LoveTruyen.Me

Alltake Lan Nua Tro Lai


Takemichi:" Mà đây là đâu vậy Shinichirou kun?"
Shinichirou:" Hả!? Đương nhiên là ở tiệm sửa xe của tao rồi! Tự nhiên hồi nãy mày lên cơn sốt giữa đường, làm tao sợ tái mặt! Đành phải cõng mày về tiệm tao trước" cái giọng có chút trẻ con pha chút hờn dỗi.
Takemichi:" Xin lỗi nhé! Hôm qua tao tắm khá lâu rồi ra ngoài dính gió lạnh nên vậy đó mà! Hết rồi nên không cần lo nữa đâu!" Cậu (bên trong) đã 26 tuổi rồi, nói dối cũng có thể mặt không biến sắc. Kinh nghiệm giao lưu lăn lộn thương trường cả đấy.
Shinichirou:" Ừm...tao tin mày!" rồi nhìn người trước mắt không có vẻ gì là nói dối cả nhưng hắn thấy đâu đó trong đôi mắt trong veo ấy chút chột dạ.

Takemichi nhìn lên đồng hồ. Nhận ra đã khá trễ, cậu nên đi về rồi.

Takemichi:" Trễ rồi nên tao về đây"
Shinichirou:" Ừm! Mày nên về sớm chút, trẻ con ở nhà 1 mình khuya quá cũng không tốt"

Trẻ con? Chắc Shinichirou ý nói mình là con nít đây mà.

Takemichi:" Ừ! Tao về đây! Cảm ơn vì đã chăm sóc tao"
Shinichirou:" Rồi! Về đi, muộn rồi"
..........

Takemichi bắt đầu suy nghĩ: Nếu ở đây cậu bằng tuổi với ông anh của Mikey...Vậy bọn kia ra sao? vẫn đi theo diễn biến của câu chuyện đời trước??? hay là có sự khác biệt nào đó?!?!? Shinichirou kun còn sống và nay là ngày 1/8/2003. Khoan!!! 1/8/2003!!! Shinichirou chết vào 2 năm trước...trước cả khi cậu du hành thời gian về năm 15 tuổi vào 4/7/2005. Shinichirou chết vào hai năm trước do Baji và Kazutora sao...Khoan!!! 2 năm trước!?! vậy chẳng phải là giờ sao??!. Để coi... Shinichirou chết vài ngày trước sinh nhật Mkey, mà sinh nhật Mikey là 20/8. 2 thằng kia đi trộm xe vào ngày mấy ta...13? 15? 17 hay 18 ta??? À!!! Là 13/8. Nhớ rồi!!! Haizzz....Hắn quá già để nhớ mấy chuyện này rồi, già rồi già rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cậu đi về nhà trong vô thức. Nhìn căn nhà trước mặt hơi khác với nhà thuê cũ của mình, cũng không đúng lắm ngày xưa lúc cậu ở là phòng trọ, chắc ngày xưa chỗ này cho thuê nguyên căn. Căn phòng đã theo cậu đến năm 26 tuổi. Lấy từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa để mở cửa. Tay kia cầm tay gạt cửa gạt xuống xem xem có khóa cửa không...

Cạch!

WTF?! Cửa không khóa?!? Trộm vào nhà à? Mà căn nhà thuê tồi tàn của cậu thì mẹ gì để trộm?!? Trộm gì? Trộm cái nịt à??! Nên biết tiền thuê phòng trọ lúc cậu 15 tuổi cũng chỉ tầm 5000¥ thôi đấy, mà chưa nói tới đó là còn phải nhờ người quen! Mà mẹ cậu chuyển khoản mà?! Hay mẹ về? Nếu là thật thì cái cửa này phải banh từ đời ông tổ cậu rồi. Lần nào mẹ về ghé thăm cũng đạp cửa tạo thành cửa không khí rồi ngang nhiên đi vào như không có gì cả, sặc mùi tiền sửa cửa! Cửa còn người chưa về, vậy không phải mẹ...
Takemichi vẫn đứng ngoài cửa miên man suy nghĩ thì có giọng nói vang lên từ trong nhà vọng ra

"Take_nii về rồi à..."

Cửa được mở ra từ phía trong. Người phía sau cửa ló người xuất hiện.

ĐẤT HÀ ĐÔNG GẬP GHỀNH SỎI ĐÁ....
ĐI ĐƯỜNG QUYỀN ĐÉO KỊP NHÁ SI NHAN!!!

RẦM!!!

Đầu cậu tông bê cột đèn rồi!!!.

Người ở trong nhà cậu vậy mà là Izana?!?!?!

Đã vậy còn kêu cậu là 'Take_nii' ?!?
Cậu nghĩ mình phải đi khám tai thôi...
À!!!
Phải đi khám mắt nữa!!!
Hãy đợi cậu 1 chút, để cậu đi rửa mắt cái.

Sau nhận xác mắt mình không hư, không mù và không lé. Xác nhận đây là thực tế, CPU của cậu cháy rồi!!!

Izana:" Take_nii?"

Izana đang núp sau cửa, hơi ló người ra ngoài. Trên người mặc chiếc oversize màu trắng của cậu. Vì sao cậu biết chiếc oversize của cậu ư? Đơn giản là vì mép góc áo được may tên cậu kìa. Mỗi lần gọi cậu là 'Take_nii' đầu hơi nghiêng nghiêng qua 1 bên.
Và không biết tại sao cậu lại cái khung cảnh này thật dễ thương nhở?. Cậu bị điên rồi!!!

Izana:" Take_nii, sau anh không vào nhà?"

Takemichi theo quán tính trả lời lại:" Ừm..." rồi vào nhà.

Ôiiiiii.....Mẹ Ơiiii.....
Nhà Ai Đây?!?!?!?
Đây Không Nhà Tôi!!!!

Bước vào nhà, đập vào mắt là 1 căn nhà mà ta chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ: sạch sẽ.

Takemichi từ chối hiểu


Izana:" Take_nii...anh đi đâu giờ mới về, hồi nãy Kakuchou không thấy anh nên về rồi."

Takemichi khẳng định cậu là con một, lòi đâu ra thêm đứa em?! Đã vậy còn là Izana?!!

Izana nhìn Takemichi đang đứng ngẩn ngơ ở ngoài rồi nói:" Anh về rồi thì đi tắm đi, rồi còn ăn tối nữa!"

Takemichi nghi ngờ nhân sinh hỏi:" Nhóc nấu?"
Izana tự hào nói:" Đương nhiên! Hơi bị ngon đấy nhá!"

Ôi Vãi *beep* Người Lạ Ơi!!!

Chỉ chưa đầy 24 tiếng khi cậu xuyên đến đây, mà quá nhiều bất ngờ dồn dập đập vào mặt cậu.

Takemichu mặc kệ! Takemichi không quan tâm!

Takemichi đang rất ổn!

Nhìn mái tóc bạc của Izana, cậu bất giác xoa đầu. Izana được xoa đầu cũng hiếp mắt hưởng thụ.

Phù....

Cơn gió đi ngang qua đây, như nhắc nhở trời đã tối và lạnh, mọi người nên về nhà với gia đình của mình.

Takemichi nhìn bóng lưng Izana đang bưng từng dĩa đồ ăn lên bàn, rồi nghĩ đến tương lai ăn 3 phát đạn. Cậu có chút đau lòng cho tên Tiểu Ma Vương này.

Mọi chuyện rất ổn cho đến khi tới giờ ngủ.

Takemichi:" Izana, sao nhóc không về phòng ngủ đi?"
Izana tỏ vẻ đáng yêu, đôi mắt phong lan tím to tròn hơi ươn ướt nó như thể nói rằng nếu cậu không chấp nhận thì sẽ bật khóc ngay, còn thêm cái miệng nhỏ hơi mím lại như oan ức, giọng hơi mếu máo nhưng mang chút trong trẻo của trẻ con thêm combo là lùn lùn đáng yêu nói:" Muốn ngủ cùng Take_nii cơ..."

Takemichi sợ nhất là nước mắt, thứ hai là những thứ đáng yêu

Takemichi thiếu nghị lực:" Được! Thế nhóc ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới sàn cho"
Izana tỏ vẻ ủy khuất:" Anh ngủ trên giường cùng em đi... Được không?" Rồi nhìn cậu với đôi mắt mong chờ.
Takemichi thiếu nghị lực part 2:" Được!"

Thế là Takemichi ngu ngơ thiếu nghị lực, tối đó bị ăn đậu hũ mà vẫn ngủ say. Còn tên Ma Vương nào đó thì cười thỏa mãn, mặt đầy mùi nguy hiểm biến thái ngủ cùng nhau, miệng lẩm bẩm...
'Take_nii là đồ ngốc, anh đã nhận nuôi em về thì anh phải chịu trách nhiệm!!!'
'Sau này em nuôi anh, nuôi anh cả đời nên anh hãy là của em nhé Take_nii'
' Là của Kurokawa Izana này nhé!!!'
Hôn lên trán người thương, ôm cậu rồi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me