Alltake Lua
- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla. ...Takemichi cười rồi bế nó lên, nhéo cái mũi giật giật liên tục của cục bông trắng mềm mại này: "Hát không hay thì đừng có hát Bimi"...Thứ tên Bimi là một con thỏ lai với bướm, một cục lông trắng mềm mại với đôi mắt Ruby đỏ rực, mọc thêm hai cái cánh bướm phớt hồng ở hai bên mạn sườn. Sinh vật này không phải là hệ thống hay bàn tay vàng, nó chỉ đơn giản là một sinh vật sống có ký ức của kiếp trước, đến đây an ủi Takemichi và hướng dẫn cách cậu sống ở nơi này thôi.Tuy vậy Takemichi rất coi trọng Bimi, bởi vì nó luôn là thứ ở cạnh và lắng nghe mỗi khi cậu suy sụp hoặc nản lòng về cuộc sống nơi này."Takemichi, phu nhân gọi về nhà rồi kìa" Bimi giật giật đôi tai dài, cuối cùng nó biến trở nên to lớn, đôi cánh phập phồng bung xõa. Màu hồng phớt nhạt hòa hợp với nền trời sách sẽ phía sau. Nhìn mềm mại đến kì lạ, Takemichi leo lên lưng cục bông, tìm chỗ vững chãi rồi mỉm cười: "Về nhà thôi Bimi " "Tui đi đây" Bimi bắt đầu đập cánh, lực gió tạo ra không hề nhỏ, nâng thân thể mập mạp của nó dần bay lên trời, vụt khỏi cây cầu gỗ đỏ thắm. Tốc độ của Bimi vừa phải, Takemichi ôm mấy cuốn sách trong tay, không biết vì lí do gì cậu lại có linh cảm rằng cuốn sách mình được tặng lại do Izana gói. Rồi lại rũ mắt cười, làm gì có chuyện đó chứ, vốn dĩ thế giới này cậu còn chưa gặp Izana lần nào. Lúc nãy là lần đầu tiên, đến cậu còn phải bất ngờ vì lại có một người y đúc Izana xuất hiện tại nơi này. Bimi dừng lại trước một cây cầu gỗ trên đỉnh của các tòa nhà, cây cầu này được treo những đồ vật chạm khắc bằng vàng và bạc. Dải lụa trắng đỏ bay phấp phới với sức gió mạnh kinh khủng nơi này, Takemichi mỉm cười bước vào, đẩy cánh cửa gỗ rồi nhìn bầu trời dần chuyển đen. Cao hơn chút nữa là vượt tầng mây trái đất đó, chính là ngoài không gian vũ trụ rồi. "Mẹ, con về rồi đây" Takemichi đặt sách lên chiếc bàn trong phòng khách, nhìn người phụ nữ vui vẻ đẩy cây đồ chơi màu sắc trước một cái nôi.Người phụ nữ ấy quay đầu nhìn Takemichi, nụ cười rạng rỡ được bà treo trên môi, giọng nói thánh thót: "Mừng con về nhà" "Em ngủ chưa ạ?" Takemichi rửa tay rồi mới tiến lại chiếc nôi nhỏ, bên trong có một tiểu công chúa sinh được hai tuần. Trắng nõn nà, nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy của em vẫn còn linh động mở. "Chưa ngủ" Miệng nhỏ chưa có răng nhìn Takemichi rồi cười toe toét, u oa vài tiếng ngọt lịm. Takemichi hạnh phúc sờ má nhóc con: "Em dễ thương quá" "Phải nhỉ, hôm nay đợi ba nên ăn cơm muộn một xíu nhé con" Mẹ mỉm cười, hai đứa con đều rất ngoan ngoãn, đẹp đẽ hệt như thiên thần, xem ra gen của bà và chồng đều đã chia đều cho hai đứa con rồi. "Vâng" Takemichi ở lại chơi với con bé một hồi đến khi nó thấm mệt bắt đầu muốn ngủ thì Takemichi dừng lại, bàn tay nhỏ non nớt chộp cứng lấy ngón tay thon dài của Takemichi. Ôm vào trong thân thể mập mạp, đôi mắt ửng đỏ rồi nhắm nghiền lại. "Em ngủ rồi, con xin phép lên phòng trước đây ạ" Takemichi khẽ gỡ ngón tay của mình ra khỏi. Bimi ở bên vai cậu cũng nhanh nhảu nhảy lên trước, Takemichi ôm mấy cuốn sách rồi cũng lên phòng....Xoay người đóng cửa, cậu bật đèn bàn lên rồi quyết định mở gói quà kì lạ lúc nãy đã làm mình cảm động. Mọi người tặng quà đều khiến Takemichi biết ơn nhưng đây là món quà đầu tiên làm cho Takemichi xúc động và có cảm giác quen thuộc đến thế. Thứ đầu tiên Takemichi nhìn thấy chính là bông hoa linh lan được ép khô. Bông hoa nhỏ nhỏ màu trắng tinh khiết vẫn còn trên cuống xanh mơn mởn. Tỏa ra một hương thơm nhẹ, Takemichi cẩn thận để nó qua một bên rồi mở đến phong thư sẫm màu. Nét chữ rất cứng cáp, tuy không phải quá đẹp nhưng nó lại mang màu mực đậm, từng chữ từng câu rất dứt khoát. Không có câu từ nào thừa thãi hay có ý định lấy lòng, Takemichi ửng hồng khóe mắt, loại chữ này rất giống với Izana... Xem ra cậu cũng biết một phần là do ai, nói gửi cậu thì sợ không đúng mất bởi vì nơi ấy còn có Tamayo mà. Không có lí do gì mà Izana phải gửi thư cho cậu. ...Nội dung thư rất thẳng thắn."Gửi em, người tôi nhớ mong. Em có biết tôi đã luôn yêu em, luôn muốn em ở bên tôi từng phút từng giây. Luôn muốn yêu em đến tận cùng của kiếp người và ngay cả sau khi chết đi. Có một điều tôi luôn hối hận chính là bắt buộc phải bỏ lỡ em, lần này thì sẽ không vậy nữa" Cuốn sách được gói kèm trong món quà, tựa đề là "Gửi em, người tôi xa nhớ" ...Takemichi rũ mắt, trong ánh mắt có một nỗi buồn sâu thẳm, không thể giải tỏa, bị kẹt cứng trong một hố sâu vực thẳm không thấy đáy. Liệu là thư Izana gửi cho cậu hay Tamayo? Takemichi không biết nhưng cậu cũng chẳng muốn biết, cậu từ lúc đến nơi này chưa bất cứ khi nào gặp qua Izana. Chỉ sợ anh ta tặng quà cho Tamayo rồi cô ấy đưa nhầm sang cho cậu thì đúng là rất tủi. Đột nhiên cũng muốn khóc, cậu ôm mối tương tư đã lâu, nói cậu bỏ thì làm sao có thể đây. Cậu không thể chết tâm mà từ bỏ theo đuổi người ta đâu, bởi vì tình cậu còn rất đầy, nếu có một chiếc bình thủy tinh lớn thì có lẽ cũng chẳng thể chứa hết tâm tư của Takemichi......11/11/2022
Cielo Dalziel Lilla
- Cielo Dalziel Lilla. ...Takemichi cười rồi bế nó lên, nhéo cái mũi giật giật liên tục của cục bông trắng mềm mại này: "Hát không hay thì đừng có hát Bimi"...Thứ tên Bimi là một con thỏ lai với bướm, một cục lông trắng mềm mại với đôi mắt Ruby đỏ rực, mọc thêm hai cái cánh bướm phớt hồng ở hai bên mạn sườn. Sinh vật này không phải là hệ thống hay bàn tay vàng, nó chỉ đơn giản là một sinh vật sống có ký ức của kiếp trước, đến đây an ủi Takemichi và hướng dẫn cách cậu sống ở nơi này thôi.Tuy vậy Takemichi rất coi trọng Bimi, bởi vì nó luôn là thứ ở cạnh và lắng nghe mỗi khi cậu suy sụp hoặc nản lòng về cuộc sống nơi này."Takemichi, phu nhân gọi về nhà rồi kìa" Bimi giật giật đôi tai dài, cuối cùng nó biến trở nên to lớn, đôi cánh phập phồng bung xõa. Màu hồng phớt nhạt hòa hợp với nền trời sách sẽ phía sau. Nhìn mềm mại đến kì lạ, Takemichi leo lên lưng cục bông, tìm chỗ vững chãi rồi mỉm cười: "Về nhà thôi Bimi " "Tui đi đây" Bimi bắt đầu đập cánh, lực gió tạo ra không hề nhỏ, nâng thân thể mập mạp của nó dần bay lên trời, vụt khỏi cây cầu gỗ đỏ thắm. Tốc độ của Bimi vừa phải, Takemichi ôm mấy cuốn sách trong tay, không biết vì lí do gì cậu lại có linh cảm rằng cuốn sách mình được tặng lại do Izana gói. Rồi lại rũ mắt cười, làm gì có chuyện đó chứ, vốn dĩ thế giới này cậu còn chưa gặp Izana lần nào. Lúc nãy là lần đầu tiên, đến cậu còn phải bất ngờ vì lại có một người y đúc Izana xuất hiện tại nơi này. Bimi dừng lại trước một cây cầu gỗ trên đỉnh của các tòa nhà, cây cầu này được treo những đồ vật chạm khắc bằng vàng và bạc. Dải lụa trắng đỏ bay phấp phới với sức gió mạnh kinh khủng nơi này, Takemichi mỉm cười bước vào, đẩy cánh cửa gỗ rồi nhìn bầu trời dần chuyển đen. Cao hơn chút nữa là vượt tầng mây trái đất đó, chính là ngoài không gian vũ trụ rồi. "Mẹ, con về rồi đây" Takemichi đặt sách lên chiếc bàn trong phòng khách, nhìn người phụ nữ vui vẻ đẩy cây đồ chơi màu sắc trước một cái nôi.Người phụ nữ ấy quay đầu nhìn Takemichi, nụ cười rạng rỡ được bà treo trên môi, giọng nói thánh thót: "Mừng con về nhà" "Em ngủ chưa ạ?" Takemichi rửa tay rồi mới tiến lại chiếc nôi nhỏ, bên trong có một tiểu công chúa sinh được hai tuần. Trắng nõn nà, nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to tròn đen láy của em vẫn còn linh động mở. "Chưa ngủ" Miệng nhỏ chưa có răng nhìn Takemichi rồi cười toe toét, u oa vài tiếng ngọt lịm. Takemichi hạnh phúc sờ má nhóc con: "Em dễ thương quá" "Phải nhỉ, hôm nay đợi ba nên ăn cơm muộn một xíu nhé con" Mẹ mỉm cười, hai đứa con đều rất ngoan ngoãn, đẹp đẽ hệt như thiên thần, xem ra gen của bà và chồng đều đã chia đều cho hai đứa con rồi. "Vâng" Takemichi ở lại chơi với con bé một hồi đến khi nó thấm mệt bắt đầu muốn ngủ thì Takemichi dừng lại, bàn tay nhỏ non nớt chộp cứng lấy ngón tay thon dài của Takemichi. Ôm vào trong thân thể mập mạp, đôi mắt ửng đỏ rồi nhắm nghiền lại. "Em ngủ rồi, con xin phép lên phòng trước đây ạ" Takemichi khẽ gỡ ngón tay của mình ra khỏi. Bimi ở bên vai cậu cũng nhanh nhảu nhảy lên trước, Takemichi ôm mấy cuốn sách rồi cũng lên phòng....Xoay người đóng cửa, cậu bật đèn bàn lên rồi quyết định mở gói quà kì lạ lúc nãy đã làm mình cảm động. Mọi người tặng quà đều khiến Takemichi biết ơn nhưng đây là món quà đầu tiên làm cho Takemichi xúc động và có cảm giác quen thuộc đến thế. Thứ đầu tiên Takemichi nhìn thấy chính là bông hoa linh lan được ép khô. Bông hoa nhỏ nhỏ màu trắng tinh khiết vẫn còn trên cuống xanh mơn mởn. Tỏa ra một hương thơm nhẹ, Takemichi cẩn thận để nó qua một bên rồi mở đến phong thư sẫm màu. Nét chữ rất cứng cáp, tuy không phải quá đẹp nhưng nó lại mang màu mực đậm, từng chữ từng câu rất dứt khoát. Không có câu từ nào thừa thãi hay có ý định lấy lòng, Takemichi ửng hồng khóe mắt, loại chữ này rất giống với Izana... Xem ra cậu cũng biết một phần là do ai, nói gửi cậu thì sợ không đúng mất bởi vì nơi ấy còn có Tamayo mà. Không có lí do gì mà Izana phải gửi thư cho cậu. ...Nội dung thư rất thẳng thắn."Gửi em, người tôi nhớ mong. Em có biết tôi đã luôn yêu em, luôn muốn em ở bên tôi từng phút từng giây. Luôn muốn yêu em đến tận cùng của kiếp người và ngay cả sau khi chết đi. Có một điều tôi luôn hối hận chính là bắt buộc phải bỏ lỡ em, lần này thì sẽ không vậy nữa" Cuốn sách được gói kèm trong món quà, tựa đề là "Gửi em, người tôi xa nhớ" ...Takemichi rũ mắt, trong ánh mắt có một nỗi buồn sâu thẳm, không thể giải tỏa, bị kẹt cứng trong một hố sâu vực thẳm không thấy đáy. Liệu là thư Izana gửi cho cậu hay Tamayo? Takemichi không biết nhưng cậu cũng chẳng muốn biết, cậu từ lúc đến nơi này chưa bất cứ khi nào gặp qua Izana. Chỉ sợ anh ta tặng quà cho Tamayo rồi cô ấy đưa nhầm sang cho cậu thì đúng là rất tủi. Đột nhiên cũng muốn khóc, cậu ôm mối tương tư đã lâu, nói cậu bỏ thì làm sao có thể đây. Cậu không thể chết tâm mà từ bỏ theo đuổi người ta đâu, bởi vì tình cậu còn rất đầy, nếu có một chiếc bình thủy tinh lớn thì có lẽ cũng chẳng thể chứa hết tâm tư của Takemichi......11/11/2022
Cielo Dalziel Lilla
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me