Alltake Game
Chap 11: Tầng dưới
.
.
.
Bệnh viện này rất rộng lớn, hầu như tất cả các phòng đều được bài trí với các chức năng khác nhau. Nhưng đó chỉ là tầng trên của bệnh viện, còn ở tầng dưới lại không được dùng đến. Có những tin đồn rằng khu này được làm riêng biệt thành một khoa tâm thần, một số còn thêu dệt lên rằng nơi này là nơi thực hiện các thí nghiệm bí hiểm gì đó. Vì sao lại là tin đồn? Vì chưa một ai đặt chân xuống dưới ngoại trừ những nhân viên cấp cao.Vừa nghe thôi đã sặc mùi đáng nghi rồi, Takemichi nghĩ rằng có thể những tên điên truy đuổi người kia là người ở tầng dưới, vậy thì tên đeo mặt nạ kia có thể không ngoại lệ. Còn nghĩ đến, Takemichi thật sự tò mò rằng thật sự tầng dưới của bệnh viện này thật sự đang chứa thứ gì. Takemichi ngay lập tức đi tìm Chifuyu và Baji. "Không được."Chifuyu từ chối cho Takemichi đi điều tra tầng dưới, đơn giản là nó quá nguy hiểm. " Nếu thật sự ở dưới chứa những kẻ điên truy bắt chúng ta, vậy thì chẳng phải là chui đầu vào rọ hả?" Chifuyu đang cố giải thích rằng việc liều lĩnh như vậy rất nguy hiểm. Đối với cậu và Baji thì không sao nhưng với Takemichi thì tuyệt đối không được. Takemichi bĩu môi, dù biết rằng nó thật sự nguy hiểm nhưng cậu muốn nhanh chóng giải trò chơi và sớm về nhà. Sau khi bị Chifuyu từ chối, Takemichi vẫn quyết tâm đi đến tầng phía dưới xem một chút, chỉ là xem một chút bên ngoài thôi. Dò la khắp nơi, cuối cùng Takemichi đã đến chỗ mà mọi người nhắc đến. Cậu đang đứng trước một cánh cửa sắt trong có vẻ nặng nề, để đến được đây thì cần phải đi đến cuối hành lang phòng kho, đến một cầu thang thoát hiểm, cánh cửa này nằm ở sát góc cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, nếu không để ý sẽ không thấy được vì nó gần như sơn cùng màu với bức tường. Takemichi hít một hơi, không hiểu sao cậu cảm thấy run sợ khi đứng trước cánh cửa này, nó cho cậu cảm giác phía bên kia không đơn giản là những kẻ điên hôm qua. Takemichi liếc nhìn những chiếc ổ khóa được khóa trên kia, cậu nhận ra rằng dù có tận 4 cái nhưng hiện tại không có cái nào được khóa cả, chúng chỉ được treo hờ trên lỗ móc.Tim của Takemichi đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu vương tay định chạm vào ổ khóa. Khi chỉ còn vài cm nữa là đến thì đột nhiên tay của Takemichi bị bắt lấy và kéo ra, và người đang kéo ấy lại là Ryuguji. "Tôi nhớ khi vừa đến bệnh viện thì các nhân viên được thông báo là không được đến khu tầng dưới mà nhỉ?"Ánh mắt của Ryuguji khi này rất nghiêm túc, khác cái vẻ hay trêu chọc Takemichi trước kia khiến cậu hơi sợ. " T-tôi bị lạc, khi nãy y tá trưởng bảo tôi vào kho lấy vài thứ, nhưng tôi lại bị lạc, haha." Takemichi cố lấy lại sự bình tĩnh, thật ra cũng không phải cậu bịa ra, y tá trưởng thật sự kêu cậu đi lấy đồ thật nhưng cậu tính để sau khi điều tra tầng dưới rồi lấy sau. Ryuguji thở dài, anh thả tay của Takemichi rồi trở lại vẻ châm chọc thường ngày :" Làm ở đây gần 3 tháng mà vẫn không nhớ đường đến phòng kho, quả nhiên chỉ có đồ ngốc là cậu thôi."Takemichi chỉ biết cười. Vì công cuộc phá màn chơi, cậu nhịn!Takemichi lấy cớ đã nhớ ra đường đi rồi chạy mất, cậu không có kiên nhẫn nghe tiếp mấy lời châm chọc của tên bác sĩ kia đâu. Sau khi Takemichi chạy đi, Ryuguji đứng nhìn cánh cửa kia hồi lâu, sau anh cũng xoay người đi lên phía trên. Ở phía sau, cảnh cửa mở nhẹ ra để lộ một ánh mắt đang theo dõi họ. ------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Tuần sau sẽ không có chap mới, bởi vì toi cần thời gian sắp xếp lịch học ʕ•ﻌ•ʔMệc mỏi quá toi còn muốn nghỉ tết ʕ•ﻌ•ʔ
.
.
.
Bệnh viện này rất rộng lớn, hầu như tất cả các phòng đều được bài trí với các chức năng khác nhau. Nhưng đó chỉ là tầng trên của bệnh viện, còn ở tầng dưới lại không được dùng đến. Có những tin đồn rằng khu này được làm riêng biệt thành một khoa tâm thần, một số còn thêu dệt lên rằng nơi này là nơi thực hiện các thí nghiệm bí hiểm gì đó. Vì sao lại là tin đồn? Vì chưa một ai đặt chân xuống dưới ngoại trừ những nhân viên cấp cao.Vừa nghe thôi đã sặc mùi đáng nghi rồi, Takemichi nghĩ rằng có thể những tên điên truy đuổi người kia là người ở tầng dưới, vậy thì tên đeo mặt nạ kia có thể không ngoại lệ. Còn nghĩ đến, Takemichi thật sự tò mò rằng thật sự tầng dưới của bệnh viện này thật sự đang chứa thứ gì. Takemichi ngay lập tức đi tìm Chifuyu và Baji. "Không được."Chifuyu từ chối cho Takemichi đi điều tra tầng dưới, đơn giản là nó quá nguy hiểm. " Nếu thật sự ở dưới chứa những kẻ điên truy bắt chúng ta, vậy thì chẳng phải là chui đầu vào rọ hả?" Chifuyu đang cố giải thích rằng việc liều lĩnh như vậy rất nguy hiểm. Đối với cậu và Baji thì không sao nhưng với Takemichi thì tuyệt đối không được. Takemichi bĩu môi, dù biết rằng nó thật sự nguy hiểm nhưng cậu muốn nhanh chóng giải trò chơi và sớm về nhà. Sau khi bị Chifuyu từ chối, Takemichi vẫn quyết tâm đi đến tầng phía dưới xem một chút, chỉ là xem một chút bên ngoài thôi. Dò la khắp nơi, cuối cùng Takemichi đã đến chỗ mà mọi người nhắc đến. Cậu đang đứng trước một cánh cửa sắt trong có vẻ nặng nề, để đến được đây thì cần phải đi đến cuối hành lang phòng kho, đến một cầu thang thoát hiểm, cánh cửa này nằm ở sát góc cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, nếu không để ý sẽ không thấy được vì nó gần như sơn cùng màu với bức tường. Takemichi hít một hơi, không hiểu sao cậu cảm thấy run sợ khi đứng trước cánh cửa này, nó cho cậu cảm giác phía bên kia không đơn giản là những kẻ điên hôm qua. Takemichi liếc nhìn những chiếc ổ khóa được khóa trên kia, cậu nhận ra rằng dù có tận 4 cái nhưng hiện tại không có cái nào được khóa cả, chúng chỉ được treo hờ trên lỗ móc.Tim của Takemichi đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu vương tay định chạm vào ổ khóa. Khi chỉ còn vài cm nữa là đến thì đột nhiên tay của Takemichi bị bắt lấy và kéo ra, và người đang kéo ấy lại là Ryuguji. "Tôi nhớ khi vừa đến bệnh viện thì các nhân viên được thông báo là không được đến khu tầng dưới mà nhỉ?"Ánh mắt của Ryuguji khi này rất nghiêm túc, khác cái vẻ hay trêu chọc Takemichi trước kia khiến cậu hơi sợ. " T-tôi bị lạc, khi nãy y tá trưởng bảo tôi vào kho lấy vài thứ, nhưng tôi lại bị lạc, haha." Takemichi cố lấy lại sự bình tĩnh, thật ra cũng không phải cậu bịa ra, y tá trưởng thật sự kêu cậu đi lấy đồ thật nhưng cậu tính để sau khi điều tra tầng dưới rồi lấy sau. Ryuguji thở dài, anh thả tay của Takemichi rồi trở lại vẻ châm chọc thường ngày :" Làm ở đây gần 3 tháng mà vẫn không nhớ đường đến phòng kho, quả nhiên chỉ có đồ ngốc là cậu thôi."Takemichi chỉ biết cười. Vì công cuộc phá màn chơi, cậu nhịn!Takemichi lấy cớ đã nhớ ra đường đi rồi chạy mất, cậu không có kiên nhẫn nghe tiếp mấy lời châm chọc của tên bác sĩ kia đâu. Sau khi Takemichi chạy đi, Ryuguji đứng nhìn cánh cửa kia hồi lâu, sau anh cũng xoay người đi lên phía trên. Ở phía sau, cảnh cửa mở nhẹ ra để lộ một ánh mắt đang theo dõi họ. ------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Tuần sau sẽ không có chap mới, bởi vì toi cần thời gian sắp xếp lịch học ʕ•ﻌ•ʔMệc mỏi quá toi còn muốn nghỉ tết ʕ•ﻌ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me