LoveTruyen.Me

Alltake Khoc

Kakucho và Takemichi là bạn thân từ nhỏ. Takemichi thích Kakucho, nhưng Kakucho chỉ coi Takemichi là 1 người bạn...

Takemichi chính là 1 kẻ si tình, cậu chấp nhận đơn phương hắn, chấp nhận đi theo hắn, chấp nhận cùng hắn đánh những cuộc chiến giao tranh băng đảng khốc liệt. Nhưng nhận lại, cũng chỉ là cái nhìn khinh bỉ...

Takemichi tự biết mình yếu đuối đến mức nào, trước mặt hắn là dáng vẻ thảm hại ra sao. Câu biết chứ, cậu cũng hiểu rằng hắn sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của cậu, mà có biết, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm đó...

Gay? 1 căn bệnh... Ở thời bây giờ có ai có thể coi họ như những người bình thường chứ? Cậu, cũng vốn chỉ là 1 tên tởm lợm như thế, mang 1 tình cảm hèn mọn quỳ dưới chân hắn mà thôi. Takemichi cười tự diễu, ngả người vào ghế sofa trầm ngâm.

Nhưng cho dù là vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy, tình cảm cũng không thể dấu mãi, bây giờ cậu... biết làm sao đây...?

Takemichi khóc, cậu đã rất mệt rồi, cậu không muốn hắn ghét, cậu không muốn hắn luôn nhìn cậu như vậy, cậu không muốn...

Kakucho, đến cuối cùng hắn vẫn vô tâm như vậy...

Takemichi đã muốn tỏ tình hắn, chính là muốn thổ lộ với hắn. Nhưng hôm nay... à không, cả mai này nữa, cậu đã chẳng chẳng còn cơ hội đối diện với hắn.

Trước mặt tất cả các thành viên Thiên Trúc, hắn cư nhiên vứt món quà của cậu xuống, giẫm nát. Talemichi biết, rằng hắn đã luôn như vậy, rằng hắn đã luôn cao ngạo như thế, rằng hắn đã luôn muốn... chà đạp câu như vậy...

Kakucho chính là không biết, để hoàn thành món quà đó, cậu đã phải mất nhiều công sức như thế nào. Hắn chính là khinh bỉ cậu đến cùng cực, khinh bỉ thiếu niên kia, 1 kẻ mang căn bệnh của xã hội đầy ghê tởm...

___________________

Takemichi chính là không thể chịu nổi những ánh mắt đó, những ánh mắt kì thị từ những người xung quanh. Rốt cuộc cậu đã sai từ đâu nhỉ? Chính cậu cũng không rõ. Cậu không biết từ lúc nào quan hệ của cậu và hắn đã xa cách đến như vậy, đễn nỗi quyền được làm bạn với hắn, cậu cũng chẳng còn...

Cảm giác này là gì nhỉ? Là đau, là thương... hay là nhớ? Cậu không biết, cậu cũng chẳng muốn biết nữa. Takemichi muốn từ bỏ, muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, cả hắn và cả cái tình yêu kia nữa...

___________________

Kakucho chính là đang khó chịu cực kì. Takemichi đã 10 ngày chưa xuất hiện rồi . Chẳng phải trước đó dù hắn có từ chối thế nào thì cậu vẫn luôn xuất hiện sao? Sao bây giờ lại biến mất như vậy?

Hắn không hiểu, nhưng đợi đến lúc hắn không thể chịu nổi nữa, phát hiện ra... cậu đã đi nước ngoài từ lâu rồi...

Kakucho mặc kệ, hắn không muốn quan tâm đến cậu, không muốn nhớ đến thiếu niên kia, nhưng cảm giác này là gì chứ? Hắn thấy trái tim mình quặn đau.

1 ngày không có cậu, hắn thấy khó chịu.

5 ngày không có cậu, hắn mang hận thù.

Nhưng đã nhiều ngày như vậy, hắn chính là nhớ cậu. Nhớ nụ cười ngây ngô ấy, nhớ cách cậu chăm sóc hắn, cách cậu bám theo hắn. Có lẽ, chính hắn đã bỏ lỡ cậu, chà nát trái tim cậu... hắn có vui không?

-Xin lỗi...

"Muộn rồi..."

Ngày ấy cậu trở về, ở bên người khác. Mà cậu và hắn... cũng chỉ mãi là 1 người bạn, nhỉ Kakucho?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me