LoveTruyen.Me

Alltake Hanahaki

Trong phòng lúc này không được bật đèn khiến cho cả căn phòng chìm vào bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất ở đây chỉ là ánh đèn đường rọi vào. Ở một góc phòng, một thân hình nhỏ bé đang ngồi cuộn mình ôm lấy chính bản thân mình, đầu cậu bé gác lên đầu gồi nhìn ra theo phía ánh sáng được chiếu vào phòng mình.

Nhìn kĩ lại thì còn ai ngoài Takemichi, sau trận ho ra nhưng cánh hoa thì em đã gần như cạn kiệt sức lực.

Takemichi ngồi ngẫn ngơ tính lại những ngày tháng còn lại của bản thân mình, đã qua 6 tháng kể từ ngày em ở phòng khám, vậy là bản thân em chỉ còn lại nữa năm.

Lúc này đây, em cảm thấy có lỗi với mẹ và Machiko rất nhiều vì đã lựa chọn bỏ rơi họ, nhưng em mong mẹ và Machiko hay hiểu cho sự ích kỷ của bản thân em.

Takemichi cứ ngồi như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng xe moto của Machiko, em cầm điện thoại lên xem giờ, vậy mà đã là 2h sáng rồi. Takemichi sợ Machiko lo lắng nên em đã nhẹ nhàng lên giường rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Sau một lúc thì Takemichi cảm nhận được có người đang lén lút bước vào phòng mình khiến em căng thẳng nhưng vẫn kiềm nén bản thân mình bật dậy, sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc thì cơ thể em mới thả lỏng ra.

Là mùi hương của Machiko, do cậu rất thích ôm em nên em đã rất quen thuộc với mùi này và nó cũng rất dễ chịu đối với em.

Machiko nhẹ nhàng tiến đến giường của Takemichi xem anh trai mình ngủ chưa, khi đã xác nhận em đã ngủ say thì cậu mới lén lút đặt lên trán em một nụ hôn rồi thì thầm
'Ngủ ngon nha, anh trai của em.'.

Rồi cậu lại nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng em sợ lại đánh thức em, nhưng khi Machiko vửa đóng cửa phòng Takemichi lại thì mắt của em cũng mở ra, em mĩm cười rồi cùng thì thầm đáp lại lời cậu
'Ngủ ngon, Machiko của anh.'.

Khi những ánh nắng đầu tiên len lõi vào trong phòng, chiếu lên một thân hình nhỏ nhắn trên giường, những ánh nắng trói chang khiến Takemichi phải nhăn mặt mà trùm kín mền che đi mặt mình. Ngay lúc em định đánh thêm giấc nữa thì cửa phòng em vang lên tiếng mở cửa kèm theo tiếng bước chân dồn dập, dừng ngay ở giường của em.

Khi Takemichi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì thì một lực kéo mạnh chiếc mền đang bảo vệ em khỏi những ánh nắng đáng ghét, cùng với giọng nói chói tai của Machiko lúc gọi giường em.
"TAKEMICHI, DẬY THÔI NÀO ANH TRAI LƯỜI BIẾNG CỦA EM."- Machiko hét lớn để gọi Takemichi.

Cậu hiểu rõ cái tính bám giường của anh trai hơn bất kì ai, lúc mới đầu, Machiko còn nhẹ nhàng từ tốn với Takemichi, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng, để gọi được Takemichi dậy thì cần dùng bạo lực âm thanh với anh ấy.

"Anh không dậy là em hát bài ca buổi sáng cho anh nghe liền đó, Takemichi."- Machiko thấy Takemichi vẫn kiên cường ôm lấy gối thì liền dùng tuyệt chiêu của bản thân mình nghĩ ra.

Đúng như dự đoana của cậu, khi nghe thấy lời này, Takemichi liền ngồi bật dậy, ánh mắt không còn chút nào là buồn ngủ.
"Anh dậy rồi, anh dậy rồi đây. Em đừng có mở liveshow ở đây."- Takemichi nhanh chóng đáp lại Machiko phòng ngừa cậu chàng nổi hứng lên mở show âm nhạc miễn phí tại phòng em.

"Anh đang chê giọng hát của em đó sao."- Machiko buồn cười nhìn Takemichi, dù biết rõ lý do vì sao anh trai cậu ám ảnh như vậy nhưng vẫn muốn trêu chọc em một chút, ai nói lúc Takemichi lúng túng nhìn rất dễ thương nha.

"A,.. cái này... anh không có chê em, chỉ là lúc bình thường em hát rất hay, nhưng khi em gọi anh thì..."- Takemichi nghĩ đến cảnh sáng sớm em đang ngon giấc thì tiếng hát như phát ra từ địa ngục truyền đến tai mình khiến Takemichi giật mình tỉnh giấc, nhìn qua thì thấy đứa em trai đáng yêu của mình đang dùng chất giọng cao chót vót đến chua tai hát bài hát mà em yêu thích nhất. Machiko đã thành công khiến em cho bài hát đó vào danh sách đen của Takemichi.

Vốn dĩ Machiko hát rất hay, nhưng đó chỉ là khi cậu dùng giọng nói bình thường của mình hát, nhưng vì Takamichi nên cậu đành hy sinh chất giọng trời cho của mình để đánh thức người anh trai yêu dấu của cậu.

Sau khi thúc dục Takemichi đi làm vệ sinh cá nhân thì Machiko cũng đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó là cùng nhau đến trường. Trên đường đi học thì cả hai gặp Chifuzu đang trên đường đi học nên cả ba người đi cùng nhau luôn.

Cả quãng đường đi, Chifuzu luôn tìm mọi chủ đề để bắt chuyện với Machiko mà bỏ qua Takemichi, điều đó khiến Takemichi cho chút hụt hẫng dù em đã gặp tình huống này rất nhiều lần. Nhưng buồn thì vẫn buồn, đau vẫn cứ đau dù thế thì họ vẫn mãi không nhìn về phía em dù chỉ một lần.

Đến tận lúc đến trường thì Chifuyu mới để ý đến Takemichi để chào tạm biệt cả hai, lúc này cổ họng của em cảm giác khó chịu ập tới, mũi tanh kèm theo vị ngọt loang khắp miệng em. Takemichi vội chào Machiko rồi chạy nhanh đến WC trường học, vội vàng chạy vào một buồng không người, em ngồi sụp xuống ôm lấy cổ mình mà bắt đầu ho khan, những cơn ho không dứt khiến Takemichi thiếu dưỡng khí làm mặt em đỏ bừng lên, nước mắt nước mũi đều chảy ra kèm theo đó là nhưng cánh hoa dính máu. Khi em đang không thế ngưng ho và nôn ra những cánh hoa thì bên tai Takemichi truyền đến một giọng nói.

"Anh!"

Takemichi lúc này mới nhận ra em đã quên đóng cửa phòng lại, nhưng cơn ho khiến em không thể trả lời hay nhìn qua Machiko được.

.....

Machiko nhận thấy Takemichi biểu hiện kì lạ dạo đây, khi thấy em vừa vội vàng rời đi như vậy liền không yên tâm mà đi theo em, trong lòng Machiko mong tất cả chỉ là sự lo lắng của mình. Và thứ cậu không mong nhất lại hiện ra ngay trước mặt cậu.

Khi vừa đi theo đến nơi, Machiko đã nghe thấy tiếng ho không dứt kèm theo tiếng nôn khan của Takemichi, tâm cậu liền trùng xuống, đến khi đi vô trong thì đập vào mắt cậu là Takemichi đang đau đớn không ngừng ho ra máu và điều kì lạ là em nôn ra những cánh hoa. Phải mất một lúc thì Machiko mới tìm lại được linh hồn mình, thấy Takemichi đang khó thơ cậu liền chạy đến bên cạnh Takemichi, ôm em vào lòng vỗ nhẹ lên lưng Takemichi để giúp em thông hô hấp.

Đến khi Takemichi nôn hết những cánh hoa nghẹn ở cổ họng thì em được Machiko ôm gọn trong lòng, bế em đi ra khỏi phòng vệ sinh, đặt em ngồi lên bệ rửa mặt rồi nhẹ nhàng giúp Takemichi rửa mặt, lấy chai nước trong cặp cho em súc miệng. Nhưng cả quá trình đó, Machiko không hề mở miệng lên tiếng chất vấn hay nói gì cả, điều đó khiến cho Takemichi vừa mới vật lộn với bệnh tật chả mình còn sợ hãi hơn.

"Machiko à..."- Takemichi không chịu được mà quyết định bắt chuyện trước, nhưng giọng em đã khàn đi xong trận ho đó khiến cho ánh mắt sắc lẹm của Machiko bắn về phía em thêm lạnh.

"Machiko, em đừng...."

"Anh im miệng."-Machiko lạnh lùng ngắt lời Takemichi, không để em nói thêm lời nào, cậu liền bế em bước đi hướng về phòng y tế.

Takemichi dù là anh trai nhưng lúc này em có chút sợ hãi đứa em trai này của mình, dù rất muốn nói là bản thân mình có thể đi được nhưng nghĩ đến biểu cảm cùng chất giọng lúc nảy của Machiko thì em biết mình mà còn nói nữa là Machiko sẽ khóc cho coi. Takemichi là anh trai tốt nên sẽ không để em trai mình khóc được, em đành chấp nhận hy sinh mặt mũi mặc kệ cho Machiko bế em vậy. Nghĩ là thế nhưng mặt Takemichi lúc này đã đỏ bừng vì xấu hổ rồi, em chỉ biết rúc vào ngực Machiko để che đi mặt mình với mọi người xung quanh một phần nữa vì em cảm giác mệt mỏi sau lần phát bệnh.

Trong lòng Machiko lúc này thì đang nổi sóng, cậu tự trách bản thân không đủ quan tâm Takemichi để không phát hiện ra bệnh của em sớm hơn, vừa lo lắng vì cậu hoàn toàn không có thông tin gì về căn bệnh ho ra hoa này. Trong lòng cậu thì thế nhưng ngoài mặt Machiko không xuất hiện biểu cảm mà chỉ lạnh lùng đi nhanh về đích đến.

—————————
t.g: Tui bắt đầu lấp hố mềnh đào tiếp. Nhưng khi nào lấp xong thì tui hỏng có biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me