LoveTruyen.Me

Allsoon Yeu Thuong Dong Day


Cảm giác đầu óc đau nhức như bị búa bổ là tất cả những gì cậu cảm nhận được sau khi tỉnh lại. Nhưng khung cảnh xung quanh không phải là căn phòng quen thuộc mỗi khi cậu mở mắt thức dậy suốt mấy tháng qua

Khi nhận thức được xung quanh cũng là lúc khiến cậu phát hoảng, đây chính là phòng thí nghiệm của Jihoon

Nói cách khác, cậu đã hoàn toàn trở về!

Nhưng tại sao lại đột ngột như thế?

Đúng rồi, còn có Jihoon...

Soonyoung bật dậy thật nhanh, cậu cần phải tìm hiểu rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, Jihoon chính là tác giả của trò chơi này, chắc là y sẽ biết

-Mày định đi đâu?

Giọng nói vang lên ngay trong căn phòng khiến cậu dừng bước nhưng ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy ai cả, đột nhiên cậu chú ý lại cái bàn làm việc mà y thường hay ngồi, liền chậm rãi bước tới

-Jihoon?

Tình cảnh trước mắt hiện tại khiến cậu vô cùng bất ngờ, hàng trăm con chip điều khiển trò chơi giờ đây chỉ còn là đống nát vụn nằm dưới sàn, kế bên là Jihoon đang vô cùng chật vật, đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem đang ôm trán bực tức

-Chuyện này là sao?

-Cái đống này thành phế vật rồi, đó là lí đo tao với mày thoát ra khỏi cái không gian ảo đó

Soonyoung nghe kể mà không khỏi giật mình, để làm nên những dạng trò chơi như thế này thì con chip điều khiển chính là thứ quan trọng nhất, không có nó thì các không gian không thể tồn tại được nhưng bây giờ nó bị tàn phá đến mức bật tung ra khỏi bộ máy và biến thành từng mảnh nhỏ, giờ nó vô dụng hoàn toàn

-Rốt cuộc là virus mạnh cỡ nào mà có thể làm ra chuyện này?

-Tao nghĩ không phải là virus đâu

Jihoon bất lực vuốt khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của mình chậm rãi lên tiếng, điều đó khiến Soonyoung vô cùng thắc mắc

-Vì sao?

-Theo tao biết virus sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến dữ liệu, nếu chúng quá mạnh thì cũng không loại bỏ khả năng sẽ hủy hoại những con chip này nhưng mày nhìn kỹ đi, tất cả chúng nó đều tan nát chẳng còn gì để nói, đây không chỉ đơn thuần là virus đâu

Jihoon vừa nói vừa chỉ tay xuống đống đổ nát kia, ánh mắt không giấu được vẻ thất vọng. Cũng phải thôi, y mất một khoảng thời gian vô cùng dài để có thể sản xuất ra một thành quả mới, thế mà chỉ cần vài bước cuối cùng nữa thì mọi thứ lại tan tành mây khói, chưa kể còn bị kẻ lạ mặt xâm nhập phá hỏng

-Mày có nghi ngờ ai không?

Soonyoung đang cảm thấy có chút gì đó kì lạ nên bèn hỏi Jihoon, y cũng bắt đầu suy nghĩ nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài có người bấm chuông

Cậu thay Jihoon bước nhanh ra ngoài mở cửa nhưng vừa mới nhìn thấy người đứng bên ngoài cậu vô cùng ngạc nhiên

-Seungcheol?

-Chào Soonyoung! Jihoon có ở nhà chứ? Anh có chút chuyện muốn gặp cậu ấy

-Được, mời anh vào

Cậu nhích người mình để trống chỗ cho hắn có thể vào, sau đó cậu nhanh chóng gọi y ra ngoài và mang ra vài ly nước

Cả ba cùng nhau ngồi nói chuyện, chẳng biết là chuyện gì quan trọng mà lúc sau mặt của cậu và y đều trắng bệch cùng thể hiện sự khó hiểu

-Anh nói rằng dữ liệu của anh bị mất?

-Đúng vậy, cách đây một tuần thì nó vẫn còn trong bộ máy điều khiển nhưng vài ngày trước anh kiểm tra thì nó đã biến mất một cách vô lí, nên anh đến đây để gặp em, mong có thể tìm hiểu về vấn đề này

Seungcheol là tiền bối ở công ty cũ mà y từng làm việc, bây giờ cả hai đều tách ra khỏi nơi đó nhưng vì lĩnh vực làm việc của cả hai giống nhau nên vẫn thường xuyên giữ liên lạc, thời gian dần trôi qua có thể xem là thân thiết. Đó là lí do mà Jihoon tin tưởng hắn tuyệt đối

-Nói thật thì công việc của em cũng đang gặp trục trặc, em cũng không biết là do đâu...

Y đưa tay lên vò rối mái tóc của mình lộ rõ vẻ mệt mỏi, Soonyoung ngồi kế bên nghe liền thấy có chút kì quái, cậu lia mắt sang hắn đang ung dung ngồi uống trà đối diện rồi lại nhìn người bạn của mình

Quái lạ! Tại sao Jihoon không nhận thấy sự bất thường cơ chứ?

Hắn và y cùng nhau trò chuyện, còn cậu thì lặng lẽ ngồi một góc quan sát. Choi Seungcheol rất kì lạ, à không, đúng ra là cả hắn và Jihoon, hai con người này có gì đó rất không bình thường

Cậu không biết tại sao khả năng cảm nhận của Jihoon vài phút trước còn rất nhạy bén nhưng khi ở gần Seungcheol thì lại trở nên yếu thế như vậy

Còn nữa, tại sao cả hai trò chơi lại bị gặp rắc rối với khoảng thời gian gần nhau như thế? Tại sao nhất định phải là hắn và y mà không phải bất kì một nhà sản xuất trò chơi nào khác

-Phòng vệ sinh ở đâu vậy? Anh cần vào đó một chút

Jihoon chỉ chỗ cho hắn rồi quay về tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ý gì muốn suy nghĩ hay đi tìm sự thật mặc dù cách đây một khoảng thời gian ngắn cả hai còn nhất quyết muốn làm ra lẽ chuyện này

Điểm lớn nhất khiến Soonyoung nghi ngờ đó là ở Seungcheol toát lên một lực hút bí ẩn nào đó mà người tiếp xúc trực tiếp gần với anh ta như Jihoon - người luôn sáng suốt lại trở nên lơ là với trực giác của mình nhưng cậu thì lại không, tại sao cơ chứ?

Một lúc sau hắn bước ra rồi xem đồng hồ trên tay, chau mày nuối tiếc rằng thời gian không còn nhiều, hắn còn có việc nên cậu và y tiễn hắn xong thì lại vào nhà

-Jihoon, mày không cảm thấy có gì bất thường à?

-Chuyện gì?

-Choi Seungcheol ấy!

-Chuyện đó để sau đi, dù sao thì cũng trở về rồi. Mày trông nhà dùm nhá, tao đi ngủ một lát

Dứt lời xong chẳng kịp để cho cậu phản ứng, y đã trở về phòng của mình đắp chăn rồi đi ngủ thẳng cẳng chẳng lo nghĩ gì cả

Soonyoung đứng bên ngoài vô cùng ngơ ngác, cảm thấy Jihoon đúng là bị làm sao rồi!










"Alo, tôi vừa mới đến nhà của Jihoon xong"

...

"Ừ! Mọi thứ đã giải quyết ổn rồi"

...

"Người của cậu quả thật là rất nhạy, cậu ấy hình như nghi ngờ tôi dùng thiết bị phóng xạ áp chế tinh thần của Jihoon rồi"

...

"Sẽ nhanh thôi, chuẩn bị đến rước cục cưng của cậu về đi"

Kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng, Seungcheol thả điện thoại mình xuống bàn thở dài một tiếng

Hắn đúng là người ra tay với dự án của Jihoon nhưng dữ liệu trong con chip trò chơi của y hắn có giữ lại, một lúc thích hợp nào đó hắn sẽ trả lại cho y, nhưng tiếc là không phải bây giờ

Vì trên hắn còn có một người, một người đang nắm nhược điểm của hắn

Không có lệnh của người đó, hắn không thể tự ý quyết định








Jihoon đi ngủ vào xế chiều nên cậu chàng đã thức dậy vào những khung giờ đầu tiên của ngày hôm sau, ngước nhìn ra bên ngoài màn đêm u tối kia, y lại thở dài và rồi y nghe thấy tiếng la hét ở phòng của Soonyoung

Jihoon giật mình chạy nhanh sang phòng cậu, Soonyoung lúc này cả người run rẩy, mắt nhắm nghiền nhưng khuôn miệng vẫn liên tục lẩm bẩm gì đó, hình như cậu gặp ác mộng

-Soonyoung! Soonyoung! Mau tỉnh lại!

Y lay người cậu thật mạnh, suốt mấy năm trời sống chung đây là lần đầu tiên Jihoon thấy cậu gặp ác mộng mà hoảng sợ như thế này làm y cũng lo lắng theo

Nhờ sự lay người và tiếng kêu lớn của Jihoon mà cuối cùng Soonyoung cũng tỉnh lại. Cậu bật dậy nhanh chóng, cả người đều đổ đầy mồ hôi

-Jeonghan...

-Soonyoung? Mày nói cái gì vậy? Cái gì mà Jeonghan ở đây?

Jihoon nghi hoặc hỏi, Yoon Jeonghan chẳng phải chỉ là một dữ liệu trong không gian ảo kia thôi sao? Bây giờ cái hệ thống đó đã bị phá hủy, anh ta đương nhiên cũng sẽ không còn tồn tại cho dù có là một hạt cát

-Yoon Jeonghan ... mày có nghĩ anh ấy đang đi kím tao không?

Soonyoung ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Jihoon, y có thể thấy được sự đau xót ở trong đó

-Mày làm sao vậy? Soonyoung à, rốt cuộc mày đã mơ thấy gì?

Cậu không đáp chỉ nhìn y rồi lắc đầu, từng giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống

Soonyoung mơ thấy Jeonghan. Trong giấc mơ, anh đang đưa tay ra mỉm cười với cậu vô cùng ngọt ngào nhưng rồi nụ cười ấy bỗng chốc biến chất dần đi, nó có gì đó gượng gạo, rồi lại biến mất để lại một khuôn mặt lạnh lùng, rồi lại là một cái nhếch môi, dần dần trở thành một nụ cười thâm hiểm, đây là thứ mà Soonyoung chưa bao giờ thấy ở anh. Mỗi một giai đoạn thay đổi nụ cười thì đều xen kẽ từng hình ảnh cả hai ở bên cạnh nhau.

Nó như một cuốn phim được tua chậm nhưng lại xuất hiện một vài chi tiết khiến Soonyoung cảm thấy vô cùng kì lạ như thể nó đều được sắp đặt từ trước với cả tại sao cậu lại mơ thấy nhân vật được hình thành từ một chuỗi dữ liệu?

Từng luồn suy nghĩ cứ xuất mãi trong đầu cậu và cả giấc mơ kia nữa, cậu cố gắng xua nó đi nhưng không thể, nó đang dần chiếm lĩnh đầu óc của cậu.

Đầu cậu đau nhức vô cùng, từng luồn kí ức về không gian ảo kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu, từng câu nói mà anh đã nói với cậu như được ghi âm mà liên tục xuất hiện bên trong lỗ tai cùng hàng tá những câu hỏi không thể trả lời, nó bức cậu muốn phát điên!

    'Chát'

Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, rồi lại sờ vào bờ má đau rát, cậu lại ngỡ ngàng với hành động của mình, mặc cho tiếng gọi đi ăn sáng của Jihoon vang lên ở phòng khách

Cậu luôn mơ thấy giấc mơ đó trong một khoảng thời gian khá dài rồi, cậu luôn thức dậy vào sáng sớm và bắt đầu bằng những suy nghĩ đấu tranh tâm lí tư tưởng nặng nề kết hợp với một cái tát dành cho bản thân

Jihoon bưng nốt nồi canh kim chi ra bàn, sau đó tháo tạp dề treo lên kệ bếp, quay lại đã thấy Soonyoung lững thững cúi gằm mặt đi đến

-Soonyoung! Em không sao chứ?

Cậu bị giật mình bởi một giọng nói vừa lạ vừa quen phát ra trên bàn ăn, nhà chỉ có hai người. Ai cơ chứ?

-Seungcheol? Sao anh lại đến đây?

-Anh ấy nói đã khôi phục được dữ liệu cho tao trong lúc tìm hiểu về virus của trò chơi bên anh ấy nên đưa đến đây, nên tao mời ảnh ở lại dùng bữa luôn.

-Soonyoung không phiền nếu anh ở đây chứ?

Đối diện với người bạn thân đang vui vẻ đưa USB và thái độ thận trọng đầy tinh tế của hắn, cậu chỉ lắc đầu rồi phất tay bảo không phiền, mà đúng là không phiền thật. Cậu đâu còn có tâm trạng gì để ý mọi thứ xung quanh.

-Sao phần má của em lại sưng lên thế

Jihoon nghe thế bắt đầu để ý kĩ hơn, cậu biết chuyện Soonyoung bị ảnh hưởng tâm lý và sẽ hành hạ bản thân vào mỗi sáng thức dậy nhưng hôm nay coi bộ cái tát đã mạnh hơn rất nhiều

-Em không sao

Cậu đáp cho có lệ, tâm trạng cậu bây giờ rất tệ nên không muốn nói bất kì chuyện gì với bất cứ ai cả

Seungcheol quay sang nhìn Jihoon, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Soonyoung, hắn có vẻ hiếu kì, y lắc đầu sau đó ra hiệu cho hắn tiếp tục ăn đi

Soonyoung là người hoàn thành bữa ăn sớm nhất, cậu dọn chén đĩa vào bồn rồi lấy thuốc uống, sau đó lẳng lặng vào phòng

Lúc này Seungcheol mới gặng hỏi Jihoon có chuyện gì đã xảy ra, nhận được câu trả lời hắn trầm ngâm một lúc rồi bảo rằng mình có quen biết một bác sĩ tâm lí rất giỏi, bảo y hãy thử đưa Soonyoung đến đó xem thế nào

Jihoon không phải lần đầu bảo cậu hãy đi gặp bác sĩ để chữa trị, những lần trước cậu cự tuyệt điều đó rất quyết liệt, dần dần y cũng không ép cậu nữa chỉ mua thuốc an thần để sẵn cho cậu

Nhưng tình trạng của cậu ngày càng phức tạp, nếu không chữa trị e rằng sẽ không ổn

Tối hôm đó Jihoon nói chuyện với Soonyoung, lần này cậu không né tránh nữa, quyết tâm muốn đi chữa bệnh. Cậu không muốn mình phải vướng bận điều gì về Jeonghan nữa

Có lẽ cậu đã có tình cảm với người đó, nhưng thì sao chứ?

Cũng không thể gặp lại nhau









Sáng hôm sau, Jihoon đưa Soonyoung đến bệnh viện Seoul khoa tâm lý để tìm gặp vị bác sĩ mà Seungcheol giới thiệu

Soonyoung được y tá cho làm một bài kiểm tra tâm lý và một vài câu hỏi, sau đó cậu được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, ở đây có người máy robot có thể phân tích tình trạng bệnh và diễn biến tâm trạng của cậu

Jihoon thì không thể vào trong nên phải ngồi ở bên ngoài, lúc này Seungcheol đột nhiên xuất hiện khiến y bất ngờ

-Sao anh đến đây?

-Anh đến để xem mọi chuyện có ổn không thôi. Soonyoung đang làm xét nghiệm phân tích à?

-Vâng, chỗ anh giới thiệu quả thật rất tốt, em có thể yên tâm rồi

Seungcheol nhìn nét vui mừng trên mặt Jihoon, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Người con trai này chính là cuộc sống của hắn chỉ cần có thể giúp y vui vẻ, hắn nhất định sẽ làm mọi thứ

-Thời gian làm xét nghiệm còn hơn một tiếng nữa, chúng ta có thể đi uống cà phê một chút không? Anh có chuyện muốn nói với em

Y nhìn vào bên trong phòng rồi lại nhìn đồng hồ, thời gian quả thật còn rất nhiều, đi uống nước một lúc rồi quay lại vẫn còn dư

-Được

Jihoon đáp một tiếng rồi cùng hắn ra ngoài, Seungcheol lúc đi ra khỏi khu vực tâm lí khẽ quay lại sau lưng ra ám hiệu với chàng trai mặc áo blouse trắng - là bác sĩ mà hắn giới thiệu cho cậu

Chàng trai kia gật đầu rồi đi vào khu vực mà "bệnh nhân" của anh đang chờ

Soonyoung lúc này đây đang vô cùng nghiêm túc phối hợp, chỉ cần một khoảng thời gian nữa, cậu sẽ thoát khỏi cái ám ảnh mang tên Yoon Jeonghan

Cố lên!

-Bác sĩ Yoon, đây là hồ sơ bệnh nhân, mời anh xem qua

Y tá mang hồ sơ bệnh án đến cho vị bác sĩ mặc áo blouse trắng với dáng người cao gầy kia, khi nhìn thấy người nọ, điều đầu tiên Soonyoung cảm nhận được là vô cùng quen thuộc

Người đó xem qua hồ sơ của cậu một lúc, sau đó chậm rãi quay lại nhìn cậu

-Xin chào cậu Kwon! Tôi là bác sĩ tâm lí phụ trách chữa trị cho cậu, tên của tôi là Yoon Jeonghan!

Soonyoung vừa nghe cái tên đã giật mình, liền ngẩng đầu lên đã thấy ngay khuôn mặt quen thuộc đã đi theo mình suốt khoảng thời gian vừa qua

Chính là anh!

-Không ... không thể nào ...

Cậu quơ quào lung tung, vô cùng hoảng loạn, sao có thể là anh, sao có thể là anh cơ chứ!

Y tá xung quanh giữ chặt người cậu lại, anh lấy một ống tiêm ra lấy một ít thuốc an thần truyền vào người cậu, vài giây sau cậu đã yên lặng không giãy dụa nữa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ












Jeonghan nhanh chóng ra mở cửa cho hắn và y. Seungcheol nhìn Jihoon mà không khỏi đau lòng, hắn dùng thiết bị phóng xạ áp chế tinh thần mức cao nhất để Jihoon không thể nhận ra Jeonghan

Họ Yoon chết tiệt! Tôi nhất định sẽ phá hủy cái thiết bị đáng ghét này!

-Mời hai người vào

Anh nở một nụ cười thân thiện và dịu dàng, hoàn toàn chiếm trọn lòng tin của người mới.

Sau đó anh dẫn cả hai lên phòng của Soonyoung, lúc này đây cậu đang "ngủ"

-Tình trạng của bạn tôi rất nghiêm trọng sao bác sĩ?

Jihoon nhìn Soonyoung nằm trên giường ở phòng khám riêng tại nhà của Jeonghan thì thầm đoán tình trạng chắc là phải rất nhiêm trọng

-Bóng ma tâm lí của hình ảnh dõi theo cậu ấy quá lớn nên sau này khi chữa trị  xong, có thể cậu ấy sẽ mất một phần kí ức. Lúc đó, mong cậu hợp tác giúp cậu ấy trở lại bình thường

Jeonghan nói một cách vô cùng bình thản, khả năng diễn xuất của anh kết hợp với tác dụng của thiết bị áp chế khiến Jihoon hoàn toàn không hề nghi ngờ bất kì điều gì

-Cậu trông chừng cậu ấy dùm tôi nhé, tôi có chút chuyện phải nói với Seungcheol

Anh ra hiệu cho hắn đi theo mình sau khi nhờ y trông cậu. Cả hai cùng nhau tiến đến một phòng làm việc khác của Jeonghan

-Đây, nhiệm vụ của cậu đã hết, cảm ơn rất nhiều

Jeonghan đưa cho Seungcheol một túi thuốc, cùng vài lời dặn dò thỉnh thoảng hãy đưa người đến khám.

Hắn đúng là cần thuốc, nhưng người uống nó không phải hắn, mà là y

Jihoon mắc một căn bệnh lạ, cứ mỗi lần trời trở lạnh thì sức khỏe của y trở nên cực kém, nếu như còn làm việc quá sức sẽ dẫn đến tình trạng bị đông máu, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong

Seungcheol yêu Jihoon, hắn không nỡ để y phải chịu đau đớn và nguy hiểm nên tìm đủ mọi cách, cho đến khi hắn biết được Jeonghan có khả năng chữa trị căn bệnh này cho y, mặc dù nó không thuộc lĩnh vực của họ Yoon kia

Jeonghan là một tên có điều kiện nên hắn ta không cần tiền, thứ anh ta cần là thú vui trong cuộc sống

Rồi trong một lần cả hai đi ăn với nhau thì vô tình đụng mặt y và cậu. Anh cảm nắng Soonyoung bởi tính cách tự tin và có phần ranh mãnh của cậu nhưng lúc bấy giờ cậu là một con người ngạo mạn

Quan sát cậu từ xa anh biết sẽ rất khó để có thể thuần phục con nhím mang đầy gai trên mình này nên anh đã nghĩ nếu biến cậu thành một con chuột hamster hay một con sóc ngoan ngoãn thì sao nhỉ?

Và rồi anh đã nhờ đến Seungcheol, hack vào dự án sắp hoàn thiện của y để cả hai có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Phải nói rằng cậu có sức quyến rũ rất mạnh mẽ và kèm theo đó là sự đáng yêu khiến anh mê đắm không lối thoát. Và anh đã giăng sẵn một cái bẫy để cậu vô tình rơi vào kể từ khi còn ở trong không gian ảo kia rồi

Lúc cậu trở về, cũng là lúc cậu mang theo sự tiếc nuối và nhớ nhung đối với anh, cũng là lúc hắn đến tìm Jihoon để nói chuyện và lắp máy phóng xạ riêng trong phòng của cậu

Đúng! Những giấc mơ của Soonyoung lặp đi lặp lại thường xuyên là do có sự nhúng tay của anh vào

Sự nhung nhớ và hoảng loạn kết hợp lại sẽ khiến con người trở nên yếu đuối

Và Soonyoung đã yếu đuối một cách tuyệt vọng khi hình bóng của Jeonghan mãi tồn tại và ngày một lớn dần trong tâm trí của cậu, và anh biết đây chính là thời điểm thích hợp

Soonyoung vô cùng khôn khéo nhưng tiếc là cậu đã gặp phải Yoon Jeonhan - một ác quỷ ranh mãnh đội lốt thiên thần dịu dàng









Một tháng sau

Soonyoung lờ mờ tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu mình rất đau, cậu liền nhìn xung quanh, xa lạ quá!

-Em tỉnh rồi?

Một người lạ tiến đến đỡ cậu ngồi dậy, Soonyoung nhìn người đó trong chốc lát, thầm cảm thán rằng thật sự rất đẹp trai!

-Anh là ai? Đây là đâu? Mà ... tôi là ai vậy?

Anh nhìn cậu một lúc sau đó nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

-Em tên là Kwon Soonyoung, còn anh là Yoon Jeonghan, anh là chồng của em, đây là nhà của chúng ta, em bị tai nạn nên đã mất trí nhớ.

Cậu nghe anh nói mà tiếp thu trong ngơ ngác, cái gì mà vợ chồng? Rồi tai nạn nữa?

-Sẽ rất khó khăn cho em trong lúc này, nhưng yên tâm nhé, có anh ở đây rồi!

Anh hôn phớt lên môi cậu, một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng nhưng Soonyoung có thể cảm nhận được dư vị ấm áp ở đó, người trước mặt dịu dàng thế này chắc chắn là người tốt rồi.

Soonyoung ngây ngốc hưởng ứng theo, ngoan ngoãn nghe lời Jeonghan, ở bên cạnh anh hưởng thụ cuộc sống yên bình

Vì anh đã giải quyết tất cả những rắc rối đằng sau, ngay cả những chuyện trước kia cũng tẩy trắng hoàn toàn, Jihoon đã có Seungcheol lo liệu, y đến với cậu chơi đùa chứ cũng không gợi nhắc đến chuyện trước kia.

Cả Seungcheol và Jeonghan đều thề những gì đã biết sẽ giữ mãi ở trong lòng  và đem theo kể cả khi chết

Jeonghan là một kẻ đi săn đầy mưu toan, nhưng lần này anh đã săn được một bảo vật

Một bảo vật sẽ thay đổi cuộc sống anh, một bảo vật mà chỉ cần nhìn thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc


______________

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me