LoveTruyen.Me

Alltake Anh Trang Sang Thu Hai

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Dù sao giết nó rồi cũng hồi sinh lại à, nên sợ đếch gì, cứ thoải mái thôi.

....

Takemichi đen mặt nhìn cậu bạn thân mất nết đang gắn chữa lại thể xác mình, nhìn đến chiếc cổ mình đang được nắn lại từng khúc xương thì liền khinh bỉ liền nói
: "Ai da, tuyệt chiêu vặn cổ của chồng mày đi xuống rồi, không đau nữa"

Cậu bạn thân tên Feiro cũng đâu vừa, người đã khiến cho Takemichi xuất hồn nhanh hơn đây. Cậu ta gắn chiếc bút chì lên vành tai, gãi vài cái rồi vuốt mái tóc mềm mại của mình sang một bên: "Thế không phải do mày bị bẻ cổ nhiều quá nên hết cảm giác rồi?"

"Mày... M- Tình huynh đệ chúng ta tương tàn từ đây, mãi mãi tao không muốn gặp lại hai con tinh trùng lỗi như bọn mày nữa!" Takemichi đang giận dỗi không thèm nhìn mặt Feiro bỗng nhiên phừng phừng đỏ mặt, càng cảm thấy cay cậu bạn thân của mình.

Takemichi lơ lửng trong không khí mà tay chỉ loạn xạ, miệng mắng không ra lời, gì chứ bảo bảo nhịn vợ chồng chúng mày lâu lắm rồi nhé? Thích thì nhào vô, Takemichi không chấp được nhưng Takemichi sẽ mách ba mẹ Feiro.

Chuyện gì khó cứ để phụ huynh lo.

Thero đang nắn lại khớp cổ cho thân xác tàn tạ kia thì ngẩng đầu lên, gãi lỗ tai tỏ vẻ không quan tâm lắm, oắt con đòi đánh thắng đồ cổ. Không nên chấp trẻ trâu: "À thế à, cút đi trước đi, xác mày tao vá xong rồi đây này"

Nói rồi Thero đứng cạnh đó một lần nữa mặt lạnh thô bạo nắm đầu linh hồn Takemichi nhét vào trong thân xác chỉ toàn lỗ đạn đã lành để lại sẹo và chiếc cổ bị bẻ gần ba mươi lần.

Thero liền đẩy Takemichi vào chiếc hố đen hút gió cuồn cuộn, hắn nhếch mép cười rồi vẫy tay: "Đi nhé, cố sống cho tốt, là thế giới trong cuốn tiểu thuyết vừa hoàn thành của Feiro đấy. Tao với Feiro muốn theo mày lắm luôn nhưng mày không muốn gặp lại nên thôi"

"Mày sẽ phải mang bầu"

Takemichi lại bắt đầu như cá mắc cạn mà nhảy đành đạch, bắt cậu mang bụng bầu rồi lại còn không thèm đến đó với cậu. Huống chi còn đưa cậu vào thân xác của omega bé nhỏ có số phận đáng thương như vậy.

Nhỡ may đi qua là vừa lúc cậu bị nam chính giết chết, cậu sẽ tiếp tục làm linh hồn lơ lửng giữa hai thái cực âm dương. Sau đó cậu sẽ vất vưởng rồi bất lực đợi Feiro và Thero đến.

Có thể bạn chưa biết, Takemichi chỉ là một người bình thường, được cái sống bất tử qua nhiều thời gian thôi.

...

"Bảo bảo sai rồi, bảo bảo xin lỗi mà, xin đại ca và phu nhân hãy theo bảo bảo. Bảo bảo không muốn lê lết ăn xin ngoài đường đâu huhu" Takemichi tội nghiệp bám lấy Feiro, bán sống bán chết kéo như muốn rách áo của hắn nhưng Feiro vẫn vững như cái cột điện bê tông ngoài đường.

Takemichi không lấy được lòng thương cảm của Feiro còn liền bị Thero đạp cho một cước bay thẳng vào hố đen.

Takemichi còn thấy Feiro nở nụ cười khinh thường và Thero không biểu cảm đứng đó.

Feiro nói: "Gia thế của bé omega có nhỏ đâu? Mày biết mà, vậy nên không phải ăn xin đâu, cứ lăn đến xin tiền bồ mày là được"

"Bọn khốn, tụi bây đợi đó!" Takemichi cuối cùng vẫn lã chã rơi nước mắt, đồ bạn tồi, thù này cậu muốn trả nhưng Takemichi không làm gì được chúng nó đâu.

Vì chúng nó là thần... Mà cậu chỉ là một con người bình thường được ban cho sự luân hồi ngàn vạn kiếp, nói là bất tử thì cũng đúng bởi vì trải qua muôn vàn thế giới cậu đều vác theo thân xác của mình và hai thằng bạn chó chết kia.

Tại sao Takemichi lại quen được hai thằng kia? Giúp thì không giúp được gì, chỉ có phát cơm cẩu cho mình ăn đến ói ọe. Cũng chỉ bẻ cổ rồi bắn mình như con sau đó sẽ tạo một thế giới thú vị để nhét Takemichi vào thử nghiệm.

Cậu không đả đảo được tụi nó, cậu chỉ có thể chơi trò mách bác trai bác gái huhu. Hai bác ơi, con nhớ hai bác rất nhiều.

...

Sau một thời gian kinh hoàng trải nghiệm cảm giác bị gió hút rồi cơ thể phân tán thành từng mảnh như chưa từng tồn tại thì cuối cùng Takemichi cũng đã đến được nơi cần đến.

Takemichi mở mắt, hình như gió vẫn tạt vào mặt cậu, nhớ rằng mình đã qua hố đen rồi cơ mà?

Takemichi vội vàng nhìn khung cảnh trước mắt, cậu bật dậy trên một cái xích đu đang đung đưa từ đỉnh núi.

Takemichi: "... "

Á cứu anh em ơi, bọn bạn định hại chết cậu rồi bán cậu sang Trung Quốc lấy lòng cậu để xào dưa đây này. Bọn bạn mất dạy, cớ gì cho cậu tỉnh dậy ở tình huống như này vậy chứ?

Chắc chắn là có âm mưu lấy lòng của cậu đi xào dưa ăn rồi.

Nước mắt vừa ngớt đã lại dàn dụa trở lại, rơi lả lướt trên bàn tay trắng nõn mềm mại của cậu. Takemichi hoảng sợ bấu víu lấy sợi dây thừng của xích đu, từng sợi dây nhỏ đan xen với nhau bị Takemichi bấu cho đến độ không thể tách rời được nữa.

Nguyên chủ có hứng thú với cảm giác mạnh thì vừa vừa phải phải thôi, đang mang thai đó ông cố nội! Mặc dù là thân xác là của Takemichi đem đến đây cơ mà cậu cũng phải tiếp nhận cái thai của nguyên chủ đó. Liệu có thể nhẹ nhàng và ôn nhu hơn không?

Trong tiểu thuyết Takemichi thấy cậu ấy nhu mì lắm cơ mà, một vị công tử luôn tươi cười nhường nhịn. Thế mà thì ra cũng chỉ là chơi những trò cảm giác mạnh đến không ngờ như thế này.

Ông đừng tưởng ông hạnh phúc bên thế giới nào đó mà tôi chịu cực khổ như vậy. Tôi dỗi cho ông xem!

Dĩ nhiên nguyên chủ đã được chuyển tới một thế giới khác, là thế giới cũ của Takemichi. Nói gì thì nói, cũng chỉ là hoán đổi vị trí cho nhau thôi, bởi vì nguyên chủ ở đây vẫn còn sống tốt cho nên cậu ấy sẽ thế chỗ của Takemichi trong thế giới kia.

Dù sao cũng tốt, cậu ấy đã và đang hạnh phúc rồi, Takemichi chịu khổ một chút cũng không sao.

...

Mỗi lần xích đu đẩy về đằng trước sẽ là cả một vấn đề, Takemichi đau tim chết đi được bởi vì dưới chân cậu chỉ có mây lững thững trôi và vực thẳm sâu không thấy đáy. Chỉ thấy sương mù và một mảng tối giữa những bụi cây rậm rạp của rừng già âm u, tiếng gió gào thét trên cái độ cao khỉ gió này luôn đập vào lỗ tai của Takemichi, cái con mẹ nó. Đúng là thần kinh thật rồi!

Takemichi như đã làm cả bãi cầu vồng từ miệng trên chiếc xích đu gỗ chạm khắc, cậu thề khi nó dừng thì hẳn là hồn của cậu đã từ miệng nhỏ rồi trồi lên từ môi mà bay lên trên nền trời. Mềm mại như tấm lụa, thổi bay về miền cực lạc tây thiên.

Takemichi luống cuống từ dạng linh hồn quay lại thân xác, cứu bảo bảo với... Cậu sắp toi mạng rồi, thế này thì cần gì nam chính chém đầu chứ? Cũng đâu cần Thero nã đạn hay vặn cổ, ngay lúc này cậu cũng có thể thăng rồi.

...

"Haizz giờ sống sao đã nhỉ?" Takemichi thở dài gục trên sợi dây thừng căng như dây đàn, có vẻ còn đang nghỉ ngơi thì bỗng có một bóng dáng bước đến. Takemichi nhiều chuyện liền vểnh mắt lên nhìn, tiếng nói đến nghe có vẻ gấp gáp nhưng thoạt nhìn người ta vẫn nhàn nhã gớm.

Takemichi nhỏ bé tò mò giương đôi mắt xanh nhìn nam nhân phía trước mặt. Hình như cũng cháy đó chứ, nhưng không cháy bằng nhà cậu ở thế giới thứ mười năm do Thero đốt là được rồi.

Takemichi đánh giá người trước mắt.

Ừm ừm khí chất tốt cộng một.

Đẹp trai nên cộng một nữa là hai.

Hương thơm tràn đầy sức sống hai cộng một nữa là ba.

Ba cộng một bằng bốn, bốn cộng một bằng năm, năm ngón tay sạch đều, Takemichi trân trọng dành tặng ngón giữa cho nam nhân trước mắt he. Nhìn vẫn ngứa đánh chết đi được.

Sang trọng cộng thêm một nữa là sáu ngón.

Nhìn có vẻ nhiều tiền là bảy.

Nhìn lạnh lùng như tổng tài là tám.

Nốt ruồi ở vị trí đặc biệt đẹp nữa là chín.

Còn vì Takemichi thích số tròn nên sẽ cộng thành mười, mười ngón tay sạch đều, cậu lại trân trọng dành ngón giữa cho nam nhân trước mắt. Hai ngón giữa đều được Takemichi gửi đi cả rồi.

Mà thôi cứ thế này thì cộng đến một ngàn mất, một ngàn ngón tay thì Takemichi không có đủ, cũng sẽ không đủ một trăm ngón giữa để dành tặng cho anh ta.

Với màu tóc highlight xen giữa vàng và đen mềm mại, phần mái được luồn ra hai ngọn tóc nhỏ. Phía sau thì búi hờ lên trên đến nửa đầu, anh ta nghe vẻ rất style này nọ, theo kiểu fashion nổi loạn ấy.

Đúng là lụa đẹp vì người, vì hắn ta đẹp cho nên mặc áo đại bàng của boy phố mà vẫn thấy đẹp. Trên cổ còn có hình xăm con hổ to tổ bố chình ình nằm đó, nhìn đúng báo thủ luôn. Chiếc khuyên tai bạc leng keng vài tiếng nghe vui tai phết, hình như bạc thật, khi nào có cơ hội Takemichi sẽ đến rồi nhai thử. Nếu là bạc thật cậu sẽ chôm rồi mang đi bán lấy tiền.

Là nam chính Kazutora Hanemiya đây chứ đâu. Một alpha tỏa hương quất mát lành sảng khoái, Takemichi ấn tượng nhất là mái tóc nải chuối của anh ta và còn có thêm nốt ruồi lệ điểm bên khóe mắt nữa, điểm khả ái lại càng được nhấn nhá hơn.

Tóc chuối nhưng tin tức tố lại là quất, nghe ngang phè phè, nhưng không sao, đẹp là được.

"Chơi đủ chưa? Tôi đến đón em về" nam nhân mở miệng lười biếng nói, tay gãi gãi phần tóc gáy, giọng nói trầm ấm vọng cả vùng chỉ toàn núi đá và hoa cỏ.

Lạnh lùng thật đấy chẳng có chút cảm xúc nào hiện hữu trên khuôn mặt bạc tỉ của anh ta. Takemichi lại muốn đấm người rồi, Kazutora lại nhìn Takemichi ăn mặc kín đáo mặc dù đang là mùa hè, hình như còn có hơi xù lông tức giận so với hắn thì phải.

Takemichi nãy giờ suy tư đủ điều nhưng chưa xuống được khỏi chiếc xích đu, hai bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây, chân đã mềm nhũn từ bao giờ, như liệt rồi ấy... Cậu không có cảm giác gì nữa, cậu mất chân rồi sao?

Takemichi đành vứt bỏ liêm sỉ mà bặm môi làm khuôn mặt đáng thương đến chỗ Kazutora, cậu dẹo nói: "Giúp tôi đi, chân tôi tê lắm, không đứng được nữa... "

Kazutora yên lặng ái ngại không đáp, hành động cứng đờ xiêu vẹo như không thật sự muốn cho lắm. Takemichi nhìn cái hành động đó thì không thể nào chấp nhận nổi nữa, cậu biết là nguyên chủ không được yêu thương gì.

Nhưng ít nhất là Takemichi đang không khỏe, cậu chỉ giúp đỡ xã giao thôi cũng không được sao?

Sẵn có cái nóng trong người từ hai đứa bạn thân, thêm được cái lòng yêu thương nguyên chủ cho nên Takemichi rất tức giận, cậu nóng rồi đấy, có bật điều hòa cũng không mát đâu mà chỉ lạnh thôi. Có đưa kem cũng không lạnh đâu, chỉ thèm thôi...

Bực mình cậu liền quát khi thấy Kazutora cứng đờ dang sẵn tay tiến về phía mình, thật sự không có một chút tự nguyện nào.

Với lòng tự trọng cao cả của Takemichi, cậu nói: "Bà mẹ anh, tôi kí đầu chết anh bây giờ, cút cút đi cái, để tiểu bảo bảo tự đi, thà mua cái nạng về chống còn được việc hơn loại như anh nữa. Bất tài vô dụng, thâm độc luyến ái, lụy tình sâu sắc, ngu ngốc vớ vẩn, lòng dạ xấu xa, đa tình đa tâm. Cút mẹ anh đi"

Takemichi nhảy xuống khỏi xích đu, cậu được buff thêm sức mạnh từ sự tức giận đấy, Takemichi có một điểm rất đặc biệt. Khi nào danh dự và lòng tự trọng của cậu bị xúc phạm thì không biết là sức mạnh của cậu từ đâu ra mà trở lại. Còn mạnh mẽ hơn so với trước kia, tình huống bây giờ cũng như vậy.

Takemichi loạng choạng rồi lôi ra từ sau lưng hai cái gậy chống nạng, gì chứ vì chân của nguyên chủ cũng đâu khỏe khoắn mấy. Cậu ấy để sẵn một đôi ở chỗ xích đu ấy.

Nên bây giờ Takemichi mới có cái mà dùng. Khai ra mau có phải nguyên chủ đã tiên đoán tương lai rằng cậu sẽ đến đây mà chống sẵn nạng cho cậu không vậy?

Liếc Kazutora đến như muốn nướng người ta, thứ nam nhân vô dụng, đúng là thất bại của tạo hóa chứ gì nữa?

Chẳng ga năng chút nào nhưng nếu cậu là ánh trăng sáng có lẽ lại khác. Ai da cuộc đời thật mệt mỏi, bảo bảo muốn ăn kem chocomint rồi! Né hết ra, chocomint Takemichi tới đây!

Thế là Takemichi vô tư giật chìa khóa rồi lái luôn con xe Lamboghini được để sẵn ở đó rồi phóng đi. Là của thanh niên kia đấy, kệ, nhường bồ thì có làm sao? Anh chạy bộ cho có cơ bắp đi mê hoặc nữ chính hay gọi người đến đón cũng được. Anh giàu mà, còn bảo bảo muốn ăn kem rồi.

Núi có đường bê tông xây từ chân lên đỉnh chứ không phải leo từng bậc đầy khó khăn, đúng là thỏa mãn tâm can con người lười như bảo bảo mà. Thật tốt.

Kazutora ngây người nhìn con ghệ chiến đến cháy bỏng phóng con Lamboghini của mình đi mất hút. Để lại hắn phải gọi người đến đón, nhà có con bồ chất lượng...

...

- Lần đầu tiên đăng tải: 1/4/2022.
- Lần đầu tiên sửa đổi: 6/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me