LoveTruyen.Me

Alltake Hogwarts Akaibara

Author: Katsuza

Takemichi áp mặt xuống bàn không dám ngẩng lên. Mới tiết đầu gặp lại, đã thế còn ngồi ngay bên cạnh Mikey.

Ừ thì gặp lại hắn thì vui đấy, nhưng mọi người cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu và Mikey. Lý do vì sao ư.

Vì hắn là đàn anh, vừa là tiền bối và vừa là nam thần nhà Slytherin đấy! Hắn còn là một Quidditch nổi tiếng của trường nữa chứ. Cậu đang ngồi bên cạnh một người nổi tiếng đấy!

Nhưng cậu không hề vui, hắn cứ liên tục len lén mà sờ mó cậu. Từ khi nào mà Mikey lại biến thái như thế vậy.

Đã thế đang định đứng lên bước qua chỗ khác ngồi thì bị hắn kéo cả người xuống ghế. Tạo ra tiếng động lớn làm mọi người chú ý mà quay qua nhìn nhiều hơn, trông quê không thể tả nổi.

Mikey thấy cậu cứ úp mặt xuống bàn mà không thèm nhìn hay quan tâm hắn. Điều đó làm Mikey cực kỳ khó chịu.

Đành chồm lại mà thì thầm vào tai của Takemichi. Vì hắn biết, tai cậu nhạy cảm lắm. Chạm nhẹ một cái cậu liên rên lên.

Nhưng tiếc rằng, hôm nay hắn sẽ không chạm vào, rồi để bọn kia nghe tiếng rên của Takemichi đâu. Mình hắn nghe là đủ rồi.

"Takemichi này, nếu em không ngẩng đầu lên thì anh không chắc anh sẽ làm gì đâu đấy!"

Mikey tỏ ra đe dọa Takemichi, cậu nghe thấy thế chỉ có thể ngậm ngùi nhấc đầu ra khỏi bàn. Liếc mắt dữ tợn qua nhìn Mikey.

Mikey ngạc nhiên, sau đó cười một cái với Takemichi mà đe dọa lại.

"Đàn em thì không nên nhìn thế với đàn anh của mình đâu Takemichi à"

Takemichi nghe thế cũng cười một cách mỉa mai mà nhìn hắn rồi nói:

"Vậy thì tình yêu giữa đàn em với đàn anh là cấm kỵ rồi. Xin lỗi, em không-"

Rầm!

Mikey đập mạnh tay xuống bàn mà liếc Takemichi một cách dữ tợn. Mắt hắn chứa toàn sự tức giận mà nhìn chằm chằm vào cậu. Mikey còn cố ý nâng tông giọng lên mà đe dọa.

"Em vừa nói gì ấy nhỉ Takemichi~?"

Mặc dù Mikey đã kéo dài giọng ra, nhưng Takemichi biết hắn đang cực kì tức giận. Hình ảnh bây giờ của hắn khác hoàn toàn với hình ảnh lúc nhỏ cậu mà cậu biết. Một Mikey ngây thơ ngày nào, bây giờ cứ như một ác quỷ vậy.

Trong Mikey bây giờ nhìn gian xảo hơn, nguy hiểm hơn, đã thế còn...độc đoán hơn? Nghĩ tới đó, Takemichi cũng rợn người.

Cậu mím môi xin lỗi Mikey. Hắn nghe xong cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn Takemichi một cách chăm chú. Coi như là chấp nhận lời xin lỗi nhưng mà...

"Lần sau đừng nói thế với anh nữa. Anh ghét nhất việc ai từ chối tình cảm của anh lắm đấy. Lần sau đừng làm như thế nữa nhé?"

"Ừm, em biết rồi. Em xin lỗi"

Mikey thở dài một hơi mà đưa tay lên xoa tóc của Takemichi. Chợt nhận ra mái tóc màu đen năm nào đã biến thành một màu vàng bắt mắt.

"Em nhuộm tóc sao Takemichi?"

Takemichi ngước đôi mắt lên nhìn mái tóc ánh vàng của mình. Đúng thật, cậu nhuộm tóc cho nó giống màu vàng của Mikey. Có điều nó đậm hơn một chút.

"Đúng vậy, em nhuộm cho nó tươi sáng một chút. Màu đen nhìn em trong âm u lắm, anh đã nói vậy mà Mikey"

"À.."

Mikey à một tiếng, đúng thật. Lúc trước hắn đã từng nói như vậy, nhưng khá bất ngờ khi cậu lại còn nhớ. Vốn dĩ nó chỉ là một câu nói chơi, ai ngờ cậu lại nghe theo mà nhuộm thật. Nhưng nhìn đúng là tươi sáng hơn thật.

"Mà tóc anh cũng dài ra nhiều nhỉ?"

Mikey nghe xong cũng sờ lên mái tóc của mình mà ừm hửm vài tiếng, quả thật sau 5 năm trước, tóc hắn đã dài ra khá nhiều. Lúc trước thì ngắn ngang gáy, bây giờ nó đã dài tới vai hắn luôn rồi.

Mà thôi kệ, để vậy cũng được. Chứ hắn lười cắt tóc lắm, mái tóc này giữ kỉ niệm giữa hắn và Takemichi mà. Hắn không nỡ cắt nó đi.

Rầm!

Takemichi giật mình, cậu liếc mắt nhìn cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo. Mikey nghe tiếng động lớn xong thì chậc một tiếng, hắn chúa ghét ông già và cái môn này. Nhưng vì hắn biết Takemichi đi học nên mới lên đây.

Thầy Snape bước vào đầy mạnh mẽ, ông ta bắt đầu lảm nhảm mọi thứ về lớp học. Và điều đó khiến Mikey cực kỳ đau đầu.

"Sẽ không có những cái vẫy đũa phép dại dột hay một cái bùa phép ngu ngốc nào xuất hiện trong cái lớp học của tôi. Tất nhiên, ta không kì vọng các trò đánh giá cao bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược"

Nghe cách nói khó chịu của ông thầy, Takemichi đã biết lí do vì sao Mikey ghét giáo viên độc dược tới vậy.

"Ta có thể dạy các trò làm mê hoặc đầu óc người ta và làm các giác quan bị mắc bẫy. Ta có thể dạy các trò cách đóng chai danh vọng chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết"

Mọi người trong lớp ai cũng xì xầm và xôn xao về sự tuyệt vời của ông thầy này. Nhưng riêng Mikey hắn thì không nghĩ vậy.

Mikey ngáp một tiếng, lập tức úp mặt xuống bàn đi ngủ. Với hắn, mấy môn lảm nhảm nhiều như văn học thế này thì đi ngủ cho lành. Hết tiết thì cứ đi ra khỏi lớp là xong.

Nhưng Takemichi ngồi bên cạnh hắn thì lại không nghĩ thế, cậu nhăn mặt mà cố lay hắn dậy, nhưng Mikey chẳng hề quan tâm. Ngược lại còn nắm cả tay cậu mà đi ngủ, bỏ mặt tiết học nhàm chán diễn ra.

"Có lẽ trong tiết học này, chúng ta có một vài người vì nghĩ mình tự tin và thông minh vì có danh vọng khá lớn. Nhưng cái tự tin đó sẽ siết chặt vài người đó"

Ông thầy Snape bắt đầu nhìn về phía cậu và Mikey mà nheo mắt. Takemichi mím môi giật mạnh tay mình ra khỏi Mikey. Điều đó làm hắn khó chịu mà ngẩng mặt lên nhìn cậu một cách đầy tức giận.

Takemichi chột dạ nhìn hắn. Nhỏ giọng mà nói với Mikey rằng:

"Thầy Snape nhìn anh kìa Manjirou, làm ơn tập trung đi"

Phát hiện ra người thương đang không ngừng run rẩy vì cái nhìn của ông thầy hắn ghét. Mikey khó chịu mà thẳng người dậy, mắt buồn chán mà nhìn vào ông thầy chết tiệt của mình.

"Vậy trò Mikey đây, ngọn gió nào đã đưa một người luôn trốn tiết độc dược của tôi hôm nay lại xuất hiện ở đây nhỉ? Và đáng ra một chỗ năm nhất đang học thì cậu không hề có một chút phận sự gì ở đây cả. Mà nếu cậu đã ở đây rồi, có thể trả lời cho tôi một vài câu được không thư quý ngài huynh trưởng nhà Slytherin?"

Mikey nhăn mặt gãi đầu, nghiêng cổ vài cái mà bảo ừ. Hành động trong cực kỳ kiêu ngạo. Điều đó khiến Snape không hề vui vẻ.

"Vậy thì tôi hỏi trò, nếu ta thêm rễ bọt của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Mikey im lặng, hắn ngẩng đầu rồi suy nghĩ cái gì đó một lúc, sau đó nhìn Takemichi đang chột dạ. Liền tặc lưỡi..

"Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Đó là câu trả lời"

Mọi người trong lớp ồ lên, quả là nam thần nhà Slytherin có khác. Khâm phục thật đấy! Cái gì cũng trả lời được.

Nhưng đối với Snape lại có vẻ khó chịu, ông ta lại tiếp tục hỏi thêm một câu khác để làm khó Mikey.

"Hừm, tốt đấy. Vậy trò sẽ tìm ở đâu nếu ta yêu cầu một viên ngưu hoàng?"

"Tìm nó từ dạ dày của một con dê"

"Sự khác biệt giữa cây Monkshood với Wolfbane là gì?"

Mikey hừ một tiếng, câu hỏi gì đây. Mấy đứa năm nhất còn trả lời được. Ông thầy chết tiệt này đang xem thường hắn sao?

"Chúng là một"

Snape hừ một tiếng bực bội. Điều đó cho thấy Mikey đã trả lời đúng tất cả, Takemichi ngơ ngác nhìn Mikey tự nhiên ngồi xuống mà cười với cậu. Mặc kệ ánh mắt khâm phục của mọi người đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Thấy sao hả Takemichi, anh có giỏi không?"

"Anh giỏi"

Takemichi chỉ có thể trả lời được một chữ đấy. Hắn ta quá giỏi chứ không phải giỏi thường nữa rồi. Cậu đúng là không thể so sánh nổi với hắn. Quả là tiền bối trong lòng mọi người có khác.

Mikey bên kia được khen thì cứ cười với cậu cả một buổi học. Hắn học rất giỏi các môn, chỉ cần hắn cố gắng lắng nghe mà thôi. Vì trí nhớ và cách suy luận của Mikey cực kỳ tốt.

Takemichi biết, chỉ cần hắn hứng thú cái gì đó. Lập tức sẽ nhớ cực kỳ nhanh chóng và lưu loát mọi thứ.
.
.

Khi hết tiết, cậu và Mikey đi vào phòng ăn để ăn trưa. Takemichi vẫn ngồi ở nhà Gryffindor của mình, còn Mikey thì vẫn về nhà Slytherin của hắn.

Dù hắn có muốn theo cậu tới đâu, nhưng khác nhà vẫn là một ràng buộc khiến Mikey chẳng thể làm gì được. Điều đó làm hắn điên tiết hơn bao giờ hết.

Giờ Takemichi đã hiểu tại sao lúc cậu được phân nhà Gryffindor, Mikey lại nổi giận rồi. Vì cái sự ràng buộc này.

Đột nhiên một đàn cú từ đâu bây khắp phòng ăn. Blanc của cậu cũng đậu xuống trên vai của cậu, trên miệng nó còn ngậm theo một tờ báo và một cái lá thư.

Takemichi nghiêng đầu nhận lấy từng món. Lá thư thì cậu sẽ đọc sau, còn tờ báo...

Cậu nhẹ nhàng gỡ dây thừng bọc tờ báo ra mà đọc từng chữ trong tờ báo một cách chăm chú, sau đó thì nhăn mặt một cái.

Tình hình đây là việc do một phù thủy hay pháp sư Hắc Ám giấu mặt thực hiện. Các yêu tinh tại Gringotts trong lúc thừa nhận đã tắc trách, cũng nhấn mạnh là đã bị một thứ quý giá mất cả. Căn hầm số 713 thực ra đã bị hội đồng lục soát thật kĩ càng.

Takemichi nhăn mặt một cái. Trước cửa căn hầm số 713 là nơi cậu đã nhặt được một viên đá kì lạ. Nếu không nhầm thì nó còn trong vali của cậu thì phải.

Không biết Mikey có biết gì về viên đá đó hay không, nhưng thôi thì xíu về lấy, sau đó đưa cho Mikey kiểm tra thử là được.

Cậu cũng không dám tò mò gì nhiều, ít nhất cậu biết anh trai của Mikey là Shinichiro hiện đang làm trong hội đồng phép thuật. Chắc cậu ấy hoặc anh ấy biết một chút gì đó.

__________________________________

"Này Manjirou à"

Takemichi từ sau chạy đến gọi tên hắn. Nhưng khi tới gần, chưa kịp chạm vào vai hắn đã bị một người đi bên cạnh hắn hất văng tay cậu ra mà đe dọa.

"Tránh xa Mikey ra thằng hôi hám, mày không biết cậu ta là ai sao hả?"

Takemichi rụt tay lại, người cậu không biết do đang khó thở vì chạy nhanh hay sao mà đang cực kì run rẩy. Nhưng cậu mong không phải vậy, vì cái khí tức mà người này phát ra như muốn bóp chết ngạt cậu vậy.

"Từ bao giờ ngươi lại lo mấy chuyện bao đồng thế Sanzu nhỉ? Kể cả là việc của tao?"

Mikey đứng đằng sau Sanzu mà khó chịu. Hất tay hắn ra mà tới xem tay cậu có bị gì hay không. Chỉ cần là xuất hiện một mảng đỏ hắn sẽ liền trừng phạt tên này một cách thật thích đáng.

"Em có đau không?"

Mikey xoa nhẹ lên mu bàn tay của Takemichi. Nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo không đau. Điều đó khiến Mikey nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn thở hắt một hơi nhẹ sau đó liếc mắt ra sau bảo Sanzu biến đi chỗ khác.

Nhưng Sanzu lại không nghe lời mà còn cãi lại để bảo vệ Mikey. Nhưng hắn không quan tâm mà ngoáy lỗ tai chán nản nghe Sanzu càm ràm.

"Ngươi nói xong chưa?"

Sanzu im lặng nhìn Takemichi một cách tức giận. Thằng nhóc ẻo lả này rốt cuộc là ai, mà lại có thể làm thay đổi Mikey khiến hắn lạnh lùng với hắn tới mức này hả. Hắn không cam tâm để mặt Mikey ở lại với thằng nhóc này được.

"Nếu ngươi nói xong rồi thì tự về phòng và suy nghĩ về lỗi lầm của ngươi đi. Ngươi biết lần trước ngươi đã phạm sai lầm như thế nào rồi chứ. Vậy nên hãy tự về phòng mà hối lỗi của chính mình đi.

Và đưa ánh mắt ấy qua chỗ khác đi, đừng nhìn người của ta bằng ánh mắt kinh tởm như thế, ta ghét việc đó lắm ngươi còn không rõ sao?"

"....vâng"

Sanzu thấy Mikey đang tức giận cũng quay đầu mà rời đi, không quên liếc Takemichi một cái đe dọa. Sau đó sải bước đi về khu sinh hoạt của nhà Slytherin.

Khi Sanzu đi mất, để lại không gian riêng cho cậu và Mikey. Mắt Mikey trở lại như bình thường mà quay qua nhìn Takemichi. Hắn hỏi cậu cần nói hắn về gì sao?

Takemichi nhìn ở đây không còn ai nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu mò mẫm túi áo của mình mà móc ra viên đá kì lạ đưa cho Mikey.

"Em tìm thấy cái này vào hôm trước nhập học ở ngân hàng Gringotts. Anh biết nó là gì không? Sáng nay em đọc báo và phát hiện ra hầm số 713 bị mất cắp một cái gì đó"

Mikey đưa tay ra kêu Takemichi cho mình mượn viên đá. Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đưa cho hắn.

Mikey cầm viên đá lên soi, sau đó đưa nó ra phía Mặt Trời. Nhưng cũng chẳng có gì xảy ra, Mikey cười phì một cái nói với Takemichi.

"Em tuyệt quá Takemichi, em lụm được một viên đá màu đỏ khá đẹp đấy!"

Takemichi hởn hở vì nghĩ mình lụm được một thứ quý giá, liền hỏi Mikey nó có công dụng gì. Sau đó Mikey cũng phì cười mà nhìn Takemichi.

"Nó có công dụng trang trí đấy, chứ em đang nghĩ gì vậy. Đây là một viên đá bình thường mà thôi"

Takemichi rũ mặt thất vọng, tưởng nhặt được thứ gì quý giá ai ngờ. Cũng chỉ là một hòn đá bình thường, thôi thì giữ nó làm gì nữa chứ.

"Vậy thôi anh giữ viên đá đó luôn đi Mikey, em cho anh luôn đấy"

Mikey cũng ồ một tiếng mà cảm ơn Takemichi. Có vẻ khiến cậu mừng hụt rồi nhỉ. À mà...

"Phải rồi, đưa tay em đây nào Takemichi"

Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Hơi chần chừ mà đưa tay ra, nhưng mà người trước mặt là Mikey nên cậu đành nghe theo.

Keng!

Takemichi ngơ ngác đưa cái vòng tay lên trước mặt mình. Hình một con bạch mã một sừng, trong khá là đẹp mà tỉ mỉ. Có vẻ đắt tiền nhỉ.

"Bạch mã sao? Tại sao anh lại tặng em cái này?"

Mikey chỉ cười mà bảo bí mật, hắn cũng đưa một cái vòng tay tương tự lên. Nhưng vật đấy không phải bạch mã một sừng, mà là một con phượng hoàng.

Takemichi nhíu mày chợt nghĩ đến thứ gì đó có liên quan đến Bạch mã và Phượng hoàng. Nhưng hiện tại cậu lại không hề nhớ ra nó là thứ gì.

Chỉ đành cảm ơn Mikey về cái vòng tay. Sau đó cậu rời đi vì xíu nữa cậu có tiết học bay. Thôi thì gặp lại hắn sau vậy.

Khi Takemichi rời đi, Mikey nhìn hòn đá đỏ thẳm trong tay mà nhếch mép một cái thật đê tiện. Em ngu ngốc thật đấy Takemichi à, tại sao lại đưa hắn cái này chứ. Không biết nó sẽ nguy hiểm ra sao khi rơi vào tay hắn hay sao chứ.

Nhưng dù sao thì cũng nên cảm ơn em rồi Takemichi. Cảm ơn vì đã đưa tôi viên đá Phù Thủy này!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me