương cho người phụ nữ vì quá mạnh mẽ nên giây phút bất chợt yếu lòng đã khiến bản thân phải đau khổ hơn những gì mà bà có thể chịu đựng

Bà đã cùng em làm bánh kem vui vẻ, cùng em trang trí nhà cửa, nấu cho em những món ăn mà em thèm khát hương vị món ăn mẹ nấu, món ăn của gia đình

Sau đó bà gọt trái cây cho nó tráng miệng, còn bản thân thì nhấp rượu. Đứa nhỏ đã uống thử một miếng và nhắn mặt vì vị đắng của nó khiến bà bật cười, chỉ là đứa bé lúc đấy không biết rằng, rượu lại trở thành một thứ luôn có ở trong nhà của nó sau này

Bà bật một bản nhạc thật nhẹ nhàng và hướng về phía đứa con của mình

-Con khiêu vũ cùng mẹ chứ?

Đứa trẻ thích thú bước lại gần nắm lấy tay của bà, sau đó tiến, lùi và xoay một cách nhẹ nhàng chậm rãi trên nền nhạc du dương, êm dịu. Mẹ của nó là một người phụ nữ rất đẹp và tài giỏi, nó không biết rằng điều gì đã khiến ba không vừa lòng với bà nhưng đối nó, bà rất tuyệt

Sau khi kết thúc bản nhạc, cũng đã là xế chiều, người mẹ xoa đầu bảo nó ngồi yên, bà sẽ chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối

Cậu nhóc ngồi ở phòng khách xem tivi và thỉnh thoảng nhìn ra ngoài sân và thầm nghĩ rằng ước gì ba cũng ở đây, chắc là sẽ trọn vẹn hơn nhiều rồi nhưng tiếc là không, hôm nay ba vẫn bận lịch công tác chưa về, đứa nhỏ chỉ có thể tiếc nuối

Sau khi ăn tối xong, mẹ ôm nó vào lòng, nắm lấy tay nó và vuốt ve mái tóc con trai mình

-Seungcheol à! Con là niềm tự hào và điều mà mẹ quý giá nhất!

Nó bất ngờ vì lời nói của bà, chẳng hiểu sao hôm nay bà lại nói lời yêu thương với nó nhưng nó nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật nên cũng không nghi ngờ gì, nó ôm chặt lấy mẹ và nói

-Con cũng thương mẹ rất nhiều, thương cả ba nữa, con thương cả nhà mình!

Nó nói xong thì cười tít cả mắt, bà nhìn thấy nụ cười của nó liền vui vẻ cười theo nhưng sau đó một lúc liền hạ vẻ mặt xuống, phút chốc chỉ còn lại buồn bã và nuối tiếc khiến nó ngơ ngác và lo lắng

-Mẹ à, mẹ sao vậy?

-Seungcheol, mẹ xin lỗi! Mẹ không làm tròn bổn phận của người mẹ, của một người vợ với ba con, với cả gia đình nhỏ của chúng ta! Mẹ xin lỗi!

Bà bật khóc cũng là lúc tâm trạng đứa nhỏ rối bời, nó lau nước mắt cho mẹ sau đó an ủi bà rằng sẽ không sao đâu nhưng bà lại lắc đầu

-Không! Mẹ sợ gia đình này sẽ đổ vỡ và con sẽ tổn thương, mẹ không muốn điều đó xảy ra!

Bà mất bình tĩnh, lớn tiếng hơn và khóc cũng nhiều hơn, điều này làm nó sợ hãi, nó ôm chặt mẹ mình để mong bà có thể bình tĩnh, nhưng nước mắt nó cũng đã trực trào, nó đồng cảm với mẹ vì nó cũng rất sợ gia đình mình sẽ tan vỡ, nó cũng rất sợ!

Một lúc sau, mẹ nó đã bình tĩnh lại, bà đưa tay xoa đầu và nắm tay nó an ủi

-Mẹ xin lỗi nhé! Tâm trạng mẹ không tốt làm con sợ hãi rồi

-Con không sao! Mẹ ơi mẹ đừng lo nha, sẽ không có chuyện đó đâu!

Bà mỉm cười ôm lấy nó vào lòng, xoa tấm lưng của nó. Đứa nhỏ cũng cảm nhận được hơi ấm của mẹ, từ từ cõi lòng lạnh lẽo được sưởi ấm và cảm thấy an tâm hơn nhiều, một lúc sau liền buồn ngủ

Mẹ đưa đứa nhỏ vào phòng, đắp chăn cho nó và gửi một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán của nó. Đứa trẻ liền vui mừng chìm vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc và thoải mái khi người mẹ của nó dịu dàng ngồi kế bên và xoa đầu nó để nó để nó an tâm đi ngủ sau một ngày tận hưởng sinh nhật vui vẻ

Đến rạng sáng hôm sau, nó đột nhiên thức giấc và chẳng thể ngủ lại được, nó đột nhiên nhớ mẹ và muốn đi kím mẹ, muốn cảm nhận hơi ấm của mẹ, thế là nó bắt đầu ra ngoài

Cảnh tượng trước mắt khiến nó chết trân tại chỗ, người phụ nữ dịu dàng còn tươi cười với nó hồi ban sáng, người còn làm bánh cho nó, người đã nấu ăn cho nó, người đã khiêu vũ với nó, người đã dịu dàng ôm ấp vuốt ve nó, người đã hôn lên trán và an ủi nó giờ đây đã buông thỏng hai chân với cơ thể tím tái ngay trước mắt nó

Bà đã tự sát!

Ngay trong ngày sinh nhật của con trai mình!

Nó hét lên thật lớn trước cảnh tượng ấy và quỳ xuống đất ôm lấy đầu mình, cảnh tượng đó quá kinh khủng và gây lực sát thương cao với tâm lý của một đứa bé còn chưa trưởng thành, nó lùi vào góc và bật khóc nức nở trong sự lạnh lẽo và cô đơn của căn nhà rộng lớn

Nó chẳng nhớ cảnh sát đã đến như thế nào, nó đã đến đồn cảnh sát trong tình trạng tồi tệ ra sao, ba đã đến và đưa nó về nhà như thế nào, chỉ là khi nó đã bình tĩnh lại, nó ôm di ảnh mẹ nó vào lòng và bật khóc trong im lặng

Con sợ thấy cảnh mẹ đau khổ, nhưng con lại sợ mẹ bỏ rơi con hơn!

Cú sốc lúc bấy giờ ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình trưởng thành của Seungcheol

Nó vốn dĩ có trong mình một sự đối nghịch được tạo ra bởi một vỏ bọc, nó đã sống trong cái vỏ bọc đó rồi đêm đến lại sợ hãi khi trở về đúng tính cách của bản thân, nó vốn dĩ đã lo nghĩ và mệt mỏi rồi mà bây giờ  lại có thêm một sự việc ảnh hưởng trực tiếp lên tinh thần của nó, giờ đây nó hoàn toàn cô đơn và chỉ còn một mình, nó phải đối chọi với hàng loạt khó khăn về sau bằng chính bản thân vốn dĩ không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài, sự cô đơn sẽ theo đuôi nó về sau liên tục và rồi nó lại phải giả vờ 

Cảm giác bất an trong nó ngày một lớn dần, nó quyết định phải nắm trong tay quyền lực và thao thúng hoàn toàn suy nghĩ của kẻ khác, chỉ có cách này mới khiến nó cảm thấy an toàn

Không lâu sau đó, ba nó đem về một người phụ nữ, cô ta thua xa mẹ của nó lại còn muốn thay thế mẹ khiến nó cảm thấy tức giận

Lúc đó người làm trong bếp đang làm dở dang một con cá nhưng phải đi làm nước để mời người phụ nữ kia, nó lấy một con dao tiến đến và nhìn về phía người phụ nữ, con dao trong tay bắt đầu cứa xuống đầu con cá từ nhẹ sau đó là thật mạnh khiến máu bắn tứ tung và đầu liền khỏi người, nó lấy con dao khứa từng miếng thịt ra và băm nát khiến máu bắn tung tóe và lôi theo cả nội tạng, một lúc sau khi thấy người giúp việc vào, nó sợ hãi bỏ dao xuống rồi nhìn thấy máu, nó hoảng loạn hét lên và muốn khóc, dì giúp việc tuy giật mình nhưng nghĩ là do thiếu gia muốn học nấu nướng nhưng lại không biết làm cá khiến máu từa lưa liền hoảng sợ nên tiến đến ôm lấy nó an ủi

Trong giây phút tỉnh lại, nó thật sự đã hoảng sợ, viễn cảnh đó giống với cơn ác mộng mà nó gặp hàng đêm, rất đáng sợ!

Sau khi ba nó tiễn người phụ nữ đó rời đi, nó tiến lại và đối diện với ông

-Ba có thể làm bất cứ điều gì với tư cách một bậc alpha nhưng con không thích việc sẽ có người lạ bước chân vào đây

Việc ba nó đem người về nhà mà không có một lời nói rõ ràng khiến nó cảm thấy khó chịu như bị phớt lờ và bỏ rơi, nó đã mất mẹ rồi, nó không muốn mất luôn tình thương của ba

Nhưng có lẽ lúc đó ba nó vẫn chưa biết tính nghiêm trọng của sự việc nên vẫn cảm thấy con mình còn nhỏ suy nghĩ nhiều, từ từ sẽ ổn

Ông vẫn đưa người phụ nữ đó về nhà, lần này đã bị Seungcheol trông thấy, nó thật sự tức giận khi cảm thấy lời nói của mình không có sức nặng với ba, cảm giác mất an toàn trỗi dậy trong đó và cảm giác muốn thống trị lại nỗi lên

Nó đã lựa lúc người đó đứng ở cầu thang nghe điện thoại và xô ngã cô ta, khiến cho cô phải nhập viện một khoảng thời gian

Vấn đề là sau khi làm xong, nó lại hoảng sợ khi phát hiện mình đã gây chuyện nhưng khi nhìn thấy hình ảnh xiêu vẹo của người kia lại khiến tâm trạng thoải mái hơn liền bật cười quỷ dị

Ông Choi đã trông thấy tất cả, ông không thể tin được rằng đứa con trai ngoan ngoãn của ông lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy với những biểu hiện không ổn định như một kẻ mắc bệnh

Nhưng ông biết rằng, lỗi trong chuyện này là do ông, vì những vô tâm của người lớn khiến cho đứa nhỏ phải trở nên như vậy. Có thể ông không có tình cảm với mẹ của Seungcheol nhưng tình thương của ông đối với con là tình thương của một người cha đúng nghĩa, ông bao dung và che chở cho con mình hết mức có thể, đồng thời tìm cách chữa trị cho căn bệnh của cậu bé có tất cả nhưng bất hạnh yêu thương

Choi Seungcheol năm 12 tuổi, mất hoàn toàn nhận thức về cách hình thành nhân cách con người

























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me