[Alltake] Chị đẹp nhà Hanagaki
Chương 36
Bốn người tạm biệt nhau ở ngã ba đường xong, Takemichi nhìn qua Kisaki vẫn im lặng không nói gì đang đi theo mình kia."Em sao thế? Giận à?""Có gì đâu mà giận.""Vậy thì bỏ sách qua một bên đi, ngước mắt nhìn đường đi nào."Takemichi nghiêng đầu để nhìn vào mặt của anh, người kia thấy vậy liền né đi chỗ khác."Kìa, bảo không giận cơ mà."Em bĩu môi nhìn thằng nhóc không rõ tính khí này."Thì đâu có giận, tại chị nhìn chằm chằm nên em mới né mà.""Mọi khi cũng hay vậy mà em có né đâu, còn nhìn lại chị nữa.""..."Điều đáng để tâm nhất ở em chính là em nhớ quá rõ mọi thứ, mấy chi tiết nhỏ nhặt của người khác đều được em thu vào tầm mắt và nhớ rõ trong đầu rất kĩ. Điều đó cũng tốt nhưng đôi khi thì không."Nào, sao lại giận? Chị cũng có trêu chiều cao của em đâu?""Thì em cũng có nói mình giận đâu?"Mỗi lần nói chuyện với người này Kisaki phải dùng 50% kiên nhẫn và 50% sự thông minh của ra mới có thể chịu được. Gặp mấy đứa cục súc chắc hét thẳng vào mặt em rồi..."Michi!~"Một giọng điệu ngả ngớn và có chút gợi đòn vang lên. Takemichi ngẩn đầu nhìn lên phía trước.Là Hanma, gã ta đang hút thuốc liền vứt nó đi ngay sau khi nhìn thấy em."Shuji, hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."Em và gã cùng đi lại nên rất nhanh hai người đã đứng ngang hàng nhau. Vẫn như mọi khi, em giở giọng nhắc nhở còn gã chỉ cười hì hì cho qua chuyện.Kisaki trực tiếp bị em bỏ xó.Đến khi nhận ra điều đó thì em đã bị Kisaki giận thật rồi."Nó bị sao vậy?"Hanma đưa tay chỉ vào cái mặt đang nhăn nhó khó chịu của người kia."Chị lỡ làm em ấy giận.~"Takemichi nói ngắn gọn cho Hanma hiểu rồi đi lại ôm tay của cậu trai đang giận crush kia."Để em dỗ nó cho~"Hanma lên tiếng khi thấy em ôm lấy cánh tay của thằng hề kia."Chị là người làm em ấy giận mà, em dỗ thì sao được?" Nói rồi em xoay đầu nhìn qua Kisaki. "Nào, Tetta-chan sao lại giận thế?~"Cái cách gọi này chỉ khi em muốn nhờ hắn cái gì đó hoặc làm nũng thôi... "Chà, Tetta-chan giận vô lí quá nên chị đừng để ý nó nữa."Ôi Hanma à anh không cần nhấn mạnh cái tên ấy như vậy đâu, em ấy chỉ đang dỗ ngọt người ta thôi mà."Thôi nào Shuji, đừng có nói vậy nữa. Hai đứa ăn gì không? Về nhà chị ăn cùng đi.""Tất nhiên rồi!~"Hanma đi lại đứng bên cạnh em, lâu lâu cũng hay nhìn qua cái tên bốn mắt kia.Kisaki thì tất nhiên đã hết giận em rồi. Dù gì cũng được em ôm vào cùng với- e hèm... bộ ngực to mềm kia thì ai mà chẳng thích? Hôm nay cũng đành nghỉ học thêm một hôm thôi, có thằng Hanma này ở nhà một mình với em như vậy hắn thấy thật sự không an toàn.Ba người về đến nhà, Takemichi cứ nghĩ Kakucho vẫn đang ngồi ở nhà như hôm sáng nhưng không. Thằng bé rời đi rồi. "Hừm...""Chị sao vậy?"Hanma cất giày đi rồi ngước mắt nhìn khuôn mặt đang không mấy vui vẻ gì của em."Kaku-chan suốt ngày ra ngoài thôi. Đã vậy toàn là đi đánh nhau nữa.""Chị không cần quan tâm nó vậy đâu."Hanma khó chịu quàng vai em rồi đi vào nhà."Dù gì cũng là em trai chị.""Tuổi phản nghịch nên vậy đó, chị đừng có quan tâm."Kisaki đi đằng sau cũng khó chịu lên tiếng."Hừm, sao ai cũng nói thế hết vậy."Takemichi khó hiểu đẩy tay của Hanma ra để đi rửa mặt một chút. Lúc này em mới để ý, dù ra ngoài nhưng Kakucho vẫn nấu đồ ăn cho em rồi nha."Michi à em đói rồi.~"Hanma mở tủ lạnh ra tìm nước uống sẵn than vãn."Đợi chị tắm cái đã. Hai đứa ngồi chơi đi."Nói rồi em để lại hai tên con trai ở dưới nhà, bản thân thì đi lên phòng tắm rửa.Hanma và Kisaki đưa mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể thở dài một hơi vì độ cảnh giác đối với con trai của em quá thấp.Mà lát sau hai người họ còn phải thở dài hơn, Hanma thì còn có chút gọi là thích thú đấy nhưng Kisaki thì không. Hắn chỉ lo em sau này mà còn ăn mặc cái kiểu phong phanh đó nữa thì bị thằng nào đó đè ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi đấy.Vỏn vẹn một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi nhưng đã bị che khuất. Cả hai đang hoang mang không biết em có mặc đồ trong không đấy, nếu không thì chính là địa ngục trần gian mà. Chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn..."Hai đứa sao vậy?"Takemichi dọn đồ ăn ra rồi ngẩn đầu nhìn hai tên vẫn còn đang đứng ngơ ở đó ra."Không có gì... mau ăn thôi."Kisaki thục cù chỏ vào eo Hanma một cái rồi mới đi lại ghế bên cạnh em ngồi.Gã xoa cái eo vốn chẳng thấy đau mấy của mình rồi đưa mắt nhìn Takemichi."Mau ăn thôi, Shuji em mà không ngồi xuống ăn nữa thì ra ngoài nhé."Takemichi tất nhiên biết gã giả vờ rồi, nhưng giờ em đang đói nên không giỡn với thằng bé được rồi.Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng đến kì lạ, không biết rằng tại sao nhưng Hanma cũng chẳng biết nói gì với em nữa, cùng với Kisaki vốn chẳng bao giờ trò chuyện gì nhiều với em nên im lặng luôn.Gần như câu chuyện của bọn họ đều là do Takemichi bắt đầu trước, bọn họ chỉ việc nghe rồi đáp lại vài câu thôi...Ăn bám ở nhà em thêm chút nữa, hai người kia cuối cùng cũng chịu về.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me