[Alltake] Chị đẹp nhà Hanagaki
Chương 6
Phía bên kia, hai người ngồi sau xe em đang cảm thấy hồn mình sắp lìa khỏi xác rồi.Không ngờ cô lại chạy nhanh đến như vậy, đã thế còn lạng lách rất kinh khủng nữa.Chiếc xe đang đi thẳng vậy mà cô lại lượn sang bên phải một phát, hai thằng hoảng hồn tưởng mình sắp nghiêng theo chiếc xe đến nổi sắp rớt ra ngoài liền ôm chặt lấy người kia.Mikey đang tưởng tượng về tương lai mình sau này. Không biết cậu chạy xe có an toàn hơn cô không nhỉ?...Draken cũng có cùng suy nghĩ với cậu. Đúng là bạn thân với nhau mà.~"Haha~ Hai đứa sợ à?~"Takemichi ngồi đằng trước bị hai đứa kia ôm chặt liền cười lớn hỏi."Sợ lắm chị à! Mau chạy chậm lại đi!!"Mikey ngồi đằng sau hét lên."Được rồi.~"Dù gì cũng không muốn dọa hai đứa trẻ, cô bắt đầu chạy chậm lại một chút."Hai đứa ăn gì không?"
"Dorayaki!!"Vừa nghe đến ăn Mikey liền tươi tắn lên hẳn. Ôm chặt eo cô mà trả lời."Được.~"Thế là ba người dừng lại ở một tiệm tạp hóa để mua đồ ăn vặt."Ah, Keizou-chan!~"Takemichi miệng ngậm kẹo giơ tay chào với người kia."Hửm?"Một tên trông rất giống với giang hồ đầu chợ đi ngang qua được em vẫy gọi lại."Takemichi, mày chạy xe đến?"Hắn hỏi vậy khi nhìn thấy chiếc xe của Wakasa đỗ gần đó."Ừm!" Cô gật đầu.Keizou nghe vậy liền đưa mắt nhìn qua hai tên nhóc mặt vẫn còn hơi xanh xao kia. Một tấm chiếu mới trải."Mày đến tiệm của thằng Shinichiro chưa?""Rồi! Cũng khá rộng rãi và thoáng mát!~""Ờ.~"
. . .Lát sau, nhờ sự xuất hiện của Kaizou mà Mikey và Draken được chở về tiệm xe trong an toàn."Về rồi à, cảm giác thế nào?"Shinichiro cầm một ly nước nhìn bọn người kia hỏi."Không ổn. Sao anh không nói gì hết vậy hả?!"Mikey chạy lại đá vào chân anh mà nói."Chẳng phải hai đứa muốn vậy sao? Anh chỉ chiều theo thôi.~""Mà xe mày chạy êm lắm á Waka-chan!"Cô nghiêng đầu thích thú cười nói với Wakasa."Ừm, nó vẫn êm là được rồi..."Hắn cũng phải thầm cảm ơn với thằng Keizou luôn ấy. Nếu không có nó anh cũng không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra với chiếc xe của mình đâu."Anh Shinichiro-san!~"Một cậu nhóc tóc xoăn màu vàng chạy đến chỗ anh."Chào em Inupi~"Ôm lấy cậu bé, anh dịu dàng xoa đầu nó."Là cậu nhóc mày hay nhắc đến đây sao?"Takemichi đi lại nhìn chằm chằm vào cậu bé. Quan sát nó từ trên xuống dưới."Ừm, mày đừng làm nó sợ.""Biết rồi.~ Chào em nhé! Chị là Hanagaki Takemichi!~""Em là Inui Seishu ạ."Cậu bé nhỏ giọng giới thiệu."Inuipi-chan nhé!~"Cô dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu. Có lẽ không muốn làm thằng bé sợ nên nét cười của cô đã thay đổi đôi chút."Vâng..."Dù cậu không hiểu sao con trai lại bị gọi là 'chan' nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy. Nếu cô thích thì cứ gọi thôi.Lúc cô cười chào cậu Inui thấy cô khá giống chị của mình. Một nụ cười dịu dàng và hiền thục hơn bao giờ hết. Nó, khiến cậu có chút rung động."Phải rồi.~ Anh vừa dọn phòng lại thì thấy một tấm ảnh của Takemichi hồi 13 tuổi ấy!~" Shinichiro nhìn cô cười cười, đã đến lúc hắn trả đũa cho việc cô chê mái tóc đẹp tuyệt vời này của mình rồi."Đâu đâu cho em xem!!"
Mikey là đứa nhoi nhất, nó nhìn anh mà ra lệnh. Draken đứng bên cạnh cũng trông ngóng không kém. Đến cả Inui cũng vậy nữa."Nào Shin-chan, tóc mày xấu thật mà."Takemichi cười 'hiền' với người kia. Thế nhưng nụ cười ấy hắn đã miễn dịch với nó rồi, không sợ nữa đâu!"Để anh đi lấy cho~"Shinichiro đi lại kệ tủ lấy ra một tấm ảnh mà anh vô tình tìm được.Một cô gái bị thương ở má phải đang cười hì hì thú tội với ai đó. Mái tóc ngắn hơn vai, chiếc khuyên tai bên trái cũng không quá nổi bật nhưng nó lại khiến người khác phải để ý ah. Dù gì cô cũng là con gái mà nhỉ? Nếu là mấy người bình thường mà thấy dáng vẻ đó thì sẽ nghĩ cô là học sinh hư đấy.Nhưng ba đứa kia thì không, chúng thấy cô khá đẹp trai ấy! Hơn cái ông anh kia là chắc!Nhưng mà nó khác xa với bây giờ thật đấy, tóc của cô bây giờ đã được nuôi dài. Dáng vẻ của học sinh ngoan cũng in đậm vào cô học sinh 16 tuổi của bây giờ.Ba đứa nhỏ hết nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn sang cô. Quả thật, ai rồi cũng khác.
____________________________
Michi của trước đây:>
"Dorayaki!!"Vừa nghe đến ăn Mikey liền tươi tắn lên hẳn. Ôm chặt eo cô mà trả lời."Được.~"Thế là ba người dừng lại ở một tiệm tạp hóa để mua đồ ăn vặt."Ah, Keizou-chan!~"Takemichi miệng ngậm kẹo giơ tay chào với người kia."Hửm?"Một tên trông rất giống với giang hồ đầu chợ đi ngang qua được em vẫy gọi lại."Takemichi, mày chạy xe đến?"Hắn hỏi vậy khi nhìn thấy chiếc xe của Wakasa đỗ gần đó."Ừm!" Cô gật đầu.Keizou nghe vậy liền đưa mắt nhìn qua hai tên nhóc mặt vẫn còn hơi xanh xao kia. Một tấm chiếu mới trải."Mày đến tiệm của thằng Shinichiro chưa?""Rồi! Cũng khá rộng rãi và thoáng mát!~""Ờ.~"
. . .Lát sau, nhờ sự xuất hiện của Kaizou mà Mikey và Draken được chở về tiệm xe trong an toàn."Về rồi à, cảm giác thế nào?"Shinichiro cầm một ly nước nhìn bọn người kia hỏi."Không ổn. Sao anh không nói gì hết vậy hả?!"Mikey chạy lại đá vào chân anh mà nói."Chẳng phải hai đứa muốn vậy sao? Anh chỉ chiều theo thôi.~""Mà xe mày chạy êm lắm á Waka-chan!"Cô nghiêng đầu thích thú cười nói với Wakasa."Ừm, nó vẫn êm là được rồi..."Hắn cũng phải thầm cảm ơn với thằng Keizou luôn ấy. Nếu không có nó anh cũng không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra với chiếc xe của mình đâu."Anh Shinichiro-san!~"Một cậu nhóc tóc xoăn màu vàng chạy đến chỗ anh."Chào em Inupi~"Ôm lấy cậu bé, anh dịu dàng xoa đầu nó."Là cậu nhóc mày hay nhắc đến đây sao?"Takemichi đi lại nhìn chằm chằm vào cậu bé. Quan sát nó từ trên xuống dưới."Ừm, mày đừng làm nó sợ.""Biết rồi.~ Chào em nhé! Chị là Hanagaki Takemichi!~""Em là Inui Seishu ạ."Cậu bé nhỏ giọng giới thiệu."Inuipi-chan nhé!~"Cô dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu. Có lẽ không muốn làm thằng bé sợ nên nét cười của cô đã thay đổi đôi chút."Vâng..."Dù cậu không hiểu sao con trai lại bị gọi là 'chan' nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy. Nếu cô thích thì cứ gọi thôi.Lúc cô cười chào cậu Inui thấy cô khá giống chị của mình. Một nụ cười dịu dàng và hiền thục hơn bao giờ hết. Nó, khiến cậu có chút rung động."Phải rồi.~ Anh vừa dọn phòng lại thì thấy một tấm ảnh của Takemichi hồi 13 tuổi ấy!~" Shinichiro nhìn cô cười cười, đã đến lúc hắn trả đũa cho việc cô chê mái tóc đẹp tuyệt vời này của mình rồi."Đâu đâu cho em xem!!"
Mikey là đứa nhoi nhất, nó nhìn anh mà ra lệnh. Draken đứng bên cạnh cũng trông ngóng không kém. Đến cả Inui cũng vậy nữa."Nào Shin-chan, tóc mày xấu thật mà."Takemichi cười 'hiền' với người kia. Thế nhưng nụ cười ấy hắn đã miễn dịch với nó rồi, không sợ nữa đâu!"Để anh đi lấy cho~"Shinichiro đi lại kệ tủ lấy ra một tấm ảnh mà anh vô tình tìm được.Một cô gái bị thương ở má phải đang cười hì hì thú tội với ai đó. Mái tóc ngắn hơn vai, chiếc khuyên tai bên trái cũng không quá nổi bật nhưng nó lại khiến người khác phải để ý ah. Dù gì cô cũng là con gái mà nhỉ? Nếu là mấy người bình thường mà thấy dáng vẻ đó thì sẽ nghĩ cô là học sinh hư đấy.Nhưng ba đứa kia thì không, chúng thấy cô khá đẹp trai ấy! Hơn cái ông anh kia là chắc!Nhưng mà nó khác xa với bây giờ thật đấy, tóc của cô bây giờ đã được nuôi dài. Dáng vẻ của học sinh ngoan cũng in đậm vào cô học sinh 16 tuổi của bây giờ.Ba đứa nhỏ hết nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn sang cô. Quả thật, ai rồi cũng khác.
____________________________
Michi của trước đây:>
Michi của bây giờ:>
______________________Mọi người thấy tôi dùng app này tạo OC hay Gacha clup đẹp hơn ('・ω・')?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me