Allsoon Yeu Thuong Dong Day
Lee Seokmin đang cực kì buồn rầu. Vì sao á? Bị bạn gái hai năm quen biết nói lời chia tay với cái lí do: "Em chợt nhận ra khoảng thời gian vừa rồi em chỉ coi anh như anh trai"Đau thế đã cùng, mệt mỏi quay trở lại phòng làm việc ủ rũ thành ra tiến độ công việc chậm trễ, lại còn làm sai bảng báo cáo quan trọng nên ngay lập tức ông sếp khó tính đã đem tất cả công lực dồn nén bấy lâu của mình chửi rủa anh một trận. Xong hết mọi thứ bồi lại anh một câu mà sau khi nghe xong Seokmin biết cuộc đời mình chấm dứt rồi.-Cậu xuống gặp quản lý nhận lương tháng này đi, ngày mai không cần đến công ty nữa!Thôi rồi, toang thật rồi!-Giám đốc! Xin hãy cho em một cơ hội, em nhất định sẽ sửa đổi! -Không nói nhiều, cậu lo mà thu dọn đồ đạc đi.Vị giám đốc kia sau khi vô tình bạc nghĩa mà đi ra khỏi phòng liền khiến Lee Seokmin vô cùng đau khổ chấm nước mắt, đồng nghiệp nhìn thấy vô cùng thương cảm mà đến vỗ vai anh."Đồng nghiệp Lee, anh đừng buồn nhé! Sẽ nhanh chóng có công việc mới thôi mà!""Seokmin à, bọn tôi sẽ nhớ cậu lắm"-Cảm ơn mọi người, tôi đi đây.Thu dọn đồ đạc của mình xong, anh mếu máo đi xuống gặp quản lý nhận lương, từ lúc đi làm đến bây giờ chưa bao giờ cầm tiền trên tay mà anh lại thấy đau khổ thế này.Bị bạn gái bỏBị sếp đuổi việcTrở thành kẻ trắng tay-ÔNG TRỜI ƠI TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY! "Rào"Đau khổ suốt cả đoạn đường từ công ty trở về nhà khiến Seokmin bất lực mà gào thét thật to trước cửa nhà liền bị mụ hàng xóm khó ưa dội cả xô nước từ trên cao xuống ướt hết cả người.-Cậu bị điên à tên kia! Bây giờ đã là trưa rồi phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ, la làng lên như vậy ồn ào chết đi được! Thanh niên bây giờ đúng là hết nói nổiMỉm cười chua chát cho thân kiếp của mình. Lee Seokmin lần nữa oán than trong lòng loài người thật sự không có lương tâm!Mệt mỏi đi đến trước cửa nhà, vừa lục chìa khóa mở cửa liền nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên-Seokmin à!-Anh Mingyu?Một người đàn ông cao ráo đi đến trước mặt Seokmin bằng một con mắt không thể kinh ngạc hơn.-Wonwoo có làm một ít bánh nướng kêu anh mang sang cho cậu, nhưng cậu làm sao mà ra thế này?Bị chạm đúng vào chỗ đau nên anh quyết định đâm thẳng mặt vào vòm ngực của y để khóc cho thật thỏa mãn.Bởi vậy, đàn ông cũng có lúc yếu đuối!Kim Mingyu vẫn còn đang trong trạng thái đơ cả người, đến lúc khôi phục lại đã thấy Seokmin cầm vạt áo của mình lau nước mắt nước mũi. Trong lòng liền dâng lên một cỗ khinh bỉ không thể tả.Nhưng ngẫm lại cũng tội, nên y đành chấp nhận và mở lòng bao dung đưa tay vỗ vỗ lưng cho anh.-Rốt cuộc chú có việc gì?Seokmin liền đem mọi tâm sự kể cho Mingyu nghe. Sau khi nghe anh nói xong y chỉ biết thở dài rồi vỗ vai an ủi, không quên để lại một câu khiến mặt của anh đen lại ngay lập tức-Lee Seokmin! Cuộc đời của chú đúng là một bộ phim hài!-Anh chỉ đẹp trai khi chưa mở miệng thôi Mingyu!____________Mặc dù bên ngoài y chọc anh như thế chứ bên trong y cũng lo lắng cho anh lắm. Nhưng dù sao đi nữa, tinh thần cũng phải thật ổn định đã rồi mới tính tiếp được.Với chiến lược như thế Mingyu đã đưa Seokmin đến một nơi, một nơi mà người như Seokmin chưa một lần bước vào.Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ khiến anh khó chịu mà bịt tai lại. Mingyu kéo anh vào một góc ngồi quan sát xung quanh. Một lúc sau dần quen với không khí xung quanh Seokmin mới bỏ hai tay đang bịt tai ra.-Anh thường hay đến đây lắm sao?-Không. Thỉnh thoảng thôi, đến để xả ấy mà.Xả ở đây có rất nhiều nghĩa, xả áp lực và xả...Nhưng Jeon Wonwoo cũng không phải dạng hiền lành. Mingyu chắc không điên mà chọn đi xả mấy thứ bậy bạ đâu-Hôm nay có buồn phiền gì, chú xả ra hết cho anh. Xả hết ra đi!Nói xong y cầm ly rượu uống hết một hơi sau đó liền hòa vào dòng người náo nhiệt trên nền nhạc ầm ĩ.Seokmin định chỉ uống một chút rượu nhâm nhi. Không ngờ rượu có thể làm đầu óc anh nhẹ hơn thế là anh cứ tiếp tục uống. Sau khi uống cạn hết cả một chai rượu anh mới tiếp bước y cũng hòa vào dòng người rộn rã ấy.Chơi đến khi mệt lả người, Seokmin xiêu vẹo cả hai chân nghiêng ngả bước ra khỏi quán bar đó. Tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi một chút, anh cố gắng vỗ vỗ đầu để mong mình có thể tỉnh táo nhưng mọi thứ trước mắt anh lúc rõ lúc mờ.Trong lúc mắt anh đang trong trạng thái nhìn rõ, anh thấy một cậu trai vóc dáng cân đối trong quần da bó, áo sơ mi trễ vai, khuôn mặt lại nghiêng qua một bên nên chẳng thể nhìn rõ.Cậu ta đứng không xa anh lắm, anh cố gắng nheo mắt nhìn ro, khi nhận diện được liền đứng hình.Da trắng, mũi cao, môi đỏ, mắt xếch tinh ranh. Yêu nghiệt!Lee Seokmin chẳng biết lúc đấy rốt cuộc mình mọc bao nhiêu lá gan mà có thể đến tán tỉnh mỹ nhân.Đến gần tiểu yêu nghiệt kia, anh dùngl cả hai tay mình chắn hai bên cậu. Người phía dưới đột ngột bị chặn lại liền bất ngờ vươn đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn anh, liền bị hơi thở nam tính kèm hơi rượu phả vào má khiến mặt cậu trai nọ thoáng chốc đỏ lên-Bảo bối, em trông thật xinh đẹp.Lạy chúa Lee Seokmin cậu sao lại dám nói mấy lời đó.-Anh cương mất rồi!___________Năm mới vui vẻ nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me