Alltake Con Cua Toi Noi Rang Cac Anh Chong Cua Toi La Nhung Ke Xau Xa
Takemichi cảm thấy giải thích như vậy cũng đủ cho bọn hắn hiểu rồi thế nên cậu đứng dậy, nhăn mặt xoa xoa cái cổ họng khát khô vì nói dông dài liên tiếp trong hơn nửa tiếng.Cậu rót đầy một cốc nước lọc, yết hầu khẽ lên xuống tiếp nhận đồ uống, Takemichi liếm những giọt nước còn đọng trên khóe môi, lại quay sang nhìn bầu không khí âm trầm chẳng những không thuyên giảm mà còn tăng lên rõ rệt trong không khí.Đám đàn em âm thầm níu lấy tay nhau, đồng loạt hướng về phía cậu cầu cứu. Takemichi đỡ trán, ra hiệu cho đàn em rời đi trước, có gì cậu sẽ chịu trách nhiệm sau. Đám đàn em ngay tức khắc gật đầu lia lịa rồi nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt như gắn thêm hiệu ứng lấp lánh, cảm kích phấn khích đến độ cậu có thể nhìn thấy cả đuôi lẫn tai chó đang vẫy vẫy đến điên cuồng.Loạn rồi, loạn hết lên rồi.Takemichi muốn chọc vào mắt cậu xem thử xem cậu có phải có vấn đề về mắt hay không mà toàn nhìn thấy mấy thứ không thể hiểu nổi như thế.Mất mặt chết mất, cậu đúng là sắp bệnh đến nơi rồi."Em nghĩ nếu trục quay không gian chẳng có vấn đề gì, thì các con sẽ không sao đâu." Takemichi ngồi lên tay ghế sofa, thản nhiên khoanh tay."Sức mạnh của các con đều được thừa hưởng từ các anh đấy, em không lo thì thôi, các anh còn lo cái gì?" Làm xáo trộn mốc thời gian, thay đổi tương lai, tái tạo cả Nhật Bản, đúng thật là chỉ có những anh chồng của cậu mới dư sức làm được điều này.Takemichi miết nhẹ thành cốc, nhớ lại chuyện xưa tưởng chừng đã ngoan ngoãn phủ bụi nằm sâu trong ký ức, nay lại vì biến cố mà lần nữa ập đến.Rốt cuộc đây là điềm báo của điều gì? Quá khứ phải chăng sẽ thay đổi?Izana mím môi, hắn nhìn dáng vẻ của cậu rồi cụp mắt:"Anh không mong bản thân của quá khứ sẽ gây nên chuyện tồi tệ gì đâu." Giả sử như tạo nên một băng đảng tội phạm chẳng hạn, hoặc tàn độc hơn là đem em trai cùng cha khác mẹ của hắn biến thành con rối mặc hắn trêu đùa, mặc hắn khống chế kiểm soát.Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới cảm xúc ấm áp tựa lửa âm ỉ cháy, Izana ngơ ngẩn, cả người đã chìm vào cái ôm của thiếu niên trong quá khứ in hằn lên hồi ức:"Anh lại đang nghĩ ngợi lung tung gì đấy? Có em ở quá khứ, em nhất định sẽ ngăn cản anh." Izana chớp nhẹ hàng mi như phủ tuyết, cả gò má hắn nóng lên trông thấy, chẳng rõ là do cái ôm của người nọ hay là do bản thân hắn, nhưng hắn vẫn thấy trong lòng như có con nai tung tăng nhảy nhót.Tim hắn thịch một tiếng, đầu hắn ong ong.Mẹ kiếp.Hắn muốn...Bốp!!!Takemichi hoảng hồn, vội buông tay, cậu đang ngồi trên tay ghế sofa liền mất đà mà ngã xuống, tưởng chừng như cả cơ thể sẽ đập vào sàn nhà, nhưng cuối cùng lại chìm vào vòng tay của kẻ cao lớn hơn cậu.Taiju vòng tay quanh người cậu, sức lực rất nhỏ, như thể sợ con sóc nâu bé nhỏ của hắn sẽ đau đớn mà sợ hãi.Takemichi ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt bắt gặp đôi mắt hổ phách đặc trưng cũng đang cúi xuống dán chặt lên người cậu.Taiju tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến bế Takemichi vào phòng ngủ, để cậu ngồi lên giường còn bản thân lại tiếp tục đi ra ngoài.Takemichi vốn định mở cửa đi theo nhưng lại nghe thấy tiếng gầm lớn của Izana báo hiệu hắn đang tức điên, lại cộng thêm tiếng đập vỡ cốc chén cùng thanh âm búa đập vào tủ nghe ầm một cái vang dội."Mẹ kiếp thằng khốn!!! Mày ghen tị chứ gì?!!!" Izana gằn giọng, theo sau hắn là tiếng xé gió vun vút như vật gì đang theo quán tính bay đến."Ghen tị cái khỉ gì?!!! Ông anh đừng có ỷ được Michi thiên vị mà leo lên đầu thằng này ngồi nhé?!! Vừa nãy ông anh mới liếc ai đấy hả?!!!" Lần này là giọng của Mikey, nối tiếp hắn vang vọng vào tai Takemichi là tiếng ghế ngồi bị lật đổ, đập vào sàn gạch, cậu chỉ cần nghe thấy là nhận ra ngay."Bọn mày có thôi chưa? Định phá cái nhà này ra hay gì?!" Cuối cùng cũng có người đứng ra giảng hòa rồi, giọng của Mitsuya cùng Kakuchou vang lên làm Takemichi yên tâm hơn hẳn.Nhưng vài giây sau liền không còn yên tâm được nổi nữa."Trước đây Michi thuộc về Touman trước mà? Bọn Thiên Trúc chúng mày chỉ là người đến sau!" - MitsuyaTakemichi: "..." Chồng ơi anh đang làm cái gì thế, sao lại lôi cả chuyện quá khứ vào đây thế này."Không những đến sau mà còn đến sau với tư cách là kẻ địch nữa, tức cười chết mất." - DrakenSao cậu nghe như hắn đang tự hào lắm..."Câm miệng!!! Chuyện của Thiên Trúc với Michi liên quan cái đéo gì đến bọn mày?!!!" Thanh mai trúc mã hiền lành Kakuchou tan biến sạch sẽ, giọng hắn như vỡ ra làm đôi, hùa theo Izana mà điên cuồng đánh dấu cột mốc xem băng đảng nào quan trọng trong lòng cậu hơn."Hắc Long được Michi đứng lên làm tổng trưởng thứ mười một, chúng mày có ngon thì đụng vào tao thử xem?" Takemichi: "..." Mỹ nhân băng sơn đanh đá thế này từ bao giờ thế, cậu nhớ rằng trước đây khi Inui bĩu môi ỉu xìu nhìn cậu đáng yêu như một con cún lớn cơ mà.Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Ai cũng có hai mặt, nhất là khi xuất hiện không có cậu và xuất hiện khi có cậu.Rầm!!!Takemichi giật mình, suýt nữa thì để lộ chuyện cậu đang nghe lén.Mà nói là nghe lén cũng không phải, giọng của bọn hắn vừa gào vừa gầm, như dã thú cướp đoạt con mồi mà thay nhau gầm gừ, văng vẳng bên tai khiến Takemichi có không muốn nghe thấy cũng khó.Mà tiếng động vừa rồi là gì..."Thằng khốn chết tiệt có giỏi thì đừng dùng vũ khí, mẹ kiếp!!!" À, là giọng của mỹ nhân Sanzu trong Touman đây mà."Thằng khốn chó điên, cái tay nào của mày vừa giật tóc tao đấy?!!!" Lần này cũng là mỹ nhân nhưng là mỹ nhân bên Thiên Trúc rồi.Trong lòng Takemichi đặt một dấu chấm hỏi lớn, hai tên này ngày thường suốt ngày như chó với mèo thì cũng thôi đi, giờ đánh nhau xích mích cũng lựa mặt nhau mà đánh nữa hả?Mà khoan đã, đừng nói với cậu là tiếng Rầm rõ to ban nãy là tiếng baton đánh xuống đấy nhé? Nhưng mà đánh vào đâu, lực cỡ nào mà có thể tạo ra âm vang lớn đến vậy nhỉ?"Chúng mày đánh thì cứ đánh, nhưng sự thật tao là thanh mai trúc mã của Michi sẽ không bao giờ thay đổi!!! Chấp nhận đi bọn thua cuộc!!!" Ặc. Cái từ ngữ này thì khỏi nghe giọng, nhìn câu thôi là đã biết của ai rồi.Takemichi xoa xoa mi tâm, Kakuchou từ khi nào biến chất thế này rồi.Cậu càng nghe mắng chửi bên ngoài dội lại thì càng bất lực, càng bất lực lại càng cáu, Takemichi hết chịu nổi bèn mở cửa, cái cửa đáng thương đập mạnh vào tường, bản lề lung lay như sắp rơi xuống.Cả đám bên ngoài im phăng phắc.Takemichi tròn mắt nhìn khung cảnh tan hoang tàn tạ bên ngoài, cảnh tượng gà bay chó sủa không gì là còn nguyên vẹn đập vào mắt cậu.Sàn nhà thì nứt vỡ, vô tuyến tivi thì vỡ choang màn hình, cốc chén bị đập nằm la liệt trên sàn, cửa sổ cũng chẳng thoát được kiếp nạn mà chia thành từng mảnh kính nhỏ rải rác khắp xung quanh nhà, ghế sofa thì hơn nửa bị lật, bàn uống nước cái thì gãy chân cái thì nát kính, trên mặt hung thủ thì người nào kẻ nấy quần áo tả tơi, mặt đầy vết thương, cả cơ thể chẳng còn chỗ nào lành lặn.Takemichi: "..." "Dừng ngay chưa?" Cậu run run lên tiếng.Cả đám vô thức hít sâu một hơi, biết chắc cậu chuẩn bị giận lên rồi bèn nhanh chóng sắp xếp lại từ đầu, nhưng còn vài chỗ đã nát thì nát luôn, sửa kiểu gì được?Một số người không chịu nổi cái nhìn băng giá lạnh lẽo xuyên thấu tâm can kia của cậu liền rón rén từng bước từng bước sẵn sàng vào tư thế thuận lợi chạy ra ngoài.Takemichi trừng mắt nhìn, giống như dao găm đạn lạc trầm giọng:"Đi đâu? Về lại chỗ cũ ngay." Cuối cùng cả đám phải tự bắt tay vào dọn dẹp sạch cho đống kính vỡ tứ tung đầu tiên kẻo có ai bị thương thì khổ, Takemichi nghiến răng đập vào đầu hai tên tổng trưởng ấu trĩ là Izana và Mikey, cậu mắng:"Có phải trẻ con nữa đâu mà hở tí giận dỗi là lại đánh nhau thế hả? Không coi em ra gì nữa phải không? Hai người giỏi rồi, phá nhà thành thế này đây, hai người tưởng tiền là lá hả? Cứ thích điên lên là lại đập vỡ mọi thứ là như nào đây?" Mikey cùng Izana ngoan ngoãn ngồi chịu trận.Ác thần mạt sát gì đều phải thuần phục trước phu nhân hết.Takemichi lại liếc sang cả đám bên kia:"Còn nữa, tại sao mấy anh không ngăn cản lại mà còn hùa theo nhau, bênh vực nhau là sao? Mitsuya, Draken, Kakuchou, ba người trưởng thành nhất mà cũng ấu trĩ vậy đó hả? Tiếp, ai cho phép các anh thêm dầu vào lửa, đứng ngoài cổ vũ như thế? Muốn đánh nhau chứ gì? Em cho mọi người về quá khứ đánh đến sứt đầu mẻ trán mới thôi nhé?" Quá khứ đã đánh nhau đến nỗi liên quan đến cả mạng người, các mốc thời gian khác nhau cũng xây xát đến nhìn thấy nhau là phóng tia lửa điện.Vậy mà bây giờ vẫn còn sức đối đầu với nhau được, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.Rốt cuộc mắng thì vẫn mắng, nhưng mà xót thì vẫn xót.Cuối cùng Takemichi cũng là người băng bó vết thương cho bọn hắn, vừa nghe bọn hắn đá đểu miệng lưỡi xéo sắc nhau vừa lặng lẽ dùng lực tay mạnh hơn một chút, để bọn hắn lâu lâu phải hít mạnh một hơi."Kisaki bao giờ về?" - Takemichi "Chắc tầm hơn một hai tháng nữa, công việc của gã thiên tài luôn bận rộn mà." Kakuchou khoanh tay cười lạnh, nghĩ về quá khứ mà máu càng thêm sôi sục"Em muốn hỏi anh ấy xem anh ấy có phát hiện điều gì khác thường không, nếu có thì chắc anh ấy cũng có thể tìm ra điểm kích hoạt." Takemichi khựng lại.Mikey quay sang, vuốt tóc của cậu sang một bên, hạ giọng:"Sao thế? Cảm nhận được bên kia xảy ra chuyện gì rồi?"Takemichi vội vàng thắt dây cố định cho băng gạc trên tay Mikey, cắn môi:"Đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, bên kia chắc hẳn đã gặp biến cố rồi."Thật sự không phải như cậu nghĩ... đám con của cậu sẽ dùng búa đập vào đầu chồng cậu thật chứ?...Tình tiết ban đầu chung quy vẫn chẳng thể thay đổi, dù cho có là biết trước tương lai đoán trước kết quả."Không ngờ trước đây papa Kazutora cũng có một mặt tâm lý không ổn định như thế này..." Garuda chẹp miệng"Nhát dao đó không sâu, chưa chết được." Ren vứt một tên mặc bang phục màu đen tuyền thêu chữ Vạn 卍 xuống, nhìn lưỡi dao còn sót lại mà xoa cằm."Đừng có mà chủ quan, tiếp tục quan sát cho tao." Hyuga bực mình với thái độ coi trời bằng vung của hai đứa nhóc, giơ tay đánh vào đầu cả hai.Kazuha bình thường liến thoắng không ngơi nghỉ mà giờ phút này lại nghiêm túc, nó chạm vào vai Hyuga ý bảo nhóc cúi xuống, nó che tay lại thì thầm vài điều, tức khắc nét mặt Hyuga trầm xuống hẳn.Vết thương do dao đâm không phải đơn giản là có thể cứu chữa được đâu, một khi cắt trúng mạch thì sẽ gây ra hậu quả khó lường trước được.Baji khuỵu gối, miệng hắn đầy máu, cuối cùng hắn mất hết sức lực gục xuống đất.Garuda kéo tay Ren lùi về sau vài bước:"Đến hồi kết thúc rồi à? Cứu được không?""Có thể." Kazuha chèn lời."Nhưng mà phải cứu chữa kịp thời, gọi xe cứu thương trước đi." Hyuga bình tĩnh tiếp tụcHyuga nhìn vào hai người Kisaki và Chifuyu đang đứng đối diện nhau đến mức thù hằn hiện lên trong mắt, nó chạm tay lên cổ rồi thoải mái giãn cơ."Ren, mày có mang theo búa hay mấy thứ đại loại thế không?"Có vẻ như trận chiến bên kia gần đến hồi kết rồi, Mikey lại dần mất kiểm soát.Garuda muốn nhìn thấy một màn long trời lở đất, nhưng có lẽ phải đợi thêm đến khoảng thời gian biến cố vùng Kantou cơ.Ren đứng sau lưng chị gái, tận hưởng đặc quyền bảo vệ siêu phàm của em út."Mày đã muốn giết tao..." "Sau khi ra trại mày vẫn luôn muốn giết tao. Tao đã liên tục cảnh báo Baji rồi.""Nhưng Baji lại nói 'Kazutora muốn Mikey vui vẻ, nên cậu ta không thể chấp nhận, dù là chuyện giết anh trai Mikey. Cậu ta chỉ khẳng định bản thân chứ không phải trở thành kẻ địch của Mikey'." Hắn chậm rãi bước xuống từng chiếc xe phế liệu một, con ngươi ảm đạm dừng lại ở người Kazutora."Vậy đấy..." Máu tươi đỏ thẫm trên đầu chảy xuống ồ ạt như thác nước, hắn thản nhiên liếm máu chảy qua khóe miệng.Hắn đang tức giận sao? Là một gương mặt hoàn toàn khác."Phiền phức thêm rồi đấy." Ren nhận lấy dây cột tóc từ anh cả, bàn tay luồn qua mái tóc bạch kim rồi cột chúng cao hết cỡ để đỡ vướng víu.Thật tình nó muốn cắt lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không nỡ."Khó quá không giải quyết được thì dùng búa đập vào đầu từng người là được, học theo papa đi, sử dụng vũ lực mới đạt được kết quả." Garuda ném một cây búa làm bằng sắt cứng cáp chắc chắn cho Hyuga, cô nhóc quay đầu nhìn Ren, mỉm nụ cười đáng yêu."Đánh nhau kết thúc rồi." Mikey bước đến giữa trận chiến, hắn lãnh đạm lên tiếng"Hả?!" "Này này này, kết thúc sao?! Mày đang nói cái gì vậy Mikey?!!" Hanma cợt nhả nghiêng đầu sao một bên, hắn dang rộng tay"Đây không phải chuyện mày có thể quyết định!!" Dứt lời, cú đá lao đến nhanh như cắt nhắm thẳng vào đầu hắn mà hạ xuống.Rầm.Cả bãi phế liệu chìm trong im lặng.Có người xì xào, có kẻ bàn tán, nhưng rốt cuộc kẻ lãnh đạo đã không còn thì lực lượng mạnh đến đâu cũng như rắn mất đầu.Valhalla dần lùi lại, luôn miệng gọi Mikey là "quái vật", cuối cùng chưa cần đánh tiếp đã tan đàn xẻ nghé, điên cuồng chạy như thể đang trốn tránh ma thần gõ cửa.Kazuha đặt tay lên vai Ren, lười biếng ngáp dài:"Xong chưa thế, kịch vẫn chưa hạ màn à?"Xem ra bốn đứa nhóc vẫn bình ổn lắm, thấy máu mà không sợ, thấy giết mà chẳng nản, thấy đánh nhau kịch liệt hơn còn vỗ tay cổ vũ.Trước mắt Kazuha, chỉ là một màn kịch được dựng nên sẵn, một màn kịch hoàn mỹ chẳng chút tì vết, giống như vẽ đường cho hươu chạy, nhìn đâu cũng không thấy sơ hở.Trong kịch có rối, có rối sẽ có kịch.Người hát tuồng biến mất, nó cảm thấy dây điều khiển rối sắp đứt rồi."Nhạc chưa nổi lên lần cuối, kịch chưa hạ màn được đâu." Hyuga mỉa mai"Nếu mày đã giết người quan trọng của tao... Tao sẽ, giết mày tại đây." Garuda thấy sắp có biến, liền ném cho Ren một hộp sơ cứu có đầy đủ vật dụng y tế phòng cho trường hợp cần đến:"Xíu nữa có gì đánh hăng quá thì cứu người, nếu gây ra án mạng tại đây thì không hay đâu."Ren nghệt mặt nhìn hộp sơ cứu, máy móc hỏi lại:"Bà lấy ở đâu ra cái hộp này vậy? Trên người bà có túi thần kỳ của con mèo máy màu xanh sao?" Ren không nhớ tên, nhưng nhớ đặc điểm, vậy là đủ rồi."Nhớ ở trên tủ sách không, lúc trước tao thấy nó cần thiết nên mang theo luôn, ai dè cũng có ích lắm." Garuda gật gù"Nhưng mà nãy tôi có thấy bà mang vào trận chiến đâu, bà lấy đâu ra vậy?" Ren ngơ ngác tưởng mắt mình có vấn đề liền đưa tay dụi dụi vài cái, rồi nhóc còn ngó qua ngó lại xem mình có bỏ qua chỗ nào không."Nãy mới lấy xuống." Garuda nhún vai, giọng điệu như không đặt câu hỏi của cậu em út vào lòng"Mà con mẹ nó hỏi nhiều thế làm gì, có đồ để cứu người là được rồi." Càng nói càng bực, thế nên Garuda chặn họng Ren rồi quát lên.Ren làm cử chỉ khóa miệng, ngoan ngoãn ngồi xem.Bà chị nó ác hơn cả hai ông anh kia đấy, không lấy tính mạng ra đùa được đâu.Trôi qua được một quãng thời gian, có lẽ chỉ trong chốc lát, Ren chợt thấy papa Baji của nó vốn đang bị thương lại đột nhiên đứng thẳng dậy, vệt máu trên miệng vẫn chưa khô, hắn lại mỉm cười."Kazutora...""Tao, không thể bị mày giết đâu." Hắn nắm chặt cán dao, nói xong liền nhắm đến chính bản thân mà đâm mạnh xuống.Hyuga xuýt xoa, bất giác đưa tay che bụng:"Cái đó... Nhìn là thấy đau rồi, papa Baji dũng cảm thật." Garuda bỗng nảy lên một ý tưởng:"Chúng ta có nên chụp hình làm kỉ niệm không?" "Máu me sắp tràn qua đây rồi, bà chị có nhã hứng thì chụp một mình đi." Ren nhăn mặt, bày tỏ ghét bỏ rồi co người lại thành một cục hình tròn.Được rồi, nó bị mắc bệnh sạch sẽ, máu chạm vào người nó khiến nó kinh tởm, cảm ơn.Kazuha trầm ngâm nhìn, bỗng nói:"Dao đâm vào sâu hơn vừa nãy nhiều đấy, có chắc là cứu được không?""Chứ chẳng lẽ hết cứu?" Garuda miệng quạ đáp một câu xanh rờn."Mà kể ra cũng lạ... Papa Baji có thể nói được nhiều như thế, chắc hẳn vẫn cứu được nếu đưa đến bệnh viện kịp thời, vậy tại sao không ai gọi xe cứu thương đến vậy..." "Chắc là đánh nhau nên không mang theo điện thoại?" Kazuha đếm số con kiến đang bò trên mặt đất, tiện thể trả lời câu hỏi không thể nào ngốc hơn của cậu em út kia."Xem kịch như thế là đủ rồi." Hyuga đứng dậy, kéo cánh tay của Garuda lôi lên."Búa đâu?""Lần này, không ai tỉnh táo ra nữa thì lấy búa đập vào đầu từng người cho tao." Hyuga bẻ tay răng rắc, bộ dáng hung thần rung chuông báo hiệu cái chết đã được tự động kích hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me