LoveTruyen.Me

Alltake Dai Than Nguoi Dung Ooc

Giây phút đó, cả lớp dường như chết lặng. Nụ cười của cậu ta... cũng thực đẹp.

Trong suy nghĩ của họ, thiếu niên kia vốn chẳng bao giờ cười. Một người trầm lặng đầy bí ẩn. Cậu không tiếp xúc hay bắt chuyện bất kì ai, cũng chẳng dẽ dàng để bất kì ai lại gần mình. Takmichi là một kẻ tự cô lập chính bản thân...

Nhưng cậu cười rồi, một nụ cười nhẹ nhàng. Có lẽ đó là lần đầu tiên họ thấy cậu cười. Ngay cả khi Takemichi thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt cũng thật hiếm hoi. Có lẽ vì thế mà họ dần xa cách cậu. Takemichi không phải là một người có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, cậu không có bất cứ điểm gì nổi bật. Không phải mẫu người con gái thích, cũng chẳng phải là mẫu người con trai có thể hào sảng kết bạn. Trong mắt nhiều người, từ lâu Takemichi vốn đã trở thành một bóng ma trong lớp. Nhạt nhòa đến độ người khác chẳng dễ gì nhận ra. Bóng ma ấy, ấy vậy mà cười rồi? Khi cười còn thực sự rất đẹp.

Takemichi, nhan sắc không có gì nổi bật, nhưng không thể không nói khuôn mặt cậu rất dễ nhìn, cũng rất ấm áp. Không quá sắc sảo, nhưng... nói sao nhỉ? Khi cậu ấy cười lên trông giống như đóa hoa nở rộ vậy, rất đẹp...

Takemichi không nhận ra bất kì thứ gì bất thường xung quanh mình, cậu cúi đầu, trên môi vẫn còn vương nụ cười ấy. Giọng vui vẻ hỏi họ:

-Trưa nay cũng ăn trưa nhé?

-Ừ... Ừm...

Akkun đơ người một lúc, rồi gật đầu. Nhưng bọn hắn chưa kịp nói gì thêm thì chuông đã reo vào tiết. Mọi người cũng nhanh chóng yên vị, đè nén sự ngạc nhiên của mình xuống, một tiết học nhàm chán lại diễn ra...

-Cậu vẫn luôn là một người cởi mở như vậy sao?

Makoto dùng đũa đảo bới thức ăn của nó lại với nhau, hỏi. Ngược lại với hắn, đám kia trông có vẻ gọn gàng hơn, chí ít là bọn hắn không khuấy cả bữa ăn của mình lên như thế. Takemichi nhìn bọn họ, rồi lại nhìn vào đĩa ăn của mình, gắp một miếng rau cải xào vào miệng và nuốt xuống. Cậu vô vị nhìn suất ăn đạm bạc của mình, nhàn nhạt trả lời:

-Không phải...

-Vậy sao?

Yamagishi nhìn cậu, dù cho Takemichi có chấp nhận bọn họ làm bạn, nhưng thế này cũng chỉ tính là thân thiết hơn một chút so với đám bạn trong lớp, quả thực vẫn rất xa cách.

Takuya cười gượng phá đi khung cảnh gượng gạo này:

-Vậy... Takemichi, chiều nay cậu có rảnh không? Đi chơi đi, bọn này bao.

-Thật sao?

-Takuya...

Akkun ho khan, huých tay hắn. Hắn sẽ không phải không nhớ chiều nay bọn hắn có một trận cá cược chứ? 

Takuya nhìn Akkun, như chợt nhận ra điều gì đó, xoa đầu xin lỗi:

-Thật đáng trách, tôi lại quen mất. Thực xin lỗi, chiều này bọn tôi bận mất rồi, để bữa khác nhé?

Takemichi khẽ nhướng mày, nhưng ngay lập tức cười cười cho qua chuyện:

-Vậy lần sau nhớ bao tôi nhé, tôi rất mong chờ một bữa đi chơi đấy "bạn mới".

-Ok mà, tôi sẽ không quen đâu, vậy... hẹn gặp lại cậu ở tiết học buổi chiều.

Bộ tứ Mizo đứng lên, chào cậu rồi bỏ đi, có vẻ là họ thảo luận nhóm đi?

Takemichi lắc đầu, họ là người chủ động kết bạn mà nhỉ? Giờ cũng tự động né cậu giữ bí mật riêng, cũng chẳng biết cái tình bạn này kéo dài được bao lâu...

Nụ cười của Takemichi dập tắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo tới cực điểm. Thực chất họ muốn giấu cũng khó. Chuyện bộ tứ Mizo luôn bầm dập khi tới lớp đã gây ra náo động tới bao nhiêu chứ? Kết hợp với chuyện hôm qua và chuyện họ cảm ơn cậu đến sáng nay thực chất đã tiết lộ bản chất sự việc rồi. 

Takemichi vò đầu. Cậu không muốn lo chuyện bao đồng đâu những mà... lần này có lẽ cậu nên đến xem cái vụ "cá cược" kia là gì và rốt cuộc tại sao quy mô lại lớn như vậy? Cũng chẳng biết tại sao bộ tứ Mizo lại dây vào đó, họ chẳng phải là kiểu người vơ vạ vào thân, mà nếu có, thì thực phiền phức... 

Takemichi nhìn suất cơm trên bàn. Cậu không phải là kiểu người thích nấu ăn, thế giới trước chủ yếu là cậu ăn cơm mẹ nấu là chính, cũng chỉ có cơm mẹ nấu cậu mới có thể ăn tự nhiên như vậy. Bây giờ xuyên tới, cậu quả thật có chút nhớ, cũng thực tiếc nuối. Không biết ở thế giới kia cậu thế nào, là chết hay là sống. Sáng nay Takemichi đã cố bắt chước hương vị của mẹ, nhưng vốn chẳng thể giống được, cậu cảm giác đã nêm thiếu gia vị, ăn khó tránh khỏi việc nhạt miệng. Có lẽ vẫn là nên từ bỏ việc nấu ăn đi thì hơn, tâm trạng thật tệ.

Takemichi ngả đầu ra đằng sau, mệt mỏi. Bạn bè...? Có thể tin tưởng không nhỉ? Nếu được, cậu muốn thử tin tưởng và bảo vệ họ một lần. Chiều nay... cậu bận rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me