LoveTruyen.Me

Allsoyeon Their Tiny Pretty Leader

---------------

Yeh Shuhua rất thích ôm.

Em thích được ôm các chị của mình, có lẽ vì hành động này cho em cảm giác em đã thật sự đủ trưởng thành, đủ vững chắc để che trở cho các chị rồi. Shuhua đã từng ôm tất cả các chị trong nhóm rồi, từ lớn nhất đến lớn hơn em một tuổi.

._.

Được rồi...Em thừa nhận là đối với Miyeon và Yuqi thì có khác một chút, nhưng tóm lại là em thích làm vậy lắm.

Đặc biệt là đối với chị trưởng nhóm Jeon Soyeon của em. Shuhua thích ôm Soyeon nhất, lí do rất đơn giản, trong nhóm chỉ có nàng là nhỏ người hơn em mà thôi. Vậy nên cứ khi nào em ôm Soyeon vào lòng, nàng cứ như là nằm gọn trong vòng tay em luôn vậy. Shuhua lấy điều này làm hãnh diện lắm. Còn một lí do nữa khiến em thích ôm Soyeon tới vậy.

Làn da của nàng.

Sự thật đấy, Yeh Shuhua có nói dối ai bao giờ. Em không phải là người thích mấy dạng kiểu cơ bắp cuồn cuộn đâu, mà là cái dạng trắng trắng nộn nộn mềm mại kìa. Và Jeon Soyeon lại hội tụ đủ những đặc điểm này. Vậy nên em thích ôm nàng, thế thôi.

Nói mấy người nghe, Soyeon nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng nàng có cơ bụng đấy. Yeh Shuhua còn tận tay kiểm định rồi cơ. Em nói cơ bụng nàng sờ thích lắm, chính em khi ôm nàng còn tranh thủ sờ soạng qua một chút, sau đó mới chịu rời ra.

Mấy người hỏi có thể sờ thử không à ?

Tất nhiên là không =)))

Ủa ai ngu má =))

Chỉ có em mới được sờ thôi, người khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ!

Thế mà....thế mà....

Vẫn có người dám nhòm ngó mấy múi cơ đó của em!!!!

Hôm ấy Shuhua thức dậy khá muộn, nhưng may mà không ngủ quá giờ trưa. Em ngái ngủ đi ra nhà bếp, định bụng ngó qua xem hôm nay Seo Soojin cho cả bọn ăn gì. Khi em đi ngang qua phòng khách, em nghe tiếng Yuqi và Minnie rì rầm chuyện gì đó với nhau. Nghe loáng thoáng thì nó liên quan tới em và nàng thì phải. Thế là Yeh Shuhua, theo lối đánh du kích của bộ đội Việt Nam, lân la lại gần núp sau cái ghế sofa, định dọa hai người chị foreign-line này một cú.

Ai ngờ....

"Lát nữa Soyeonie về em sẽ dùng chiêu hầu tử trộm đào, lụm cái cơ bụng của Soyeonie một cái cho chị xem!"

Yuqi hất mặt nói với Minnie, cứ như thể nó chắc kèo làm được việc này đến nơi, nên nói rõ to.

"Ô, nay gan nhỉ. Không sợ bị Shuhua nó gõ cho à ?"

Minnie tròn mắt. A, nay con bé tự tin gớm, lạng quạng để đứa út nghe thấy nó lại chả đi đường quyền vài phát cho.

"Ui dời ơi....Shuhua sẽ không bao giờ đánh em đâu, chị khỏi lo về điều đó. Em ấy làm sao mà cản được Tống Vũ Kỳ này >:3"

"À thế à."

"À thế làm sao mà à...Ủa Minnie, giọng chị nay ngộ thế ?"

Yuqi trố mắt nhìn Minnie, lại thấy chị từ bao giờ đã lấy hai tay bụm miệng, lắc đầu nguầy nguậy, ý nói âm thanh vừa rồi không phải của chị.

Nhưng Soojin với Miyeon thì đang ở trong bếp rồi, bây giờ ngoài nó với chị ra thì còn ai trong cái phòng này đâu ?

Cơ mà...cái giọng này nghe quen quen.

Một ý nghĩa vừa xẹt qua trong đầu Yuqi, mặt nó liền tái nhợt cả đi. Lại thêm Kim Minnie trước mặt trong mắt đầy vẻ khiếp đảm càng làm nó thêm chắc chắn. Yuqi chầm chậm quay lại nhìn phía sau, và điều nó nhìn thấy làm nó suy sụp hoàn toàn.

Xong rồi...

"Ahihihuhu...Shuhua, em ở đây từ bao giờ thế ?"

Yuqi bắt đầu mếu máo ra mặt khi nhìn thấy Shuhua không biết từ bao giờ đã dựa người trên lưng ghế. Trông còn có vẻ như là đã ở đây khá lâu rồi nữa. Em giả lả cười với nó, làm nó buộc phải cười theo. Nhưng sau đó, em nghiêm mặt gằn giọng.

"Hihi...vừa đủ nghe chị nói muốn làm gì Soyeon unnie của em thôi ấy mà, Tống Vũ Kỳ thân yêu."

=))

Đoán xem sau đó ai ngay giữa thanh thiên bạch nhật bị đứa nhỏ nhất nhóm nắm đầu quăng ra đường nào =)).

"Huhuhu chị sai rồi Shuhua à cho chị vào nhà đi!!!"

"Chị thề chị không dám làm việc đó đâu mà!!!"

Song Yuqi khóc lóc ỉ ôi đập cửa đòi vào nhà. Nhưng Yeh Shuhua một chút cũng không hề lay động, em còn đích thân ngồi canh ngoài cửa, nam nhi.. lộn...nữ nhi đầu đội nồi chân đạp dép bông, tay thủ sẵn cả cái chổi to tướng, xem có ai hó hé muốn bảo lãnh Yuqi vào thì cho ra ngoài luôn một thể. Minnie thì đang đứng bên cạnh Shuhua, khép na khép nép vuốt ngực trấn an tinh thần mình, chị đâu dám động tới em lúc này, lúc nãy chị còn mém tí nữa đã lỡ mồm chêm thêm câu "mày mà làm được thì chị cũng làm cho mày xem" rồi. May mà còn phanh lại kịp, hú hồn. Nhưng suy cho cùng thì thấy cũng tội Yuqi thật...

"Shuhua này, hay là..."

"Một câu nữa chị ra ngoài với chị ấy này."

"Nae!"

Thế là Kim Minnie nín luôn, một câu cũng không dám nói nữa.

Miyeon và Soojin thấy động cũng chạy ra hóng cùng. Trông thấy cảnh đàn áp người dân vô tội quá thương tâm, Cho Miyeon liền phất cờ khởi nghĩa. Chị hùng hổ đến trước mặt Shuhua, rất ra dáng chị lớn mà nói với em.

"Shuhua, chị nói này, ở nhà này hiện tại chị lớn nhất, nhà phải có nóc. Em nghe lời chị để Yuqi vào nhà và tha lỗi cho cả nó và Minnie được không ?"

"...."

"...."

"Không."

Sau một hồi liếc mắt đưa tình gửi ngàn yêu thương chị đầu sông em cuối sông, Shuhua bình thản phán một câu chắc nịch. Sau đó....

"Ủa Cho Miyeon, sao chị cũng ra đây rồi ?"

"Huhuhu nhà gì mà không có nóc gì hết..."

Miyeon was not an impostor, nhưng chị vẫn bị đá ra ngoài cũng với Yuqi, đồng cam cộng khổ cùng người chị em đồng chí.

Bên trong nhà, Soojin chỉ biết lắc đầu thở dài. Shuhua là đứa nhỏ nhất nhà, là đứa được cái trại này cưng chiều nhất, chỉ sau Soyeon thôi, nên em muốn làm gì mà chẳng được.

"Thôi nào Shu, họ chỉ đùa một chút thôi mà."

"Không đâu unnie, họ hư lắmmm"

Shuhua nhây với Soojin quen rồi, nên dù không đe dọa cho cô ra ngoài như Minnie, nhưng em vẫn không cho Miyeon và Yuqi vào nhà. Soojin nghe em nói thế cũng đành chịu. Chậc chậc, ca này chắc chỉ có Soyeon mới giải quyết nổi thôi. Thế là cô đành lấy máy gọi Soyeon về, chứ để như vậy thì mặt mũi (G)I-DLE còn biết để đâu. Và cô thì thừa biết nàng không muốn vậy.

Sau khi Soojin gọi điện cho Soyeon chừng mười lăm phút thì đám lộn xộn trước nhà dần dần trở nên im lặng. Thấy cánh cửa kí túc hé mở, Shuhua nhướng mày, cha chả, nay dám lệch với em, ngon lắm.

Em cầm cái chổi đưa qua đưa lại, rình xem ai ló vào là quất ngay, nhưng rồi cái đầu nho nhỏ chui vào sau đó lại làm em giật thót, nhanh nhảu giấu cái chổi ra sau lưng, nín thở.

Là nàng, nàng về rồi.

"Shushu, em làm gì ở đây vậy ? Còn Minnie, chị sao lại đứng đơ ở đó, đang đóng giả làm cột treo quần áo sao ? Hai người kia ở ngoài cửa làm trò gì vậy ? Có chuyện gì xảy ra khi em không có nhà à?"

Soyeon về, Minnie như bắt được vàng, chị ngay lập tức rời khỏi vị trí chạy đến núp sau lưng nàng. Soyeon cùng lúc đó cũng thấy bóng dáng cây chổi lấp ló sau lưng Shuhua, nên không cần ai nói nữa nàng cũng hiểu. Nàng thở dài nhìn em.

"Shushu à..."

"...."

Shuhua bặm môi rồi bỏ cây chổi qua một bên rồi đi ra mở cửa, mở rộng là đằng khác. Miyeon với Yuqi thấy cánh cửa được mở ra cũng lò dò đi vào, thế nhưng vừa mới đến được chỗ Soyeon thôi, hai con người này đã lật mặt ngay. Miyeon thì kiểu "ai kêu em đuổi chị ra ngoài", còn Yuqi, đúng kiểu khiêu khích Shuhua. Nó bày ra bản mặt gợi đòn với em, cái chữ "lêu lêu" châm chọc như hiện ra hẳn trên trán nó, to đùng.

Xin lỗi chứ, nếu Soyeon không ở đây thì em chắc chắn sẽ thồn cái chổi vào họng Yuqi ngay, nếu không em không mang họ Yeh nữa, em thề !

Họ cậy em không dám làm gì trước mặt nàng đây mà, đã thế em dỗi luôn cho biết mặt!

Shuhua quay ngoắt đi, hướng thẳng đến phòng ngủ, từng bước chân của em dậm thẳng xuống sàn nhà, làm nó cứ vang lên tiếng rầm rầm. Soyeon ở lại, ba người kia thì đứng sau lưng nàng cười khúc khích, lâu lắm mới có dịp chọc đứa út mà không bị em phản công lại, sao mà không khoái cho được.

Nhưng sự khoan khoái đó không kéo dài được bao lâu khi Soyeon bắt đầu quay lại và chất vấn bọn họ.

"Ba người chọc giận gì Shuhua rồi phải không ?"

"Bọn em có làm gì đâu..."

Yuqi nói, nhưng giọng nó dần nhỏ đi về cuối câu. Ừ, cầm đầu cơ mà, nó có dám mồm điêu với nàng bao giờ. Miyeon, Minnie nghe đến đây cũng cúi gằm mặt lí nhí nói xin lỗi. Soyeon chỉ thở hắt một tiếng. Nàng đang không biết xử lí như thế nào thì Soojin đi ra, cô muốn lấy lại cái nồi mà ban nãy Shuhua đội làm mũ để làm canh rong biển. Soyeon vừa nhìn cái nồi liền nghĩ ra hình phạt cho cả ba.

Nàng yêu cầu cả ba người mỗi người phải thẳng tay giữ thăng bằng cho một nồi nước, bao giờ nàng cho phép mới được ngừng. Ba người kia nghe xong thì tay chân bủn rủn hết, chỉ thiếu nước nằm bò xuống đất luôn thôi. Xong, Soyeon theo hướng Shuhua rời đi lúc nãy, đi vào phòng em. Nàng biết, đứa nhóc này lại giận dỗi rồi. Để lại là Soojin cùng bộ ba MiMinQi đang phụng phịu thực hiện hình phạt. Cô nhìn lần lượt khuôn mặt của ba người, rồi tặng cho hai từ.

"Vừa lắm."

-‐-----------------

Trong phòng, Yeh Shuhua nằm gác chân lên cái gối ôm, mặt thì quay vào bên trong, trông y hệt như đang ngủ. Nhưng em có ngủ đâu, cục tức ở họng em chưa có nuốt trôi, chưa kể em chỉ mới thức dậy cách đây còn chưa được 1 tiếng, hơi đâu mà ngủ nữa. Chỉ là em còn đang giận lắm, và em muốn được nàng dỗ dành thôi.

Đúng ý Shuhua muốn, chỉ một lát sau khi bỏ về phòng, em nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, sau đó là vị trí bên cạnh lún xuống, em biết ngay là Soyeon đang ở đây rồi, nhưng em chẳng phản ứng, đơn giản là nằm im đó, đợi xem nàng làm gì tiếp theo. Chỉ thấy sau đó Soyeon vòng tay lên trước mặt em, rồi dùng tay gạt đi những lọn tóc lõa xõa trên trán, nàng nhẹ giọng.

"Shushu, chị biết em không ngủ."

"...."

"Sao vậy, chị làm em khó chịu sao ?"

"Không phải...."

Soyeon thở phào khi cuối cùng Shuhua cũng chịu trả lời mình, một dấu hiệu tốt cho thấy em sẽ không giận dỗi quá lâu.

"Vậy vì sao Shuhua của chị giận dỗi đây ?"

"...Em chỉ muốn phạt Yuqi một chút thôi..."

"Oh...tại sao vậy ?"

"Hôm bữa chị ấy nằm đè lên người chị, làm chị bị đau lưng..."

Shuhua bấy giờ mới chịu quay lại nói chuyện với nàng. Trông mặt em cứ như là mới bị nàng ức hiếp vậy. Soyeon tròn mắt khi nghe Shuhua nói đến chuyện trên I-Talk gần đây của nhóm, không phải chính em lúc đó cũng vui vẻ chọc nàng, hỏi chân nàng đâu rồi sao.

Sao giờ lại thành như thế này rồi ?

"Trời ạ, em chơi với Soojin lâu quá nên nhiễm tính ngốc của cậu ấy sao ?"

Soyeon điểm nhẹ chóp mũi Shuhua, làm em giật mình cau mày lại. Sau đó, nàng mới giải thích cho Shuhua hiểu.

"Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, em biết không ?"

"Miyeon unnie sẽ thể hiện trực tiếp ra bên ngoài, Minnie unnie lại chỉ dùng hành động để chứng minh. Soojin sẽ dùng cả hành động và lời nói, nhưng cậu ấy sẽ tìm một nơi vắng vẻ để thể hiện nó. Giống như em hay ôm lấy chị vậy. Yuqi quậy thì quậy thật, nhưng đó là cách để em ấy thể hiện tỉnh cảm thôi. Với cả...."

Soyeon đột nhiên kéo dài từ cuối, sau đó, nàng cúi xuống ghé sát tai Shuhua, nghịch ngợm nói nhỏ.

"....Không phải chuyện lúc ấy chị đau lưng, em mới là nguyên nhân chính à ?"

Shuhua nghe xong, trong đầu liền hiện ra một khung cảnh mơ hồ, rồi dần dần trở nên rõ rệt. Em thấy Soyeonie nằm dưới thân em, hai tay nàng vịn lấy vai em, kéo em lại gần hơn, em nghe nàng nức nở gọi tên mình, nói nàng muốn. Shuhua lại như đang nâng niu một viên ngọc, hôn nhẹ lên mắt nàng, rồi đến cần cổ sớm đã chằng chịt dấu hôn, chậm rãi nhấm nháp. Bàn tay em lướt dọc theo cơ thể nàng tới bờ mông trắng nõn, bóp một cái khiến nàng bật ra một tiếng rên rỉ thổn thức. Tiếp đó, em lần theo dòng nước tình ấm nóng mà tìm đến cửa động....

Khụ!

Chết chửa, sao lại nhớ đến cái cảnh này!

Yeh Shuhua ngồi bật dậy, quên cả việc giận dỗi. Em thấy cơ thể mình có dấu hiệu nóng lên, và mặt mũi đã sớm đỏ bừng lên vì ngại. Soyeon thấy phản ứng của Shuhua thì phì cười.

"Vậy là ổn rồi phải không, Shushu ?"

"Chị xuống dưới nhà trước, một lát nữa em xuống sau, được không ?"

"Nae..."

Soyeon vươn tay xoa đầu Shuhua, nhẹ nhàng hỏi. Shuhua lại vẫn như cũ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, chỉ gật đầu ậm ừ trả lời nàng. Nhận được tín hiệu hợp tác từ em, nàng mới thỏa mãn mà rời khỏi căn phòng. Nàng còn phải đi giải thoát cho ba người kia nữa, phạt như thế là đủ rồi.

Sau khi Soyeon rời đi một lúc lâu, Shuhua bắt đầu ổn định và quay lại trạng thái lúc đầu của mình. Em cũng bị mùi hương của thức ăn từ nhà bếp hấp dẫn, coi bộ hôm nay em sẽ có một bữa ăn ngon miệng đây. Shuhua lăn xuống giường, theo lối mùi hương dẫn lối mà đến được nhà bếp. Nhưng Shuhua khựng lại ở cửa ngay, vì em thấy Soyeon đang đứng bên bếp ga, và có vẻ như là nàng đang bận rộn với việc lật cái bánh lại. Em bỗng nảy ra một ý tưởng...

/Được rồi, lật nốt một lần nữa để bắt đầu bữa trưa nào./

Jeon Soyeon thủ thế sẵn như một chiến binh đang chuẩn bị nghênh chiến với một kẻ thù đáng gờm. Đột nhiên, một mảnh ấm áp vòng qua eo nàng, ôm siết lại. Soyeon thì thừa biết đây là em rồi, nên cứ để mặc cho em ôm.

"Soyeonie..."

"Huh...ưm...Shu..."

Thấy đứa nhỏ bên cạnh mới nãy còn im lặng gọi tên mình, Soyeon mới quay lại, ai ngờ vừa mới quay sang thôi, còn chưa kịp xử lí tình hình đã bị nhóc con này cưỡng hôn rồi. Lưõi Shuhua nhanh chóng cạy mở hàm răng nàng rồi luồn vào mà lùng sục mọi ngóc nghách trong miệng Soyeon. Nàng đẩy em ra thì em lại càng kéo nàng lại gần mình. Phải đến khi không thể thở được nữa, Soyeon cắn nhẹ vào môi Shuhua, em mới chịu buông tha cho nàng. Em thỏa mãn liếm môi, rồi tung tăng ra ghế ngồi với các chị của mình, để lại Soyeon với cái bánh cần được lật đúng lúc kia. Nhưng họ Yeh kia làm nó cháy khét lẹt rồi, còn gì đâu nữa mà ăn.

Soyeon nhìn cái bánh bị cháy đen, thở dài, bỏ nó vào thùng rác. Xong cũng nhanh chóng ra bàn ngồi ăn, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Shuhua nên dù mới nãy nàng dỗi em lắm, nàng vẫn ngồi xuống cái ghế đó.

"Unnie, cái bánh đâu rồi ?"

Yuqi có vẻ là người mong chờ cái bánh nhất, thấy Soyeon ra tay không, nó hỏi ngay.

"Cháy khét rồi còn đâu...Shu??!"

Soyeon trả lời Yuqi, xong lại bất ngờ kêu khẽ lên rồi sửng sốt quay sang nhìn Shuhua khi nhận ra tay em đặt trên đùi mình, đã thế còn không ngừng vuốt ve lên xuống. Yeh Shuhua lại làm như không biết đến câu hỏi của nàng, bình thản gắp miếng rong biển bỏ vào miệng, sau đó còn ngang nhiên nói với nàng một câu.

"Yeonie, nếu chị không ăn là thức ăn sẽ nguội hết đấy."

_____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me