LoveTruyen.Me

Alltake Buoi Live Stream Tokyo Revengers

Chú ý:

Phát sóng live stream: ⟨ ⟩

Bình luận: [ ]

Video: « »
-------------------------------------------
Takemichi đi ra khỏi phòng, một mảnh yên tĩnh cứ thế bao trùm lên không khí, thậm chí còn có chút ảo giác nghe thấy quạ kêu quạc quạc trên đỉnh đầu.

⟨Sau khi tập hôm nay kết thúc, Mia-naru đúng theo thủ tục như mọi khi giao lưu cuối buổi với fan rồi chào tạm biệt.

"Vậy chúng ta tạm chia tay nhau ở đây nhé, ngày mai tôi và các bạn sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt mọi người, chúc một buổi tối vui vẻ." cô nàng vẫy vẫy tay chào mọi người qua màn hình lần cuối

["Tạm biệt Mia."

"Tạm biệt nhé, tôi mong chờ vào ngày mai và những ngày sau nữa."

"Buổi tối vui vẻ nhé, tạm biệt."

"Bye bye chị, tối tốt lành nhé."]

Chỉ kịp đọc được vài dòng tạm biệt chạy nhanh trên màn hình, Mia-naru tuy có chút muốn níu lại đọc tiếp nhưng thời gian livestream đã rất dài, cô gái đành phải nói lời chào lần nữa rồi kết thúc video.⟩

Nhờ có sự lên tiếng từ cô nàng phát sóng, tất cả những chàng thiếu niên to xác và nhỏ người(?) mới đưa linh hồn trở lại dưới mặt đất. Người này nhìn người kia, kẻ nọ nhìn kẻ khác, không nói gì với nhau đều tự chung hành động là chỉnh đốn lại điệu bộ bản thân rồi mới mang theo sự chột dạ trong lòng mà bên ngoài bình tĩnh, tiếp bước Takemichi đi ra khỏi phòng ngủ tiến đến phòng. Hiển nhiên Mitsuya là người duy nhất trong họ tiến vào phòng bếp.

"Takemicchi lúc nãy xin lỗi vì đã cãi nhau ồn ào, mình đừng giận tao nhé?" thiếu niên tóc tím khi vào bếp đã thấy người kia đeo tạp dề đứng thẳng lưng thái nguyên liệu, anh cũng chỉ có thể nuốt ngụm nước bọt đeo chiếc tạp dề còn lại tiến tới đứng cạnh cậu, phải mất năm phút sau anh mới dám lên tiếng nói chuyện.

".... Thật ra tao cũng không quá giận dỗi gì, còn có chút vui khi nhìn mọi người hòa nhập với nhau dù phương thức có hơi đặc biệt. Nhưng tụi mày có thể đừng dùng chủ đề là tao để cãi nhau được không? Nó rất kỳ cục ấy."

Takemichi vừa cắt đồ ăn vừa nói, bản tính cậu thì giận dỗi nổi được với mấy ai đâu. Chỉ khi có tên ngu dốt hãm hại người cậu quan tâm thì cậu mới thật sự nổi giận, vừa rồi quát lên cũng chỉ đánh cược ăn may xem có dừng mọi người lại được không thôi, cậu cũng chẳng ngờ rằng họ nghĩ cậu sẽ giận lâu dài.

Mitsuya nghe xong tâm tình tốt lên hẳn, anh gật đầu hứa sẽ kiềm chế bản thân để không cãi nhau lớn tiếng, nhưng lại chẳng hứa trọng điểm là không cãi nhau về cậu. Takemichi bất lực giật giật khóe môi, có lẽ cậu phải làm quen với điều đó dần mặc dù bản thân không hiểu vì sao họ lại cãi nhau vì một người nhàm chán như cậu. Thở dài trong lòng, thầm nghĩ đến việc phải mất bao lâu nữa thì những người đã chết còn lại mới sống lại. Takemichi thầm cầu mong Kisaki có thể trở về đây sớm một chút, không phải vì cậu có ý gì đặc biệt chỉ đơn giản muốn nói chuyện thẳng thắn với gã, cái chết đột ngột của gã diễn ra trước mắt cậu đã từng ám ảnh cậu suốt một thời gian. Takemichi mừng vì đây là hi vọng giúp cậu và Kisaki gỡ khúc mắc của nhau.

Đến với phía bên nhóm người Shinichirou, kết thúc buổi phát sóng thì bọn họ cũng chỉ có thể ngồi nhìn nhau nhàm chán, người chết cũng đâu thể ăn hay ngủ như người thường, thành ra mỗi ngày trừ lúc xem cái phát sóng kia ra thì chính là ngây người qua ngày.

"Haizz tuổi trẻ, hăng máu thật đấy."

Shinichirou cảm thán trước vụ cãi nhau ầm trời của đám thiếu niên bên dưới, may mắn bên Phạm không hề tham gia vào vụ này, chắc do lớn tuổi cả rồi nên không cãi nổi đám trẻ đầy năng lượng. Anh gật gù đầu tự hào về sự điềm tĩnh của những người bạn cũ.

"Tuổi trẻ gì chứ, em thấy bọn nó là trẻ trâu thì đúng hơn." Izana lười biếng chống cằm miệng lẩm bẩm, gã tự hỏi bao giờ mình mới được sống trở lại, trên này thực sự quá nhàm chán.

Gã có chút muốn gặp lại thiếu niên tóc vàng mắt xanh kia, dù sao ấn tượng ở trận đấu với Thiên Trúc mà cậu dành cho Izana quả thật khá bất ngờ. Tiếc rằng lại đoản mệnh mà chết không lâu sau đó, thế là cơ hội để tìm hiểu thằng nhóc liền biến mất.

Nghĩ đến đây Izana liền đưa đôi mắt tím biếc của mình sang Kisaki, nói là tha thứ nhưng gã vẫn cay cú tên não to này lắm. Đang yên đang lành bị cho ăn ba phát đạn từ thằng nhóc ít tuổi hơn mình ai mà chả cay.

Kisaki bị nhìn chỉ có thể chột dạ quay sang hướng khác, ở đây Izana và Baji vẫn không hoàn toàn tha thứ cho gã, chuyện này cũng dễ hiểu thôi mấy tội ác gã làm sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy. Rồi đột nhiên hình ảnh Takemichi nổi khùng lao xuống hồ trút giận, khóc lóc nói với Chifuyu rằng cậu không muốn gã chết chút nào lóe lên trong đầu Kisaki. Gã nghĩ có lẽ cậu là người duy nhất ngu ngốc mong gã sống.

Mucho ngồi trầm ngâm, hắn vốn ít nói mà đa phần là bởi chẳng biết nên nói gì, ở đây hắn chỉ quen biết Izana, Baji và Kisaki kèm theo là hai Mikey xa lạ từ đâu đó tới đây. Hắn đang suy nghĩ khi sống lại rồi sẽ xử Sanzu ra sao, mình tin nó hết mà nó chơi mình hết hồn. Hắn chỉ vừa mới ra trại không lâu chưa kịp hít thở gì đã bị cựu đội phó chém cho một nhát chết tươi. Thời điểm nhìn Sanzu bị Ran đánh cho một cú vào đầu hắn hả hê lắm, chưa kể gã nói mình là con một tự nhiên lòi ra anh trai với em gái, con một là một anh một em à?

"Ahhhhh, muốn gặp Takemitchy quá điiii. Tại sao Ken-chin lại được xuống đó trước chứ?"

Mọi người thầm nghĩ lại nữa rồi, không ngày nào là Mikey Manila hay Mikey Bonten không gào thét rằng muốn gặp và nhớ cậu chàng bản thân đang thích thầm kia. Phàn nàn riết bọn họ cũng quá quen, cảm thấy hai Mikey cứ mở miệng ồn ào về cái Takemichi hoài thật có chút phiền. Biết là có tình cảm với người ta rồi không cần gào thét loạn xạ như vậy đâu, cảm ơn.

Quay trở về với phía bên những người cùng khổ, không đúng phải là những người còn sống. Tối nay cả đám tụ tập chia nhóm chơi mấy trò giải trí, nhóm thì chơi cờ, nhóm thì chơi bài, nhiệt tình nhất là nhóm chơi thử thách hay sự thật.

"À ha, Angry mày tới số mày rồi nhé. Thử thách hay sự thật?" Hakkai khoái chí vỗ đùi mình đanh đách khi xoay chai trúng vào Souya, đúng thật sự là trận đấu căng thẳng của bộ đôi em út.

"Làm như tao sợ mày, thử thách!" với tự tôn của một người em sao có thể để tên kia ra oai được, cậu chàng tóc xanh xù lập tức chọn thử thách.

"Thời của tao tới rồi, thách mày trùm chăn nhảy wap trước mặt tất cả mọi người ngay bây giờ." nghe xong thử thách Souya lập tức hối hận, đón đánh phủ đầu này cậu đúng là không lường trước được. Nghiến răng thầm thề rằng sẽ chờ đợi thời cơ để trả thù tên nhát gái kia, cậu lấy chăn ra chùm lên đầu cố gắng mặc kệ tiếng cười rầm rộ của đám người kia nhảy theo bài nhạc wap.

"Hahaha được rồi được rồi, mày đã hoàn thành thử thách nhảy đẹp lắm hahahaha." ôm lấy cái bụng đang đau vì cười quá nhiều, quả nhiên là trò chơi luôn được ưa thích rủi ro làm trò con bò cao nhưng lại rất giải trí, nhất là khi áp dụng lên đối thủ của mình.

Cứ tiếp diễn cho tới lượt Sanzu quay chai, chiếc chai thủy tinh rỗng chầm chậm dừng lại tất cả nhìn hướng mũi chai chĩa về, người bị trúng lần này là Takemichi.

"Chậc, thử thách hay sự thật?" Sanzu như không tình nguyện đưa ra câu hỏi cho đối phương, thực chất trong đầu gã đã có sẵn chuẩn bị dù cậu có chọn cái nào thì lợi ích vẫn thuộc về gã.

"Ừm... Sự thật." Takemichi nhát lắm, cậu không dám chọn thử thách quá nhiều nhất là người đưa ra là Sanzu, ai biết được gã có thách cậu cầm dao đâm bản thân hay không.

Kéo khóe miệng nhìn như sắp chạm đến mang tai, Sanzu vui sướng khi thấy người gặp nạn nói ra câu hỏi cho sự thật, "Nếu con nhỏ Tachibana và mày chia tay thì mày chấp nhận mối quan hệ đồng tính không?"

Đoàng, đoàng.

Câu hỏi của Sanzu ngay lập tức đánh vào sóng não của tất cả những người ngồi đây, đồng loạt đều dừng động tác đang làm âm thầm đưa mắt nhìn cậu chàng ngồi đơ người trước câu hỏi kia, tai biến to để lắng nghe rõ câu trả lời từ cậu.

Takemichi rất kinh ngạc với câu hỏi đó, cậu không biết vì sao Sanzu lại hỏi như thế, có lẽ để làm nhục mặt cậu? Thế thì gã phải dùng câu hỏi như chuyện xấu hổ hay gì đó tương tự, chứ câu hỏi này cũng chẳng có tính chất mất mặt gì cả. Dù sao thì Takemichi chẳng hiểu gã, nên chẳng thể căn cứ vào đâu để suy đoán chỉ đành nghiêm túc nghĩ xem câu trả lời như nào sẽ hợp lý nhất.

Thời gian trôi qua không dài không ngắn, Sanzu sắp mất kiên nhẫn đến nơi và có thể lao vào đập cậu vì lề mề. Rốt cuộc trước khi bị ăn đánh Takemichi cũng đã cho câu trả lời, "Hừm, tao nghĩ nếu điều đó xảy ra thì tao sẽ phải xem người đó có tình cảm thật sự không đã và tao có tình cảm với người đó không. Tao không có cảm giác gì với nam giới về khía cạnh này, nhưng cũng không kỳ thị. Đơn giản là nếu hai bên đều có tình cảm thì cứ thế đến với nhau thôi."

Hiển nhiên câu trả lời quá đỗi bất ngờ, lúc nãy là Takemichi ngẩn người thì bây giờ đổi ngược lại là cả đám bất động, bọn họ còn cho rằng cậu không kỳ thị mối quan hệ đó nhưng cũng không muốn dính vào. Chẳng ngờ rằng Takemichi dễ dàng chấp nhận mối quan hệ đồng giới nếu cả hai có tình cảm với nhau, như vậy đồng nghĩa với việc họ có cơ hội nhỏ.

"Sao thế? Tao nói gì sao à?" nhìn cả đám đang ồn ào tự nhiên yên tĩnh lạ thường, cậu nghĩ có phải bản thân nói sai điều gì không.

"Không đâu Hanagaki, trả lời hay lắm. Tiếp tục chơi đi." Kokonoi mở đầu đánh bay bầu không khí này, kéo cậu tập trung trở về trò chơi đang giở dang.

Khéo tinh thần trở về hiện thực, cả đám lại tiếp tục ồn ào như không có gì xảy ra. Thi thoảng có mấy câu chửi thề vì thua đối thủ, tiếng cười do nhóm chơi sự thật hay thử thách làm trò mất mặt. Cứ thế kéo dài cho đến khi đã có vẻ quá muộn, cuộc chơi phải tạm kết thúc tất cả lật đật trở về phòng ngủ.

Nửa đêm Takemichi đang ngủ ngon lành, Mikey nằm bên cạnh cũng đã say giấc đột nhiên cậu mắc đi vệ sinh. Nhịn qua đêm cũng chẳng tốt lành gì cho sức khỏe, cậu đành cố gắng gỡ cánh tay của người bên cạnh ra, lật đật xỏ dép xuống giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng tiến tới nhà vệ sinh. Đưa tay lên dụi dụi mắt để có thể nhìn rõ đường, Takemichi đánh ngáp một cái do cơn buồn ngủ vẫn còn mắt nhắm mắt mở thế mà tiến tới nhà vệ sinh, vì thế không để ý phía trước liền đâm vào bức tường. Mà bức tường này lạ lắm, sao cứ có chút mền ấy, cậu nhớ tường làm bằng gạch đá mà nhỉ.

"Hanagaki, cẩn thận chút. Tỉnh táo đi nào." a bức tường còn có thể nói chuyện. Takemichi thầm nghĩ, sau đó liền giật mình, hả gì mà tường biết nói?

"A.... Là Inupi sao?" lim dim cố mở mắt ra nhìn phía trước, cậu mới biết thì ra mình va phải Inui chứ không có bức tường biết nói nào cả.

"Ừ là tao, mày đi vệ sinh đúng không? Tao dắt mày, chứ mày chưa tỉnh ngủ đi vậy nguy hiểm lắm." nói xong anh chẳng đợi cậu trả lời gì liền đàn ngón tay vào bàn tay cậu dắt trở lại chỗ anh vừa bước ra.

Takemichi cứ thế mơ màng để người ta nắm tay dắt đi, mơ màng vào nhà vệ sinh xử lý nỗi buồn, rồi lại mơ màng rửa tay đi ra để tiếp tục mơ mang bị Inui đứng bên ngoài chờ dắt tay trở lại phòng ngủ. Inui nhìn cậu cứ gật gù như thế, tâm tất nhiên nổi ý xấu không đứng đắn. Đây chính là thời điểm thích hợp chiếm tiện nghi, nếu anh không tranh thủ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

Thả chậm bước đi rồi mới dừng hẳn đế tranh việc Takemichi không kịp dừng rồi đâm vào lưng anh, nếu vậy nguy cơ cậu tỉnh ngủ rất cao. Takemichi lúc này như đang ngủ luôn rồi vì thế chẳng biết bản thân đã dừng bước lại. Đầu nhỏ cứ gật gù không có điểm tựa trông giống con gà mổ thóc, khiến Inui thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Khẽ để bàn tay áp lên má cậu, xoa xoa vài cái liền cảm nhận được xúc cảm mềm mềm. Anh nhịn không được, nhẹ nâng khuôn mặt cậu lên hạ xuống trán một cái hôn rồi rơi ở hai bên má, chóp mũi, chỉ còn một nơi duy nhất là đôi môi hồng phớt đang chép chép vài tiếng do mơ ngủ. Inui bất giác nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch như sắp vọt ra từ cổ họng, sâu trong thâm tâm đang kêu gào anh mau hôn đôi môi ấy đi, hôn nhẹ lên nó rồi luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng ấy cảm nhận hơi nóng cùng sự ẩm ướt kích thích bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng mềm không chút phản kháng của cậu để dây dưa với nhau, khám phá mọi nơi bí ẩn trong chiếc miệng nhỏ ấy tạo ra tiếng hôn ái muội, cho đến khi nước bọt vì không kịp nuốt xuống mà chảy ra bên ngoài men theo cằm mà chảy xuống cổ, đến khi cả hai cần dưỡng khí để hít thở mới buông ra.

Inui tưởng tượng như vậy, anh rất muốn làm điều đó ngay lúc này với cậu. Xong lý trí anh không cho phép, hành động đó quá nguy hiểm rất có thể đánh thức cậu khỏi trạng thái mơ ngủ. Thiếu niên vốn có khuôn mặt xinh đẹp bây giờ lại khiến nét đẹp ấy vẹt vẹo khổ cực, anh đang đấu tranh tư tưởng chính bản thân mình. Đến cuối cùng Inui cũng dùng lý trí chiến thắng dục vọng, để đôi môi mỏng lạnh chạm nhẹ lên cánh môi của cậu, ịn lên đó một chút rồi tách ra vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên đó để thỏa mãn cho sự tham lam của anh.

Làm chuyện xấu xong, Inui tâm tình vui vẻ tràn đầy tốt đẹp tiếp tục dắt tay thiếu niên nhỏ kia trở về phòng. Trong lòng đắc ý bản thân là người được chiếm tiện nghi của Takemichi nhất, tên Mikey kia có được ngủ cạnh cậu thì sao bằng việc thơm hôn cậu vụng trộm như này, hắn sẽ chẳng dám làm thế trong lúc cậu ngủ đâu.

"Mẹ nó thằng cún lông vàng đó! Nó dám vụng trộm Takemitchy của tao!!!" Mikey Manila tròn mắt nhìn một cảnh vừa rồi gào thét, nếu được hắn muốn nhổ hết lông của con cún đó rồi nả mấy phát đạn để thủ tiêu.

"Nó nghĩ nó là ai chứ!? Tao sẽ nhổ nước miếng lên đầu nó như vậy nó sẽ bớt đẹp đi!" Mikey Bonten đen mặt lên súng nả lung tung khắp nơi, dù chẳng biết hắn lấy khẩu súng đó ở chỗ quái nào nhưng may rằng người ở đây chết hết rồi trúng đạn sẽ không sao cả.

Những người còn lại cũng được một phen trầm trồ con mắt, nhìn gương mặt của Inui mang nét xinh đẹp của con gái hiền hiền ngoan ngoãn hóa ra lại là tên tâm cơ khốn nạn, nhân cơ hội Takemichi không biết trực tiếp ăn đậu hủ của cậu. Chỉ tội nghiệp cho hai Mikey trên này, đã không thể xuống gặp người tình còn phải nhìn cảnh người mình thích bị thằng khác nẫng tay trên. Nhìn là biết hắn cay lắm rồi, mà có làm gì được đâu chỉ chửi tục với nả đạn lung tung một hồi, rồi thề thốt sẽ hủy dung con cún lông vàng xinh đẹp kia.

Thầm cầu nguyện cho Inui tai qua nạn khỏi, ít nhất còn giữ cái giống để mà sống sót chứ mất nhan sắc mất cả cái đó thì sao mà sống cho nổi.

Trên dưới một trận nổi sóng mà Takemichi - người gây ra bão sóng vẫn có thể ngủ ngon lành cành đào. Dù cho sáng hôm sau thức dậy cậu không biết đã từ nhà vệ sinh trở về phòng kiểu gì, chỉ nhớ rằng có gặp Inui trên đường nên từ đó nghĩ ra anh là người đưa cậu về. Không biết bản thân bị chiếm tiện nghi còn đi cảm ơn kẻ ăn vụng, Takemichi thật sự là có số khổ cực mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me